Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 44
Phải mất kha khá thời gian, xe cấp cứu mới đến nơi, đi theo đó là xe của cảnh sát.
Quân đặt tôi nằm dưới đất, nhanh chóng chạy ra mở cửa cho họ. Lúc này, Hân từ lầu hai mới dám từ từ đi xuống rồi tiếp cận đến gần tôi.
Cô ta chạm nhẹ vào người tôi, giọng run run nói.
-Phương, cô mở mắt ra nhìn tôi đi…
Đôi mắt tôi mở hờ, khi nhìn thấy Hân đang ngồi trước mặt, tôi chỉ khẽ mở miệng mà không thể nói được gì hết.
-Cô cố chịu đựng một lát thôi, xe cấp cứu đến nơi rồi, anh Quân đang đi mở cửa, dù tôi không ưa cô, nhưng mong cô đừng chết, cũng đừng xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới tính mạng, nếu không cả đời này, tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất, xin cô đấy, Phương à…
Chứng kiến cảnh tượng như vậy, tôi cũng chỉ biết rơi nước mắt, toàn thân đang rất đau, không thể cử động cũng không thể suy nghĩ được gì .
Mấy có hơn phút, đội cấp cứu đã vào tới nơi, đầu tiên là họ bắt đầu cầm máu rồi nhanh chóng đưa tôi lên xe đẩy. Tự tin tôi lại thấy mình tỉnh táo một cách lạ thường. Nỗi đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể như muốn chết đi, cớ sao mắt tôi lại không thể nhắm. Con dao trên người tôi vẫn đang giữ nguyên, đợi khi đến bệnh viện sẽ được rút ra và giao lại cho cảnh sát để phục vụ điều tra, bởi vì tình trạng của tôi vô cùng nguy kịch, sống hay chết vẫn không thể nói trước.
Cùng lúc đó cảnh sát tới nơi, Quân trình bày sơ qua rồi Hân nhanh chóng bị áp giải ra ngoài. Cô ta không phản kháng, thái độ bình tĩnh đến lạ.
-Tôi đi với các anh, nhưng không có nghĩa là tôi giết cô ấy, đợi Phương tỉnh lại, chúng ta sẽ biết chân tướng.
Tôi được đẩy ra ngoài xe, sự việc xảy ra đã được toàn bộ hàng xóm đang đứng bên ngoài chứng kiến. Tôi nhanh chóng được đưa lên xe, cùng với Quân, một bác sĩ và y tá. Hình như bác sĩ đã tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau, bởi vậy tôi thấy các cơn đau đã bớt đi nhiều.
Hai con mắt tôi mở tròn nhìn bác sĩ, lại một lần nữa, tôi lại nghĩ tới cái chết giống như cái ngày mà tôi bị tai nạn.
Quân nhìn bác sĩ, giọng gấp gáp hỏi.
-Liệu tình trạng của cô ấy có ….
Chưa kịp hỏi xong, bác sĩ đã nói.
-Giờ phải tới bệnh viện mới biết được, nhưng mà tình trạng của bệnh nhân này hiện tại không ổn một chút nào, bị thương khá nặng, mất máu khá nhiều,không thể nói trước được điều gì cả.
-Xin bác sĩ hãy cứu lấy em gái tôi.
Tôi đã cố cầm cự đến giây phút này vì mong có thể đến bệnh viện một cách nhanh nhất, bác sĩ có thể cứu lấy tôi… Nhưng mà hình như liều thuốc vừa nãy bác sĩ tiêm đã hết tác dụng mất rồi, những cơn đau cứ thế ập tới. Máu miệng một lần nữa lại từ cổ dâng lên rồi trào ra ngoài.
Quân nắm tay tôi, anh lo lắng hét lên.
-Phương em sao vậy, Phương…..
Tôi lờ mờ nghe thấy chút âm thanh bên tai rồi chính thức ngất đi, bàn tay tôi đã chẳng thể nằm trên tay anh nữa. Bác sĩ nhanh chóng dùng các biện pháp hồi tim cho tôi… Rất may sau đó, xe cấp cứu cũng đã dừng lại ở bệnh viện.
Họ đẩy tôi vào trong, đi sau là Quân.
Tôi được đẩy vào trong phòng cấp cứu, họ bắt đầu thực hiện các biện pháp hồi tim, tiếp sức, nhưng nhận lại vẫn chỉ là tiếng tút tút….
-Bác sĩ ,bệnh nhân đã ngừng thở…
Mọi người mỗi người một công việc, họ bắt đầu cố gắng thêm lần nữa để cứu lấy mạng sống của tôi. Cuối cùng, nhịp tim và hơi thở của tôi đã trở lại.
Y tá nhanh chóng chạy ra ngoài báo với Quân.
-Tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch, chúng tôi đang làm các xét nghiệm ,và những chụp chiếu cần thiết để đưa bệnh nhân vào phẫu thuật gấp. Ý kiến người nhà như thế nào ạ? Lát nữa bác sĩ sẽ trực tiếp ra trao đổi với anh.
-Tôi đồng ý ,chỉ cần cứu được mạng sống của cô ấy.
-Nhưng đây sẽ là một ca phẫu thuật mạo hiểm, nếu anh đồng ý cho bệnh nhân phẫu thuật thì anh cần kí vào một tờ giấy cam kết.
-Vậy có nghĩa là ca phẫu thuật này có thể có hoặc có thể không thành công?
-Đúng vậy.
-Vậy xác xuất là bao nhiêu %?
-Theo như lời bác sĩ đã trao đổi, thì khoảng 40/60,nhưng dù sao chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
-Ý cô là 60% cơ hội thành công.
-Không, mà là ngược lại, 60% cơ hội không thành công.
-Vậy là…
-Hơn nữa bệnh nhân còn đang mang thai nữa, nguy hiểm càng nhân đôi.
-Mang thai, tôi không hề hay biết
-Người nhà gì mà vô tâm vậy.
-Vậy đứa trẻ thì sao… Liệu có giữ lại được không?
-Mẹ còn khó giữ được tính mạng, đừng nói tới chuyện giữ được con.
-Anh có 30 phút suy nghĩ sau khi chúng tôi chuẩn bị và hoàn thành các thứ cần thiết. Anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ, không còn gì nữa thì tôi xin phép.
-Cảm ơn..
Quân đứng đó, dãy hành lang vắng vẻ chỉ còn những nỗi dằn vặt khó tả. Một giọt nước mắt rơi xuống cũng không thể diễn tả hết những nỗi đau đang hiện hữu.
Hay là cứ để tôi biến mất, như vậy mọi hận thù, mọi niềm đau sẽ kết thúc. Thời gian rồi sẽ làm mọi chuyện nguôi ngoai rồi trôi vào dĩ vãng mà thôi.
Ở căn biệt thự….
Sau khi cảnh sát rời đi trả lại không gian im ắng, Ly trốn trong nhà kho từ từ đi ra, trên tay là chiếc điện thoại vừa ghi được một video. Cô ta ấn đi ấn lại không biết bao nhiêu lần để xem, rồi lại ấn ngừng, có đôi lần lại muốn ấn vào nút xoá.
Ly ngồi sụp xuống góc cửa, gương mặt thất thần, từng ngón tay khẽ run nhẹ ấn lên màn hình gọi cho mợ Thu.
Đầu giây mãi mới bắt máy, Ly nói như sắp khóc
-Mẹ đang ở đâu vậy ạ?
-Mẹ bận việc ở công ty.
-Mẹ đừng nói dối nữa.
-Con nói vậy là ý gì?
-Con đã thấy hết rồi.
-Rốt cuộc con thấy cái gì?
-Sao mẹ lại độc ác như vậy? Em đã cố bảo vệ mẹ, ấy vậy mà mẹ lại càng làm ra những chuyện động trời như vậy.
-Ly, con nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ con định trở mặt, phản bội mẹ sao? Con không được phép làm thế đối với mẹ, con hiểu không?
-Mẹ biết mẹ vừa làm gì không ạ?
-Con đang ở đâu?
Mợ Thu mất bình tĩnh mà hét lên trong điện thoại.
-Con đang ở nhà.
-Chẳng phải mẹ bảo tối nay con không được về nhà cơ mà.
-Mẹ có biết mẹ giết cái Phương rồi không? Mẹ vừa giết người rồi đấy.
-Sao con lại….
-Con đã thấy hết rồi ,mẹ đừng phủ nhận nữa.
-Ở yên đó, đợi mẹ về, con không được tiết lộ bất cứ điều gì cả.
-Mẹ đã tàn nhẫn với cả bà nội rồi, giờ mẹ định giết chết cả Phương sao? Dù con không ưa nó, nhưng đây là đạo Đức, nhân tính của con người rồi mẹ à. Con không thể tiếp tục bảo vệ một kẻ máu lạnh như mẹ được nữa, con xin lỗi, mẹ và con, chúng ta cùng quay đầu lại được không?
-Chúng ta giờ không thể quay đầu được nữa rồi, nếu con dám phản bội mẹ, mẹ sẽ chết cho con xem.
-Mẹ đừng mang cái chết ra doạ con nữa.
Mình làm việc sai trái thế là đủ rồi.
-Mày không phải là con tao, Ly ạ, một đứa con có hiếu sẽ luôn ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ.
-Mẹ chưa từng một lần yêu thương con, cũng bởi vì con là con nuôi lên mẹ mới vậy đúng không? Cả cuộc đời của mẹ sống để che dấu và sống quá nhiều bí mật. Cũng tại vì mẹ bị bà nội phát hiện ra bí mật ấy ,vì kiên quyết muốn bà che giấu mà con đã đôi co qua lại với bà… Và kết quả ra sao, chính con là người đã đẩy nội xuống cầu thang. Con cuối cùng cũng trở thành một con người độc ác, máu lạnh, ác quỷ giống mẹ rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!