Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 50
Mặc dù không phải ở khoảng cách tương đối gần, nhưng tôi lại khá chắc chắn về việc người đó là Quân.
Tôi vẫn đang ngồi xe lăn, chưa đi đứng lại bình thường nên cũng không thể chạy lại. Tôi cố gằn giọng gọi thêm 1 tiếng nữa.
-Anh Quân? Là anh có phải không?
Cuối cùng, người đàn ông ấy quay lại và tôi đã đoán chính xác. Đã hơn 1 tháng nay, tôi mới gặp lại anh. Bộ dạng hiện tại của Quân tệ hơn tôi tưởng rất nhiều, trông anh gầy hẳn đi, càng nhìn tôi không thể diễn tả xem mình dành bao nhiêu sự xót xa cho anh.
Quân tiến lại với khoảng cách gần hơn, nhìn anh mệt mỏi, không có chút tự tin nào.
Tôi quay đầu lại, khẽ nói nhỏ với chị y tá.
-Em khát nước, chị có thể đi mua nước giúp không? Em muốn nói chuyện với người này 1 lát.
-Liệu có an toàn không?người này có đáng tin tưởng không.
-Không sao đâu ạ, em quen biết người này, họ cũng sẽ không hại em đâu,em đảm bảo luôn đấy, chị giúp em nha
-Thôi được rồi, chị sẽ đi lấy nước cho em, nhưng chị chỉ cho em gặp người này 1 lát thôi nha, điện thoại cầm trên tay, có chuyện gì phải gọi chị liền.
Chị y tá sau một hồi nghe tôi thuyết phục cũng đồng ý .Chị ấy đi, không gian lúc này chỉ còn mình tôi và Quân.
Anh không nói, nhìn tôi bằng nét mặt ngại ngùng, tôi cũng vậy.
-Anh dạo này có khoẻ không?
Tôi chủ động hỏi anh trước, anh khẽ gật đầu rồi hỏi trả lời tôi.
-Tôi vẫn khoẻ.
-Vậy là tốt rồi.
-Còn em thì sao?
-Như anh thấy đấy, tôi đã ổn hơn rất nhiều so với 1 tháng trước.
-Chân em đã hồi phục chưa?
Tôi lắc đầu.
-Chưa hồi phục hoàn toàn,hiện tại vẫn đang trị liệu, nhưng cũng cũng sẽ sớm hồi phục thôi.
-Vậy à.
-Bà nội dạo này thế nào rồi?
-Nội vẫn khoẻ, chưa nói được nhiều, đi lại cũng hơi khó khăn, nhưng may mà có chị Ly chăm sóc nên cũng không vất vả lắm.
-Đợi một thời gian nữa, khi tôi hồi phục hẳn rồi, tôi sẽ về thăm nội.
-Ừm, nội chắc cũng muốn gặp lại em lắm.
-Tôi nghe chuyện rồi, rằng công ty đã phá sản, anh vẫn ổn chứ? Anh có cần tôi giúp đỡ gì không?
-Số tiền phải bồi thường tuy rất lớn, nhưng tôi có thể xoay sở được ,em đừng lo.
-Hân thì sao? Cô ấy ra khỏi đồn công an rồi đúng không?
-Ừm, nghe nói đâu là như vậy, tôi cũng không biết giờ Hân đã đi đâu rồi, từ lâu, chúng tôi đã không còn liên lạc.
-Vậy còn đứa con của hai người? Cái thai trong bụng cô ấy thì sao?
Quân lắc đầu, khẽ thở dài rồi nhìn xa xăm.
-Không có cái thai nào cả, tất cả chỉ là nói dối. Hân không mang thai.
Nghe đến đây tôi cũng tự hiểu, cũng không muốn bới móc xới sâu vào những sự tổn thương nơi Quân nữa.
-Hôm nay anh đến đây muốn gặp tôi có đúng không? Tại sao lại bỏ chạy.
-Chắc có lẽ tôi nghĩ mình không đủ tư cách.
-Bây giờ tôi ở đây rồi, anh còn chuyện gì muốn nói với tôi không?
-Chuyện mẹ tôi gây ra cho em, thật lòng tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi đối mặt với em như vậy. Những chuyện mẹ tôi làm, giờ đây đã có pháp luật xử lí, chuyện tôi cần làm cũng đã làm hết sức mình rồi. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói lời tạm biệt em mà thôi.
-Anh định đi đâu xa à?
Nghe đến đây lòng tôi như nghẹn lại.
-Ừm, tôi định vào trong Sài Gòn bắt đầu lại từ đầu. Chị Ly và nội thì vẫn ở ngoài Hà Nội, đợi tôi ổn định phần nào đó thì sẽ đón họ vào sau. Căn biệt thự thì giờ đã bán đi rồi, nếu sau này em muốn thăm nội, thì tôi sẽ để lại cho em địa chỉ.
-Vậy bây giờ mọi người ở đâu?
-Nội và chị Ly ở lại ngôi nhà nhỏ ngày xưa mà tôi mua cho Quỳnh, ở đó cũng khá yên tĩnh nên thích hợp cho nội dưỡng bệnh.
-Anh suy nghĩ cẩn trọng chưa?
-Phải suy nghĩ kĩ thì tôi mới dám đến đây nói lời chia tay với em lần cuối chứ. Chắc tôi đi vào ở hẳn trong đó luôn, tôi có mấy đứa bạn, vào theo chúng nó làm ăn để làm lại cuộc đời.
Tự nhiên tôi thấy áy náy vô cùng. Những sự thù hận đến nay chẳng còn chút ý nghĩa nào hết.
-Vậy là sau hôm nay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa đúng không?
-Cũng không hẳn là không gặp lại, chỉ là tôi không muốn sự xuất hiện của tôi làm em nhớ đến những chuyện đau lòng trong quá khứ mà thôi. Em yên tâm, sau hôm nay, em không còn thấy tôi nữa, tôi cũng không thấy em, chúng ta coi như đã khép lại một chương đầy sóng gió và đau khổ .Từ nay ai sống cuộc đời người đó,đợi đến khi công an bắt được mẹ tôi,đến lúc đó , sự bình yên này, tôi trả lại cho em.
Nghe xong cũng không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ biết lòng nặng trĩu những nỗi luyến tiếc. Thật tâm, trong lòng tôi vẫn dành tình cảm cho Quân rất nhiều. Cho dù thế nào, tôi vẫn luôn muốn anh nằm trong tầm mắt mình, nhưng có lẽ, từ bây giờ, chúng tôi cần phải tách biệt nhau thôi.
-Vậy thì, chúc anh có một chuyến đi bình an, chúc anh sẽ tìm được một cuộc đời mới.. Tạm biệt
-Em có thể cho tôi ôm em một cái được không?
Tôi khẽ gật đầu, Quân cúi xuống, dịu dàng ôm lấy tôi, giây phút này ,tôi muốn bật khóc biết bao nhiêu, chỉ muốn nói rằng, tôi đã tha thứ cho anh, tôi muốn anh ở lại bên tôi nhưng không thể, tôi không thể mở lại được.
Anh khẽ nói vào tai tôi.
-Em ở lại mạnh khoẻ, em vẫn sẽ luôn ở trong tâm trí tôi. Tạm biệt, sống tốt em nhé.
Quân buông đôi tay, quay mặt bước đi không thêm một lời nào từ biệt. Giây phút anh quay lưng đi, cũng là lúc tôi rơi những giọt nước mắt hối tiếc muộn màng. Cũng đúng thôi, đây sẽ lúc từ biệt và chấm dứt mối tình nhiều dang dở này.
Chị y tá cũng trở lại ngay sau đó, chị ta không đi từ trước mặt mà đi từ đằng sau rồi lặng lẽ đẩy xe lăn giúp tôi.
-Chị ơi, chúng ta về phòng thôi.
-Ừm…
Chị ấy đẩy tôi đi, chúng tôi đi bằng thang máy nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Bệnh viện lúc này cũng không đông đúc là bao, trong thang máy không có ai ngoài tôi và chị.
Tôi thì vẫn khá buồn với chuyện đang nói với Quân nên không để ý tầng mà chị y tá ấn lại là tầng 10,tầng trên cùng cao nhất của bệnh viện, chứ không phải là tầng 5,nơi phòng bệnh tôi nằm điều trị.
-Chuyện hôm nay em gặp người đó, chị có thể giữ bí mật giúp em được được không? Chị đừng nói cho anh Hoàng biết nha.
Bình thường khi chị y tá đi cùng tôi sẽ nói rất nhiều, ấy vậy mà, từ lúc vừa nãy đến bây giờ không thấy chị nói câu nào.
Tôi hỏi lại lần nữa.
-Chị ơi, chị nghe thấy em nói gì không ạ?
Bỗng nhiên một giọng nói đã từ lâu tôi chưa nghe thấy vang lên trong không gian nhỏ hẹp của thang máy.
-Đã lâu không gặp, nhìn mày trông vẫn khỏe nhỉ?
Bất giác tôi rùng mình rồi nhanh chóng quay đầu lại ra đằng sau khi nhận ra gương mặt của người quen. Tôi hét lên.
-Mợ Thu?….. Sao… O…. Sao…. Mợ lại ở đây?
-Mợ đến thăm con, con gái..!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!