Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 51
Khi tôi đã nhận diện ra gương mặt của mợ, cũng là lúc tôi biết nguy hiểm đang cận kề bản thân.
“Tinh”,cửa thang máy mở và dừng lại ở tầng 10.Mợ Thu từ phía sau đẩy xe lăn về phía trước, mợ tiếp tục mở cửa và đẩy tôi ra tầng thượng. Khung cảnh lúc này làm tôi hoảng loạn biết bao. Nếu như ngày trước, tôi có thể phản kháng lại mợ ấy, nhưng giờ đây, tôi vẫn đang bị thương, hai chân lại không thể di chuyển, chỉ sợ làm mợ ấy kích động lại xảy ra những chuyện không hay.
Mợ Thu nhìn chằm chằm vào tôi, nở một nụ cười đáng sợ, ánh mặt ngoài sự hận thù ra thì không còn diễn tả điều gì khác.
Mợ ta cởi bỏ khẩu trang, thêm cả bộ đồ y tá đang mặc trên người.
-Cuối cùng mợ cũng chịu xuất hiện.
-Tao xuất hiện cũng là lúc tao biết mình sắp sửa chết, nhưng trước khi chết, tao phải muốn kéo mày theo cùng.
-Mợ vẫn không thay đổi một chút nào hết, tôi khuyên mợ đến bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp đấy, nếu không, chỉ một lát nữa thôi, khi họ phát hiện tôi không còn ở trong phòng bệnh, công an sẽ đến và vây kín hết chỗ này, lúc đấy, mợ muốn đầu thú cũng không kịp nữa rồi .
Mợ Thu chạy lại, trợn trừng mắt lên nhìn tôi, mợ còn dùng tay bóp chặt miệng tôi. Tôi nhăn mặt một cách đau đớn.
-Mợ muốn làm gì?
-Mày đã làm cho cả gia đình tao tan nát, hai đứa con mà tao nuôi từ bé cũng phản bội lại tao, đến người chồng tao hết mực yêu thương cũng bị mẹ con mày cướp mất. Tao đã đâm mày mấy nhát dao rồi, không ngờ chưa trí mạng nên mày vẫn còn sống.Lúc ấy phải chăng mày chết đi, thì giờ tao có ra nông nỗi này không?
-Mợ đừng đổ lỗi cho tôi nữa, tất cả là do mợ, là do chính tay mợ làm, mợ gây ra, bây giờ mợ phải trả giá ,Con người mợ quá độc ác, quỷ dữ cũng không bằng mợ. Mợ không những muốn giết chết tôi, mà mợ muốn giết chết tất cả những người có liên quan. Sự hận thù trong lòng mợ quá ư là độc ác, mợ không buông bỏ được, người cuối cùng nhận mọi hệ lụy và đau khổ chỉ duy nhất mợ mà thôi. Vì mợ mà tôi đã mất luôn con, đứa bé đó cũng là cháu của mợ đó?
-Mang thai?
-Đúng, tôi đã có con với Quân.
-Chắc mày đau lắm nhỉ? Giờ mày cũng đã hiểu hết cảm giác của tao rồi đúng không? Đời mẹ làm thì đời con phải chịu thôi. Khi xưa, khi biết tin mẹ mày ngoại tình với chồng tao, lúc ấy tao đang mang thai sau bao nhiêu lần cố gắng thụ tinh ống nghiệm, tao đã sốc ,rồi trên đường tìm tới nơi, tao đã bị xảy thai và không có khả năng sinh con. Sau cùng, tao phải giả vờ mang thai rồi sinh, lúc ấy thằng Quân cũng bị mẹ nó bỏ rơi nên tao thuê người biến giả thành thật. Mày có hiểu cảm giác tao lúc đó không? Không ngờ, mấy năm sao, chồng tao vẫn bí mật qua lại với mẹ mày và đẻ ra một đứa con hoang như mày. Nếu tao biết từ trước, chắc chắn sẽ giết mày hồi mày còn trong trứng, chứ không phải đợi mày lớn lên như vậy đâu. Bởi vậy, giờ chúng ta cùng chết chung đi.
Mợ nói xong liền đẩy tôi ngã xuống đất kèm theo cả chiếc xe lăn. Da thịt tôi cọ sát với nền bê tông làm trày xước. Những vết thương nho nhỏ này làm sao lớn bằng những vết thương trong lòng.
Mợ Thu lấy điện thoại gọi cho ai đó, rồi nhanh chóng cúp máy.
Tôi cố lấy sức mình nhoài người dậy, tôi quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau.
-Những chuyện mẹ tôi gây ra với mợ, mẹ tôi cũng đã gánh hết hậu quả rồi, bây giờ tôi chỉ xin mợ bình tĩnh lại, bây giờ nếu tôi chết đi ,mợ mới có thể rũ bỏ tất cả những oán hận trong lòng thì tôi cũng không còn gì để lưu luyến. Chỉ xin mợ đừng làm những việc khiến những người yêu thương mợ phải tổn thương nữa. Quân, anh ấy cũng yêu thương và lo lắng cho mợ rất nhiều.
-Hình như mày rất yêu con trai tao thì phải, đúng lúc lắm, vừa hay tao cũng mới liên lạc cho đứa con trai đã phản bộ ấy đến đây, chỉ một lát nữa thôi, chúng mày sẽ đoàn tụ, rồi tao sẽ cho chúng mày chết luôn một thể.
Một lúc sau, không mất quá nhiều thời gian, cánh cửa trên tầng thượng lại được bật mở và người bước vào không ai khác chính là Quân, lúc này đồng thời theo sau không biết bao nhiêu là cảnh sát cùng y tá bác sĩ.
Bất ngờ kích động, bà Thu lấy trong túi áo một khẩu súng đưa ra và nổ súng về phía tôi. Tất cả ai lấy cũng hoảng hốt, đột nhiên tôi thấy một lực đang che chắn giúp mình. Là Quân không ai khác, viên đạn đã gim hẳn vào tay anh. Quân đau đớn ngã ra, mợ Thu thấy vậy sắc mặt vẫn không hề thay đổi,mợ nhanh chóng chạy lại, kéo tay lên ra chỗ gần lan can.
Mợ hét to.
-Chỉ cần các người manh động, tôi sẽ cùng cô ta nhảy xuống kia .
Vốn dĩ mức chứng sợ độ cao, khi vừa đưa mắt nhìn xuống dưới kia, tôi đã thấy sợ hãi vô cùng. Chân tôi còn không thể đứng vững, cứ nghiêng ngả không cố định. Quân lúc này bị thương, cánh tay đang rỉ máu, nhìn tôi một cách đầy đau đớn và xót xa. Hoàng lúc này cũng đã xuất hiện ,nhìn tôi, nói to.
-Phương, em yên tâm, anh nhất định sẽ cứu được em.
Đứng giữa ranh giới mong manh hiện tại, tôi không biết phải làm thế nào?
Quân cố đứng dậy ,tay còn lại cố nắm chặt cho vết thương khỏi rỉ máu. Anh từng bước, từng bước tiến lại gần phía tôi và mợ Thu….
-Mẹ à, con đến rồi đây.
-Mày là đứa con phản bội, tao đã yêu thương mày hết mực, vậy mà mày lại lỡ đối xử với tao như vậy ư?
-Bây giờ mẹ chỉ cần bỏ súng xuống, bỏ Phương ra,đưa tay cho con, chúng ta làm lại từ đầu vẫn có thể kịp. Con sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ, mẹ hãy tin con.
-Tao không muốn sống nữa, đã đi tới bước đường này, làm sao có thể quay đầu lại được.
-Nếu mẹ không muốn sống nữa, con cũng sẽ cùng đi với mẹ, xin mẹ thả Phương ra.
Mợ Thu lạnh lùng nổ súng ngay trúng bụng của Quân. Lúc này anh mới thật sự không chịu đựng được nữa mà ngã quỵ xuống. Cảnh sát lúc này cũng đồng loại đưa xuống về phía mợ Thu, nhưng hiện tại tôi đang ở cùng với mợ Thu nên họ không thể manh động được.
Phía dưới cũng được trang bị các dụng cụ để phòng trường hợp nếu ngã xuống sẽ có bệ đễ, tránh được phần nào sự tổn thương.
Tôi lo lắng cho Quân thực sự, cố gắng hét lên .
-Anh đừng cố thuyết phục mẹ anh nữa, mợ ấy không thể quay đầu được nữa rồi. Anh càng nói sẽ càng bị thương đấy.
Quân đau đớn không nói nên lời, nhất quyết không đi về phía cảnh sát mà kiên quyết đứng dậy ,cố gắng tiếp cận được chút nào hay chút đấy.
-Mẹ à…
-Mày đừng gọi tao là mẹ nữa.
-Mẹ thực sự muốn giết chết con sao?
-Tao, tao nói mày câm miệng lại cơ mà.
Máu chảy một lúc ngày càng nhiều, nhìn anh như vậy tôi xót xa đến mức bật khóc ,nước mắt cứ như vậy mà rơi.
Mợ Thu sau khi nhìn thấy Quân bị thương như vậy trong ánh mắt có chút động lòng. Bên tay cầm súng không còn kiên định như vừa nãy nữa ,mà đã có chút run rẩy.
Tôi nhận thấy đây chính là thời cơ ,nhân cơ hội mợ ấy không để ý liền nhanh chóng lấy hết sức nhoài người ra cướp lấy khẩu súng. Mợ ấy bỗng nhiên bị bất ngờ, chúng tôi giằng co khẩu súng,cuối cùng khẩu súng đã yên vị trên tay tôi .
Tôi cố đứng dậy, đang cố bước đi thì mợ Thu đã kịp đứng dậy mà nhanh tay túm lấy tóc tôi kéo lại. Cảnh tượng khiến ai lấy chứng kiến cũng đều thót tim.
Tôi mất đà, ngã nhào về phía trước, mợ Thu đang túm tóc, cũng mất điểm tựa, hai chúng tôi cùng nhau ngã ra lan can.
Ai lấy cũng đều hét lên.
-Cẩn thận…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!