Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 47
Quân được đưa đến trụ sở cảnh sát để lấy thêm lời khai cũng như chất vấn một số chứng cứ tài liệu có liên quan. Phải đến tận tối, mọi chuyện mới có thể thư thả ra một lúc. Cuối cùng, Quân cũng được ra bên ngoài. Hiện tại, công an chưa tìm ra chứng cứ chứng minh rằng công ty của gia đình anh trốn thuế, mọi chứng cứ họ đang có tất cả vẫn chỉ nhắm vào bà Thu.
Quân mệt mỏi, đứng trước trụ sở công an, phải nói thế nào mới diễn tả hết tâm trạng rối bời của anh ấy.
Quân tạt vào một quán nước gần đó, lấy điện thoại ra, sau một hồi tìm kiếm, anh gọi cho ai đó. Một hồi chuông dài vang lên, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
-Alo. Ai vậy ?
-Là em đây.
-Quân à. Cuối cùng em đã liên lạc với chị.
-Chị có mở điện thoại của chị lên không đấy? Chị không được sử dụng nó đâu.
-Chị sợ không dám mở máy điện thoại kia của chị ,chỉ dám dùng máy và sim mới mà em chuẩn bị trước thôi.
-Chị và bà nội thế nào rồi ạ? Chỗ ở mới thế nào?
-Ừm, tình hình chị và bà vẫn ổn, ở đây y tá cũng đến xem tình hình của nội nên em cứ yên tâm nha.
-Hiện tại em không thể đến thăm chị và nội được, đợi em sắp xếp xong mọi chuyện, em sẽ đến sau, chị không cần phải lo lắng gì nữa đâu, có việc gì cứ liên lạc với em qua số điện thoại này.
-Ở nhà mọi thứ vẫn ổn chứ? Em gặp mẹ chưa?
-Em hiện tại chưa? Ở nhà không sao đâu, chuyện công ty em cũng lo liệu được?
-Ca phẫu thuật của Phương thành công chứ em.
-Vẫn còn phải trải qua vài ba ca phẫu thuật nữa mới chắc chắn chị ạ. Chị ở đó chăm sóc nội giúp em.
-Chị biết rồi.
-Nếu không có gì nữa, em cúp máy nhé.
-Ừm ,được rồi.
Quân cúp máy, xong xuôi lại nhấc máy gọi cho một người vô cùng quen thuộc. Gọi mãi, gọi mãi cũng chỉ là những tiếng tút tút báo máy bận. Quân thở dài, không muốn gọi thêm nữa nên đành bất lực đứng dậy, trả tiền nước rồi đi bộ trên đường.
Vừa đi được 1 đoạn ngắn thì điện thoại anh đổ chuông, thấy số máy lạ hiển thị, Quân mất vài giây đắn đo, sau đó mới nhấc máy lên nghe.
Anh bình tĩnh nói.
-Alo.
-Là mẹ đây.
-Cuối cùng mẹ cũng chủ động liên lạc với con.
-Mẹ đã đi vào đường cùng rồi.
-Mẹ đang ở đâu, nói con nghe, con sẽ đến đó?
-Không được, mẹ không thể quay đầu lại được nữa. Quân à…
-Mẹ, chỉ cần bây giờ mẹ quay đầu lại vẫn còn kịp.
-Rốt cuộc con đã biết những chuyện gì rồi?
-Tất cả những việc xấu xa mẹ làm, chị Ly đã nói cho con nghe hết rồi. Bao gồm cả chuyện con chỉ là con nuôi, và việc mẹ đã cố tình hại chết Phương?
-Cuối cùng con đã biết mẹ là người mẹ độc ác đến cỡ nào?
-Sao mẹ lại phải làm ra những chuyện như vậy?
-Đừng bao giờ hỏi mẹ lí do.
-Giờ mẹ tính sao? Công ty cũng bị điều tra rồi, mẹ đang ở đâu? Nếu mẹ như vậy thì suốt quãng đời còn lại, con không chắc có thể tha thứ cho mẹ được đâu.
-Con biết ai là người khiến mẹ ra nông nỗi này không? Chính là đứa con hoang đấy. Nó đã làm cho gia đình mình tan nát, cả đời này, mẹ chưa chết thì nó đừng mong được sống yên ổn.
-Phương đã khổ lắm rồi, cô ấy còn không biết sống hay chết nữa? Sự sống mong manh lắm, mẹ làm ơn hãy buông bỏ hết hận thù ở lại được không? Mẹ hãy ra đầu thù đi…. Con đã giao hết chứng cứ cho cảnh sát rồi.
-Quân, mày vừa nói gì….
-Con vừa giao hết chứng cứ cho phía công an rồi, bao gồm cả video mẹ hại Phương, con đã tố cáo mẹ.
-Mày, mày, mày là đứa ăn cháo đá bát, tao nhận nuôi mày từ hồi bé mà sao mày lại lỡ làm vậy với tao hả? Nếu mày đã làm vậy thì đừng mong tao có thể quay đầu, mày và con Phương cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ không để chúng mày phải sống trong địa ngục. Bây giờ mày lại phản bội tao và chọn nó à. Chị em chúng mày, là một lũ ăn cháo đá bát, biết vậy năm xưa tao có chết cũng sẽ không bí mật nhuận nuôi hai đứa mồ côi như chúng mày.
-Mẹ à….
Đầu giây bên kia cúp máy với sự tức giận, Quân cũng đành bất lực không biết nói gì thêm, cho dù có gọi lại bao nhiêu cuộc, cũng chỉ nhận được thuê bao không chút tín hiệu .Anh tức tốc bắt taxi đi nhanh tới bệnh viện nơi tôi điều trị.
Vừa đến thì phòng bệnh cũ tôi nằm đã được chuyển sang một chỗ mới. Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng anh cũng biết được chính xác phòng bệnh mà tôi đang nằm.
Lúc này đã gần nửa đêm, tôi tỉnh lại sau khi thuốc gây mê đã hết tác dụng, bác sĩ khá bất ngờ khi thấy tôi tỉnh lại sớm như vậy. Vừa mở mắt, ngoài bác sĩ và y tá vây xung quanh thì còn có anh Hoàng nữa. Lúc này tôi mới biết, mình vừa cõi chết trở về. Tôi chỉ mở khẽ đôi mắt nhìn họ rồi lại mệt mỏi nhắm hờ lại. Tôi thấy chân tay không có sức lực gì hết, các cơn đau cứ thế ập đến từ đầu đến chân, không thiếu bất cứ bộ phận nào.
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ, y tá và Hoàng rời ra khỏi phòng, để lại mình tôi ở đó.
Ngoài hành lang, sau khi trao đổi xong với đội ngũ y bác sĩ thì Hoàng thở phào nhẹ nhõm, đang định quay lưng bước vào trong thì Quân bỗng xuất hiện. Hoàng nhìn thấy Quân, biểu hiện khá bình tĩnh, không có gì là ngạc nhiên.
Quân thì khác, anh ấy bước đến,rõng rạc nói với Hoàng .
-Sao anh lại ở đây?
-Câu đó tôi lên hỏi cậu mới đúng?
Thực ra, Quân có chút gọi là quen biết Hoàng do hai người từng là đối thủ kinh doanh.
-Anh có biết người nằm trong kia không? Tại sao anh lại tùy tiện đổi phòng điều trị cho Phương như vậy?
-Tôi là người giám hộ của cô ấy, bởi vậy tôi có quyền và có tư cách.
-Sao, anh lại.
-Cậu bất ngờ lắm đúng không? Trên đời, không phải chuyện gì cậu cũng biết được đâu.
-Anh chính là người đứng sau lưng âm thầm giúp đỡ cô ấy trong suốt thời gian qua sao?
-Đúng. Chắc cậu cũng khá bất ngờ.
-Vậy anh cũng chính là bố của đứa bé trong bụng Phương?
-Đứa bé không còn nữa, tôi đáng lẽ không muốn nhắc tới, nhưng tiện đây nói luôn cho cậu nghe, đứa bé xấu số ấy chính là con của cậu đó, chàng trai à. Cậu thực sự rất tệ, cậu có biết Phương trong thời gian qua đã đau khổ thế nào không? Cậu và gia đình cậu ,sống hết đời này cũng không trả hết nợ cho cô ấy đâu.
–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!