Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Phần 41
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
399


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Phần 41


Trong giây phút ngắn ngủi mất lí trí ấy, một bàn tay đã đưa ra để kéo người tôi vào trong.
Một giọng nam hét lên.
-Em đang làm gì thế Phương, em tỉnh táo lại đi.
Tôi đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía người ấy. Là Quân, anh ấy đang nhìn tôi. Tôi dần bình tỉnh lại, nhanh chóng dật tay ra khỏi bàn tay ấy.
Tôi quay mặt đi, lau mạnh đi những giọt nước mắt.
-Quân, sao anh lại….
-Em thực sự còn tỉnh táo không vậy Phương? Nếu tôi đến trễ một tí nữa thôi là em đã nhảy xuống đó rồi không? Em muốn chết thế à.
-Anh đừng quan tâm đến tôi, anh làm gì ở đây vậy? Anh đang theo dõi tôi đấy à?
-Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi.
-Chuyện gì?
Tôi chạy lại túm lấy cổ áo của Quân rồi hét lên.
-Rốt cuộc anh đã biết được những gì rồi? Nói nhanh, tôi bảo anh nói cơ mà.
-Chuyện chị gái của em,tôi đã biết hết cả rồi.
-Biết rồi thì sao, đến bác sĩ còn không thể cứu mạng chị tôi, thì anh lấy tư cách gì? Anh nói đi.
-Nhưng ít ra, em còn có tôi, còn có bà nội mà.
-Tôi không cần anh, tôi cần chị gái tôi. Bà nội Cũng đâu có yêu thương gì tôi đâu, gia đình các người lúc nào cũng muốn chèn ép người khác hết.
-Người lo lắng cho em nhất là bà nội đó, em không thể nói như vậy được, hơn nữa, bây giờ tình hình của nội đang rất nguy kịch, chẳng lẽ em không thấy lo lắng chút nào sao?
-Vậy giờ anh nói tôi phải làm sao, chị tôi cũng đã mất rồi, giờ anh còn đứng đây để chất vấn tôi nữa à?
-Tôi không có ý đó.
-Thay vì ngồi đây chất vấn tôi thì anh nên về chất vấn những người thân trong gia đình anh đi đấy. Bà nội không phải tự nhiên ngã xuống cầu thang đâu, lúc tôi đang uống nước dưới phòng bếp đã nghe thấy tiếng cãi vã rồi, tôi chỉ muốn nói vậy thôi, còn tin hay không tùy anh. Nhưng tôi cũng sẽ không để anh tìm ra thủ phạm đâu, vì tôi không thể tin tưởng cho được, tôi sẽ tự có cách của mình. Còn bây giờ, anh cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Càng nhìn thấy anh, tôi càng thấy mất bình tĩnh hơn đấy .
-Được, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt em, nhưng trước hết, em hãy đi xuống dưới cùng tôi đã, em ở trên đây một mình rất nguy hiểm
Sau một hồi cãi lộn với Quân tôi cuối cùng vẫn không thể thắng nổi anh ta nên đành phải đi xuống dưới.
Đứng dưới hành lang ngoài bệnh viện. Tôi quay lưng đi, lạnh lùng nói với Quân.
-Anh về đi, nội cũng đang rất nguy kịch, tôi sẽ lo thủ tục cho chị Thủy nhanh nhất có thể, rồi sau đó tôi sẽ đến thăm nội sau. Giờ tôi cũng đang rối trí lắm, nếu có chuyện gì quan trọng, làm phiền anh gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi.
-Tôi biết giờ em đang rất đau khổ, tôi cũng không thể bên cạnh em an ủi và chắc em cũng không muốn điều đó. Bởi vậy, hi vọng em giữ được tinh thần tỉnh táo. Mọi chuyện đang xảy ra, tôi sẽ cố gắng tìm ra sự thật. Tôi không biết vì sao em lại càng ngày ghét tôi như vậy, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại cho em nhớ. Em vẫn có tôi. Tôi luôn ở đây, chỉ cần em cần, tôi sẽ luôn xuất hiện.
-Sau này, tự động anh sẽ biết câu trả lời về thái độ của tôi đối với anh mà thôi. Còn bây giờ, anh đi đi, đừng nói nhiều lời nữa.
Tôi nói xong, đôi chân cất bước đi mà không nghoảnh đầu lại. Nhiều lúc tôi cũng thấy sự tử tế trong lời nói và hành động của Quân, nhưng khi nghĩ tới chuyện mẹ anh ta là hung thủ và anh ta bao che cho hành động mất nhân tính ấy là tôi không thể mềm lòng và tha thứ được. Có lẽ cơn giận của tôi vẫn chưa lên đến đỉnh điểm. Người ta nói nợ máu thì phải trả bằng máu, bởi vậy, từ giây phút này, dù phải dùng bất kì thủ đoạn nào, tôi cũng sẽ làm, muốn làm trò hèn hạ thì tôi cũng sẽ như vậy thôi .Cuộc đời tôi đã không còn gì nữa rồi, giờ chỉ còn cái xác không hồn này thì tôi sẽ đánh cược nốt.
Đi tới phòng bệnh chị Thủy, lúc này bác sĩ đã xử lí xong mọi thứ, các dụng cụ máy móc trên người chị đã được tháo ra. Giờ đôi mắt chị đã nhắm lại hoàn toàn, hơi thở không còn, nhịp tim cũng không đập nữa. Mọi thứ đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Gương mặt chị xanh xao, đang dần chuyển sang màu tím tái khiến tôi không kìm được nước mắt. Tại sao tôi lại phải trách mình như vậy?
-Chị ơi, là lỗi của em,em biết sai rồi, đáng lẽ em không nên dây dưa với gia đình họ, mạng sống của chị và của mẹ, chắc em không bắt họ trả lại cho hai người được rồi. Cuộc chiến này, không chỉ đơn giản là một cuộc chiến tranh dành nữa, mà đó là sự sống chết của ai đó. Giờ em phải đứng lên thôi, em cần phải bảo vệ em và con của mình. Chị và mẹ đợi em một chút nữa thôi, xong việc rồi, em sẽ đi cùng hai người. Đợi em một chút nữa thôi….
Một lúc sau, Hoàng đến, tôi quá đau lòng, ngồi dựa vào vai anh một lát.
-Anh ơi, em thấy mệt mỏi quá? Giờ em phải làm sao?
-Hiện tại, thấy Phương như vậy, anh không thấy yên tâm chút nào. Hay em hãy bỏ tất cả lại, đi với anh, chúng ta hãy quên hết tất cả,quên hết những kí ức đau buồn ở nơi đây , anh sẽ cho em một cuộc sống mới.
-Em sao có thể đi được chứ? Bố mẹ em, chị gái em chết oan ức như vậy mà? Em làm sao có thể tha thứ cho bọn họ rồi tự dưng tự tại sống một cuộc sống mới chứ.
-Nhưng mà….
-Em đã quyết định rồi, anh đừng cản em.
-Anh chỉ lo cho em thôi, anh sẽ giúp em.
-Người đầu tiên em muốn trả thù là bà Thu, đã đến lúc đó rồi.
-Giờ em muốn làm gì?
-Vài ngày trước anh nói với em rằng anh có trong tay bằng chứng bà ta biển thủ công quỹ của công ty và có hành vi trốn thuế đúng không ạ?
-Ừm, em họ anh đã thu thập được một số tài liệu quan trọng rồi, trước khi bị phát hiện, sẽ cố gắng hoàn thành nốt, sau đó sẽ nhanh chóng rời khỏi.
-Đã đến lúc làm cho sự nghiệp nhà họ sụp đổ rồi.
-Nhưng em cũng là con cháu nhà họ Trần, sự nghiệp mà bố em cũng đã từng bỏ hết công sức để phát triển mà.
-Người đã không còn, những thứ như này còn gì quan trọng nữa ạ.
-Bà Thu không phải người dễ đối phó, nhưng chắc chắn giờ đây, anh em mình nắm chắc điểm yếu của bà ta rồi, sớm muộn gì bà ta cũng phải trả giá thôi.
-Trong điện thoại của Quân có bằng chứng rằng mẹ anh đứng đằng sau giật dây vụ tai nạn cho gia đình em. Em sẽ cố gắng lấy được, đợi đến lúc đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
-Được rồi, cứ như vậy đi.
-Sắp tới, sau khi 100 ngày của bố em kết thúc, chúng ta sẽ đưa ra con bài cuối cùng, sự xuất hiện của ông Hoan sẽ là sự chấm dứt cho tất cả. Chắc bà ta cũng không ngờ tới,không có bản di chút trên giấy nào cả, thứ duy nhất bố em để lại chỉ là một cuộn băng. Em cũng đang thắc mắc không biết, bản di chúc giả kia nội dung sẽ hấp dẫn như thế nào?
-Anh lo hết cả rồi, bởi vậy em cứ yên tâm.
…..
Ở một diễn biến khác ,nội vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. Vì mất máu quá nhiều mà lượng máu dự trữ trong bệnh viện không đủ nên đành nhờ người thân gia đình giúp đỡ .Tất nhiên chuyện sẽ chẳng có gì nếu như mợ Thu từ chối yêu cầu đó của bác sĩ. Bây giờ, Quân không có mặt ở đây, chỉ có mợ ấy và Ly.
Ly quay sang nhìn mợ ấy bằng ánh mắt khó hiểu.
-Sao mẹ lại không cho chúng conhiến máu? Bà nội đang nguy kịch như vậy? Mẹ làm sao vậy?
Mợ Thu bực dọc kéo Ly ra một góc nhỏ.
-Mày điên rồi sao? Thằng Quân nó đâu cùng huyết thống nhà họ Trần, sao cho máu được, sao mày không chịu dùng não để suy nghĩ vậy con?
-Nhưng đó là Quân, còn con, con là con của mẹ và của bố mà.
-Mày cũng không được….
-Vậy, không phải là con…. Con cũng không phải là con cháu nhà họ Trần hay sao?
-Mày đừng ăn nói hàm hồ.
-Thái độ của mẹ hiện giờ càng khiến con ngji ngờ hơn đấy.
-Ly, bình tĩnh lại. Con là con của mẹ.
-Vậy mẹ không muốn con hiến máu cho bà nội, mẹ muốn bà chết có phải không?
-Ly.
-Chẳng lẽ mẹ chính là người đã đẩy bà nội xuống cầu thang?
-Mày điên rồi ly à, sao mày có thể nghi ngờ chính mẹ mày chứ?
-Con đã thấy hết rồi…
-Mày đã thấy được những gì?
-Mẹ và bà, hai người đã cãi nhau ở trong phòng, con đã thấy mẹ to tiếng với nội rồi.

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (2 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN