Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 46
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
442


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 46


Ly nhanh chóng cẩn thận rời đi, trong lòng vẫn đinh ninh chút sợ hãi, chị ta cố trấn an bản thân, sau đó thận trọng đi ra khỏi bệnh viện. Ly không lái xe nữa mà tự gọi một chiếc taxi, sau đó đi tới bệnh viện mà nội đang điều trị để thực hiện kế hoạch Quân đã đề ra.
Quay trở lại phòng bệnh, Quân đã biết được mọi sự thật thông qua Ly, mặc dù chưa xác nhận tất cả những việc ấy liệu có đúng 100% hay không, nhưng chắc anh cũng đang cảm thấy khổ sở lắm.
Chẳng mất bao lâu thời gian, tôi được đưa phòng phẫu thuật, hiện tại tôi vẫn nửa tỉnh nửa mê ,đầu óc thấy cực kì mơ hồ. Lúc được đẩy ngang qua dãy hành lang, tôi mở mắt lờ mờ mắt thì thấy đâu đó bóng dáng Quân đang chạy lại. Anh chạm khẽ tay tôi như muốn an ủi, tôi muốn nắm lại lắm chứ, nhưng mà không có sức nên đành chịu. Anh và bác sĩ nói chuyện trao đổi với nhau việc gì đó, mất có khoảng 1,2 phút là xong. Quân ngồi xổm xuống trước đầu cáng xe ,xong xuôi anh giữ vững tư thế, thủ thỉ vào tai tôi vài điều.
-Phươngng à, em cố gắng chịu đau thêm một chút nữa, em nhất định phải khoẻ lại đấy. Tôi ở ngoài này đợi em.
Tôi nhắm mắt lại, bác sĩ cùng cáng xe được đẩy vào trong. Cánh cửa khép lại, ca phẫu thuật bắt đầu.
Cũng may là nhóm máu của tôi không thuộc nhóm máu hiếm nên ngân hàng máu của bệnh viện dĩ nhiên vẫn dự trữ rất nhiều ,điều này phần nào làm vơi đi nỗi lo lắng trong lòng Quân. Dù sao những người cùng máu mủ với tôi đều đã mất, hoặc sức khoẻ đang yếu như bà nội thì không thể cho máu được.
Từng phút, từng giây, Quân như ngồi trên đống lửa, đã mấy giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật mãi chưa mở ra. Anh đợi xong xuôi rồi, sẽ thu xếp về nhà một chuyến, chuyện công ty cũng đang rất rối, nhiều chuyện đợi anh xử lí đang xếp hàng dài. Anh thở dài mệt mỏi, ánh mắt như muốn trĩu xuống. Bây giờ, nếu tôi có thể tận mắt chứng kiến anh suy sụp như vậy, tôi chắc sẽ đau lòng lắm.
Cuối cùng ,sau vài tiếng đồng hồ, tôi đã được bác sĩ và y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Quân nét mặt có chút nhẹ nhõm, anh đứng dậy, nhanh chóng chạy tới.
Bác sĩ tháo khẩu trang, trên nét mặt cũng không gọi là mãn nguyện cho lắm. Anh nhìn bác sĩ sốt sắng hỏi.
-Tình hình sao rồi ạ?
-Chúng tôi phải huy động 3 chuyên khoa phẫu thuật cho bệnh nhân này. Bệnh nhân bị đa chấn thương rất nặng, hơn nữa lại còn mang thai nữa. Tất nhiên, đứa trẻ đã không thể giữ được, vết thương do dao đâm thì khá sâu , tuy nhiên lại không phải đâm vào những vị trí hiểm, não thì chỉ bị chấn thương rất nhẹ, chúng tôi đã băng bó lại và sẽ theo dõi ,và chụp CT lại một lần nữa xem bệnh nhân trong thời gian tới có bị tình trạng tụ máu não hay xuất huyết não hay không? Và vấn đề quan trọng nữa là…
-Bác sĩ cứ nói đi ạ.
-Chấn thương quá nặng, ngã từ độ cao tương đối nên quá trình hồi phục sẽ rất khó khăn.
-Ý bác sĩ là….
-Khả năng đi lại của bệnh nhân hiện tại chúng tôi chỉ dự đoán 50%,có thể sau khi hồi phục, tùy vào cách bệnh nhân trị liệu, khả năng đi lại có thể mất đi.
-Ý bác sĩ là cô ấy có thể liệt đúng không ạ?
-Theo như chúng tôi chụp chiếu và tiến hành phẫu thuật, đưa ra kết luận thì 50% có thể như vậy,mới cả trước đây bệnh nhân cũng đã từng bị tai nạn và có di chứng để lại . Nói chung là giờ không thể nói gì trước cả, cũng có nhiều bệnh nhân, cố gắng trị liệu, khả năng đi lại được chiếm tận 80,90% ,nên người nhà cũng không nên quá lo lắng, chúng tôi chỉ muốn thông báo những trường hợp có thể xảy ra mà thôi.
-Vậy giờ phải mất bao lâu cô ấy mới có thể tỉnh lại ?
-Cũng tùy vào thể trạng của bệnh nhân, có người 2,3 ngày, có người 1 tuần, hoặc có thể lâu hơn. Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ phải thực hiện ít nhất 2,3 ca phẫu thuật nữa thì mới giải quyết triệt để được các vị trí bị chấn thương.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều.
-Không có gì, cố giữ vững tinh thần.
Bác sĩ cùng đội y tá rời đi, tôi cũng được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại thì Quân không được vào, anh vẫn đang phải ở ngoài.
Trời lúc này cũng đã sáng hẳn, vậy là một ngày mới đến. Quân để tôi lại bệnh viện, anh dặn dò y tá một số chuyện rồi nhanh chóng rời đi. Cảnh sát cũng đã liên lạc không ít cuộc điện thoại, nhưng anh vẫn chưa có thời gian đến đó viết rõ bản tường trình. Anh cần đi tìm một người, cần xác minh một sự thật, sau đó mới yên tâm đến đồn cảnh sát mà khai báo hết mọi sự việc mà anh biết.
Anh lái xe mà hôm qua Ly để lại để đi về nhà, trên đường đi, anh không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho bà Thu, nhưng kết quả đều nhận được bằng ba chữ”thuê bao bận”.Linh cảm như có chuyện không hay, anh đưa chân đạp chân ga mạnh hơn rồi nhanh chóng đi về nhà.
Đến nơi, căn biệt thự to lớn ở khu đô thị đã được vây kín bởi người. Anh đỗ xe với khoảng cách khá xa rồi nhanh chóng chạy bộ vào. Len lỏi qua đoàn người,anh mới chạy được vào tới nhà mình. Và anh lại giật mình nhận ra khi trong nhà, cảnh sát đang tiến hành lục soát .Chị Thơm giúp việc cũng biến đi đâu mất, căn nhà trống trơn không còn một ai.
Một viên cảnh sát có quen biết với anh, là bạn học cũ, liền chạy lại.
-Quân.
-Ơ, Hùng ,sao mày lại ở đây?
-Mày chưa biết chuyện gì à?
-Chuyện gì? Sao cảnh sát lại tới nhà tao đông như thế này?
-Sáng sớm này, cơ quan tao đã nhận được đơn tố cáo cùng các bằng chứng liên quan đến vụ việc công ty mày có hành vi trốn thuế, cô Thu là mẹ mày bị tố giác là lợi dụng chức quyền, biển thủ công quỹ, có hành vi lừa đảo khách hàng và các cổ đông có liên quan.
-Sao, sao lại có chuyện này được, tao chưa nghe ai thông báo hết.
-Bên tao có lệnh khám xét nhà riêng, còn một bên nữa đang khám xét bên công ty mày đấy. Bọn tao đến cũng không thấy mẹ mày đâu, có lệnh bắt khẩn cấp rồi, mày cũng nên đi theo tao về đồn để điều tra, là chỗ quen biết, tao cũng không muốn làm khó mày đâu. Tao thông báo cho mày biết vậy, đây là nhiệm vụ nên tao không thể tiết lộ quá nhiều, mày trước mắt cứ bình tĩnh đã.
-Chứng cứ đã có hết rồi? Mày biết là ai không? Công ty thành lập đến nay đã hơn 20 năm, không có chuyện làm ăn gian dối, trốn thuế, lừa dối khách hàng.
-Chứng cứ thì đã có, giờ chỉ cần điều tra sâu nữa là xong, lát mày theo tao về trụ sở công an làm việc. Mày là Ceo công ty nên cũng liên quan đấy, trốn thuế là chuyện rất nghiêm trọng đấy, không phải chuyện đơn giản đâu. Đấy là chưa kể các bằng chứng buộc tội mẹ mày nữa.
-Ừm, tao hiểu rồi, mày làm tiếp nhiệm vụ đi.
-Ừm, được rồi, cứ bình tĩnh thôi. Đợi công an điều tra mọi thứ sẽ rõ mà thôi.
Quân thất thần ngồi xuống ghế, hoá ra mẹ anh không nghe điện thoại là có lí do cả. Mọi chuyện bây giờ đã đến lúc bị vỡ lẽ, phải chăng đây chính là lúc gia đình anh phải trả giá
Ở một nơi khác, sau khi Quân rời đi, Hoàng đã trực tiếp đến phòng bệnh mà tôi điều trị. Trước đây tôi có đăng kí người bảo hộ tôi là Hoàng nên anh cũng gọi là có chút quyền quyết định thay tôi.
Anh tìm gặp bác sĩ, chuyển tôi tới một phòng bệnh đặc biệt hơn. Bác sĩ có nó vì tình hình của tôi vẫn nguy kịch nên việc muốn chuyển bệnh viện khác là bất khả thi, bởi vậy, vì tính mạng và sự an toàn của tôi, Hoàng đành bó tay.
Cuộc phẫu thuật đã trôi qua mất mấy tiếng, lúc này trời đã quá trưa, cũng là lúc Hoàng được vào phòng bệnh thăm tôi một lát, mặc dù tôi vẫn chưa thể tỉnh lại, nhưng trong tâm trí ,tiềm thức, tôi vẫn nghe rõ mọi thứ, mọi âm thanh đang chuyển động quanh mình vì tôi cảm nhận được sự sống, điều đó luôn thôi thúc tôi phải nhanh chóng tỉnh lại.
-Anh không thể chờ được thêm nữa Phương à ? Họ đã suýt giết chết em, anh không thể nào đứng nhìn được nữa. Em phải mong chóng tỉnh lại để xem họ bị trừng phạt thế nào, đợi đến lúc đó, anh sẽ đưa em đi khỏi đây, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN