Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 3
Mẹ vừa nhìn thấy tôi là hai con mắt sáng rực lên, vội vàng ôm chầm mà nói.
-Ối giời, cuối cùng con gái của mẹ cũng đến rồi.
Lần này, tôi lại phải đi giải quyết những hậu quả mà mẹ để lại . Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nữa, bây giờ, nhìn thấy mẹ mà tôi thấy tâm trạng mình không tốt chút nào. Đấy mọi người xem, có một bà mẹ chưa chịu lớn thì sẽ như vậy đấy.
-Mẹ có biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không ạ?
-Nhiều quá không nhớ ấy,Phương xem thế nào mau mau giải quyết dùm mẹ để mẹ còn được về nhà, mẹ đói lắm rồi.
-Vầng, mẹ đợi con lát.
Nói xong, tâm trạng của tôi đi xuống thực sự, buồn vì mẹ, mà cũng buồn vì bản thân mình .Mẹ ở một bên, còn tôi đi sang một bên để giải quyết với anh công an.
Đầu đuôi câu chuyện là như vậy, chẳng là mẹ Hải đi lên đây tìm nhà bà bạn thân nào đấy mà tôi không biết, lạc đường tìm mãi không thấy địa chỉ liền bảo xe ôm chạy đến khu trọ tôi ở. Chẳng biết xui xẻo thế nào lại gặp ngay bà Thu(nghe kể đây là tình địch tình trường hồi xưa), cả hai bà gặp lại cà khịa nhau vài câu, sau cùng không chịu nổi mà xông vào túm tóc, đá đấm nhau luôn. Tôi nộp phạt một số tiền nho nhỏ, sau đó kí thêm vài giấy tờ thì mới đưa được mẹ ra khỏi đồn công an.
Vừa ra tới cổng, mẹ tôi đã vội tươi cười hét lên.
-Cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời.
-Mẹ.
-Gì thế ? Mà mặt mày lúc nào cũng sưng lên thế ,mở mồm ra là cáu gắt với mẹ mày , cười lên cho đời nó tươi đẹp, mà mày cứ nhăn nhó với tao là thế nào ,tao có làm gì đâu?
-Bà Thu là ai?
-Ối giời, mày nhắc đến con mụ điên đấy làm gì?
-Mẹ vừa gây gổ với người ta xong đấy, con không nghĩ mẹ lại có người quen trên thành phố .
-Cái con mụ đó hồi xưa là tình địch của mẹ, bao nhiêu năm rồi, ai ngờ vẫn gặp lại, nhìn ghét không chịu được. Mày đừng có mà khinh thường mẹ mày, quan hệ hơi bị rộng chẳng qua không muốn khoe khoang thôi nhá.
-À ra vậy nên mẹ đánh người ta ý hả?
-Đâu có, mụ ta chọc tức mẹ trước chứ.
-Thôi, thôi, con còn lạ gì tính mẹ.
-Ơ, cái con này. Mẹ mày không bênh đi bênh người lạ.
-Mẹ ấy, quen ai thì quen, nhưng người đó phải tử tế, hôm trước con về quê thấy hàng xóm đồn ra đồn vào đấy, con không thích đâu ạ.
-Ai mà chẳng có nhu cầu hạnh phúc,mà muốn hạnh phúc phải đi kiếm,đi chọn lựa chứ , chỉ có mày thôi ,hở ra là tiền với đạo lý, mau mau tìm thằng nào giàu mà lấy đi, kẻo mai sau mà ế về nhà tao không nuôi được đâu.
-Con mặc kệ mẹ đấy.
-Ừm, tao chẳng cần mày quan tâm.
-Vâng,là mẹ nói vậy nhé.
-Con cái mất dạy, biết thế hồi xưa tao để cho bố mày nuôi thì có phải bây giờ tao đỡ khổ hơn không?
-Bố?
Tôi ngạc nhiên quay ra hỏi lại mẹ, đã từ rất lâu rồi, hiếm khi mẹ lôi chuyện của bố ra nói, lên lần này tôi thử muốn hỏi cho ra lẽ một lần.
-Đâu, mẹ có nhắc tới ai đâu.
-Rõ ràng, mẹ vừa nhắc tới bố, đến bao giờ mẹ mới nói cho bọn con biết, bố con đang ở đâu?
-20 mấy năm nay, chị em mày sống không có bố có sao đâu mà cớ hễ nhắc đến là mày lại nhảy dựng lên thế hả?
-Mẹ.
-Mẹ con gì, mày nhanh nhanh chuyển tiền cho mẹ đi nha, mẹ gấp lắm.
-Con chỉ chuyển cho mẹ 10 triệu thôi, con không có tiền đâu.
-10 triệu cũng được, mau mau , mẹ không đợi được nữa đâu đấy
-Thế giờ mẹ định đi đâu?
-Tao đi về quê.
-Vậy để con đưa mẹ ra bến xe. Mà muộn rồi, con đưa mẹ đi ăn cái gì đã rồi về cũng được, đã mata công lên đây rồi.
-Không cần, chẳng phải mày bận lắm à, cứ đi làm đi, kệ mẹ.
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì cả.
-Vậy con gọi taxi cho mẹ.
-Đi xe ôm cho rẻ, vậy nhá.
-Mẹ về tới nhà nhớ gọi điện cho con đấy nhé.
Nói xong, mẹ chào tạm biệt rồi tự đi bắt xe ôm đi luôn, mặc kệ tôi đứng đây một mình . Tôi buồn rầu nhìn cho đến khi xe đi khuất, xong xuôi mới lấy điện thoại gọi điện cho chị Thủy.
-Alo, chị nghe.
-Chị có ở nhà không vậy?
-Chị đang ở quán tóc, có chuyện gì à?
-Chị có biết mẹ vừa gây nên chuyện gì không?
-Ai mà biết, bảo với tao là đi có việc gì đó tối mới về cơ.
-Mẹ vừa đánh nhau với người ta bị công an cho lên phường đó chị.
-Thật á?
-Em vừa ở đồn ra xong đây.
-Thế nào mà mẹ lại đi chơi tít trên đấy thế ?
-Em làm sao mà biết được,tối mẹ về chị đi mà hỏi mẹ ý , chị ở nhà cố để ý mẹ dùm em với.
-Tao biết rồi, ngày nào cũng nói đau hết cả đầu, thế giờ mẹ có đang cạnh mày không?
-Mẹ không, mẹ bảo ra bến xe đi về quê rồi.
-Ừm, vậy hả.
-Vâng.
-Nếu không còn gì nữa thì tao cúp máy trước nhé, quán đang đông khách , bận lắm.
-Vâng, vậy em cúp máy đây ạ.
-Ừm, thế nhá, có gì mẹ về tối chị gọi cho.
-Vâng.
Cúp máy, tôi thẫn thờ không biết phải làm gì nữa,chắc phải về nhà trọ thôi ,công việc phiên dịch cũng đã xong xuôi nên tôi không cần phải đến, chợt nhớ hôm nay là cuối tuần nên tôi quyết định sẽ đến thăm chị Quỳnh.
Vừa đến bệnh viện ,tâm trạng tôi lại nặng nề hơn, tôi đến mà không gọi trước,chắc chị ấy cũng bất ngờ lắm. Gõ cửa phòng, khi nhận được sự đồng ý từ chị, tôi bước vào. Nhìn sắc mặt của chị tệ hơn lần trước tôi gặp , nhưng vẫn cố nở một cười chào đón tôi.
-Phương đấy à?
-Dạ, em đến thăm chị đây.
-Sao em đến không gọi điện trước cho chị.
-Em tính cho chị bất ngờ, em không làm phiền chị chứ ạ.
-Không có đâu, em ngồi xuống đi.
-Vâng.
Tôi lấy ghế, ngồi bên cạnh giường bệnh chị, lúc ấy chị cũng ngồi dậy, trông chị có vẻ hào hứng khi thấy tôi đến, tôi cũng mừng vì điều đó.
-Sao, hôm nay có chuyện gì muốn kể cho chị nghe không?
-Có ạ.
-Chị đang hóng lắm đây nè.
-Chị có nhớ cái anh mà giúp đỡ em trong bệnh viện không ạ?
-Ừm, chị còn nhớ, sao thế, có tiến triển gì à?
-Vâng, hôm nay em lại tình cờ gặp anh ấy, công ty có nhờ em đi phiên dịch hộ một bác người nhật, ai ngờ đến nơi thì anh ấy lại CEO của công ty đó chị ạ.
-Ôi, thật á, kiểu này đúng là duyên phận thật rồi ý.
-Nhưng mà lần này liên quan đến công việc nên em thấy anh đó lạnh lùng lắm chị ạ.
-Em yên tâm, kiểu đàn ông như vậy thường trong ấm ngoài lạnh ấy, người yêu chị cũng y chang như vậy.
-Vậy ạ, thế chị định bao giờ cho em ăn cỗ đây?
Nghe xong, gương mặt chị Quỳnh trầm hẳn xuống, chị nhìn tôi thật lâu, ánh mắt đầy nỗi niềm chồng chất những tâm sự khó diễn tả, tôi biết là mình đã chạm vào nỗi đau của chị nên thấy hơi áy náy.
-Em xin lỗi.
-Em không có lỗi gì hết á, chị cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, không muốn làm khổ anh ấy nhiều. Không biết hơn 1 năm nay, chị đã nói chia tay anh ấy bao nhiêu lần rồi mà anh ấy không nghe chị, Phương à, chị buồn lắm.
-Chị phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
-Anh ấy là kiểu người ấm áp nhưng lại ít thể hiện ra bên ngoài, anh ấy giống hệt em vậy, chị biết nếu chị nói ra điều này sẽ làm em thấy khó xử nhưng mà…
-Dạ…
Khi còn chưa kịp nói hết câu, nước mắt chị ấy đã rơi, nơi cổ họng như mắc nghẹn một nỗi buồn không biết diễn tả như thế nào? Nhìn chị , tôi lại thấy đau lòng, sống mũi tôi cũng cay cay, nước mắt chuẩn bị trực trào ,tôi liền ngẩng mặt lên , nuốt nước mắt vào trong.
Khi tôi thăm chị xong và định đi về nhà thì trời cũng sắp sửa tối. Ngày hôm nay không biết là đã nhận bao nhiêu cuộc điện thoại rồi, ai ngờ vẫn phải nhận thêm một cuộc điện nữa từ chị Hằng phó trung tâm.
-Alo chị, em nghe đây ạ.
-Chị, bác người nhật với CEO của công ty kumori đang định đi nhà hàng dùng bữa, bác người nhật mai phải bay gấp về nhật rồi nên muốn mời bữa cơm tối nho nhỏ cảm ơn mọi người, em đến đây nhé.
-Dạ vâng, chị nhắn cho em xin địa chỉ nha, em về thay quần áo rồi tới liền.
-Ok, nhanh lên nha.
-Vâng.
Tất nhiên cuộc hẹn này tôi không thể nào từ chối được , dự là hôm nay sẽ mệt lắm đây.
Hoàn thành các thao tác nhanh nhất có thể, tôi đến địa điểm như đã hẹn, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, thực ra bữa tiệc này không hề nhỏ, hơn nữa còn nhiều người hơn tôi tưởng.Tôi gặp chị Hằng, chào hỏi bác người nhật vài câu rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi để dùng bữa. Vì là ăn buffer nên ai ăn gì có thể tự đi lấy, tôi cũng thấy Quân, nhưng có vẻ anh ấy đang bận rộn với các đối tác của mình nên tôi không tiện đến để chào hỏi.
Bữa tiệc ăn uống kết thúc khá sớm vì bác người nhật muốn đi tăng 2 và mọi người cũng vui vẻ chiều theo. Đáng lẽ, tôi xin về từ trước, nhưng mà do tâm trạng hôm nay cũng hơi tệ nên quyết định đi uống thêm vài chén cho khuây khoả đầu óc.
Ngồi trong quán hát, người ăn, người uống, người hát, người hò thật ầm ĩ. Tôi ngồi trong góc, tay cầm một li rượu cứ thế mà uống , nghĩ đến chuyện của mẹ hôm nay mà tôi thấy buồn ngủ thực sự, hơn 20 năm sống ở trên đời, không biết bố mình là ai? Còn sống hay đã chết?
Tôi cứ thế uống như quên mất hiện tại và không nhận ra ,Quân đang ngồi cạnh bên tôi và cũng đang uống rất nhiều rượu. Hai con người đang cảm thấy chênh vênh gặp nhau, tự nhiên tôi lại dâng lên một cảm giác đồng cảm từ tận sâu trái tim mình. Tôi bỏ li rượu xuống bàn, trong người đã có chút hơi men nên hơi rạo rực, tôi chủ động nhìn chàng trai ấy với đôi mắt đầy ngưỡng mộ và cảm mến. Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ rất điên rồ, không biết là anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Có phải, tôi đã động lòng rồi chứ ? Chính xác, kể từ giây phút trong bệnh viện, khi Quân đưa tay gạt nhẹ từng sợi tóc trên gương mặt tôi, tôi đã biết mình rung động, dù điều đó là hơi vội vàng.
-Anh cũng có tâm sự gì à?
Tôi cố hỏi to hết sức để có thể khiến anh nghe thấy. Quân lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn như chất chứa hàng vạn tâm sự. Anh lại uống cạn một li rượu nữa, anh ngả đầu ra sau, thỉnh thoảng đôi mắt lại khẽ hờ đầy sự mệt mỏi. Một lúc sau, anh chủ động hỏi tôi, không phải theo cách lịch sự thường thấy nữa, tôi thấy giống như Quân muốn tâm sự với tôi một điều gì đó.
-Cô có người yêu chưa?
-Tôi chưa.
-Vậy à.
-Còn anh?
-Hoa đã có chủ.
-Tôi còn tưởng anh vẫn còn độc thân.
-Cô thích tôi à?
Tôi vội vã giải thích như bị nói trúng tim đen.
-Làm gì có chuyện đó. Tôi tò mò nên hỏi vậy thôi.
-Vậy thì tốt.
-Ừm.
-Anh có tâm sự gì à, nhìn trông anh khá mệt mỏi.
-Không, chỉ đang suy nghĩ vài việc ở công ty thôi.
-Ừm…
Tôi không nói gì thêm nữa, Quân im lặng một lúc ,rồi sau đó lại quay sang tôi hỏi một câu rất ngớ ngẩn, tôi cho là vậy.
-Cô từng yêu chưa?
-Đã từng.
Tôi lại hỏi tiếp ,vì mông lung trong câu chuyện này nên tôi cứ nhiều chuyện như vậy.
-Chắc anh yêu nhiều lắm nhỉ?
Quân gượng cười, nhìn tôi rồi
nói tiếp.
-Yêu chứ,nhưng không biết cuối cùng , tôi hay cô ấy, ai sẽ hạnh phúc, ai sẽ đau khổ?
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào, nghe cái cách anh nói chuyện bất lực như vậy, những giọt nước mắt của anh cũng đã rơi, lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông khóc trước mặt mình. Xunh quanh mọi người vẫn đang hoà mình cùng niềm vui, chỉ có tôi và anh, hai người, hai nỗi buồn. Thứ đáng sợ nhất và khó vượt qua nhất sau mỗi cuộc tình có lẽ là kỉ niệm, sự cô đơn, cảm giác gặm nhấm nỗi đau, nỗi nhớ mà chính bản thân cũng không muốn thoát ra.
Bạn đã từng yêu đơn phương một người nào đó hay chưa?
Còn tôi, người ấy đang ngồi bên cạnh tôi, hoá ra tôi đã thích người ấy, nhưng lại là đơn phương. Hoa đã có chủ, mình đâu có thể xen ngang, đậu chậu cướp hoa, còn tôi vì một câu nói buồn bã của anh mà đứng ngồi không yên.
“Người tôi thích là anh ấy, nhưng người anh ấy thích chẳng phải tôi”.
Thôi thì, nhân lúc tình cảm chưa còn đậm sâu thì mình vẫn có thể buông bỏ được, đời còn dài, đàn ông còn nhiều mà, chỉ cần bản thân cố gắng, ắt sẽ tìm thấy một người tử tế và thương ta thật lòng.
Quân hình như đã quá say, mệt mỏi mà gục xuống vai tôi, ánh mắt tôi cũng chỉ đượm buồn mà nhìn xuống gương mặt người ấy. Tôi không biết rằng, từ xa ,một chiếc điện thoại đã chụp được vài tấm ảnh của tôi và Quân,sau khi đã hoàn thành mục đích, người phụ nữ nở một nụ cười mãn nguyện rồi rời đi.
-Xin lỗi, tôi đành đi trước các người một bước vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!