Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 49
Không biết là Quân đã đi ra khỏi căn nhà này bao nhiêu lâu rồi, mà sao tôi buồn lòng thế này, dù anh không có mặt ở đây, tôi vẫn thấy khó chịu, khổ sở. Cho đến khi Hoàng đi vào, tôi mới chợt nhận ra không gian lúc này không chỉ có mình tôi nữa.
Tôi nhìn Hoàng, hai con mắt không dám mở to vì sợ bị anh phát hiện. Hoàng kéo ghế lại, ngồi sát cạnh giường tôi.
-Em còn thấy đau ở đâu nữa không? Giờ em chỉ cần nghỉ ngơi, chú ý đến sức khoẻ thôi, những chuyện khác em không cần bận tâm đâu, tôi thay em xử lí hết cả rồi.
Tôi nhìn anh, dù có đang đau đến cỡ nào vẫn cố nở một nụ cười.
-Em thấy vẫn còn đau, nhưng mà em sẽ cố gắng, anh đừng lo lắng quá nha.
-Ừm, nhìn em cười nhẹ như vậy trong lòng anh cũng thấy yên tâm phần nào.
-Vâng, cũng may là em còn có anh.
-Vừa anh cho phép Quân vào thăm em ,em không trách anh chứ.
-Em sao có thể trách anh được chứ, em và anh ta bây giờ cũng không còn gì nữa hết, chúng em lại không có quan hệ huyết thống, bởi vậy, từ giờ trở đi, không có lí do gì để gặp nhau cả .Bố em cũng đã mất rồi, đợi em khoẻ lại, em sẽ đón bà nội, lúc đó, coi như em không còn dây dưa gì với mẹ con anh ta nữa.
-Anh đã nộp đơn tố cáo bà Thu, và giao cho cảnh sát những chứng cứ mà hai anh em mình đã thu thập trong thời gian vừa qua rồi. Chỉ tiếc là, bà Thu, bà ta đang bỏ trốn ,chưa bị bắt để tiến hành điều tra, nhưng em yên tâm đi, sớm muộn gì bà ta cũng bị bắt thôi. Sự an toàn của em cũng có công an bên ngoài túc trực nên em không cần quá lo lắng. Họ muốn lấy lời khai của em, nhưng anh chưa đồng ý vì anh nhận thấy tình hình sức khoẻ em vẫn chưa ổn, đợi vài ba hôm nữa xem sao.
-Hoàng này, anh nghĩ em làm vậy có ác quá không? Công ty ấy là sự nghiệp bà nội và bố em đã mất công gây dựng, đến giờ lại chính tay em hủy hoại đi công sức lớn lao ấy.
-Chuyện này không phải lỗi do em, công ty đó đến nay có nhiều lổ hổng như vậy chính là do sự quản lí của bà Thu, em không cần cảm thấy có lỗi. Cái gì là của mình, dù có thất lạc, cuối cùng vẫn sẽ quay lại với mình, còn cái gì không phải của mình, dù có giấu kín, cất giữ như thế nào thì cũng sẽ mất.
-Em sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã giết cả gia đình em ,đến đứa trẻ nhỏ chưa kịp chào đời cũng đã rời bỏ em mà đi. Dù bà ta có ngồi tù cả đời này cũng không trả hết những nỗi đau mà em phải chịu đựng.
-Anh không biết phải an ủi em thế nào? Anh chỉ mong em dũng cảm giống như Phương mà anh từng biết. Em cần phải sống tiếp, mạnh mẽ kiên cường, sống quãng đời còn lại trong niềm vui và hạnh phúc.
-Em sẽ cố gắng, sau khi bà Thu phảu trả giá, em sẽ quên đi hết quá khứ, và thử sống thêm một cuộc đời nữa xem sao.
-Vậy giờ em nghỉ ngơi đi nhé, em vừa mới tỉnh lại sau phẫu thuật, bác sĩ dặn em không được giao tiếp quá nhiều cũng như cử động quá mạnh.
Đột nhiên bây giờ tôi mới thấy cơ thể mình là lạ. Tôi cảm thấy có chút gì đó sai sai, tôi đơ người mất vài giây, toàn thân tôi cứng đờ không cử động. Hoàng hốt hoảng ,gọi tôi.
-Phương em sao vậy?
Tôi lắp bắp….
-Anh ơi, sao, sao chân em không có cảm giác gì vậy…?
Hoàng không bất ngờ khi nghe câu hỏi thắc mắc từ tôi, anh bình tĩnh, nói với giọng như trấn an tôi.
-Chắc thuốc gây mê vẫn còn tác dụng nên hiện tại em chưa thấy cảm giác gì. Em cố gắng nghỉ ngơi một hai ngày nữa là sẽ ổn thôi mà.
-Không, nếu còn thuốc gây mê sao em có thể tỉnh lại được. Từ vết thương ở đầu và vết đâm ở bụng ,em đều thấy đau hết, chỉ có chân là không có cảm giác gì cả. Sao em không nhấc chân em lên được vậy?
-Phương em bình tĩnh nghe anh nói này, em không bị làm sao cả, em phải tin anh
-Em không cảm nhận được gì hết, có phải em bị liệt rồi đúng không? Có khi nào, suốt quãng đời còn lại em phải ngồi trên xe lăn không? Anh trả lời thật cho em đi.
Tôi khóc rồi gào thét trong vô vọng, tôi muốn đứng dậy đập nát hết mọi thứ ngay trước mắt, nhưng hiện tại, một chút sức lực tôi cũng không có.
Hoàng nhanh chóng ôm tôi, cố gắng giúp tôi kiềm chế cơn tức giận chuẩn bị bộc phát.
-Phương, bĩnh tĩnh lại nào, thở vào hít sâu, không được căng thẳng, nghe anh.
Tôi dần trở lại trạng thái bình thường, tôi thở đều đều, vì nếu không làm vậy, tôi sẽ lại kích động và rơi vào trạng thái hôn mê một lần nữa..
Xong xuôi, mất gần chục phút, Hoàng mới có thể ổn định lại tinh thần cho tôi. Lúc này tôi được đeo lại ống thở để chắc chắn rằng tôi vẫn có thể hô hấp được.
Hoàng ngồi xuống, chậm rãi vuốt nhẹ những sợi tóc đang loè xoè trước mặt tôi sang một bên. Anh nói.
-Nghe anh này, tình hình hiện tại của em ,không tệ như em nghĩ đâu. Em sẽ còn phải trải qua ít nhất 2,3 lần phẫu thuật nữa, bởi vậy, em phải mạnh mẽ gấp 100 lần bình thường, à không, 1000 lần thì càng tốt. Chân em không bị liệt, tương lai em cũng không cần ngồi xe lăn, bởi vì em bị ngã từ trên cao xuống, chân em chỉ là tạm thời chưa thích ứng kịp, sau này, em khoẻ hơn một chút rồi, em sẽ được các bài trị liệu, vận động hồi phục lại sức ở chân, lúc đó em chạy có khi nhanh hơn cả anh đấy. Bởi vậy không được lo gì cả, nghe chưa?
Nghe Hoàng phân tích như vậy, ánh mắt hoàn toàn một màu đáng tin khiến tôi không thể đưa ra chút lí lẽ nào để phản biện, cũng như tức giận với anh. Hoàng là một người tốt và quá đỗi chân thành. Nhiều lúc, tôi còn hoài nghi về điều đó, nhưng hiện tại, khi nhìn anh chăm sóc như vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng, không chút nghi ngờ….
1 tháng sau….
Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh, chưa bao giờ tôi nghĩ có những khoảng thời gian lại nhanh đến vậy. Tình hình hiện tại tôi đã ổn hơn rất nhiều, bác sĩ vẫn đang theo dõi tình hình sức khoẻ của tôi xem đã đủ điều kiện để thực hiện ca phẫu thuật lần hai hay không?
Tôi cũng khá là lạc quan dù hiện tại tôi chẳng cảm thấy vui vẻ là bao. Hàng ngày tôi vẫn phải học các bài trị liệu và tập đi,khởi động chân , nhưng chỉ nhích được vài bước là tôi lại thấy rất mệt, chân không có sức để tiếp,ngoài ra thỉnh thoảng tôi còn được gặp bác sĩ tâm lí để tư vấn tinh thần, giúp tôi giải toả căng thẳng, nỗi sợ và cả sự hận thù trong lòng nữa . Hầu như, ngoài thời gian tôi nằm trên giường bệnh, thì thời gian còn lại là ngồi trên xe lăn. Dù Hoàng ở bên hết mực chăm sóc tôi vẫn cảm thấy cô đơn biết bao nhiêu. Buồn nhiều lắm chứ.
Cũng kể từ lần cuối ấy, tôi chưa gặp lại Quân thêm lần nào nữa .Không biết anh có sống tốt hay không? Tôi có đọc báo thì thấy công ty đã phá sản do các cổ đông đã rút hết vốn, bà Thu vẫn bị truy nã và chưa bị bắt. Lúc này, tờ di chúc mà bố để lại chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng nó lại cho tôi biết kha khá sự thật mà tôi không ngờ tới.
Hoàng nói bà nội tôi đã được xuất viện và chị Ly đang chăm sóc, nhưng bà không còn được minh mẫn như trước kia nữa, không đi được cũng không nói được nhiều. Còn về tin tức của Quân, tuyệt nhiên Hoàng không nhắc tới, bởi lẽ, anh ấy cũng không muốn tôi phải buồn, muốn tôi nghĩ về những chuyện đau khổ trước kia.
Đội ngũ y tá bác sĩ lúc nào cũng ở bên tôi chăm sóc 24/24,an ninh bệnh viện cũng rất tốt, vì chưa bắt được bà Thu nên sự an toàn của tôi vẫn được đặt lên hàng đầu ,thỉnh thoảng vài anh công an cũng đến để xem xét tình hình và hỏi thăm tôi.
Hôm nay, trời không nắng, lại trong xanh, chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật lần hai nên tôi cũng khá hồi hộp và có chút lo lắng.
Cô y tá đưa tôi xuống khuôn viên sau bệnh viện để hít thở chút bầu không khí lấy tinh thần.
Đột nhiên từ xa xa, tôi thấy hình bóng ai đó khá quen thuộc như nhìn thấy tôi mà muốn chạy trốn. Tôi lấy hết hơi thở mình đang có, gọi to.
-Anh Quân?
Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi, bước chân đang chạy bỗng nhiên khựng lại.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!