Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 6
Tôi quay mặt bước đi, dù sau này có ra sao ,tôi cũng nhất quyết phải tìm ra sự thật. Sự lạnh lùng của Quân dành cho tôi ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ gim vào trong lòng. Anh ta và cả chị anh ta, tôi sẽ cho họ thấy, họ đã sai.
Đi ra tới cổng, tôi mới bình tĩnh hơn , nước mắt đã ngừng rơi nhưng hai con mắt vẫn trở nên sưng đỏ.
Tôi đợi một lúc sau thì Hân ra, gương mặt nó cũng vương vấn một chút buồn, chút tiếc nuối.
Nó hỏi tôi.
-Sao mày không vào nhìn chị ấy lần cuối?
-Tao có chút việc riêng.
-Việc riêng gì vậy, mấy đợt trước, tao thấy chị ấy quý mày lắm mà, mày có chuyện gì giấu tao đúng không?
-Không, không có gì cả, mày đừng nghĩ xâu xa quá.
-Tao thấy mày gần đây lạ lắm nha Phương.
-Đừng nói về tao nữa. Trong đấy có nhiều người không?
-Có nhiều lắm đâu, nghe nói chị ấy là trẻ mồ côi nên chắc không có người thân.
-Vậy à, khổ thân chị ấy quá.
-Ừm, mà vừa tao có gặp nói chuyện với anh Quân, người yêu chị Quỳnh ấy, tao không ngờ luôn ấy.
-Sao vậy?
-Công ty tao với công ty anh Quân có hợp tác với nhau ,gặp nhau mấy lần rồi, nhưng không biết anh ấy là người yêu chị Quỳnh. Vừa nãy tao gặp cũng hơi bất ngờ, nhìn anh ấy có vẻ mệt mỏi và đau khổ mày ạ, nhìn thương thật ấy, ông trời cũng ác quá, bây giờ âm dương cách biệt, mỗi người một nơi.
-Thôi, về đi thôi, chẳng phải mày bảo có công chuyện à.
-Ừm, mày không nhắc tao quên.
Suốt đoạn đường ,Hân đèo tôi trên chiếc xe máy, tôi ngồi đằng sau mà nước mắt chỉ biết rơi. Tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi và đau lòng như thế này.
Tôi không về nhà mà đi đến trung tâm để hoàn thành nốt các công việc vẫn còn dang dở. Vừa đến nơi, tôi đã bị chị Hằng-phó trung tâm gọi vào phòng làm việc để nói chuyện.
Không khí lúc này lại thêm phần căng thẳng trong khi tôi vẫn không hay chuyện gì xảy ra.
-Phương này.
-Dạ.
-Em có biết là dạo gần đây em làm việc rất chểnh mảng và thiếu trách nhiệm không?
-Em biết, chị cho em xin lỗi, em sẽ cố gắng điều chỉnh lại.
-Chị không muốn nghe em xin lỗi, em có biết điều đó đã làm ảnh hưởng đến trung tâm của mình như thế nào không? Vừa lúc sáng chị tới đây làm, đã nhận được ngay một cuộc điện thoại từ công ty nội thất Việt Nhật kumori . Họ thông báo sẽ chấm dứt hợp tác phiên dịch với công ty mình đấy, ngay ngày mai họ sẽ sang thanh lí hợp đồng. Các tài liệu em gửi cho bên họ, sai tùm lum hết, chị không hiểu em làm việc kiểu gì nữa, bây giờ chỉ đợi giám đốc đi công tác về sẽ ra quyết định cuối cùng ,em chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi là vừa.
-Chị nghe em giải thích đã ạ, chẳng phải các tài liệu trước khi em gửi sang bên đó, cũng đã gửi lên cho chị và giám đốc xem qua, khi được duyệt thì em mới gửi đúng không ạ? Sẽ không có chuyện xảy ra sai sót gì hay nhầm lẫn gì cả, em không hiểu tại sao bên đó lại nói thế được.
-Chị không muốn nói nhiều với em đâu, chị còn rất nhiều việc phải giải quyết, em mau ra ngoài cho chị đi, nhanh lên, trước khi chị mất sự kiên nhẫn .
-Chị, em…
-Em mau ra ngoài.
Cuối cùng điều tôi nhận được vẫn chỉ là sự tức giận cùng cái liếc mắt lạnh lùng từ chị ấy.
Tôi thẫn thờ ,ngày hôm nay đối với tôi là một ngày vô cùng tồi tệ, mọi thứ đang dần mất kiểm soát. Lúc này tôi lại nhớ đến những lời cảnh báo của Quân và chị gái anh ta, có phải những ngày tháng sau này ,tôi sẽ không được sống yên ổn như lời họ nói? Tôi không thể yếu đuối như vậy, tôi phải học cách mạnh mẽ thì mới có thể đối đầu với những con người phi lí, ác độc, dùng tiền và quyền để trà đạp lên người khác .
Công việc mãi cũng kết thúc, tôi trở về khu trọ với tâm trạng mệt mỏi thì thấy đồ đạc của mình bị vứt hết ra ngoài,tôi vội vàng chạy lại, nhìn vào trong thì thấy cô chủ nhà.
Tôi nhìn cô, nói khá lớn tiếng.
-Sao cô lại làm vậy, sao cô lại vứt hết đồ đạc, quần áo của cháu ?
-Cô là kẻ giết người, chỗ tôi không chứa chấp những người như cô, cô cút đi, dọn hết đống rẻ rách này đi chỗ khác cho tôi.
-Cô không thể đuổi cháu đi như vậy được, cháu không còn chỗ nào để đi cả. Cháu không phải là kẻ giết người.
-Cút nhanh.
-Sao cô lại lỡ đối xử với cháu như vậy chứ?
-Mày tự hỏi lại bản thân mày đi, ăn ở thất Đức thì kết quả nhận được như vậy đấy.
-Có phải, có người đến thuê cô, bắt cô đuổi cháu ra khỏi đây không? Cô hãy trả lời cho cháu biết đi.
-Tao làm kinh doanh, việc gì có lợi tao sẽ làm, còn không có lợi, với tao tất cả sẽ trở thành phế liệu không thể sử dụng được. Mày làm ơn dọn đi khỏi đây cho tao được làm ăn yên ổn.
-Cô.
-Tao không cô cháu gì với loại mày.
-Nếu cô mà cứ làm vậy, cháu sẽ báo cảnh sát đó ạ.
-Mày giỏi tao báo đi, tao gọi hộ mày luôn, nhà tao ,đất nhà tao, tao cho thuê hay không là quyền tao? Mày có quyền gì mà đòi gọi cảnh sát bắt tao hả cái con nhà quê kia. Khôn hồn thì lặng lẽ cút khỏi đây, không tao lại gọi mấy thằng côn đồ đến thì chẳng vui vẻ gì đâu.
Cô chủ nhà trọ phũ phàng khép lại cánh cửa, trên nền đất lúc này toàn là quần áo và đồ đạc của tôi.
Tôi khóc không thành tiếng , lấy tay nhét hết đồ đạc vào hai vali, lặng lẽ bước ra khỏi khu trọ. Trời lúc này đã sầm tối, tôi không biết phải đi đâu,chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi chắc chắn, đã có người nhúng tay vào, ngoài hai anh em nhà Quân thì tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai cả.
Từ xa, chị Ly ngồi trong chiếc xe con, bình tĩnh nhìn ra ngoài, từ từ cởi bỏ chiếc kính đen với con mắt sắc lẹm. Chị ta nở một nụ cười mãn nguyện cùng giọng cười một bà phù thủy.
-Tôi không thể tha thứ cho cô được, cô phải dùng cuộc đời của mình để gánh lại những lỗi lầm cô đã gây ra cho em dâu tương lai của tôi. Có lẽ nó đã sống lâu hơn có thể, nhưng chính cô đã độc ác rút ngắn sự sống của nó. Tình yêu của em trai tôi, cô đừng mong có thể lấy được, chừng nào tôi còn ở đây, điều đó mãi mãi không thể xảy ra. Cô cứ chờ đấy, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.
Chiếc xe sau đó rời đi, sau đó không quên đi lướt qua gần người tôi. Tôi giật mình vì tránh chiếc xe ấy mà ngã ra đường,cũng may ngã gần vỉa hè nên không có xe cộ, tôi đưa ánh mắt nhìn chiếc xe đã rời đi,trời tối nên tôi cũng không nhìn rõ biển số xe . Phải khó khăn lắm tôi mới có thể đứng dậy được, có lẽ tôi đã bị thương ở chân mất rồi, máu cũng chảy nhưng tôi không biết phải xử lí thế nào cả. Trời sầm lại, rồi bỗng nhiên đổ cơn mưa, tôi ghé vào một quán nước gần đó,lấy điện thoại nhờ sự giúp đỡ của Hân. Trong thành phố rộng lớn , người tôi thân nhất hiện giờ chỉ có Hân mà thôi. Gọi 1 cuộc, 2 cuộc, gọi mãi không thấy bắt máy, đến gần 100 cuộc, tôi mới từ bỏ không gọi lại nữa, có lẽ Hân đang bận sao?
Hôm nay đúng là một ngày tội tệ nhất. Trời mưa gió, tôi phải đi đâu bây giờ. Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Trong đầu tôi lúc này ngoài câu hỏi tại sao thì không còn gì nữa.
Mua tạm chiếc ô, tôi vừa kéo hành lí, vừa đi lầm lũi giữa trời mưa tìm tạm một cái nhà nghỉ để dừng chân ,nhưng không ngờ, gần đến nơi thì gặp cướp, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến khi tôi hoàn hồn lại thì đã không kịp nữa rồi.
Tiền, thẻ trong túi đã mất hết ,cũng may chiếc điện thoại tôi để ở túi quần chứ không phải để trong túi nên không bị cướp. Tôi tức giận ấn số điện thoại gọi cho Quân. Phải mất kha khá thời gian, anh ta mới bắt máy.
Tôi hét lên trong điện thoại.
-Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Tại sao tôi lại gặp anh để cuộc đời giờ thành mớ hỗn độn như vậy? Tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây, tôi không phải là người hại chết chị Quỳnh, anh muốn tôi chết đi, anh mới vừa lòng đúng không?
-Đúng, tôi rất muốn cô chết, nhưng bây giờ thì hơi sớm.
-Anh, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?
-Tôi muốn làm cho cô phải đau khổ?
-Nếu tôi đau khổ, anh nhất định cũng phải đau khổ.
-Vậy thì xem, ván bài này, ai sẽ là người thắng?
-Anh rốt cuộc đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh.
-Tôi không có gì để nói với cô cả.
-Còn tôi thì có.
-Được, vậy thì đến khách sạn Linh An đi, chẳng phải cô đang định đến đây à?
-Anh dám theo dõi tôi.
-Mất đi người mình yêu thương, không gì là tôi không dám cả.
-Được, tôi sẽ đến gặp anh.
Tôi bỏ hết vali của mình ở ven đường rồi chạy nhanh đến nơi khách sạn mà Quân đã hẹn sẵn. Đến nơi, tiếp tân đã chờ sẵn rồi đưa tôi lên trên phòng anh ta. Đứng trước cửa, tôi hét lên không thể to hơn, người tôi lúc này dính toàn nước mưa, tóc tai thì ướt đẫm hơn.
-Anh Quân, anh mau ra đây cho tôi.
Cuối cùng cánh cửa đã chịu mở, tôi bước vào,lúc này anh ta đã ngồi ở ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt không chút kinh ngạc. Đáng lẽ, giờ này anh ta phải đau khổ bên quan tài của chị Quỳnh chứ, sao lại có mặt ở đây?
-Cô nói nhỏ thôi.
-Rốt cuộc anh muốn cái gì?
-Tôi muốn nhiều điều, nhưng cô liệu có làm được những điều đó hay không?
Anh ta đứng dậy, di chuyển lại gần phía tôi. Tôi và Quân nhìn nhau với khoảng cách tương đối với gần.
Anh ta gằn giọng.
-Ngủ với tôi.
Tôi lùi lại, trợn tròn mắt nhìn anh ta, bây giờ đối mặt như vậy, bỗng nhiên tôi lại mang một chút cảm giác sợ hãi. Quân mà tôi quen không như vậy, con người này thực sự đã thay đổi từ sau cái chết của chị Quỳnh.
-Quân, anh điên rồi.
-Sao ,cô sợ rồi, đúng không? Vậy thì hãy biến đi cho khuất mắt tôi.
Tôi mím môi, nhắm mắt lại nghĩ ngợi thêm vài giây.
-Ai bảo anh là tôi không dám.
Tôi sẽ khiến cho anh ta phải yêu tôi, tôi sẽ cho anh ta thấy tận cùng của sự đau khổ là như thế nào?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!