Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 5
-Mày im ngay cho mẹ.
-Giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?
Mẹ Hải nắm chặt tay, ánh mắt đầy sự căm phẫn và hận thù nổi lên, trong khoé mắt có chút long lanh của nước mắt.
-Tôi sẽ không là người phụ nữ yếu đuối nữa đâu, nếu bà làm ra chuyện này thì cứ đợi đấy. Mối thù năm xưa, nên đến lúc kết thúc rồi.
Mẹ và chị Thủy sau khi nhờ bác trưởng thôn cùng một số người trong làng dọn dẹp thì mọi thứ cũng tạm ổn. Từ quán về nhà, mẹ như người mất hồn, không nói không rằng, đi thẳng vào trong buồng. Không biết tiếp theo mẹ suy tính thêm chuyện gì,mọi chuyện xảy ra hiện tại vẫn là một dấu hỏi lớn?
Đêm dài trôi qua, một ngày mới lại đến, lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng hẳn. Tôi giật mình nhớ ra chuyện đêm hôm qua, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía chiếc giường. Có lẽ, người ấy đã sớm rời đi trước khi tôi tỉnh dậy,tôi đứng lên, di chuyển về phía trên đầu giường để lấy tờ giấy nhỏ, chắc trước khi đi, Quân đã để lại.
-Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền.
Cuối cùng vẫn chỉ là một lời nói “cảm ơn” nhạt nhẽo kèm theo hai chữ “làm phiền”.Mày còn mong chờ gì vào anh ta nữa hả Phương, tỉnh lại đi, con ngu?
Tôi cười bất lực, tự nhận bản thân có chút không tự trọng, hoá ra, tôi còn quá ngây thơ trong chuyện tình cảm, rồi lại vu vơ sinh ra cho mình những mộng tưởng không đáng có. Anh ta là hoa đã có chủ,tôi sẽ không cho phép mình trở thành kẻ thứ ba.
Mọi chuyện suôn sẻ trôi qua cho đến một tuần sau.
Đáng lẽ, mai mới là chủ nhật ,nếu như thường lệ, tôi sẽ đến thăm chị Quỳnh, nhưng hôm nay mới là thứ 7, chị chủ động muốn hẹn gặp tôi, nên tôi đến sớm hơn một ngày.Cũng may công việc không có gì bận rộn nên tôi mới tranh thủ giải quyết cho nhanh rồi mới dám nhận lời hẹn .
Đến nơi.
Vừa bước vào phòng bệnh , tôi đã thấy không khí hơi căng thẳng,tôi cũng không biết sao nữa, chỉ là cảm nhận thấy như vậy , tôi đoán, chắc có lẽ vì không thấy được gương mặt tươi cười của chị ấy. Mới một tuần không gặp, nhìn chị ấy gầy đi hẳn, gương mặt ngày càng xanh xao. Chị đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi một hồi, tôi chỉ biết đứng đó nhìn chị, không biết không khí hiện tại lại mang cảm giác gì nữa.
Tôi từ tốn nói.
-Em đến rồi đây ạ.
Tôi lên tiếng trước ,không quên nở một nụ cười thân thiện. Chị khẽ gật đầu, đứng dậy ra khỏi giường bệnh, chị đưa tay kéo ngăn tủ, lấy ra một sấp ảnh đưa cho tôi.
-Em nhìn đi.
Tôi chạy lại, nhận lấy sấp ảnh từ tay chị, ban đầu tôi hí hửng tưởng chị cho tôi xem ảnh gì đó hạnh phúc lắm chứ, nhưng không, vừa cầm lên, tôi đã phải ngạc nhiên mà không tin nổi vào mắt mình… đó, đó chính là những bức ảnh chụp Quân vô dựa vào vai tôi ở quán hát từ đầu tuần.
-Sao chị lại có…. những bức ảnh này?
-Em ngạc nhiên lắm sao?
-Em..!
-Em có biết người đàn ông trong bức ảnh ấy là ai không?
Như hiểu ra vấn đề, tôi đã biết, Quân là ai? Và chị Quỳnh có quan hệ gì với người đó.
-Chẳng lẽ…
-Người đàn ông đó chính là người yêu của chị hiện tại.
-Em, em không nghĩ anh ta là…
Những tấm ảnh trên tay tôi rơi xuống đất, tôi bịt chặt miệng để ngăn mình không thốt lên những lời nói mang tính chất quá ngạc nhiên, nhưng bây giờ, dù có đánh tôi 1000 nghìn lần, tôi vẫn không thể tin.
-Phương, tại sao em lại đối xử với chị như vậy? Có phải em biết từ trước rồi nên mới vờ tiếp cận chị đúng không?
Chị Quỳnh chạy lại, hai tay bóp mạnh vào bả vai tôi, tôi sợ hãi lùi lại, chị hét lên rồi khóc. Tôi không ngờ, bây giờ chị lại dễ bị xúc động như vậy, cách tốt nhất bây giờ là tìm mọi cách trấn an tinh thần chị ấy đã, nếu không mọi chuyện có thể sẽ đi quá xa.
-Chị à, chị nghe em nói đã, em không biết anh Quân là người yêu của chị, em thề đó? Em thừa nhận là có rung động với anh ấy, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ cướp anh ấy từ tay chị, xin chị hãy tin em, em và anh ấy chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-Ý cô là đợi đến khi hai người lên giường thì mới đi quá giới hạn đúng không? Tôi không muốn nghe cô giải thích, cái tôi cần là một câu trả lời.
-Em không có ý đó, xin chị hãy tin em, em không hề biết ở đâu chị có những tấm ảnh đó, nhưng em và anh ấy không làm gì khuất tất cả. Chị hãy bình tĩnh lại đi ạ.
Trái với tất cả những lời giải thích của tôi, chị Quỳnh có lẽ khá sốc và vẫn không thể bình tĩnh lại được. Chị vung đồ đạc, chăn gối, rồi vung tay tát cho tôi một cái tát thật mạnh vào má.
-Tại sao lại là cô, Phương, tại sao? Tại sao lại ở bên cạnh anh ấy, tại sao, cô lại gặp gỡ anh ấy? Tôi đã tốt với cô như vậy mà, tôi thậm chí còn nghĩ, trước khi tôi chết đi, tôi có thể giới thiệu cô cho anh ấy, vì tôi thấy cô giống tôi,có thể giúp tôi chăm sóc anh ấy , vậy mà, cô lỡ đâm sau lưng tôi như vậy sao? Nói đi.. Tại sao?
-Chị、xin hãy tin em.
-Cô đừng có mà nói dối nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi, cô đúng là đồ dối trá,đồ cáo già . Cô muốn tôi chết đi lắm đúng không? Tôi chết thì hai người mới đến được với nhau đúng không?
Tôi cũng khóc, mà nói chính xác hơn là hoảng loạn. Chị Quỳnh không biết sao lăn đùng ra một chỗ không nói không rằng, tôi vội vàng chạy lại phía chị.
-Chị ơi, chị ơi, chị tỉnh lại đi, chị đừng làm em sợ.
Máu chảy ra từ trong mũi rơi xuống cằm và cổ , tôi thất thanh gọi bác sĩ và y tá, rất nhanh chóng họ bước vào và chuẩn bị những thao tác hồi sức. Nhìn chị nhắm mắt nằm đó, tôi hối hận vô cùng, nếu lỡ chị ấy xảy ra chuyện gì thì tôi chết mất. Trên tay tôi vẫn còn dính chút máu, tôi run rẩy nhìn lên tay của mình và bật khóc.
Một lúc sau, Quân cùng một người phụ nữ nữa đi tới phòng hồi sức , lúc đầu không biết là ai, về sau tôi mới biết ,đó chính là chị gái của Quân. Tôi ngồi ở ghế ngoài hành lang , chị Quỳnh thì đã được đẩy vào khu hồi sức ,không biết tình hình hiện giờ ra sao?
Quân thấy tôi, trong mắt anh ấy thoáng chút lạnh lùng, nhưng tôi vẫn nhận ra một chút tức giận, khó chịu từ ánh mắt ấy.
Anh ta không nói, người mở lời trước là chị Ly (chị gái Quân) .
-Sao người này lại ở đây?
Chị ta hỏi Quân.
Hình như trong ánh mắt của chị ấy không có chút thiện cảm gì dành cho tôi thì phải, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị hứng trọn cái tát thứ hai trong ngày. Tôi ôm mặt, tủi thân đến nỗi súyt phải bật khóc.
-Chị có thể giải thích cho em hành động lúc nãy là gì được không ạ? Em không hiểu.
Chị ta trợn tròn mắt.
-Cô còn hỏi nữa à? Cô không hiểu thật hay cố tỏ vẻ không hiểu? Mới mấy ngày hôm trước, cô còn ve vãn thằng Quân, giờ còn vác mặt tới đây nữa, cô có biết người nằm trong kia là ai không? Cô có biết Quỳnh nó đau khổ thế nào không? Nó đã bị bệnh tật hành hạ, bây giờ còn bị cả thằng Quân và cô hành hạ trái tim nữa đấy? Cô có biết trong gần 1 tuần qua nó khổ sở thế nào không? Quỳnh tự nhốt mình trong phòng bệnh, không muốn gặp thằng Quân, thậm chí cả tôi nó cũng không muốn gặp, cô lì lắm, dám vác cái bản mặt thối nát của cô đến đây.
-Hình như có sự hiểu lầm gì đó ở đây? Em, em không hiểu chuyện chị vừa nói. Em đến vì chị Quỳnh gọi.
Chị Ly bước tới, tay phải bóp chặt vào cằm tôi, mắng chửi không thương tiếc.
-Nếu hôm nay cái Quỳnh mà có chuyện gì, thì cả quãng đời còn lại , cô đừng mong có thể sống yên ổn, giờ thì hãy cút khỏi đây cho tôi.
-Em.
-Cút…!
-Trước khi đi, em muốn nói cho chị nghe, em và anh Quân không có quan hệ tình cảm gì mờ ám cả nên em có thể tự tin ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi đây. Hơn nữa, chị đánh em là chị sai, nhưng em cũng không mong nhận được lời xin lỗi từ chị. Em không phải là kẻ thứ ba, cuộc sống của em sau này có yên ổn hay không là tự do em quyết định. Có thể chị có tiền, có quyền, chị có thể trà đạp bất cứ ai cũng được, nhưng chị đừng mong là có thể áp dụng điều đó đối với em.
Tôi nhắm chặt môi, lầm lũi bước đi, hoá ra, trong mắt họ, tôi là con người tội lỗi đến vậy, chỉ là một giây phút động lòng không để ý, giờ đây tôi phải chịu những lời lẽ xúc phạm như vậy. Tôi lướt qua Quân, tôi không nhìn anh ta, tức giận trong lòng tôi đã đủ rồi. Mọi chuyện có nên chấm dứt ở đây không ?
Gặp gỡ anh ta rồi vô tình kéo theo những rắc rối cho chính mình, nhưng tôi vẫn không thể nào trách hay ghét anh ta cho được.
Khi tôi đi được một lúc thì chị Quỳnh được đưa về phòng bệnh bình thường. Nhưng tình trạng chị ấy vô cùng tệ,còn phải thở bằng bình oxi , các tế bào ung thư đã lan ra cái bộ phận khác, có lẽ giờ chị cầm cự được bao lâu cũng tùy vào ý chí của chị ấy mà thôi.
5 ngày sau
Tôi nhận được tin dữ từ Hân rằng chị Quỳnh đã mất. Tôi như bị sét đánh ngang tai, dẫu biết cuối cùng rồi chị ấy cũng ra đi, nhưng mà chị đi sớm quá.
Tôi ngồi sụp xuống đất h, đang là giờ dạy tiếng Nhật trên lớp, mọi người chú ý vào gương mặt khác lạ của tôi, nên tôi đành cho lớp nghỉ sớm hơn mọi ngày một chút.
Tôi về nhà ,suốt đoạn đường nước mắt tôi không ngừng rơi. Tại sao tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu như vậy? Có phải vì vụ xô xát hôm nọ mới khiến tâm trạng chị ấy đi xuống mà ảnh hưởng đến sức khoẻ hay không? Cuộc đời chị ấy, từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi, chắc lúc rời xa khỏi cõi đời nhiều đau khổ ,chị Quỳnh được ra đi trong vòng tay những người mình yêu thương nhất.
Rồi bất chợt tôi nghĩ đến Quân, không biết anh ấy giờ thế nào? Chắc sẽ đau khổ lắm, mà thôi, tôi làm sao có tư cách để hỏi câu đó. Hân rủ tôi đi đến lễ viếng, nhưng tôi vì sợ chạm mặt chị Ly và anh Quân lên đành ngậm nguu không vào, chỉ đứng ngoài từ xa đợi.
Tôi đeo khẩu trang, đứng từ xa theo dõi, tôi cũng đau lòng lắm chứ. Đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật mình quay lại, hoá ra là Quân, tôi ngạc nhiên ,định quay mặt bước đi để né tránh thì nhận được một câu hỏi từ anh ấy.
-Đã đến tận đây rồi, sao lại không vào?
Tôi không nói, chỉ lắc đầu, vì tôi đang khóc, có thứ gì đó nghẹn ở cổ khiến tôi không lên tiếng được. Tôi thở mạnh, nuốt nước mắt vào trong, lấy lại được một chút tinh thần, tôi mới quay mặt lại đối diện với Quân. Trông anh ta tệ hơn tôi nghĩ, cũng đúng thôi, mất đi một người mình yêu thương mà, ai mà không đau, không suy sụp cho được.
-Anh vẫn ổn chứ?
-Tại sao cô lại không vào? Cô cảm thấy có lỗi sao?
Anh ta hét lên làm tôi giật mình, tôi hơi sợ nên lùi về sau một bước.
-Sao tôi lại phải cảm thấy có lỗi?
-Mọi chuyện kết thúc rồi, cô lột mặt nạ được rồi đó.
Tôi khá sốc với những từ ngữ mà Quân đang dùng để nói chuyện với tôi.
-Anh vừa nói cái gì?
-Chẳng phải người gửi những bức ảnh đó cho Quỳnh là cô hay sao? Quỳnh mất rồi, ở đây giờ chỉ có tôi và cô, chúng ta nên thành thật với nhau một lần đi.
-Anh có hỏi 1000 lần, câu trả lời tôi vẫn không thay đổi, tôi không gửi những bức ảnh đó,tôi không có lí do gì để làm những việc đó cả . Con người tôi không bao giờ làm những trò bi ổi như vậy. Tin hay không thì tùy anh.
-Được, vậy thì tôi nói cho cô biết, Quỳnh mất là lỗi của cô, cô đừng mong những ngày tháng sau này sẽ được sống yên ổn, cô đã làm cho tôi mất đi người yêu thương nhất, thì cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.
Tôi cười, chính xác hơn là một nụ cười nửa miệng dành cho người đàn ông tôi từng xem là tử tế.
-Anh cũng giống chị gái của anh thật đấy, à mà cũng đúng thôi, một giuộc với nhau cả mà. Hoá ra anh còn ngu ngốc hơn tôi tưởng, các người đừng mong có thể điều kiển được cuộc sống của tôi. Đừng có lấy chị Quỳnh ra làm cái cớ để đổ lỗi cho tôi. Anh nên nhớ, tôi có gương mặt rất giống với người anh yêu nhất, anh dám làm tổn thương tôi sao? Trần Anh Quân, anh không tin tôi cũng không sao, nhưng anh cũng đừng nên tin vào chính mình, biết đâu một ngày nào đó, anh lại yêu tôi, vì tôi chẳng phải rất giống người đó hay sao? Để xem, những ngày tháng sau này, ai mới là là người sống không yên ổn.
-Có chết tôi cũng không yêu cô.
-Được, vậy thì cứ chờ xem.
-Tôi sẽ khiến cô phải hối hận.
-Tôi không phải là người đàn bà yếu đuối đâu,tôi sẽ chờ.
-Cả cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Tôi sẽ giết cô.
-Dù anh có giết tôi, cũng không thể thay đổi được sự thật, cái chết của chị Quỳnh không liên quan đến tôi.
-Nếu cô lựa chọn như vậy, thì chúng ta chết chung đi.
-Được, chết thì cùng chết.
Tôi không đối chất với Quân nữa mà tìm cách bỏ đi, dù có nói thế nào, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi biết, mình chính là nguyên nhân gián tiếp liên quan đến sự ra đi của chị .
Quân nói những lời khiến trái tim tôi tổn thương, nếu điều đó làm cho anh thấy ổn hơn. Tôi biết, anh cũng đang rất đau đớn, nỗi đau đó dù có miêu tả thế nào cũng không thể diễn tả được hết.
Nếu tận cùng tình yêu là nỗi ân hận dày vò, thì sau đó chỉ đọng lại nỗi căm hờn. Quân không còn gì ngoài ánh mắt lạnh lẽo ấy, thứ tình yêu đau đớn đến nghẹt thở này, cuối cùng tôi cũng đã được niếm trải?
-Chị ơi, chị đi rồi, cả đời này ,em làm sao có thể tha thứ cho chính mình đây? Rốt cuộc ai là người đã gửi cho chị những tấm ảnh đó ?Dù có chết ,em cũng nhất định phải tìm cho ra.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!