Miễn Cưỡng Kết Hôn - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
4387


Miễn Cưỡng Kết Hôn


Phần 26


Chiều hôm đó, hai vợ chồng tôi sang bên nhà ông ngoại để ăn tất niên. Mấy tháng rồi không trở về đây, bây giờ quay lại tôi vẫn thấy lòng nặng nề hệt như ngày trước. Ông ngoại sợ tôi ngại nên ra tận sân đón, cười thật tươi:

– Đến rồi à? Vào đi con.
– Vâng.

Vào đến nhà, cậu Dũng vẫn không thèm nhìn tôi nhưng mợ Hiên thì thái độ khác hẳn. Bà ấy tay bế thằng cu nhỏ, đon đả chạy ra ra bảo tôi:

– Hai đứa đến rồi đấy à? Dạo này thấy cái Dương có vẻ gầy đi nhiều đấy. Xanh xao hốc hác hết cả mặt.
– À… vâng.
– Duy thì vẫn thế nhỉ? Vẫn phong độ đẹp trai, chả thấy khác đi tý nào.

Chồng tôi không thích khen kiểu đấy nhưng nể mợ Hiên nên vẫn phải cười một cái:

– Vâng. Mợ có khỏe không?
– Ừ khỏe.

Nói xong, bà ấy lại quay sang nhìn tôi:

– Này Dương bế thử thằng cu đi này, đấy, tám tháng rồi, được hơn chín cân rồi đấy.

Bởi vì chuyện cũ nên tôi cảm thấy rất áp lực, không muốn bế đứa trẻ đó nhưng mợ Hiên thì cứ giả lả niềm nở dúi vào tay tôi, tôi sợ không bế thì nó sẽ rơi mất nên đành phải miễn cưỡng nhận lấy.
Thằng cu thấy người lạ thì tròn xoe mắt nhìn, sau đó ngoác miệng khóc oe oe, tôi chưa có kinh nghiệm dỗ trẻ con bao giờ nên chẳng biết làm sao được, đang loay hoay định trả lại cho mợ Hiên thì lại có shipper đến ship hàng ngoài cổng, bà ta tỉnh bơ bảo tôi:

– Bế nó ra chỗ đồ chơi ấy, nó nín ngay ấy mà. Mợ ra lấy hàng đã.
Nói xong thì vội vã chạy đi, chẳng buồn nhìn đến đứa con đang khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum trên tay tôi. Cuối cùng tôi đành lúng túng ôm nó dỗ dành nó:

– Nín đi, nào, nín đi.
– …
– Ra chơi đồ chơi nhé, nín đi.
– …
– Sao người thì bé tý mà khóc to thế? Ngoan tý nữa chị cho ăn kẹo.
Thằng bé nghe xong có vẻ hiểu, ngừng khóc mở to mắt nhìn tôi, tôi cứ nghĩ thế là nó sẽ nín rồi, ai ngờ một giây sau nó lại lăn ra khóc tiếp, ngoạc mồm ra khóc to hơn cả lúc trước.

Tôi cũng khóc dở mếu dở, không biết làm sao nên đang định mang nó đưa tạm cho ông ngoại hoặc cô giúp việc thì lại gặp Duy đi tới. Anh thấy tôi vật lộn với một đứa bé tám tháng không xong thì khẽ nhíu mày:

– Sao thế?
– Nó không chịu nín. Bế ra chỗ đồ chơi mà cũng không chịu nín.

Duy nhìn thằng bé đang cằn ra khóc rồi lại nhìn tôi, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà mấy giây sau lại đi đến gần, cúi xuống nói với đứa bé:

– Nín đi.

Chất giọng trầm trầm lạnh lùng của anh thì ai cũng biết rồi, khi nói mỗi hai chữ “Nín đi” này với con nít thì càng giống đang dọa trẻ con hơn. Tôi cứ nghĩ kiểu gì thằng cu cũng lăn ra khóc tiếp, ai ngờ nó tự nhiên lại nghe lời một cách kỳ lạ, nín bặt rồi mở to mắt nhìn chồng tôi.

Anh thấy thế thì khẽ gật đầu:

– Biết nghe lời đấy.
– mmm… mmm…. mam… mam…

Thằng bé bập bẹ nói những từ mà tôi không hiểu nổi, sau đó còn chìa tay ra rồi nhoài người về phía Duy, đòi anh bế.

Tôi trợn tròn mắt, cứ nghĩ chồng tôi kiểu gì cũng dọa nó một trận nữa nên vội vàng định kéo nó lại, ai ngờ Duy cũng giơ tay ra rồi bế thằng cu. Nó được anh ôm trong lòng thì bỗng nhiên cười toe cười toét, quay sang tôi nói “mammm…. mammm”.

Nhìn cảnh đó, thực sự trái tim tôi đã cảm thấy đau đớn rất nhiều, tủi thân rất nhiều, lúc ấy thực sự chỉ muốn ôm lấy anh rồi khóc một trận thật to.

Trong bụng tôi cũng có con của anh, có máu mủ của chúng tôi, nhưng đứa trẻ này liệu có được sinh ra hay không thì ngay cả bản thân tôi cũng không rõ. Tôi lại càng sợ những ngày tháng sau này sinh linh bé bỏng ấy còn phải chịu đau đớn giày vò bệnh tật cùng với tôi.

Tôi rất muốn sinh con ra một cách bình thường, nhìn anh bế con mình như thế này, nhìn con của chúng tôi từng ngày từng ngày lớn lên, cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ.

Nhưng có lẽ mơ ước ấy tưởng quá gần mà lại ở cách xa tôi cả nghìn cây số, dù tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn bất lực thôi, không thể cưỡng cầu lại được sự trêu đùa nghiệt ngã của số phận.

– Ơ thế cái Dương không bế được thằng nhỏ à?

Nghe giọng mợ Hiên đi tới, tôi giật mình, luống cuống quay lại nhìn:

– Nó không theo cháu.
– Duy bế khéo thế chứ. Bây giờ hai đứa mà có con thì đảm đang phải biết nhỉ?

Hai đứa tôi không nói gì, chỉ cười cho qua chuyện, bà ta có lẽ cũng biết ý nên không hỏi thêm nữa mà chỉ giục bọn tôi vào chuẩn bị ăn cơm. Lát sau bố mẹ chồng tôi đến, cô chú Tùng đã quen với mọi người trong nhà nên vừa vào cái đã rôm rả hỏi han người này người kia, sau đó vẫn là bài ca quen thuộc, nhắc đến chuyện sinh con của vợ chồng tôi.

Bữa cơm hôm đó của đại gia đình hai bên nội ngoại nhà tôi vô cùng vui vẻ và đầm ấm, tôi cũng chẳng biết còn bao nhiêu cái tết có thể đông đủ thế này nên không muốn nghĩ ngợi gì, cũng không giận không buồn bất cứ chuyện gì nữa, thoải mái ăn cơm và trò chuyện với mọi người.

Ông ngoại tôi thấy thế thì vui lắm, trước khi tôi về cứ nắm tay tôi mãi, dặn tôi mấy ngày tết cứ qua chơi với ông cho ông đỡ nhớ. Nhìn những nếp nhăn đã ngày một hằn sâu trên gương mặt ông ngoại, nhìn mái tóc bạc phơ đã rụng rất nhiều của ông, tôi rất muốn ôm ông một cái, nói với ông “con là đứa bất hiếu, sau này kiểu gì cũng sẽ làm cho ông đau lòng giống như đã từng đau lòng vì mẹ con”.

Nhưng tôi biết mình không thể nói thế được, cho nên tôi đành cố nuốt những giày vò đau đớn kia vào tận sâu trong lòng mình, giả vờ cười cười gật đầu:

– Vâng, con sang mà. Có thời gian là con sang ngay.
– Ừ nhớ đấy nhé. Ông đợi còn lì xì đấy.
– Vâng ạ.

Sau khi rời khỏi nhà ông ngoại, tự nhiên tôi lại nảy ra ý tưởng muốn đi xem pháo hoa nên Duy chở tôi ra bờ hồ. Trên đường tới đó, anh hỏi tôi mấy ngày tết muốn đi đâu. Thực ra lúc trước tôi cũng có dự định nhiều nhưng giờ bầu bì thế này, lại bệnh nữa nên chẳng còn muốn đi đâu cả. Tôi bảo:

– Lạnh thế này em muốn ở nhà thôi. Với cả vừa mới về quê em rồi mà. Đi thế là toại nguyện rồi.

Nghe từ “toại nguyện”, anh hơi nhíu mày quay sang nhìn tôi. Tôi biết mình lỡ lời nên vội vàng sửa lại:

– À đi thế là được rồi. Ở nhà ôm nhau ngủ cho ấm.
– Ừ, không muốn đi đâu thật à?
– Thật. Anh thì sao? Có định đi đâu không?
– Không. Ở nhà ôm em cho ấm.

Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy bờ vai anh, cố gắng lưu giữ thật kỹ mùi hương của người ấy. Đúng lúc này thì thời khắc mười giây đếm ngược trước giao thừa bắt đầu, đường tắc quá nên xe chúng tôi không tài nào di chuyển được, cuối cùng anh phải mở cửa sổ trời để hai đứa ngồi trong xe xem pháo hoa.

“Tám… bảy…. sáu… năm… bốn… ba… hai… một… Chúc mừng năm mới”.

Sau đó là những vi vút bay lên bầu trời rồi cả những tiếng nổ đùng đoàng của pháo hoa. Hàng nghìn đốm sáng nở rộ trên bầu trời, lấp lánh đẹp đẽ, hoành tráng và lung linh ảo diệu.

Tâm trạng có quá nhiều cảm xúc vui buồn lẫn tiếc nuối nên tôi nói một câu:

– Em ước chúng ta không ly hôn.

Anh cúi xuống nhìn tôi, trong ánh mắt có hàng nghìn đốm sáng của pháo hoa và có cả hình ảnh của tôi nữa. Anh im lặng một lúc rồi kéo tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi, anh bảo:

– Ừ, mình không ly hôn.

Một giọt nước mắt của tôi không kìm được, lặng lẽ rơi xuống…

Trước đây tôi rất sợ ly hôn, nhưng giờ thì tôi sợ mất con, tôi sợ chết. Khoảnh khắc giao thừa ấy không phải tôi ước không ly hôn mà là trong đầu tự nhiên lại bật ra một điều ước rất kỳ lạ.

Thật đáng buồn. Lần đầu tiên tôi ước nếu tôi chết, anh sẽ quên tôi đi…

Phải rồi, anh phải quên tôi đi rồi bước tiếp, như vậy một đời về sau mới thoải mái hạnh phúc được. Còn nếu tôi sống, tôi ước có thể sinh ra con mạnh khỏe, cùng anh đi tiếp quãng đời còn lại, lúc đó kiếp sau cũng bắt anh phải nhớ tôi, phải ở bên tôi…

Đêm giao thừa ấy, chúng tôi đã cùng ngồi trong xe ngắm pháo hoa, cùng trày trật nhích từng centimet trong dòng người đông đúc trên phố, cùng nhau đón năm mới và cùng nhau ngủ một đêm đầu năm thật ngon.

Ngày hôm sau mới vừa mở mắt dậy đã thấy tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người. Đầu tiên là tin nhắn của Nhạn:

“Chúc chị tôi một đời bình an, vui vẻ, sống thật hạnh phúc và săn được nhiều tin, kiếm được thật nhiều tiền cho em hưởng thụ ké”.

Sau đó là đến tin của Hải:

“Bà chị năm mới bớt quạo với đánh em đi nhé. Chúc chị với anh rể sống thật hạnh phúc, con đàn cháu đống”.

Tiếp theo là tin của Phong:

“Năm mới có thật nhiều thành công và niềm vui mới. Tớ lúc nào cũng mong cậu thật hạnh phúc”.

Anh Minh thì gửi một tin:

“Chúc mừng năm mới nhé chị dâu. Chúc chị tất cả những gì chị muốn. À mà bao giờ thì chị định nấu trà sữa vị dâu thế?”

Tôi cảm ơn hết tất cả mọi người một vòng, sau đó mở messenger ra thấy Maybe gửi tin nhắn đến cho tôi từ 3h sáng hôm qua. Cậu ấy chúc rất ngắn gọn, chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Chúc chúng ta ở bên nhau mãi mãi”.

Một câu nhiều ý nghĩa như vậy, tôi thật sự không biết nên hiểu theo nghĩa nào. Nhưng dù là nghĩa nào đi nữa thì tôi cũng cắt đứt hết hy vọng với cậu ấy thật rồi, cho nên tôi chỉ gửi một icon cảm ơn rồi không nói thêm gì nữa cả.

Duy thấy tôi mới sáng sớm đã lạch cạch nhắn tin thì mới bảo:

– Mới sáng sớm làm gì mà em cười toe toét thế?
– Em đang đọc tin nhắn chúc mừng năm mới của mọi người. Anh không có ai nhắn tin chúc mừng à?
– Anh tắt điện thoại rồi.
– Này cái đồ xấu tính, anh là sếp phải nhắn tin chúc mừng nhân viên chứ.
– Không nhắn.
– Đồ lười. Dậy nhắn tin chúc mừng mọi người đi. Xong còn sang nhà bố mẹ ăn tết nữa.
– Ngủ thêm tý nữa được không?

Nhìn cái gã này nhõng nhẽo như trẻ con thế, tôi vừa tức vừa buồn cười. Tôi mắm môi mắm lợi bảo:

– Không, bảy rưỡi rồi. Sang nấu cơm còn ăn cơm sớm. Chiều về sớm còn nấu trà sữa cho anh Minh nữa.
– Sao lại phải nấu trà sữa cho nó?
– Vì em hứa với anh ấy rồi. Anh Minh chuẩn bị dọn sang nhà mình ở mấy ngày tết đấy, anh chuẩn bị tinh thần đi.
– Anh không cho nó sang ở.
– Đừng xấu tính như thế, anh ấy ăn tết một mình buồn mà. Với cả anh ấy là anh em của anh, để anh Minh ăn tết một mình anh không thấy thương hả?
– Tết năm nào nó cũng đi uống rượu, hết một vòng bạn bè nó chắc cũng phải qua tháng giêng.
– Ôi cái ông này…
– Đừng cho nó sang ở.
– Em nhận lời rồi. Đầu năm từ chối là giông cả năm đấy. Thôi mặc kệ anh ấy đi. Anh dậy đi rồi sang bên nhà bố mẹ nào.

Thế là tết năm ấy nhà tôi không chỉ có hai vợ chồng mà có cả anh Minh sang ăn vạ nữa. Mặc dù ông Duy chẳng thích việc bị làm phiền tý nào nhưng thấy tôi vui vẻ nấu trà sữa cho anh Minh thế nên cũng không ngăn cản nữa, mặc kệ cho tôi muốn làm gì thì làm.

Bọn Hải với Nhạn thì khỏi phải nói, mùng hai tết kéo nhau sang nhà tôi chơi rồi bắt bạn ngay với ông Minh. Ba người ấy quậy tung nhà tôi.

Đến tối, chẳng biết tự nhiên thằng Hải kiếm đâu ra một hộp gánh gato và mấy cây nến, nó lén lút thắp lên còn Nhạn thì lén lút tắt điện. Sau đó cả ba người hát Happy Birthday, Duy không hát nhưng đứng lặng lẽ một góc, khẽ cười.

Anh Minh hát xong thì rống to lên:

– Chúc mừng sinh nhật chị dâu.

Tôi xúc động đến nỗi suýt nữa thì khóc, từ lúc có bầu đến giờ yếu đuối quá, cứ bị ai làm cho cảm động tý là sụt sịt muốn khóc thôi. Tôi bảo:

– Ơ sao mọi người lại biết sinh nhật em?

Thằng Hải giơ tay tranh nói trước:

– Tháng trước chị nhờ em đánh đơn xin chuyển bộ phận nên em mới biết đấy. Gớm, làm đồng nghiệp mấy năm nay mà bà toàn giấu, chả bao giờ nói ngày sinh cho em biết. Năm nay sướng nhé, sinh nhật vào đúng tết, vừa được ăn tết vừa được ăn sinh nhật luôn.
– Cảm ơn mọi người nhé. Không nói chắc mình cũng quên.
– Quên làm sao được mà quên, có bọn em nhớ hộ cho, từ giờ đảm bảo sẽ không quên. Nào, chị thổi nến đi.

Tôi chu mỏ thổi nến, hai chiếc nến hình số 28 lấp lánh ánh sáng bị tôi thổi thì tắt ngay. Tự nhiên lúc ấy tôi lại nghĩ liệu sinh nhật năm sau tôi còn được thổi số 29 nữa không, có được ở cùng với mọi người thế này nữa không hay là ở một nơi nào xa lắm rồi…

Nhưng hiện thực mới là thứ phải trân trọng, cho nên tôi nhất định phải giữ gìn thật cẩn thận những khoảnh khắc này. Tôi cầm điện thoại lên, mở camera trước rồi bảo:

– Mọi người nhìn đây nào, đếm một hai ba thì cười lên nhé.
– Một… hai… ba…

Tối hôm ấy chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, cười nói rất nhiều, đến khi tàn cuộc mọi người về hết rồi, tôi nằm trên giường vẫn cứ thấy vui mãi, như kiểu dư âm mãi không tan đi được.

Đang tủm tỉm cười thì bỗng nhiên Duy đưa cho tôi một chiếc hộp nhung. Lần đầu tiên tôi thấy anh tặng quà cho mình thì tròn mắt ngạc nhiên, ấp úng hỏi:

– Ơ… cái gì… đây ạ?
– Quà sinh nhật của em.

Tôi lại càng thêm ngạc nhiên, bởi vì cứ nghĩ chuyện tổ chức sinh nhật này là Hải nghĩ ra, chồng tôi nhất định sẽ không biết. Vậy mà anh không những biết mà còn chuẩn bị quà sẵn cho tôi.

– Sao anh biết ngày sinh nhật em mà mua trước? Hải nói với anh à?
– Anh hack thông tin trên máy tính của em.

Cái ông này… đúng là không đùa được với dân IT, bất cứ cái gì có kết nối internet cũng có thể hack được. Tôi nhăn mặt nói:

– Anh còn hack được gì nữa hả? Kể ra cho em xem. Có đọc trộm những cái em viết không đấy?
– Không, anh chỉ đọc đúng profile của em.
– Thật không?
– Thật.
– Thề đi.
– Trẻ con.

Tôi phì cười, không buồn chấp anh nữa mà mở chiếc hộp nhung ra, bên trong mà một chiếc dây chuyền có mặt hình lá… lá gì nhỉ? Lá dâu tằm thì phải. Đúng rồi, nhìn giống lá dâu tằm lắm.

– Đây là…
– Đeo vào xem đẹp không?
– Vâng.

Tôi loay hoay định đeo nhưng anh lại cầm lấy dây chuyền rồi đeo vào cổ tôi. Tôi sung sướng sờ sờ lên mặt dây hình lá dâu tằm đó mãi, buột miệng nói:

– Anh có mắt thẩm mỹ đấy. Chọn dây chuyền mặt lá dâu tằm này lạ lạ nhưng đẹp thật.

Duy liếc tôi bằng ánh mắt quái dị, không trả lời mà hỏi ngược lại:

– Ai bảo em là lá dâu tằm?
– Hả? Không phải lá dâu tằm thì là lá gì? Em thấy giống lá dâu tằm mà?
– Lá bạch dương.

Khi ấy tôi chẳng biết lá bạch dương là gì, mãi sau khi rời xa anh rồi mới biết hóa ra lá bạch dương hình dạng rất giống lá dâu tằm, nhưng khi bạch dương ngả vàng, cả một rừng bạch dương vàng rực còn đẹp hơn mùa thu lá phong ở Nhật Bản.

Lá bạch dương… có một chữ Dương giống như trong tên tôi.

Tôi xúc động ôm lấy cổ anh, thì thầm:

– Cảm ơn anh. Em nhớ rồi.
– Có thích không.
– Thích, thích giống hệt anh.

Duy cũng khẽ cười, anh bảo:

– Ừ. Thích là được rồi.
– Vâng.
– Ngủ thôi.

Hưởng thụ một cái tết ấm êm trọn vẹn xong cũng đến lúc đi làm lại.

Công việc của Tòa soạn đầu năm đã bận, công việc ở công ty Game của Duy còn bận hơn, anh bảo đầu năm nhiều người vẫn còn rảnh rỗi nên chơi game, có tiền lì xì nên nạp game cũng nhiều, nói chung là bận đầu tắt mặt tối suốt, không ngẩng đầu lên được.

Trong thời gian này, tôi cũng cố gắng gạt suy nghĩ về chuyện mình có thể bị ung thư đi để tập trung làm việc. Dù sao đau buồn cũng chẳng thay đổi được gì, vả lại, tôi cũng cần vui vẻ để em bé trong bụng tôi được vui vẻ, bác sĩ đã dặn thế rồi nên tôi sẽ cố sống thật bình thản để con tôi được bình an.

Cứ như thế cho đến một hôm Duy bảo với tôi anh phải đi công tác. Đêm ấy ôm nhau ngủ, anh nói:

– Hay là em về bên ông ngoại ở tạm vài hôm đi.
– Thôi, em ở đây quen rồi. Giờ về bên ấy đông người, ồn ào lại không ngủ được.
– Ở một mình có được không?
– Được mà. Trước anh không về nhà, em toàn ở một mình còn gì?

Tôi đã từ chối thế rồi nên anh cũng không ép tôi nữa, chỉ thở dài ôm tôi vào lòng:

– Ừ, ở nhà một mình vài hôm. Thứ bảy anh về.
– Vâng. Em biết rồi.

Sau khi Duy đi công tác được ba ngày thì bệnh viện cũng báo cho tôi đến nhận kết quả. Họ không nói qua điện thoại là đủ biết kết quả sinh thiết không khả quan rồi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, tôi chấp nhận đối mặt nên vẫn bình tĩnh đến bệnh viện nghe bác sĩ tư vấn.

Vị bác sĩ kia cầm tờ giấy kết quả của tôi, lấy bút khoanh tròn vào một chỗ có dòng in đậm rất nhức mắt:

– Hiện tại ung thư của cô đã phát triển sang giai đoạn II rồi. Nhưng là mức đầu tiên. Giai đoạn này chia thành 4 mốc nhỏ là IIA, IIA1, IIA2 và IIB. Cô đang ở mốc IIA, tức là ung thư đã phát triển vượt ra ngoài cổ tử cung và tử cung nhưng không lan vào các mô bên cạnh cổ tử cung, không lan đến các hạch bạch huyết lân cận, không lan đến các cơ quan xa. Vẫn có thể sống nếu như được điều trị ngay bây giờ.

Tôi có tham khảo rồi, trước khi đến đây tôi đã cầu mong mình nếu bị thì chỉ bị mức nhẹ nhất là IA của giai đoạn 1, thế mà giờ đã sang IIA của giai đoạn 2.

Tôi hít sâu vào một hơi, hỏi bác sĩ:

– Thế em bé trong bụng cháu thì có thể giữ được không hả bác sĩ?
– Bây giờ là bao nhiêu tuần rồi?
– Hơn tám tuần ạ.
– Còn nhỏ quá, chưa chắn chắn được điều gì cả. Tạm thời cứ kết hợp giữa điều trị và giữ thai xem thế nào. Trường hợp xấu nhất thì tôi vẫn khuyên cô nên điều trị để giữ tính mạng mình trước. Bản thân mình mới là quan trọng nhất, cô hiểu không?
– Vâng. Tôi hiểu ạ.
– Vậy bây giờ tôi chỉ định điều trị cho cô luôn nhé?
– Có thể cho cháu thêm vài ngày nữa được không ạ? Cháu muốn về bàn với người nhà cháu đã.
– Ừ, cô cứ về bàn với người nhà đi. Xong rồi sớm quay lại để điều trị.
– Vâng.

Ra khỏi phòng bác sĩ, tôi lại đến phòng khám để siêu âm lại lần nữa. Lần này bác sĩ siêu âm nói con tôi đã có tim thai rồi, khỏe mạnh và hiện tại chưa thấy bất thường nào cả, tôi nhìn hình hài bé nhỏ chỉ bằng một chấm đen trên màn hình, tự nhiên nước mắt lại tuôn dài.

Con tôi có tim thai rồi đấy… mới ngày nào thử que hai vạch mà giờ đã tám tuần rồi, nếu như tất cả thuận buồm xuôi gió thì hơn bảy tháng nữa mẹ con chúng tôi sẽ được gặp nhau.

Nhưng mà đời này làm gì có thuận buồm xuôi gió? Chỉ có gian nan trắc trở mà thôi.

Tôi thở dài một hơi, thất tha thất thểu đi về nhà, rót ra một cốc nước uống cho tỉnh táo nhưng không hiểu sao càng uống vào càng buồn ngủ, trong khi rõ ràng tôi không bao giờ ngủ vào giờ đó cả.

Hai mắt tôi cứ ríu lại giống như muốn dính lại với nhau đến nơi, tôi cứ nghĩ là mình bị nghén ngủ nhưng không phải, cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, cuối cùng một lúc sau không chống đỡ được cơn buồn ngủ kia nên gục xuống thiếp đi.

Tôi đã trải qua rất nhiều rất mơ, vui vẻ có, kinh dị có, đau khổ có, hạnh phúc có. Những giấc mơ như một chuỗi liên tiếp cứ kéo dài mãi trong tâm trí tôi, mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa tôi mới lơ mơ tỉnh dậy.

Tôi cứ tưởng là mình vẫn đang còn mê ngủ nên mới nghe tiếng gọi của Duy, cứ nghĩ là anh giờ này vẫn đang trong miền nam nhưng không phải, mấy giây sau âm thanh gõ cửa lại tiếp tục vang lên lẫn nữa, vẫn là giọng của anh vọng vào:

– Dương. Em có ở trong đó không.
– Em c…

Tôi định nói “Em có” nhưng khi ngồi dậy mới phát hiện ra trên người mình không một mảnh vải, hơn nữa nằm bên cạnh cũng là một người đàn ông ở trên không mặc gì.

Thấy Phong xuất hiện ở đây tôi kinh ngạc thốt không ra tiếng, mở thật to mắt nhìn cậu ấy rồi lại dụi mắt thêm mấy lần nữa, vẫn thấy cậu ấy vẫn nằm y nguyên ở đó.

Đầu óc tôi khi ấy bị mất đi một phần ký ức, không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Tôi khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, giờ phút ấy có lẽ cách chúng tôi một cách cửa thôi, chắc chắn sẽ là muôn sông vạn núi.

Là muôn sông vạn núi không thể nào quay đầu được nữa, phải không?

***

Lời tác giả: Đấy, đây mới là tận cùng của nỗi đau này. Chắc trong tất cả các nhân vật nữ chính của tôi, nhân vật Dương này là số bất hạnh nhất đấy.

Nhưng mọi người yên tâm đi, đời người chỉ cần sống tốt, trời cao nhất định sẽ an bài!

Yêu thích: 3.5 / 5 từ (8 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN