Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 48
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
420


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 48


Đến bây giờ Quân mới có câu trả lời chính thức cho tất cả những sự việc ấy, hoá ra đứa trẻ trong bụng là con của chúng ta.
Quân ngơ người, dù sự thật khó thể chấp nhận, nhưng ngoài cách phải tin ra, anh không có sự lựa chọn.
-Phương, cô ấy đã tỉnh lại chưa?
-Vừa tỉnh xong, nhưng tình hình hiện tại vẫn phải theo dõi liên tục, cô ấy đã tự thở lại bình thường, nhưng để an toàn hơn thì bác sĩ vẫn cho cô ấy thở bằng máy .
-Tôi có thể vào gặp cô ấy một lát không?
-Cậu nghĩ cô ấy sẽ không phản ứng gì nếu như nhìn thấy câu ư. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy, cậu nghĩ Phương có thể bình tĩnh tiếp nhận cậu à. Tôi biết ,mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của cậu, nhưng cậu ít nhiều cũng liên quan.Thấy cậu khó xử, tiều tuỵ như này tôi cũng thấy rất khó xử, dù trước đây trong làm ăn có một số xích mích, nhưng thương trường là chiến trường ,tôi không để bụng. Đây sẽ là ân huệ cuối cùng tôi dành cho cậu, cậu có 5 phút để gặp Phương, nhưng đừng làm gì, cũng đừng nói gì khiến cô ấy kích động, sau đó hãy rời khỏi đây, hãy trả lại cho Phương những tháng ngày bình yên.
-Cảm ơn anh, chỉ cần 5 phút là tôi thấy đủ rồi.
-Cậu vào đi, tôi đứng ngoài chờ. Đúng 5 phút.
-Tôi biết rồi.
Nói xong, Hoàng chủ động rời đi, để lại Quân ở hành lang bệnh viện. Hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay để lấy chút tinh thần, Quân từ từ mở cửa đi vào phòng bệnh mà tôi đang nằm điều trị. Tất nhiên trước khi vào, anh được y tá đưa cho khẩu trang ,mũ lưới đội và một bộ quần áo bảo hộ, sau đó sát trùng từ trên xuống dưới.
Anh đi vào, thấy tiếng động,tôi mở mắt, cố nhìn ra phía trước xem xét. Bóng dáng người đàn ông cao lớn đi vào, càng nhìn tôi càng thấy bóng hình ấy sao quen thuộc.
Quân bước đến gần hơi tôi, dù có bịt khẩu trang và đội mũ tôi vẫn nhận ra đối phương là ai ?
Đôi mắt đỏ hoe như mang theo bao mệt mỏi và tội lỗi nhìn tôi. Dù có đau đớn ra sao, nhưng nhìn anh như vậy tôi lại thấy thương vô cùng.
Anh ghé sát xuống gần giường bệnh của tôi, anh một chân trống xuống đất gần đầu giường tôi. Tôi khẽ lay đầu, khẽ chếch đầu sang bên phải nhìn anh.
Trong không gian yên tĩnh, anh thì thầm nhỏ nhẹ nói, giọng nói ấm áp như ngày đầu tôi và anh gặp nhau.
-Em còn đau lắm không?khi nghe tin rằng em đã tỉnh lại , tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào cả. Những ngày tháng vừa rồi, em vất vả và khổ sở quá rồi , tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em như lời tôi đã hứa. Bây giờ chắc cũng là lúc chúng ta đi tới tương lai rồi Phương nhỉ.
Tôi cố gắng đưa tay lên tháo ống oxi đang gắn trên miệng mình xuống.Tôi đã có thể tự thở lại bình thường nên việc này cũng không quá quan trọng.
Quân khá hốt hoảng khi nhìn thấy hành động của tôi ,lúc đó tôi chỉ khẽ gật đầu một cái để cho anh yên lòng. Tại sao bây giờ ,khi vừa từ cõi chết trở về, tôi lại thấy bản thân không còn sự hận thù nhưng lòng lại nặng trĩu đến như vậy .
Hai môi tôi tái nhợt đi sau cuộc phẫu thuật, khỏi phải nói là gương mặt xanh xao như thế nào?
Tôi nhìn anh thều thào, cố thở đều lấy sức nói.
-Anh không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi đâu?
-Em vừa tỉnh lại đừng nên nói gì cả, tôi không muốn vì tôi mà em lại khổ nữa.
-Không sao, tôi hiện tại thấy mình ổn.
-Tôi thay mặt mẹ anh xin lỗi em, em hãy cứ chừng phạt tôi và gia đình tôi đi, đây là cái giá mà chúng tôi phải trả cho những lỗi lầm đã gây ra cho em.
-Anh không có lỗi gì cả, là do tôi bước vào cuộc sống của gia đình anh trước, lỗi cũng một phần do anh, không thể trách cũng như đổ mọi lỗi lầm lên đầu một ai đó.
-Cả đời này ,tôi cũng không mong nhận được sự tha thứ của em, bởi vậy, em hãy cứ ghét và hận tôi như ngày xưa đi, xin em, Phương.
-Tôi chưa bao giờ hận anh, cũng như chưa từng ghét anh .
-Tại sao?
-Vì anh là anh trai ruột của tôi, chúng ta là một gia đình mà. Mẹ anh, mợ Thu mới là người có lỗi, anh không lỗi gì cả, tôi tha thứ cho anh rồi, bởi vậy anh đừng cảm thấy day dứt cũng như phiền lòng vì tôi nữa.
-Tôi không phải là anh trai của em, chúng ta không cùng chung huyết thống,chỉ có em mới chính là con ruột của bố, còn tôi và Ly chỉ là con nuôi, do mẹ tôi không có khả năng sinh con, chuyện này trước đây được giấu kín, đến bà nội cũng không biết.
-Nội khoẻ lại chưa?
-Nội tỉnh rồi, chị Ly đang chăm sóc nội, em đừng lo, đợi em khoẻ hơn chút, tôi sẽ dẫn nội tới thăm em.
-Anh chắc cũng biết bí mật mà tôi đã giấu kín rồi nhỉ?
-Bí mật?
-Con của chúng ta mất rồi.
Nói tới đây, tôi đau đớn khôn nguôi, nỗi đau thể xác làm sao có thể đau bằng nỗi đau tinh thần cứ gim sâu vào trong hồi ức.
-Tôi là một thằng tồi, đáng lẽ ngay từ đầu, tôi không nên bước vào cuộc sống của em.
Tự nhiên tôi thấy cách phản ứng của mình bình tĩnh đến lạ, tôi từ tốn nói.
-Nói tới đây, mới nhớ, chính tôi là người đã bước vào cuộc sống của anh trước, bởi vậy, giờ tôi sẽ là người bước ra. Sự thật tôi và anh, chị Ly không phải anh em ruột ,tôi cũng biết trước khi bị mợ Thu đâm. Tôi đã tìm được chú Hoan và đã biết được mọi chuyện thông qua một video mà bố Đạt đã ghi lại từ trước khi bố qua đời.
-Tại sao em lại không nói ra? Tại sao vẫn muốn nói dối tôi chuyện chúng ta không chung huyết thống?
-Tôi không nói vì muốn bảo vệ anh và chị Ly, mợ Thu, nhưng tôi đã nhầm, tôi nghĩ giờ điều đó không còn cần thiết nữa.
-Phương à…. Tôi sẽ trả lại cho em tất cả. Tôi sẽ đem những chứng cứ ấy để giao cho công an, tôi sẽ không thể để mẹ làm ra những chuyện xấu xa nữa.
-Anh nói anh trả lại, vậy anh trả lại mẹ, bố, và chị Thủy cho tôi đi… Và cả những ngày tháng bình yên nữa…
-Tôi….
-Nói chuyện trong hoàn cảnh như vậy, thực sự trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh cũng đừng nên lo lắng quá, tôi ổn cả rồi, nhìn anh cũng không ổn chút nào đâu, anh để ý mình trước đi. Thật ra, đã có nhiều lúc cố gắng không muốn nghĩ về anh, nhưng không hiểu sao tôi lại luôn làm ngược lại .Khi biết chúng ta không phải anh em ruột ,tôi không biết nên vui, hay nên buồn nữa? Bây giờ, mọi thứ đã xa rồi nhưng kí ức thì vẫn ở lại. Tôi thì vẫn hoài chưa thể quên, bởi vậy, tôi mong đây sẽ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, bởi hiện tại, cứ nhìn thấy anh, tôi chỉ thấy đau lòng hơn thôi.
Quân như chết lặng, lúc này tôi cũng nghiêng đầu hướng về góc tường.
Anh cũng hướng mắt đi nơi khác, dường như anh cũng đang khóc, mất khoảng 1 phút, Quân mới nói.
-Tôi có thể hỏi em thêm một câu nữa không ?
Tôi không quay mặt ra, chỉ đăm đăm tránh không nhìn thẳng mặt, nhưng miệng vẫn đáp.
-Anh hỏi đi
-Trong lòng em, đã có khi nào, em dành chút tình cảm đặc biệt cho tôi không?
-Không có bắt đầu ,không có chia tay, không có kết thúc, câu hỏi đó bây giờ còn quan trọng nữa hay không? Anh chưa từng thử cố gắng vì tôi, bởi vậy, tại sao tôi lại phải cố gắng dành tình cảm cho một người lạnh lùng như vậy.
-Tôi đã biết được những điều mình cần biết, thấy được những gì cần thấy , và nghe được câu trả lời mà mình cần nghe . Thời gian thăm em giờ cũng không có nhiều , em hãy nghỉ ngơi, dưỡng bệnh cho tốt, em yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Tôi sẽ trả lại hết tất cả những thứ mà tôi đã vô tình cướp mất của em .Nếu không phải là tôi, thì chắc chắc sẽ có người thực sự xứng đáng có được tình yêu ấy. Chúc em bình an,và đừng bao giờ tha thứ cho tôi,tôi chỉ muốn em biết, em luôn ở trong tâm trí của tôi. Dù biết hơi trễ, nhưng tôi vẫn muốn nói ba chữ “Anh yêu em”…TẠM BIỆT.
Quân nói xong liền rời đi, không gian lúc này trở nên im lặng đáng sợ .Tôi quay mặt ra ngoài, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa đầy luyến tiếc.
Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng, chẳng biết phải quên đi quá khứ bằng cách nào?

Yêu thích: 4 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN