Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
915


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 1


Gần trưa, trời rất nóng, tôi đang ngồi trong nhà nhặt nốt mớ rau để chuẩn bị cho bữa cơm thì từ ngoài ngõ,tiếng chó sủa inh ỏi khi mẹ tôi cầm lái chiếc xe máy đâm sầm vào cổng, tôi vứt bó rau ở đó , từ trong nhà cũng vội vã chạy ra xem thử có chuyện gì. Biết ngay thủ phạm gây nên chuyện này là mẹ, tôi không có bất ngờ, thậm chí tôi còn cau có mặt mày, còn chưa kịp mở miệng than vãn câu nào thì mẹ đã vội làm việc đó trước.

-Chưa tối mà đứa nào đi đóng cái cổng vào thế, nhà nghèo có cái gì đâu mà sợ nó trộm với cắp thế hả con.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

-Cái cổng này lúc sáng sau khi chị Thủy đi, mẹ cũng đi, mẹ đóng chứ còn đứa nào vào đây nữa.

-Thế mà mẹ lại không nhớ là mẹ đóng cửa đấy,lãng trí quá, chắc bệnh tuổi già.

-Mẹ thì có bao giờ nhớ được cái gì đâu ạ.

-Ô, con này, mày dám ăn nói với mẹ thế à.

Mẹ tôi gạt mạnh chân trống xe xuống nền sân, sau đó nhanh chóng cởi bỏ mũ bảo hiểm, phi thẳng vào trong nhà lấy bình nước uống. Còn tôi, tôi phải đi đóng cổng cẩn thận rồi mới yên tâm vào trong nhà.

-Mẹ uống từ từ thôi,kẻo nghẹn.

-Nước có phải cơm đâu mà mày cứ phải, dùng từ phải dùng chuẩn con ạ, mày học tiếng nhật nhiều xong mày quên luôn tiếng việt à con.

Tôi ngồi xuống ghế, nhặt nốt mớ rau đang dang dở.

-Mà mẹ đi đâu từ sáng sớm tới giờ mới về đấy?

-Tao đi có việc.

-Mẹ mà cũng có việc ?

-Ô, con này, nhanh cái tay lên mà còn đi nấu cơm trưa, mẹ mày đói lắm rồi.

-Mẹ phụ con đi.

-Con gái lớn rồi, làm dần dần cho nó quen , mai sau còn đi lấy chồng nữa chứ.

-Con chẳng lấy chồng.

-Mày phải lấy chứ ,lấy thằng nào xấu xấu cũng được, nhưng mà phải giàu, để còn nuôi mẹ, nuôi chị nữa.

-Ơ hay, cái đấy mẹ phải nói với chị Thủy chứ ạ.

-Con đấy ăn hại, có biết làm gì đâu, mẹ chỉ tin mỗi mày thôi, Phương ạ.

-Ai mẹ cũng chê được hết á.

-Mà Phương này.

-Dạ.

-Mày còn tiền không?

-Để làm gì vậy ạ?

-Cho mẹ vay ít, mẹ có việc.

-Tiền mới tuần trước con đưa mẹ tiêu hết rồi ạ?

-ối giời, mấy đồng bạc ấy, bõ bèn gì.

-Con làm gì có tiền, mẹ hỏi vay chị Thủy xem sao?

-Chị em nhà mày đứa nào cũng thế, cứ hễ bảo cho mẹ vay tiền mà cứ đùn đẩy nhau, tao vay tao trả chứ tao có ăn quỵt đâu mà sợ.

-Thế mẹ muốn vay bao nhiêu?

Nhận thấy thái độ của tôi có chút thay đổi , mẹ Hải sà vào lòng tôi, không quên cầm lên mấy ngọn rau lên nhặt cùng.

-50 triệu, cho mẹ mượn 50 triệu thôi.

-50 triệu?

-Ừm.

Tôi mở to mắt nhìn mẹ, ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

-50 triệu mà sao mặt mẹ tỉnh bơ thế?

-Thì mày chẳng bảo cho mẹ mượn rồi còn gì.

-Số tiền lớn thế con làm gì có,mà mẹ định làm gì?

-À, mẹ định đi phẫu thuật thẩm mĩ.

-Mẹ có đi thẩm mĩ mấy trăm lần cũng không níu kéo được thanh xuân nữa đâu, nghe con.

-Tao chưa làm mà mày đã làm mẹ mày mất hứng rồi,con cái gì mà keo kiệt, bủn xỉn.

-Không, ý con không phải thế.

-Thôi, mẹ biết ý mày rồi, tao dỗi, tao không thèm vay nữa.

Đấy, vừa nói dứt câu thì mẹ tôi vứt rau ở đấy đi luôn.Già rồi mà đôi khi tính cách vẫn còn con nít lắm.

-Sắp đến giờ cơm rồi, mẹ định đi đâu nữa?

-Tao đi ngủ, không có tâm trạng để ăn cơm.

-Mẹ lại định giở chiêu “tuyệt thực” nữa à?

-Tao chết cho chị em mày vừa lòng.

Nói xong, mẹ hùng hổ đi vào trong phòng đóng sầm cửa lại,khung cảnh diễn ra khá quen thuộc và thường xuyên, mẹ tôi tính cách là vậy đó. Mẹ tôi tên Hải ,có quán cắt tóc gội đầu ngay đầu làng,mà mở thì ít, đóng thì nhiều, suốt ngày tụ tập với mấy bà bạn trang điểm bói toán suốt thôi. Ngoài ra, tình trường của mẹ cũng rất là tai tiếng, danh sách người yêu cũ trải dài từ đầu làng tới cuối làng,cứ hễ ông nào mà goá vợ, ế vợ là đều lọt vào tầm mắt của mẹ tôi hết á, nên nhiều lúc chị em tôi cũng mệt mỏi lắm.

Tính cách của mẹ đã như vậy rồi nên tôi và chị Thủy cũng chỉ biết bao dung mà chấp nhận, mẹ cũng có tuổi , cứ để mẹ thoải mái với lựa chọn của mình, miễn sao là mẹ cảm thấy hạnh phúc là được rồi. Còn về bố, tôi không biết bố chúng tôi là ai hết, mẹ cũng chưa từng kể qua, lâu dần mọi chuyện cũng đi hết vào dĩ vãng và quá khứ.

Khi bữa cơm trưa vừa được dọn lên mâm thì cũng là lúc chị Thủy tôi về nhà, cũng y chang mẹ tôi, lúc nào về cũng đâm sầm vào cái cổng hết á.

-Chị mà cứ đâm vào cổng là xe máy nhanh hỏng lắm đấy, em không có tiền sửa đâu.

Vẻ mặt kênh kiệu hiện ra, chị Thủy bĩu môi, nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng cho lắm.

-Hỏng chị sửa, có bắt mày sửa đâu mà mày lo.

-Cơm chín rồi, chị ngồi xuống ăn đi.

-Mẹ đâu rồi?

-Mẹ về từ vừa nãy, hỏi vay tiền em không được nên dỗi vào trong phòng ngủ rồi, em gọi nhưng không ra.

-Lại hỏi, hôm nọ hỏi tao rồi, tao cũng không cho vay.

-Thấy bảo vay đi để phẫu thuật thẩm mĩ.

-Thế hôm qua mẹ bảo tao là đầu tư kinh doanh.

-Em cũng chẳng biết ý mẹ thế nào.

-Mày không được đưa tiền cho mẹ nghe chưa? Tao cấm.

-Vâng, em biết rồi.

-Đưa mẹ, mẹ lại đi làm chuyện linh tinh với mấy cái bà goá chồng ở xóm trên đấy.

-Thôi, chị ngồi xuống ăn cơm đi.

Gọi mãi mẹ không ra, nên hai chị em tôi đành dùng bữa, hôm nay là chủ nhật, lâu lâu mới được ngày nghỉ về quê nấu bữa cơm, ấy vậy mà mẹ lại giận.

Tôi quay sang hỏi chuyện chị Thủy.

-Hay chị lên thành phố với em để kiếm việc làm đi.

Chị hai tôi vội vàng xua tay.

-Thôi thôi, chị xin mày, ở đây có cái quán cắt tóc gội đầu của mẹ rồi, chị làm ở quê cho bình yên, chứ lên thành phố ồn ào khó sống lắm, với cả còn mẹ nữa,mày đã đi rồi, chị đi nốt mẹ ở nhà một mình buồn có khi mẹ bán cả nhà để đi chơi cũng nên.

-Vâng.

-Thế công việc trên đó sao rồi?

-Vẫn ổn chị ạ.

-Có bị đứa nào bắt nạt không?

-Chị yên tâm, không ai bắt nạt được em đâu.

-Mày đấy, có chuyện gì hay giấu lắm.

-Làm gì có đâu mà.

-Thế chiều mấy giờ đi để chị chở ra bến xe.

-4h chiều chị ạ.

-Ừm, được rồi.

-Mà chị có định nghĩ đến chuyện lấy chồng chưa đấy,hôm nay mẹ giục em rồi đó.

-Chị như này có chó nó yêu,nó lấy , mà mẹ giục mày chứ có giục chị đâu mà chị lo. Nghe lời chị, nếu mày có lấy thằng nào xấu xấu thì nhất định phải giàu, nghe không? Sau này còn nuôi chị, chị mẹ nữa.

-Ối giời, chị nói giống hệt mẹ.

-Thế nhanh nhanh mà tính đi,ở làng cũng có mấy đám đến đặt trước mà mẹ không đồng ý đấy.

-Chuyện yêu đương phải có duyên nợ chứ chị, hơn nữa, chuyện cưới xin là chuyện trăm năm, không vội vàng được.

-Ừm, thì chị cứ nhắc mày thế, nếu nhắm ai phải cho chị mày biết với nha. Chị duyệt mới được yêu .

-Vâng, em biết rồi, chị cũng mau mau tính đi, mấy anh làng trên em thấy cũng được đó ạ.

-Ô, con này ,tao đã bảo là tao không lấy chồng rồi cơ mà.

-Vâng, em không nói nữa.

-Ngoan, ăn đi.

ai chị em tôi vui vẻ trò chuyện cho đến khi kết thúc bữa cơm,xong xuôi, tôi bảo chị đi nghỉ ngơi trước ,còn lại cứ để tôi. Sau khi dọn dẹp xong, tôi có lấy phần cơm của mẹ mang vào trong phòng cho bà ấy.

Gõ cửa phòng, tôi nhẹ nhàng nói.

-Con mang cơm vào cho mẹ nhé, mẹ ăn kẻo đói.

Không thấy nói gì, tôi đoán là mẹ đã hết giận nên tự động mở cửa bước vào. Mẹ đang ngồi ở bàn trang điểm nghịch nghịch mấy cây cọ, thấy tôi bước vào thì đôi mắt tránh đi chỗ khác, không muốn nhìn tôi. Haix, cuối cùng tôi cũng không thể chiến thắng.

-Mẹ ăn cơm đi, mai con lên Hà Nội rồi ra ngân hàng chuyển khoản cho mẹ, được chưa? Đó là số tiền con tích kiệm được, trước sau gì cũng là muốn dành cho mẹ ,bây giờ con rút ra cho mẹ dùng trước, mẹ đừng giận nữa.

Vừa nghe thấy câu nói đó, mẹ Hải liền nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói , vội vàng ăn cơm mà tôi mang đến.

-Đấy, mày nói sớm thì mẹ đỡ phải diễn không, đói gần chết.

-Mẹ làm gì cũng cần phải nghĩ đến hậu quả đó ạ.

-Ừm, mày cứ phải dạy khôn mẹ mày.

-Mẹ đừng nói với chị Thủy là con cho mẹ mượn tiền nha.

-Ừm, mẹ biết rồi, kể cho con trời đánh đó nghe để nó lại nổi điên lên à.

-Vâng.

-Thế chiều mấy giờ ra ngoài bến xe?

-Dạ, 4h ạ.

-Để mẹ đưa ra.

-Không cần đâu ạ, nắng lắm, mẹ ở nhà cho khoẻ, chị Thủy đưa con ra rồi.

-Ừm, thế cũng được.

Cuối cùng, khoảnh khắc ấy cũng đến, tôi phải từ biệt ngôi nhà nhỏ dưới quê để lên Hà Nội tiếp tục công việc của mình. Quên chưa kể cho mọi người nghe, tôi là Phương, sau khi đi Nhật bản 3 năm theo diện lao động xuất khẩu thì bây giờ tôi đang làm giáo viên dạy tiếng nhật cho một trung tâm nhỏ trên Hà Nội,lương tháng cũng gọi là tạm ổn, cuộc sống tạm thời bình yên.

Chuyến xe lăn bánh, tôi đưa mắt luyến tiếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lên thành phố, tôi lại sống trong căn nhà trọ bé nhỏ, rồi một mình cô đơn như thế,tôi không có nhiều bạn, có lẽ tính cách tôi có chút hơi nhạy cảm nên khó kết bạn,tôi nghĩ vậy, không biết có đúng không nữa.

Đến Hà Nội thì trời cũng đã chợp tối, lấy điện thoại trong túi xem giờ rồi nhanh chóng sang bên đường bắt chuyến xe ôm về khu nhà trọ. Nhưng có một chuyện không may xảy đến, một chiếc xe máy phóng nhanh vụt qua tôi, giật mình quá nên tôi lùi lại tránh,hoảng loạn mà lao vào phải một chiếc ô tô đang đi với tốc độ khá chậm. Dù là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy khá choáng váng và ngất ngay tại chỗ,lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong bệnh viện .

Từ giường bệnh tôi nằm,tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối đen như mực, hơn nữa không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần hoạt động và đôi khi có thêm vài tiếng nói của bác sĩ hay y tá bên ngoài phòng bệnh mà thôi. Tôi hơi choáng nên chưa ngồi dậy được ngay, toàn thân thấy hơi đau nhưng không phải là không có sức, vẫn cử động được tốt. Tôi cứ thế loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo khi một bên tay đang bị truyền nước.
Bất chợt bên tai tôi truyền tới một thứ âm thanh vô cùng ấm áp, giọng nói này đừng nói là của bác sĩ đấy chứ?

-Cô thấy trong người thế nào rồi?

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chưa kịp nhìn thì một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt, trời ơi, hú hồn hú vía, người ta đồn ở bệnh viện hay có ma lắm, có lẽ nào?

-Anh là người hay ma vậy?

-Tôi không nghĩ cô thương nặng đến thế, bác sĩ bảo cô không có vấn đề gì cả,mai là có thể về nhà.

-Là người, không phải ma?

Tôi cố gắng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn.

-Ngốc..! Tôi là chủ chiếc xe ô tô mà cô đâm đầu trúng đấy, cô có nhớ không?

Lúc này tôi mới nhớ ra, giật mình ngồi hẳn rồi, tôi cúi đầu sụp xuống ,tỏ vẻ hối lỗi.

-Xin lỗi vì đã đâm trúng xe anh, tôi tuy không có nhiều tiền nhưng nếu xe anh có hỏng hóc chỗ nào , tôi xin nhận mọi trách nhiệm.

-Xe sửa hết 100 triệu, cô có tiền đền nổi không?

-100 triệu? Ăn cướp hay sao? Tôi làm gì có nhiều tiền như vậy.

-Vậy cô kết hôn với tôi đi, tôi xoá nợ cho.

-Cái anh này, nói gì kì ghê.

-Thôi, đùa vậy đủ rồi.

-Là sao?

-Việc xảy ra như vậy cũng không phải lỗi hoàn toàn do cô nên cô yên tâm đi, xe không sao hết, cô không cần phải có trách nhiệm. Bác sĩ bảo cô không sao nên mai có thể về được, ý cô thế nào?

-Là anh đưa tôi đến đây à?

-Ừm, là tôi.

-Cảm ơn anh nha.

Người đó khẽ cúi lưng xuống, đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc đang loà xoà trước mặt tôi, nở một nụ cười hiền lành ,ấm áp rồi hỏi tôi một cách thân thiện.

-Cô có đói không? Tôi đi mua gì đó cho cô ăn nhé.

Tôi bị sốc trước hành động đó nên chỉ biết nhìn và lắc đầu.

Anh ta lại hỏi tiếp.

-Vậy cô có muốn uống chút nước không?

Tôi lại lắc đầu từ chối thêm lần nữa,nhưng mà công nhận, người này quả thật có chút bản lĩnh đàn ông, đêm hôm chưa về nhà như vậy chắc vẫn còn độc thân nhỉ.

-Anh không về nhà sao?

-Muộn quá rồi nên tôi ở đây đợi sáng mai đưa cô về nhà luôn.

-Anh đưa tôi đến đây là tôi biết ơn lắm rồi,anh cứ về nhà đi, tôi tự lo liệu được, không dám làm phiền anh thêm nữa.

-Phiền gì đâu chứ, chắc tiếp xúc với một người lạ như vậy sẽ làm cô có chút bất tiện , vậy giờ tôi sẽ đi về, chi phí thanh toán tiền viện tôi lo hết rồi mai cô cứ thế xuất viện thôi, tiện thể tôi sẽ dặn y tá mua cho cô ít đồ gì đó lót bụng, chắc cô cũng chưa ăn uống gì.

-Cảm ơn.

-Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi xin phép.

Nói xong, người đó cầm chiếc cặp đựng đồ định rời khỏi phòng bệnh thì bị tôi ngăn lại.

-Anh,anh …gì ơi, đợi một chút.

-Còn việc gì nữa sao?

-À, không, tôi chỉ muốn nói là anh đi về cẩn thận thôi.

-Cảm ơn cô.

Trước khi đi, người đó còn đưa cho tôi một tờ danh thiếp kèm lời nhắn.

-Mai nếu cô có gặp khó khăn gì thì cứ liên lạc vào số điện thoại trên danh thiếp này giúp tôi.

-Tôi biết rồi.

Nói xong, người đó rời đi, ấy vậy mà hồn tôi mãi mới quay về được , đúng là đã đẹp trai lại còn ấm áp. Tôi đưa mắt nhìn tấm danh thiếp đang cầm trên tay.

“TRẦN ANH QUÂN – Ceo Công ty nội thất Việt-Nhật KUMORI-曇り“

Tôi khẽ mỉm cười, rồi thầm lưu tin người ấy vào trong trí nhớ

“Trần Anh Quân”

(Mọi người đừng quên like, cmt nhận xét và chia sẻ cho Linh nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❣️❣️❣️)

Yêu thích: 5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN