Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 45
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
391


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 45


-Mày câm miệng lại cho tao, Ly.
-Quãng đời còn lại của mẹ ,mẹ sẽ phải sống cô độc mãi, cả con hay Quân, sẽ khó có thể tha thứ cho mẹ. Mẹ làm ra những thứ đó để đổi lấy gì ạ , quyền lực, tiền tài lúc chết có mang theo được không? Sao mẹ lại đánh đổi gia đình để lấy những thứ đó.
-Trên đời này, ngoài quyền lực và tiền ra, tao không cần những thứ khác.
-Chuyện đã đi tới bước đường cùng này, con không còn mong mẹ có thể quay đầu, con xin lỗi, con không thể tiếp tục bảo vệ mẹ được nữa, con phải đi, con phải rời khỏi căn nhà này, rời xa mẹ, một con người độc ác.
-Ly, mày đứng lại.
Ly nói xong liền chạy nhanh một mạch ra khỏi nhà khiến mợ Thu không đuổi kịp. Ly biết chắc chắn khi nói ra những lời như vậy, cuộc sống cô chắc chắn không thể yên ổn. Dù gì, bà Thu cũng chẳng yêu thương gì Ly , cô biết mình chỉ là một đứa con nuôi không hơn không kém, bản thân sinh ra đã thiếu thốn tình thương, suốt ngày chỉ được chiều hư bằng sự ganh ghét đố kị. Đến bây giờ, khi đã nhận ra hết vấn đề, Ly liệu có thể quay đầu lại.
Bà Thu tức giận, sau một hồi đứng thở lấy lại sức, bà ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó.
-Cái Ly nó vừa trốn khỏi nhà rồi, tôi cần cậu tìm ra nó ngay lập tức và đưa về đây ngay cho tôi.
-Tôi rõ rồi.
-Nếu mà có thể dùng vũ lực để đưa nó về đây thì cứ đưa về, không sao cả.
-Nhưng cô ấy không phải là con gái chị sao?
-Chuyện đấy cậu khỏi cần quan tâm, tôi bảo như nào thì cậu cứ nghe vậy đi.
-em rõ rồi, thưa chị.
-Càng tìm ra nhanh, tôi sẽ có hậu hĩnh không ít đâu
-Vâng chị.
Bà Thu cúp máy, đã đi đến bước đường này, không còn cách nào quay đầu.
Ly nhanh chóng lái xe ô tô đi thẳng tới bệnh viện nơi tôi đang cấp cứu. Vì đã gọi cho Quân biết ,nên tất nhiên Ly đã biết .
Chẳng mấy chốc, xe đã đi tới nơi, lúc Ly đến là tôi chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật.
Ly nhanh chóng chạy vào trong thì thấy Quân đang đứng ngoài hành lang đợi.
-Chị tới rồi đây, Phương sao rồi?
-Chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật.
-Bác sĩ nói gì vậy, tình hình có khả quan không em?
-Bác sĩ nói chưa thể nói trước được điều gì cả.
-Mong cho con bé được tai qua nạn khỏi
-Chị đến đây rồi thì may quá, lát nữa bác sĩ có dặn nếu trong quá trình phẫu thuật,chắc sẽ cần người nhà hiến máu .
-Em xét nghiệm cùng nhóm máu với Phương à?
-Sao chị lại nói vậy? Chúng ta là anh em ruột mà ,tất nhiên sẽ có chung một dòng máu, chuyện này dĩ nhiên không phải cần hỏi.
Ly nghe tới đây có chút chột dạ, cô ta khẽ lắc đầu.
-Ở đây hơi đông người, em ra ngoài kia đi, chị có chuyện muốn nói với em.
-Em không thể đi đâu được, Phương sắp được đưa vào phòng phẫu thuật
-Nếu em không nghe, em sẽ phải hối hận lắm, chuyện chị chuẩn bị nói liên quan đến cả ba chúng ta đó em à.
-Chuyện gì mà lại quan trọng như vậy?
-Em cứ đi rồi sẽ biết
Mất mấy giây để suy nghĩ, cuối cùng Quân cũng gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng tìm một nơi vắng người ở sau khuôn viên bệnh viện. Sau khi nhìn một vòng xung quanh, khi đã chắc chắn rằng xung quanh chỉ có hai người.
Ly quỳ xuống, hai đầu gối chạm xuống nền đất, hành động này làm Quân khá bất ngờ .
-Chị Ly, chị làm gì vậy?
Nước mắt của Ly bắt đầu rơi, cảm xúc bắt đầu dâng trào.
-Quân à, cả đời này, chỉ có lỗi với em.
-Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chị mau nói em nghe đi, dù sao chị cũng nên đứng dậy để nói, chị đừng quỳ như vậy nữa.
-Quân à, chị xin lỗi em rất nhiều. Chị sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện, sau khi em nghe xong, dù em có đối xử với chị như thế nào, chị cũng sẽ chấp nhận.
-Chị nói đi, em không có nhiều thời gian đâu
-Trước hết, em với chị không phải là chị em ruột, cũng không phải là chị em cùng cha khác mẹ hay cùng mẹ khác cha, nói chính xác hơn ,cả hai chúng ta không cùng huyết thống với nhà họ Trần. Phương mới chính là con ruột của bố, là người mang dòng máu nhà họ Trần.
-Chị có biết chị đang nói cái gì không?
-Nếu em không tin, em có thể đi xét nghiệm ADN, chị đã phát hiện ra bí mật của mẹ, và chính mẹ đã thừa nhận với chị điều đó. Sau đó chị đã lén lấy tóc của ba người đi xét nghiệm, kết quả chúng ta không chung huyết thống.
-Chị đã giữ bí mật bao nhiêu lâu rồi?
-Chị giữ bí mật này lâu như vậy là vì muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ gia đình chúng ta, nhưng mà hiện tại, chị đã biết những bí mật ấy không còn giúp ích gì nữa, gia đình chúng ta đã tan nát hết rồi.
-Chị còn chuyện gì nữa? Em mong chị sẽ nói hết cho em, em không ngờ rằng, chị và mẹ lại có những bí mật lớn như vậy.
-Thứ hai, Hân không mang thai, chị và cô ta chỉ là muốn hợp tác với nhau để có thể đuổi Phương ra khỏi nhà thôi. Chuyện này cũng là do chị đề nghị trước .
-Hoá ra mọi chuyện là do chị làm, rốt cuộc em đã đối xử với chị tệ đến mức nào mà giờ chị lại quay lưng đối xử tàn nhẫn với em như vậy, em là đàn ông, em không nói không có nghĩa là em không biết đau khổ, không có nghĩa là em không biết dằn vặt.
-Là chị sai vì lúc đó đầu óc chị quá mê muội, chị biết cũng không thể đem những lí do đó ra để phủ nhận cho những việc mình đã làm.
-Chị nói nhanh lên, em chuẩn bị hết kiên nhẫn rồi.
-Người đẩy bà nội xuống cầu thang là chị. Lúc đó, khi bà đã phát hiện ra bí mật của mẹ, phát hiện ra chúng mình không phải con cháu nhà họ Trần, bà đã rất tức giận, chị chỉ là vô ý mà lỡ tay đẩy bà ngã xuống. Chị đã rất hối hận, mấy ngày nay, không ngày nào chị ngủ yên giấc, đêm nào cũng gặp ác mộng hết.
-Đến nước này, em không còn gì để nói nữa…. Sao chị lại trở thành một con người mất nhân tính như vậy Ly?
-Và chuyện cuối cùng chị muốn nói với em ,có liên quan đến Phương….
-Chị đừng nói là chuyện xảy ra với Phương ngày hôm nay là do chị làm?
Quân tức giận thực sự, ánh mắt đỏ hoe, anh kéo chị Ly đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của chị ta rõng rạc hét to.
-Chị nói nhanh.
-Em phải rất bình tĩnh nghe chị nói.
-Nếu không bình tĩnh thì em đã giết chết chị ngay tại đây rồi.
-Người mà đã đâm dao vào người Phương và đẩy con bé xuống cầu thang là mẹ.
-Mẹ?
-Đến chị cũng rất sốc.
-Em làm sao có thể tin được?
-Chị có quay được một đoạn video, nay chị đưa nó cho em, đây là sự can đảm cuối cùng của chị, em có thể đưa nó cho cảnh sát hoặc có thể tiêu hủy nó. Giờ mọi chuyện cũng bị bại lộ rồi, chị cũng không muốn che giấu nữa, cũng giống như em ,chị thấy mệt mỏi lắm. Những chuyện chị biết nay cũng đã nói hết cho em nghe, chị cũng không mong em có thể tha thứ cho chị, cũng không mong em có thể giống như ngày xưa đối tốt với chị, nhưng có một điều, nhất định chị phải cầu xin em. Xưa này là mẹ vẫn hay nghe theo em nhất, dù không chung huyết thống, nhưng chị biết, mẹ vẫn rất yêu thương em . Chị xin em, hãy cứu lấy mẹ của chúng ta, bây giờ, mẹ chỉ còn lại em thôi, em hãy bảo vệ mẹ có được không? Dù mẹ đã nhẫn tâm như thế nào, có xấu xa như thế nào, em cũng đừng bỏ rơi mẹ nhé. Coi như chị xin em đấy.
-Chị còn muốn em bảo vệ mẹ? Chị muốn em bảo vệ bằng cách nào khi mọi chuyện đã vỡ lẽ như vậy? Đáng lẽ, ngay từ đầu em không nên bảo vệ, không tiết lộ sự thật sớm hơn. Đến bây giờ, nhiều người bị hại như vậy, em cũng thấy ân hận vô cùng.
-Sự thật gì? Rốt cuộc sự thật gì nữa?
-Cả cuộc đời này, chị không cần phải cảm thấy có lỗi với em, em cũng xấu xa giống chị thôi .Người chị cảm thấy có lỗi chính là Phương kìa. Chúng ta có lỗi với cô ấy, gia đình cô ấy. Người đứng đằng sau chủ mưu vụ tai nạn ấy chính là mẹ của chúng ta.
-Em nói gì, mẹ đã hại chết bố sao….
-Chính em đã xác nhận và mẹ cũng đã thừa nhận với em rằng, em cứ nghĩ cả đời này, mình sẽ sống phải sống trong ân hận, day dứt, để mang ơn và thay mẹ bù đắp cho Phương và mọi tội lỗi sẽ gánh vác lấy, ấy vậy mà…
-Mẹ đã không thể quay đầu được nữa rồi, giờ chúng ta nên làm gì bây giờ…
-Chị tạm thời tránh mặt đi, với tính cách của mẹ, em không nghĩ là mẹ có thể tha cho chị dễ dàng như vậy đâu, đợi sau khi Phương hoàn thành xong cuộc phẫu thuật này, em nhất địng sẽ tìm mẹ để nói rõ mọi chuyện, nếu mẹ không đồng ý quay đầu, bỏ lại hận thù đằng sau, em chỉ còn cách đưa hết mọi bằng chứng cho công an thôi, đó chính là cách duy nhất bảo vệ và cứu được mẹ chúng ta.
-Nhưng mà….
-Chị còn do dự gì nữa ,chuyện không thể cứu vãn được nữa rồi, hay chị đợi đến lúc, nạn nhân sẽ thêm cả chị và em nữa.
-Chị sẽ nghe theo lời em.
-Bà nội đã tỉnh rồi, nếu chị còn chút hối hận và nhân tính thì mau chóng sang bệnh viện nơi bà điều trị để chăm sóc bà giúp em.
-Em còn dành cho chị sự tin tưởng sao?
-Em nghĩ chị sẽ không phản bội em lần nữa, cũng mong chị có thể làm một việc quay đầu có thể khiến nội tha thứ. Chị mau lái xe qua bệnh viện nội đang nằm đi, em đã tính trước cả rồi , sau đó hai người hãy đi đến một nơi mà em đã sắp xếp sẵn,chị cứ qua đó,sẽ có người của em ở đó đưa chị đi , tạm thời chị và nội cứ tránh đi một thời gian, chắc chắn mẹ sẽ không để yên như vậy đâu.
-Vậy còn em thì sao?
-Em sẽ ở lại đây, chị yên tâm, mẹ sẽ không thể làm hại em đâu.
-Vậy chị đi đây.
-Nhớ cẩn thận an toàn, đừng chủ động liên lạc với em, em sẽ có cách liên lạc với chị.
-được rồi, em hãy cẩn trọng.
-Giờ đến lúc chúng ta cứu mẹ rồi, em sẽ không để mẹ đi sai đường lạc lối nữa.
-Chị tin em, bảo trọng, chị chờ tin tốt từ em.
-Bảo trọng
Vậy từ bây giờ ,sự thật Quân và tôi không phải là anh em ruột đã được Ly xác nhận, chỉ tiếc rằng, Quân đã biết sự việc ấy quá muộn. Hiện tại còn chưa biết, ca phẫu thuật cứu mạng sống của tôi có thể bình an hay không?

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN