Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
620


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 4


Tôi cố gắng nhìn xung quanh phòng hát, mở to đôi mắt để tìm chị thư kí của Quân nhưng mà bất thành. Chị ấy không có ở đây, tôi phải làm sao?
Anh ta say quá , nếu cứ mặc kệ ở đây như vậy thì tôi thấy áy náy lắm, hơn nữa, người ta cũng từng giúp đỡ tôi một lần. Chẳng lẽ lại…. Tôi cứ thế đấu tranh tâm lí một lúc, trong phòng hát, mọi người đã về vãn, số người còn lại thì người say, người vẫn uống, người vẫn nhảy ,rồi hát say sưa, nói chung vẫn ồn ào lắm.
Sau một hồi ,tôi quyết định cứ đưa anh ta ra khỏi đây đã rồi tính tiếp cũng không muộn. Vật lộn mãi mới đưa Quân ra tới cửa, tôi kệ cho anh ta nằm ở ghế dưới phòng đợi, lấy điện thoại ra gọi điện cho chị Hằng-phó trung tâm.
Phải gọi nhỡ mất vài cuộc thì chị Hằng mới bắt máy, tôi vội vàng hỏi.
-Alo, chị nghe đây Phương.
-Chị về nhà rồi à?
-Ừm, chị về sớm, con nhà chị hôm nay nó bị sốt ấy, vội quá quên không báo cho em một tiếng.
-Vâng, không sao đâu ạ, thế bé nhà chị đỡ sốt chưa?
-Ừm, vừa uống thuốc, tạm thời ổn rồi em.
-Vậy là tốt rồi.
-Mà em gọi điện có việc gì thế? Em chưa về nhà à hay vẫn đang ở phòng hát.
-Giờ em chuẩn bị về đây, mà chị ơi, em bảo.
-Ừm, em cứ nói đi.
-Chị có số điện thoại thư kí của anh Quân không ạ?
-Quân nào nhỉ?
-Dạ, anh Quân Ceo công ty nội thất Việt Nhật kumori đó ạ.
-À, chị nhớ rồi, nhưng mà chị không có em à, trước nay chị trao đổi toàn qua email hết, nếu có thì cũng toàn liên lạc qua số điện thoại của trung tâm , em cần gấp lắm không? Nếu được thì mai chị thử lên trung tâm kiểm tra lại cho.
-Vậy à chị, em lại cần gấp bây giờ.
-Bây giờ thì chị không giúp được rồi, em có việc gì gấp thế à?
-Dạ, không có gì đâu chị, em cảm ơn chị nha,chị nghỉ ngơi đi ạ, em xin phép không phiền chị nữa.
-Chỗ chị em với nhau không cần khách sáo.
-Vâng, em cúp máy nhé, hẹn chị ngày mai ở trung tâm.
-Ok, đi đường cẩn thận đấy nhá.
-Dạ, em chào chị.
-Ừm.
Thế là hết cách thật rồi, địa chỉ nhà cũng chẳng biết ở đâu, tôi nhắm mắt, liều mình gọi một chiếc taxi, đành vậy, đưa Quân về nhà mình, chắc bạn gái của anh ta cũng không biết đâu mà ghen, mà nếu có thế thật, tôi cũng sợ mình bị liên lụy lắm. Thôi kệ, cứ như vậy mà làm, không biết thì không có tội, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.
Tôi lay người Quân, nói to vào tai anh ta.
-Này, có tỉnh không thì bảo.
-…….
-Này, anh mà không tỉnh dậy tôi biết phải làm sao? Chẳng lẽ tôi với anh nằm đây chờ tới sáng rồi về nhé.
-……..
-Tôi cứ đưa anh về nhà tôi đấy, mai này xảy ra chuyện gì thì đừng có mà trách tôi.
Vẫn là không một lời đáp lại, bất lực, tôi
đành nhờ một bạn nhân viên nam ở quán hát đỡ anh ấy ra ngoài taxi hộ ,chứ một mình tôi e rằng không gánh được,người nhìn có đến nỗi to béo lắm đâu, không hiểu sao lại nặng thế không biết.
Đến nơi, cả khu trọ đã chìm trong im lặng, có lẽ mọi người đang say giấc ngủ. Tôi thận trọng nhờ anh taxi đỡ anh ấy vào nhà, cũng may không gây ra tiếng động gì lớn chứ không lại bị chửi thì khổ. Đã không có tiền, nay lại mất tiền oan vì tiền taxi, mai anh ta tỉnh dậy nhất định tôi phải đòi lại mới được.
Tôi cẩn thận đóng cửa phòng, ngồi xuống ghế thở đầy mệt nhọc, tôi nhìn Quân bằng ánh mắt bất lực, miệng không quên cằn nhằn.
-Không biết uống gì mà nhiều vậy? Nếu mà tửu lượng không tốt thì phải thôi chứ, anh mà là con gái, kiểu thì cũng bị thịt từ lâu rồi. Đúng là ,đồ con trai hư đốn, không hiểu sao tôi lại rung động với anh cơ chứ, bữa nào phải đi khám lại mắt mới được.
Miệng nói vậy thôi, nhưng lí trí không nghe lời gì hết, tôi đứng dậy, đi pha một cốc nước trà gừng ấm cho Quân uống giải rượu. Mất chục phút liền, tôi mới nâng được người anh ta dậy.
-Tôi biết anh vẫn có chút ý thức, cố mở miệng ra uống một tí thôi nhé, anh mà cứ say như vậy, chết ra đây thì tôi sẽ đi tù đấy, biết không? Ngoan, uống một ngụm thôi.
Anh ta mở hờ mắt ,tôi mừng quá cười tươi, anh ta uống một ngụm nước nhỏ, sau đó mệt nhọc nhắm đôi mắt lại, miệng lí nhí nói gì đó tôi không nghe rõ. Tôi bực mình cúi sát người xuống, mục đích là để nghe cho rõ hơn thì bị Quân “Cướp hôn”.Một nụ hôn chớp nhoáng, quá đỗi hoang đường khiến toàn thân tôi cứng đờ, như bị điện giật. Tôi đẩy anh ta ra, đứng bật dậy ,Quân lại như vậy, nhắm mắt rồi lại nằm im lìm một chỗ.
Rốt cuộc, anh ta đang say hay tỉnh? Là vô tình hay cố ý? Hay là do tôi suy nghĩ quá nhiều? Tôi tự trấn an mình, đây chắc chắn là một sự cố nhỏ thôi, không đáng để bận tâm…. Nhưng mà sao không quan tâm cho được, anh ta đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi.
Ở một nơi khác.. Trời đã tối hẳn,mẹ Hải giờ mới mò mẫm về tới nhà ,toàn thân mệt nhọc hạ mình ngồi xuống bàn, chị Thủy hồng hộc chạy từ trong buồng ra phòng khách với gương mặt không thể nhăn nhó hơn.
-Mẹ đi đâu từ sáng tới giờ?
Mẹ không thèm trả lời câu hỏi của chị hai, tay vơ lấy cốc nước uống một hơi, xong xuôi mới đưa cằm lên, hướng mắt nhìn đứa con cả ương bướng.
-Tao là mẹ mày hay mày là mẹ tao?
-Mẹ lại như vậy rồi đấy.
-Mày làm gì mà mắt trợn hết lên thế, tao đi có việc, chứ đi chơi đâu mà mày phải cáu bẩn thế hả con?
-Mẹ đừng giấu con nữa, lúc trưa con Phương nó gọi điện kể hết cho con nghe rồi, mẹ của con, con hiểu quá mà.
-Con Phương, đã bảo là giữ kín cái mồm vào rồi mà nó lại…
-Nó kể cũng đúng thôi, bây giờ mẹ vui vẻ trả lời câu hỏi của con đi, mẹ lên thành phố làm gì?
-Đã bảo tao lên có việc rồi còn cứ hỏi nhiều thế nhỉ?
-Việc gì mà cần phải vào tận đồn công an vậy mẹ?
-À, thì…
-Khó nói đúng không mẹ?
-Thì, cái chuyện đó…
-Người trong nhà, mẹ còn không kể, nếu sau này có rắc rối gì, con cũng không thể giúp mẹ được đâu ạ.
-Tao lên tìm bố của chúng mày.
-Tìm bố chúng con?
-Ừm.
-Chẳng phải mẹ bảo bố con chết từ lâu rồi à?
-Ý tao là bố cái Phương ấy?
-Bố cái Phương?
-Ừm.
-Chuyện đã trôi qua lâu như vậy rồi, giờ mẹ biết ông đó ở đâu mà mẹ kiếm, con nói thật nhé, mẹ lăng nhăng như vậy, mẹ có chắc cái Phương là con của ông đó không?
-Mày nói linh tinh tao vả vỗ mồm bây giờ, sau khi bố mày chết, mấy năm sau mới quen ông đó rồi có cái Phương luôn, tao thế thôi chứ tao cũng chung thủy lắm đó, mày đừng coi thường mẹ mày.
-Thế sao hồi đó mẹ không ăn vạ ông ấy đi, giờ đi tìm làm gì? Vớ vẩn lại đi tù hết ấy.
-Hồi đó, mẹ ông ta căm phẫn mẹ lắm, mẹ mày vẫn giữ được cái mạng là may lắm rồi,về sau mẹ cũng phát hiện,hoá ra mẹ bị lừa, ông đó có vợ một con rồi nên chuồn là thượng sách.
-Ối giời ơi, hoá ra mẹ từng là tiểu tam à?
-Đấy là tao không biết nên tao mới đâm đầu vào thôi, đẹp trai, con nhà giàu ,đào hoa, ai chẳng mê.
-Thế giờ mẹ định làm gì tiếp theo,hơn 20 năm rồi, liệu ông đó còn nhớ mẹ không?
-Hồi xưa cũng sống chết vì mẹ, kiểu gì cũng nhớ.
-Giờ mẹ định thế nào, đến tống tiền à?
-Tao sẽ đưa cái Phương đến, hơn 20 năm qua, tao để bọn họ sống vui vẻ yên bình như vậy là đủ rồi, tao sẽ trả lại cho họ tất cả những tủi nhục, đau khổ mà tao đã phải chịu.
-Mẹ ,không được đâu, cái Phương nó mà biết cũng không đồng ý đâu .
-Tao làm thế không phải vì cái nhà này à? Tạm thời giấu không cho nó biết.
-Sao lại vì…?
-Hai đứa sống trong nghèo khổ như vậy là đủ rồi, giờ mẹ cho sẽ hai đứa cuộc sống giàu có ,vốn dĩ hai đứa đã được sống từ lâu.
-Thế giờ phải làm làm sao hả, mẹ?
-Mày để im để tao nghĩ, rồi tính cách ,mày cũng nghĩ đi, bắt một mình tao nghĩ sao ra?
-Mà quan trọng bây giờ mẹ tìm thấy địa chỉ nhà ông đó chưa?
-Tao bị lạc đường, địa chỉ ngày xưa hình như bị thay đổi rồi ,mà mày biết tao gặp được ai không?
-Con sao mà biết được?
-Tao gặp vợ của bố con Phương.
-Thật á? Xong mẹ đánh nhau với bà đó rồi mới bị đưa lên phường đúng không?
-Thì có xô xát vài cái, mày cứ làm như mẹ không biết tính toán ấy. Tao làm thế, để lúc đi vào đồn cảnh sát ,bà đó khai, tao mới có địa chỉ.
-Eo, khiếp, gặp bất ngờ thế mà mẹ vẫn bình tĩnh nghĩ được như vậy cơ ạ? Bái phục.
-Mẹ mày mà.
-Mà bà đó nhớ lại mẹ, liệu có để yên cho nhà mình sinh sống ở dưới quê nữa không đấy?
-Trước thì tao sợ, chứ giờ tao cũng già sắp chết rồi, sợ đếch gì.
-Mẹ có gần 50 chứ mấy.
-Ối giời, nói với mày tốn cả nước bọt.
Hai mẹ con vẫn đang nói chuyện say sưa thì từ cổng, bác trưởng thôn thất thanh gọi.
-Cô Hải có nhà không?
Mẹ tôi nghe thấy tiếng gọi liền đi nhanh ra ngoài cửa, nói vọng ra cổng.
-Có chuyện gì thế bác trưởng thôn?Nhà em vẫn nghèo lắm, không có tiền ủng hộ đâu ,đêm khuya như vậy nhà em sắp đi ngủ rồi.
-Không phải, cô ra đầu làng mà xem, quán cắt tóc gội đầu nhà cô bị bọn côn đồ nào đến đập phá ,tạt sơn hết kia kìa.
Ba hồn bẩy vía, mẹ tôi vội vàng gọi chị Thủy, hai mẹ con đèo xe máy ra làm rõ thực hư mọi chuyện. Đến nơi, nó còn kinh khủng hơn những gì mà bác trưởng thôn miêu tả. Nói không ngoa, chứ nhìn như bãi phế liệu.
Trên tường còn viết bằng dòng chữ nghuệch ngoạc bằng sơn đỏ như máu “Khôn hồn… nếu không muốn chết”
Cả mẹ tôi và chị Thủy ôm nhau run rẩy, trong lòng đinh ninh không biết thủ phạm là ai? Mẹ Hải ghé sát tai, từng chữ hỏi đứa con gái.
-Này, không phải cái tụi cho mày vay tiền đến phá đấy chứ?
-Con không biết, nhưng mà tụi nó có biết đây là quán mẹ con mình đâu.
-Thế ai vào đây hả? Chỉ tụi nó chứ không có ai vào đây hết.
-Mẹ ơi, chẳng may là bà Thu, vợ của ông đó đến đe doạ mẹ con mình thì sao?
-Không có lẽ nào.
-Lần này mẹ lại động phải hổ dữ rồi, mẹ con mình làm sao bây giờ?
-Mày đừng nói nữa, tao rối theo mày luôn rồi đây.
-Hay mình báo công an đi mẹ.
-Mày điên à, bây giờ báo công an thì kế hoạch của tao đổ vỡ hết, không được.
-Nhưng mà..
-Nếu tao chết, tao cũng phải kéo bà ta chết theo.Tao chết hụt một lần rồi, lần này có chết thật tao cũng chẳng sợ.
-Mẹ.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN