Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy
Phần 40
Tiếng kêu thất thanh trong đêm tối đã làm mọi người trong nhà tỉnh giấc. Mọi người ai cũng đều từ phòng mình chạy ra.
Từ trên lầu tôi đã nghe thấy rõ tiếng chị Ly nói to.
-Làm cái gì mà đêm hôm ầm ĩ thế hả con Phương kia? Mày lại chuẩn bị lên cơn điên đấy hả? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Rồi chẳng cần tôi trả lời, khi chị ta nhìn thấy vũng máu, cũng tự động hét lên.
-Máu….
Lúc này, dường như mọi người đã biết chuyện gì đang xảy ra, Quân vẫn là người hốt hoảng nhất nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Mợ Thu nhanh chóng chạy lại, cố tìm vị trí bị thương để kiềm máu. Sau đó không quên giục Quân.
-Con gọi cấp cứu chưa? Nhanh lên nếu không bà sẽ nguy kịch mất.
-Con vừa gọi rồi ạ, sẽ nhanh tới thôi.
-Bà nội bất tỉnh rồi ,mẹ gọi như thế nào cũng không thấy phản ứng gì?
Tôi không dám nói gì, nói chính xác hơn là không thể nói. Khi nhìn thấy máu chảy ra từ đầu bà nội, tôi đã hoảng loạn nhường nào. Lúc này, mọi người vẫn chỉ dành sự quan tâm cho bà nội, không ai để ý tới tôi cả. Cuối cùng, vẫn chỉ có Quân mà thôi.
Anh chạy lại, đỡ tôi đứng dậy, anh nhìn tôi, vén những sợi tóc đang bay phất phới gọn sang một bên.
-Em yên tâm, không sao đâu, có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tôi nhìn lại Quân bằng ánh mắt đẫm lệ, giọng tôi vẫn run run.
-Nhưng, nhưng….. Tôi sợ…hình như có ai đó đã đẩy bà nội xuống.
Quân khẽ bịt mồm tôi lại, ra dấu hiện yêu cầu tôi không được tiếp tục câu chuyện. Sau đó ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
-Chuyện này ,em không được tiết lộ cho ai hết ,đợi đến khi em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không?
-Anh, anh có tin tôi không?
-Tôi tin em.
Nói xong cũng là lúc xe cấp cứu đến. Tiếng xe văng vẳng cả khu đô thị và làm mất đi không gian bình yên của trời đêm tĩnh mịch. Ly nhanh chóng cùng chị Thơn di chuyển ra mở cổng, mợ Thu cố cầm máu, Hân thì chỉ biết đứng đó với gương mặt khá sợ hãi, mới về đây chưa được 1 ngày mà đã phải chứng kiến sự việc khinh khủng như vậy, chắc chắn sẽ khá hoảng loạn.
Bác sĩ cùng hai ba người cứu hộ di chuyển vào trong, họ từ từ sơ cứu y tế đơn giản rồi nhanh chóng đưa bà nội lên cán, rồi chuẩn bị đưa ra ngoài xe cấp cứu.
Bác sĩ nói.
-Tình trạng bệnh nhân khá nguy kịch, mất máu quá nhiều, không biết bệnh nhân thuộc nhóm máu nào và cũng không biết trong bệnh viện còn nhiều nhóm máu dự trữ ấy nữa hay không? Bởi vậy tôi muốn người thân mau di chuyển tới bệnh viện cùng chúng tôi, trong trường hợp cấp bách, sẽ cần sự giúp đỡ từ mọi người.
Tất cả chúng tôi cùng đồng ý, mợ Thu sẽ lên xe cấp cứu đi cùng nội, còn tôi, chị Ly và Quân sẽ đi sau.
Trước khi đi mợ Thu còn không quên đi đến chỗ tôi để dằn mặt.
-Từ lúc mày về ,không biết ở đây xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Chuyện bà nội té cầu thang giữa đêm khuya như vậy cũng không phải trùng hợp đâu nhỉ? Đợi tao xong việc này rồi, tao sẽ tra cho rõ, mày cứ đợi đấy đi đồ con hoang. Nếu để mày sống, thì lần này đích thân tao nhất định sẽ tống mày vào bệnh viện tâm thần một lần nữa đấy, chuẩn bị tinh thần mà sống trong địa ngục đi.
Mợ Thu đi ngay trong tích tắc khiến tôi không thể phản bác lại hay có thể giải thích về sự việc này. Chẳng lẽ mợ ấy lại nghĩ tôi là thủ phạm, khi chính tôi vẫn đang rất hoảng sợ về những việc mình đang chứng kiến.
Quân chạm nhẹ vào lòng bàn tay một cách an ủi.
-Tôi sẽ bảo vệ em, bởi vậy, đừng lo gì cả ,giờ chúng ta vào bệnh viện thôi.
Giữa đêm khuya, chúng tôi cùng nhau đi. Đây là lần đầu tiên cả ba chúng tôi ngồi với nhau mà không xảy ra bất cứ sự cãi vã nào. Tất cả đều đang hướng con mắt vội vã và lo lắng về phía trước.
Thỉnh thoảng chị Ly lại với sang người Quân thúc giục.
-Em ơi chạy nhanh lên, chị sốt ruột quá, không chịu nổi mất.
-Chị đừng lo lắng quá.
-Sao không lo lắng cho được, nhà chúng ta đã mất đi bố rồi, giờ không thể mất đi bà nội được.
Tất nhiên điều tôi nhận được từ chị ấy vẫn là những ánh mắt căm ghét và khinh bi, qua thời gian chỉ có tăng, không có giảm.
Với tốc độ lái xe nhanh nhất có thể ,chẳng mất quá nhiều thời gian, chúng tôi đến bệnh viện. Và tôi càng ngạc nhiên hơn nữa, khi biết, đây cũng là nơi chị gái tôi đang điều trị.
Trong khi đợi Quân đi cất xe và đang chuẩn bị di chuyển vào phòng cấp cứu thì tôi nhận được điện thoại từ bác sĩ điều trị cho chị Thủy. Linh cảm chẳng có chuyện chẳng lành, tôi vội vã nghe máy.
-Dạ,tôi nghe đây bác sĩ, chị gái gặp vấn đề gì ạ?
-Xin lỗi vì đã làm phiền, tình hình chị cô rất nguy hiểm, cô có thể đến bệnh viện ngay được không?
-Vâng, vâng, tôi tới liền…
Dù biết tình trạng hiện giờ của nội cũng nguy kịch không kém, nhưng ít ra, nội vẫn có nhiều người thân bên cạnh, còn chị Thủy, chị ấy chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Mất gần một phút do dự, tôi bỏ mặc tất cả, chạy nhanh sang khu điều trị của chị gái.
Bệnh viện rộng, tôi không biết mình đã phải băng qua bao nhiêu toà nhà và dãy hành lang mới tới nơi.
Trong phòng bệnh, các bác sĩ và y tá đang cố hồi sức cho chị, nhưng kết quả dường như càng tệ. Mới do nhịp tim chỉ vang lên một thanh âm kéo dài chết chóc ai oán, máu từ miệng từ mũi chị chảy ra, bông hay băng gạc, thậm chí cả thuốc cầm máu cũng không thể cứu vãn nổi tình hình hiện tại. Hôm nay là ngày gì thế này?
Giây phút bác sĩ đưa ánh mắt bất lực hết hi vọng về phía tôi là giây phút tôi sụp đổ không còn gì để diễn tả. Chị Thủy cuối cùng đã bỏ tôi ở lại một mình, chị đã đi theo mẹ tôi rồi.
Tôi nghẹn ngào, có lẽ tiếng khóc nghẹn đã không còn cất lên thành lời. Tôi mất kiểm soát, lao vào ôm chị như một con thiêu thân rồi thét lên trong tuyệt vọng.
-Chị ơi, chị đừng bỏ em, chị đừng chết, chị mở mắt ra nhìn em đi. Chị cứ im lặng như vậy là em sẽ giận chị luôn đấy.
-Chị đi như vậy, chị có biết một mình em trên thế gian này sẽ đau đớn, cô độc đến mức nào không? Em đã cố gắng gượng tới ngày hôm nay cũng chỉ là vì chị mà thôi.
-Chị đi rồi, từ giờ em sống còn ý nghĩa gì nữa….
Hơn 15 phút sau, cuối cùng sau một hồi khuyên ngăn và an ủi từ bác sĩ, tôi cũng đưa mình về trạng thái bình thường.
Ngồi ngoài ghế đợi hàng lang, tôi đưa đôi mắt thẫn thờ của mình nhìn ra ngoài trời.
Tôi chán ngắt tất cả mọi thứ, rồi những cảm xúc và suy nghĩ tích cực bủa vây lấy tôi.
-Mình có nên chết đi không?
Tôi đi thang bộ từ tầng hai đến tận tầng trên cùng toà nhà cao nhất của bệnh viện, vì là mùa đông nên tôi thấy toàn thân mình lạnh ngắt .Từng cơn gió to thỉng thoảng hất tung mái tóc đập mạnh vào mặt tôi. Tôi đứng gần lan can, đưa đôi mắt nhìn xuống điểm cuối cùng ở dưới nền đất.
Tôi đứng vắt vẻo trên đó giống như một hồn ma đang muốn dạo chơi.
-Từ đây nhìn xuống không cao lắm, hay mình thử nhảy xuống đấy, bố mẹ à chị Thủy à, ở đây con cô đơn lắm, con có nên đi gặp mọi người không? Con nhớ mọi người nhiều lắm…! Con không muốn sống nữa, sống mà nhiều đau khổ, lần lượt chứng kiến những người mình yêu thương nhất dần dần ra đi, con thấy sự tồn tại của con chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!