Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
813


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 2


Một sự quan tâm ấm áp của người lạ đã làm trái tim tôi có chút rung động,không chỉ riêng tôi mà bất kể ai cũng vậy thôi, đời lạ lắm.

Chàng trai xa lạ kia không đi về nhà theo như lời anh ấy nói, cùng trong một bệnh viện nhưng mà khác khoa điều trị. Bóng dóng quen thuộc ấy xuất hiện trước mặt làm chị Quỳnh có phần hơi ngạc nhiên. Dù sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, nhưng chị ấy chỉ cần nhìn thấy người đàn ông trước mặt là có thể tự động nở nụ cười.

Một động tác như đã nhuần nhuyễn từ rất lâu, Anh Quân lấy chiếc ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống. Chị Quỳnh nhìn anh, hai con mắt khẽ chớp nhẹ .

-Muộn rồi, sao anh còn qua đây?

-Tại anh nhớ em..!

-Anh phải về nhà đi ngủ chứ ,cả ngày đi làm mệt mỏi như vậy rồi, anh không chú ý sức khoẻ gì cả ,thời gian lúc nào cũng dành hết cho em, em không thích như vậy đâu .

-Anh nhớ rồi, đây là lần cuối, em cho phép anh nốt lần này thôi, được không?

-Nếu mà có lần sau em sẽ giận anh đó.

-Anh biết rồi, bé cưng.

Kết thúc anh còn không quên nựng má chị ấy một cách dễ thương,rồi mỉm cười hạnh phúc.

-Quỳnh..!

-Dạ.

-Hôm nay em thức muộn vậy ,sao không đi ngủ sớm, có phải thường ngày em cũng như vậy ,phải không?

Chị Quỳnh khẽ lắc đầu phủ nhận.

-Đâu có đâu, em nói thật mà. Chẳng là hôm nay em thấy hơi khó ngủ mà thôi.

-Em đấy, không được giấu anh điều gì đâu, nhớ không?

-Vâng.

-Em đau ở đâu sao, anh gọi bác sĩ nhé.

-Không, chỉ là em đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi ạ.

-Em kể anh nghe được không?

-Biết bắt đầu từ đâu nhỉ?

-Em cứ nói đi, vì đó là tâm sự của Quỳnh nên có tốn bao nhiêu thời gian, anh vẫn sẽ kiên nhẫn nghe.

-Em đang suy nghĩ, sau này, liệu không còn em bên cạnh, anh sẽ vẫn hạnh phúc chứ?

-Ngốc, em phải bên cạnh anh thật lâu , em còn phải kết hôn ,sinh con cho anh nữa mà, không được nghĩ ngợi linh tinh.

Chị Quỳnh lắc đầu, lúc này anh Quân đã đứng dậy rồi cùng chị ngồi trên giường, hai người không ai rủ nhau ,hai con mắt đều hướng ra cửa sổ, nơi có bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh.

-Em sắp phải đi xa rồi, anh cũng đừng giấu em nữa, bệnh tình của em nên em biết, cho dù sớm muộn gì cũng phải nói lời chia tay, anh không cảm thấy bây giờ là thời gian thích hợp nhất sao?

-Nếu em làm như vậy ,em không sợ anh buồn à?

-Vậy em sẽ không nói lời chia tay nữa.

-Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.

-Nhưng hạnh phúc này em chỉ có thể đi cùng với anh một nửa. Vì em sợ anh buồn nên em sẽ không nói lời chia tay nữa, nhưng ngược lại, anh phải hứa với em một chuyện.

-Em nói đi.

-Anh phải đồng ý với em đã.

-Nếu đó là chuyện anh không làm được thì sao?

-Anh làm được, em chắc chắn đó.

-Vậy thì….. anh đồng ý.

-Em không biết làm gì ngoài việc chỉ muốn được nhìn anh hạnh phúc. Em rất muốn được làm mẹ của con anh , em rất muốn được cùng anh xây dựng một tổ ấm, nhưng…. em xin lỗi, cuộc đời dang dở này, em đành nợ Quân vậy,em cũng thấy tim mình đau lắm, em chỉ mong anh, sau khi em rời đi, anh có thể tìm thấy một người mới, một người có thể khiến anh yêu cô ấy hơn em . Lời cảm ơn sau cùng, cảm ơn vì đã thương em một cách trọn vẹn nhất. Xin anh…!

-Anh sẽ không đồng ý đâu vì tình yêu của em dành cho anh đã quá tuyệt vời.

-Anh chơi ăn gian nhé, anh vừa hứa với em rồi mà.

-Em phải cho anh thời gian suy nghĩ chứ.

-Không được, anh phải trả lời em, anh hứa rồi mà.

-Anh sẽ đồng ý…vì em.

Hai người dựa đầu vào nhau, cùng nhau nhìn về một phía nhưng lại có suy nghĩ khác nhau, điều giống nhau duy nhất chắc là hai người đang thấy rất đau lòng , cảm giác giằng xé bất lực cứ thế cuốn theo họ. Đã từng hẹn ước mãi không rời xa, ấy vậy mà… nửa chừng đứt gánh.

Hoá ra, chị Quỳnh là người yêu của anh Quân, chỉ tiếc rằng, chị ấy sắp phải đi xa một chuyến,chuyến này không có vé khứ hồi nên chị ấy sẽ đi luôn mà không về . Căn bệnh ung thư máu đã hành hạ chị 1 năm nay, từ lúc phát hiện bệnh tới giờ, chị dừng mọi công việc, chỉ quanh quẩn từ nhà rồi lại viện. Cuộc sống kì lạ lắm, luôn mang đến cho người ta những nỗi buồn, muốn hạnh phúc cũng khó lắm, đâu phải cứ tìm là sẽ thấy, đâu phải cứ thấy là sẽ nắm được.

Ngày mưa phùn rơi, hai người ngồi tựa đầu vào nhau, cùng nhau nếm vị đắng của tình yêu, vị buồn của cuộc đời. Chặng đường tình yêu này, cuối cùng cũng phải đành kết thúc dang dở.

Trời sáng, một ngày mới lại đến.

Tôi xuất viện theo lời khuyên của bác sĩ, cũng không có vết thương nào nghiêm trọng nên tôi nghĩ mình không cần lo lắng quá. Điều tệ hơn là tôi phải xin nghỉ dạy ở trung tâm để ở nhà vài ba hôm cho khoẻ lại hẳn. Về tới nhà ,rồi tranh thủ nghỉ, đến trưa, soạn bài, làm các thứ linh tinh thì tôi mới sực nhớ ra chuyện tấm danh thiếp của Quân. Cứ lôi ra lại lôi vào , ấn số điện thoại lưu vào điện thoại, muốn nhắn cho người lạ đó một tin nhắn báo mình đã ra viện, nhưng cuối cùng lại ấn xoá vì nghĩ rằng không cần thiết ,có khi mình lại vô tình làm phiền người ta thì sao.

Ngoài trời thì mưa vẫn cứ rơi rả rích , điện thoại rung lên đưa tôi trở về thực tại,tôi bắt máy, là Hân, cô bạn thân trước đi nhật cùng tôi, hiện tại thì nó cũng đang làm công việc liên quan đến du học, lao động xuất khẩu.

-Alo, tao nghe đây.

-Phương à, mày đang ở đâu thế?

-Hôm nay tao xin nghỉ không đi dạy, có chuyện gì thế?

-Vậy mày đang ở nhà à?

-Ừm, đúng rồi.

-Tao có chuyện này muốn nói với mày đây.

-Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế?

-Chị Quỳnh, khi xưa dạy tiếng Nhật lúc bọn mình vẫn học ở trung tâm đấy, nhớ không?

-Ừm ,tao nhớ ra rồi.

-Chị ấy bị ung thư máu, mới phát hiện 1 năm nay, chắc thời gian cũng không còn nhiều, mày sắp xếp xem thế nào rồi chúng mình vào viện thăm chị ấy một chuyến.

-Sao mày lại biết?

-Hôm nọ, tao vô tình liên lạc lại với chị ấy,định nhờ chút việc ,chị ấy bảo nghỉ việc rồi không làm nữa, tao phải hỏi thăm mãi, chị ấy mới tâm sự đấy. Ý mày thế nào?

-Giờ mày rảnh không? Tao với mày đi luôn cũng được.

-Ừm, thế tiện đường tao qua nhà trọ đón mày luôn nhé.

-Được rồi, đi đường cẩn thận đấy.

-Ok.

Cúp máy mà sao tôi thấy lòng mình buồn quá,nặng trĩu hết cả con tim . Đúng là con người, sống nay chết mai, không biết được chuyện gì rồi sẽ xảy ra. Người tốt đôi khi luôn phải nhận lấy những điều tội tệ nhất, ông trời chắc phải nhẫn tâm lắm khi luôn khiến cho chúng ta phải đau khổ.

Hân đến nhà, chúng tôi cùng đi, tôi cũng thay bộ đồ đơn giản thôi nên không mất nhiều thời gian cho lắm. Đến nơi, tôi mới nhận ra đây chính là bệnh viện hôm qua mình cấp cứu. Bởi vì bệnh viện quá rộng, hơn nhiều khoa quá nên chúng tôi phải mất kha khá thời gian mới có thể tìm thấy địa điểm mà mình muốn.

Bước đến một phòng bệnh đặc biệt, chúng tôi đứng ngập ngừng mãi mới dám gõ cửa, bên trong vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng mà từ lâu tôi mới được nghe.

-Ai vậy?

-Em Hân đây ạ.

-Em vào đi.

-Vâng.

Tôi và Hân bước vào, trước mắt tôi hiện lên khung cảnh thực sự đau lòng. Vẫn là gương mặt xinh đẹp ngày nào, nhưng giờ đây chỉ toàn vương là nỗi buồn thoáng chút đau đớn,trông chị ấy thật gầy và xanh xao, có lẽ do điều trị bằng hoá chất nên tóc đã rụng gần hết, dù có là như vậy, chị Quỳnh vẫn cố nở một nụ cười để chào đón chúng tôi.

-Em chào chị.

Phải mất vài giây chị ấy mới nhận ra tôi.

-Phương phải không?

-Dạ, vâng, em đây ạ, may quá là chị vẫn còn nhớ.

-Cô bé xinh gái, cá tính nhất lớp tiếng nhật đây mà, tất nhiên chị vẫn phải nhớ chứ, đúng không?

-Dạ.

Vừa vào chưa lâu thì Hân có điện thoại nên nó phải ra ngoài nói chuyện, trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi và chị Quỳnh . Tôi ngồi xuống, hai bàn tay khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay chị ấy mà an ủi.

-Chị thấy trong người thế nào rồi ạ?

-Em yên tâm, chị thấy ổn mà.

-Vâng, chị cố gắng lên nha.

-Gặp lại bọn em trong tình cảnh như vậy, thực lòng chị không muốn, nhưng mà chị cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, coi như là hẹn gặp lần cuối vậy.

-Chị đừng nói vậy, chị phải lạc quan lên chứ ạ.

-Hồi xưa, lúc chị dạy em học ở lớp tiếng Nhật ấy, mấy bạn, mấy thầy cô cứ trêu em với chị giống nhau, nhìn như hai chị em, giờ em trưởng thành hơn, chị nhìn lại, quả thực, bây giờ thấy em rất giống chị hồi đó.

-Dạ,được chị khen là em thấy hạnh phúc lắm đấy.

-Em giờ sao rồi, sau khi đi nhật về thì giờ em làm gì?

-Em giờ đang dạy tiếng nhật ở một trung tâm nho nhỏ, em cũng đang ở trọ trên đây luôn, nếu chị cho phép, thì cuối tuần nào em cũng qua đây chơi với chị, có được không ạ?

-Nhất trí, tùy em thôi chứ chị không có vấn đề gì.

-Vâng, chị em mình thống nhất như vậy nhé.

-Ok.

Chị Quỳnh nhìn tôi một lát, thấy tay tôi có vết thương liền hỏi.

-Em bị làm sao thế? Gương mặt xanh xao, tay đầy vết thương thế này, em không khoẻ chỗ nào à?

-Dạ, không ạ, em ổn mà, hôm qua em có bị tai nạn, nhưng mà nhỏ thôi nên không có vấn đề gì, cũng may có người tốt đưa em vào bệnh viện, còn thanh toán cả viện phí cho em nữa.

Tôi vừa kể vừa mỉm cười, như nhận thấy sự khác lạ, chị ấy liên tục trêu đùa tôi.

-Vậy chắc người giúp em không phải là phụ nữ rồi nhỉ?

-Ủa, sao chị Quỳnh biết hay vậy ạ?

-Nhìn gương mặt của em hạnh phúc thế kia cơ mà.

-Dạ, đâu có, chỉ là em thấy hơi cảm động vì không nghĩ có người tốt như vậy thôi ạ.

-Anh ta có để lại cho em cách liên lạc không?

-Có chị, một tấm danh thiếp.

-Chị đang suy nghĩ xem, có nên khuyên Phương chủ động hay không?

-Chắc thôi chị ạ, em cũng thấy ngại lắm, mới cả mình cũng chỉ tiếp xúc với người ta một lần, cũng không biết thế nào ạ.

-Ừm, duyên đến thì cản cũng không kịp , cứ để tùy duyên thôi vậy, nếu có gì khúc mắc về tình cảm cứ hỏi chị nhé, chị là chuyên gia về chuyện đó đấy.

-Nhất trí, có gì em nhất định sẽ hỏi chị.

-Thế em định bao giờ có người yêu đây?

-Em á, em thì chắc còn lâu ạ.

-Phương này.

-Chị rất muốn giới thiệu em với một người.

-Giới thiệu em ạ.

-Ừm, sau này có cơ hội, em cho chị xin ít thời gian nhé.

-Dạ vâng,với chị , em lúc nào cũng sẵn sàng.

Nói chuyện được một lúc thì cái Hân nó mới vào lại, cả ba chị em chúng tôi rôm rả một lúc thì cũng phải đi về, lí do là vì sức khoẻ chị Quỳnh vẫn còn yếu, cần phải nghỉ ngơi. Tôi và Hân tạm biệt chị rồi đi về..

Cuộc đời lắm vô thường, nhìn chị mà tôi xót lắm, hồng nhan bạc mệnh, không biết chị còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi cũng quyết định rồi, bây giờ, cứ cuối tuần là tôi sẽ lại qua với chị, tâm sự bầu bạn cho chị đỡ buồn, đỡ tủi thân. Đôi khi, chợt nghoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện kiếp người đã chẳng còn lại bao nhiêu, lúc đó, ta mới phát hiện ,hoá ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, giờ muốn tìm lại cũng không kịp nữa rồi.

Ngồi đằng sau xe của Hân, hai đứa hai bộ áo mưa rồi cứ thế đèo nhau trên chiếc xe máy, mỗi đứa một miền suy nghĩ. Thỉnh thoảng, nước mưa lại hắt xuống mặt tôi, đầu tôi thì cứ nghĩ ngợi đến chuyện của chị Quỳnh.

-Phương.

Hân nó gọi.

-Mày suy nghĩ gì mà thần người ra thế, ngồi đằng sau không thấy nói năng câu nào cả.

-À, tao đang suy nghĩ về chuyện của chị Quỳnh, thấy tội chị ấy quá mày ạ.

-Nếu mà hôm nay tao không thực sự nhìn thấy thì tao cũng không tin được.

-Ừm, từ bây giờ, cứ cuối tuần là tao sẽ đến thăm chị ấy, Hân ạ.

-Mày điên à?

-Sao mày lại chửi tao?

-Công việc mày cũng bận rộn thế, mới cả chị ấy cũng có người thân chăm sóc rồi, cần gì mày đâu mà mày phải làm thế?

-Mày đừng cản tao, tao quyết định rồi.

-Ừm tùy mày thôi, nếu mày thấy thời gian ok thì tao cũng ủng hộ thôi.

-Cảm ơn mày .

-Mà này.

-Hử?

-Hôm nay tao mới nhìn kĩ, trông mày giống chị Quỳnh cực, mày thử về hỏi mẹ mày xem nhà mày với nhà chị ấy có họ hàng gì không?

-Mày dở hơi thật đấy, tất nhiên là không rồi. Chị ấy xinh như vậy mà mày lại đi so sánh với người như tao.

-Thì tao thấy sao nói vậy thôi .

-Trời mưa to rồi, mày tập trung lái xe đi ấy.

-Ừm…

Vài ngày sau.

Tôi đi làm trở lại, hôm nay tôi không phải đi lên lớp dạy mà được giao cho một việc khác.

Chị Hằng phó trung tâm cùng một vị khách nguời nhật đi đến địa điểm tôi đã chờ sẵn. Hôm nay, tôi sẽ đi với hai người đó đến một công ty về nội thất để phiên dịch kí hợp đồng . Vừa đến nơi, tôi đã soạn sẵn một số tài liệu mà vị khách đó yêu cầu. Nơi tôi đến là một công ty về nội thất khá lớn, ở ngoài có đề tên “Công ty nội thất Việt Nhật -Kumori 曇り”。Tôi ngước lên nhìn mãi thì đoán chắc đây chính là nơi mà Anh Quân làm việc vì trong tờ danh thiếp bữa nọ có ghi , thật là trùng hợp, không ngờ trái đất tròn vậy.

Bước vào tới sảnh, Anh Quân cùng một chị thư kí đã đứng chờ sẵn từ lâu. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi, trong một giây phút nhỏ nhoi nào đó, ánh mắt của người ấy hiện lên một chút sự ngạc nhiên. Tôi thì chỉ khẽ mỉm cười như thay cho lời chào, anh ấy cũng vậy,gật đầu một cái như muốn thay cho câu nói “thật trùng hợp”.

Chúng tôi đi vào phòng họp, phải mất rất nhiều thời gian phiên dịch qua lại thì hợp đồng mới được kí kết,cũng may trình độ tiếng nhật của tôi không tệ cho lắm, cuối cùng mọi chuyện cũng thành công tốt đẹp. Xong xuôi mọi chuyện, tôi không về ngay mà lán lại nói chuyện với Quân một lát.

-Không ngờ tình cờ như vậy, tôi lại có thể gặp cô ở đây.

Tôi cười, đáp lại lời nói.

-Trái đất cũng tròn quá nhỉ?

-Ừm, cô thấy trong người sao rồi, ổn hết chứ?

-Hiện tại tôi ổn, cảm ơn anh.

-Không sao là tốt rồi.

-Xe của anh thì sao?

-Không có vấn đề gì cả, cảm ơn vì đã quan tâm .

-Ừm.

-Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước, xin lỗi, hôm nay tôi hơi bận. Nếu có lần sau, chắc chắn sẽ mời cô một bữa.

Tôi cười gượng.

-Tôi lại làm phiền anh nữa rồi, anh cứ đi đi, tôi cũng chuẩn bị đi về rồi đây.

-Vậy thì… tạm biệt cô.

-Hẹn gặp lại.

Nói xong, Quân lạnh lùng rời đi, nhìn thái độ của anh ta khác hẳn so với lần trước, tự nhiên tôi thấy mình hơi vô duyên, lắc đầu không muốn nghĩ ngợi linh tinh nữa ,tôi bước ra cửa, rời khỏi công ty.

Vừa đi được mấy bước thì điện thoại tôi rung lên, là mẹ, bình thường hiếm khi mẹ gọi cho tôi lắm, chắc lại có việc muốn nhờ ,hoặc đơn giản là nhắc nhở tôi vụ chuyển tiền đây mà.

-Alo,con nghe.

-Phương.

-Dạ.

-Nghe mẹ nói này?

-Lát rồi con sẽ đi chuyển tiền cho mẹ, được chưa ạ?

-Không phải chuyện đó mà là chuyện khác.

-Lại là chuyện gì nữa đây ạ?

-Mẹ đang ở trên đồn công an gần khu trọ mày sống, con lên đây với mẹ được không?

Tôi hét lên trong điện thoại.

-Mẹ lên đây hồi nào mà không báo cho con biết thế?

-Ôi giời, giờ giải thích đến mai mày cũng không hiểu đâu, cứ lên đây đón mẹ về đã rồi nói chuyện sau.

-Mẹ đi đến đâu là rắc rối cũng đi đến đó hết á, mẹ đợi con chút, giờ con qua ngay.

-Ừm, nhanh lên, con nhé, mẹ mày đợi, phải nhanh lên đấy ,sốt ruột lắm.

Trong lúc tôi đi xe ôm đến giải quyết thì đồn cảnh sát bây giờ vẫn đang rất ầm ĩ bởi tiếng nói của mẹ tôi. Mẹ Hải bực mình cúp máy, mắt trợn tròn nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện.

-Nhìn cái gì mà nhìn, chuẩn bị có người bảo lãnh tôi rồi đấy.

Người phụ nữ không nói, nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt không thèm chấp. Mẹ Hải được đà liền nói thêm.

-Chục năm không gặp , giờ gặp lại quả không thấy thay đổi chút nào , mặt vẫn vênh vênh váo váo, tỏ vẻ quý phái các thứ, đừng tưởng có tiền thích làm gì thì làm đấy, tưởng tôi hiền à, còn lâu nhá, con Hải này khác ngày xưa rồi.

Ồn ào tới nỗi anh công an lại phải lên tiếng thêm lần nữa.

-Tôi yêu cầu chị trật tự, chúng tôi sau khi đọc bản tường trình xong sẽ có biện pháp xử lí.

-Im thì im, làm gì mà anh công an phải căng thẳng thế ạ, tôi không nói nữa là được chứ gì.

Lúc này, từ cửa Quân cùng tài xế xe bước vào. Người phụ nữ lúc này mới chịu lên tiếng, hoá ra bà ta chính là mẹ của Quân.

-Con.

-Mình về nhà thôi mẹ , mọi chuyện ở đây con đã giải quyết xong hết rồi.

-ừm, con.

Lúc bước qua mẹ Hải, bà ta còn không quên buông ra một câu nói.

-Hơn hai mươi năm không gặp, tôi cứ tưởng cô chết rồi chứ,con người qua thời gian cũng không thể thay đổi được, đúng là người đàn bà điên…!

Tôi đến nơi, cởi bỏ mũ bảo hiểm, trả tiền cho xe ôm rồi chạy nhanh vào trong. Lúc này tôi và Quân lướt qua nhau, nhưng tôi lại chẳng thể nhận ra . Không biết tôi và anh ta là mối nhân duyên gì nữa , ngay cả mẹ anh ấy và mẹ tôi cũng có chút liên quan là sao?

Tất nhiên ở hiện tại tôi không thể có câu trả lời, nhưng mãi đến sau này, khi mọi chuyện vỡ lẽ, tôi mới hiểu ra vấn đề…

Liệu có nên gọi đây là “Nghiệt duyên”.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN