Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 52: Cuối
Hai người, tôi và mợ Thu đều ngã nhào ra không trung, rất may lúc đó tay tôi bám được vào miếng sắt lan can và tay còn lại thì đang kéo mợ Thu.
Chúng tôi đang treo người lơ lửng trên không trung, bao nhiêu sức lực giờ tôi dồn hết vào đây rồi.
-Mày bỏ tay tao ra?
Mợ Thu hét lên.
-Mợ không được chết, mợ phải sống để trả giá cho tất cả những lỗi lầm ấy. Tôi không cho phép mợ chết.
-Người như tao, sống cũng không đủ trả hết sự oán hận này.
Nói đến đây, mợ tự động buông tay, cố gắng dùng tay còn lại kéo tay tôi ra khỏi tay mợ. Mợ Thu ngã từ tầng 10 xuống, lúc này thực sự tôi không còn dũng khí nhìn xuống. Tôi thở dốc hơn, hoảng loạn không còn cảm xúc nào diễn tả. Một cánh tay đưa ra, là Quân.
-Phương ,đưa tay còn lại cho tôi .
Tôi đưa tay còn lại cho Quân, sức anh cũng bị mệt lên không thể trụ được lâu.
-Anh buông tay em ra đi.. Anh đang bị thương đấy, nếu cứ như vậy, anh mới là người chết đấy, không phải em đâu.
-Tôi sẽ không để em chết như vậy đâu.
Tôi hét lên.
-Anh nghe lời em đi.
-Tôi sẽ không buông tay em đâu.
Rất may lúc đó, Hoàng đã chạy lại, chung sức kéo tôi lên. Không biết tình hình của mợ Thu khi nhảy xuống phía dưới thế nào, chỉ biết đám đông vây kín rất đông, lực lượng công an cũng không ít. Các bác sĩ, cùng y tá cũng được huy động.
Tôi lên đến nơi, chân đã có thể đứng vững trở lại, đúng là một phép màu. Khi vừa treo người lơ lửng trên không trung, tôi tưởng mình sắp chết rồi chứ.
Tôi quay mặt sang nhìn Quân và Hoàng, cả hai người sắc mặt cũng không ổn hơn tôi là bao.
Tôi nhìn sang Quân, hai vết thương bị trúng đạn vẫn đang rỉ máu.
-Anh Quân, trước mắt anh cần gặp bác sĩ đã, anh bị thương rồi.
Quân lảo đảo bước về phía tôi, giọng khẽ run run.
-Em không sao chứ?
-Em ổn cả rồi.
-Anh xin lỗi, giờ anh phải xuống phía dưới xem mẹ anh thế nào đã,dù bà ấy có làm ra những chuyện xấu xa như nào,thì bà ấy vẫn là người cưu mang,nuôi nấng và là mẹ anh. . Anh…thay mặt bà ấy xin lỗi em… Anh..
Chưa nói xong câu, cả người Quân ngã nhào về phía tôi. Anh nhăn mặt đầy đau đớn, đôi mắt hờ nhìn tôi rồi nhắm lại hẳn. Tôi lay người anh.
-Quân, anh tỉnh lại đi? Anh có nghe em nói gì không? Anh Quân.
Tôi khóc, giây phút này, tôi cứ có cảm giác như mình sẽ mất đi một người mà mình yêu thương nữa.
Bác sĩ và y tá nhanh có mặt, họ bảo tôi tránh ra một bên, tôi phải vịn vào người Hoàng mới đứng lên được. Hoàng đỡ tôi lùi lại một góc cho các bác sĩ làm nhiệm vụ của mình.
Tôi nhìn Hoàng, khóc nức nở ,anh vội vỗ nhẹ vào lưng an ủi tôi.
-Không sao, cậu ấy sẽ ổn thôi, em đừng quá xúc động.
Trong khi bác sĩ đang xem tình trạng của Quân thì bỗng nhiên máu miệng của anh bắt đầu chảy ra giống như bị xuất huyết .
Bác sĩ mới hô to.
-Bệnh nhân ngừng thở rồi, nhanh chóng di chuyển bệnh nhân xuống phòng cấp cứu nếu không kịp mất.
Trong lúc đợi cáng thì bác sĩ nhanh chóng hô hấp nhân tạo giúp Quân. Giây phút này, tôi thực sự gục ngã. Tôi nhìn anh ấy, quả thật, tôi vẫn dành cho anh rất nhiều tình cảm ,dù có từng phủ nhận hay cố quên, tôi vẫn không thể.
-Anh ơi, anh đừng bỏ em….
Một cơn đau đầu ập đến, đầu óc bắt đầu quay cuồng, tôi không còn thấy rõ những gì trước mắt, tôi bám chặt vào tay Hoàng, giọng run run.
-Anh ơi, em… Em thấy mệt quá. Em không chịu nổi nữa rồi.
Nói xong, tôi ngã xuống đất cùng Quân, cả hai chúng tôi đều được đưa vào phòng cấp cứu. Giây phút ấy tôi không còn biết gì nữa…..
1 tháng sau…..
Tôi đang ngồi trên giường bệnh, từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời hôm nay cũng xanh, không khí cũng mát mẻ lại làm tôi nhớ đến kí ức của 1 tháng trước.
Kể từ ngày ấy, trong phòng cấp cứu, tôi đã 1 lần nữa rơi vào tình trạng hôn mê, mất mấy ngày cũng tỉnh lại, nhưng rồi sau đó lại phải tiến hành ca phẫu thuật lần hai.
Lúc tôi tỉnh lại, có chút tỉnh táo hơn, tôi có hỏi Hoàng về tình hình hiện tại của Quân, nhưng đều không có kết quả. Chỉ biết rằng, anh đã qua cơn nguy kịch và ca phẫu thuật thành công, sau đó có người chuyển anh đi tới bệnh viện khác nên Hoàng không thể biết thêm thông tin gì khác.
Còn mợ Thu thì đã qua đời sau khi ngã từ tầng 10 xuống đất, mặc dù đội bảo hộ ở phía dưới, và các y bác sĩ hết mức cứu chữa nhưng mợ không qua khỏi. Nguyên nhân tôi nghe kể, khi rơi xuống, thân người mợ ấy đã va đập vào tường nên mới bị thương nghiêm trọng… Và kết quả… Là như vậy.
Tôi khá bất mãn về cái chết ấy, nhưng dù sao, đến bây giờ, mọi hận thù cũng đã buông bỏ nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đã đến lúc mọi chuyện kết thúc, ai đúng ai sai bây giờ cũng không quan trọng . Chúng ta bây giờ là sống cho hiện tại, cũng không thể sống trong kí ức đầy nỗi đau của quá khứ được, tôi sẽ quên hết đi và bắt đầu một cuộc đời mới.
Trên tay tôi đang cầm một lá thư của một người giấu mặt, người đó đã nhờ y tá đưa cho tôi. Từ hôm qua tôi đã nhận được rồi, nhưng do phải tập trị liệu khá mệt nên tôi đã tạm cất đi, bây giờ chợt nhớ ra mới mở ra xem.
Từng dòng chữ được viết nắn nón trên một trang giấy, tôi bắt đầu dõi ánh mắt mình đọc từng dòng chữ được ghi .
“GỬI EM…
Có lẽ khi bức thư này tới tay em, anh đã đi tới một nơi rất xa rồi. Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những kí ức ở lại, nhưng anh vẫn mong em có thể quên hết đi, và tiếp tục sống một cuộc đời mới. Chưa bao giờ, anh nghĩ mình sẽ dùng cách này để nói lời tạm biệt với em. Chắc em đang muốn mắng chửi anh là kẻ hèn nhát, vô lương tâm đúng không? Nếu em mà nghĩ như vậy, chắc anh sẽ vui lắm, vì ít ra, em vẫn dành chút cảm xúc ít ỏi cho anh . Như anh đã nói ,em đừng bao giờ tha thứ cho mẹ và anh , nếu may mắn được sống lâu hơn chút nữa, anh muốn mình phải sống trong đau khổ và nỗi dằn vặt ấy suốt. Đó chính là sự trừng phạt xứng đáng nhất mà anh có thể nghĩ ra cho bản thân. Anh chạy trốn rồi, còn em ở lại, nhớ đừng giống anh nhé. Em phải mau bình phục, mau khoẻ lại, đi đứng bình thường để làm những việc em thích, ăn những món em thích. Xin lỗi em, người mà tôi yêu nhất. Anh rất muốn chuộc lại mọi lỗi lầm và muốn chăm sóc cho em, nhưng suy nghĩ lại, anh có tư cách gì chứ? Anh chẳng thể mang lại hạnh phúc cho em, vậy anh còn cố lưu luyến làm gì ? Sâu trong thâm tâm, anh sẽ cầu chúc em hạnh phúc với một người đàn ông nào đó hết lòng vì em. Dường như anh đã đánh rơi tình yêu của em giữa chặng đường tấp nập. Cuống cuồng, tất bật, vội vã… Em đã để lại cho anh rất nhiều cảm xúc ngổn ngang. Tâm trí của anh rất rối bời, và anh nghĩ em cũng không khác anh là bao. Là anh không biết quý trọng những gì mình đang có. Anh cũng đã yêu, nhưng rồi lại để vụt mất nó một cách đáng tiếc .Phương à, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em và con. Dù hơi hoang đường, nhưng nếu thực sự có kiếp sau, anh mong ông trời sẽ cho chúng ta một cái kết thật đẹp. Anh đi rồi,em nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé. Tạm biệt em, cô gái anh yêu nhất. “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!