Miền Tây Kinh Dị Ký - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
429


Miền Tây Kinh Dị Ký


Phần 21


Chú Hảo bình tĩnh nói :
– Mấy ông đạo hiểu lầm rồi , cô đây là oan linh bị con thần vòng trong xóm hại chết nên nhờ tui đem cổ trở về đây để báo thù .

Những vị đạo sĩ kia nói :
– Là oan linh mà nó mọc nanh rồi , phải hại người , hút máu người mới mọc nanh .
Rồi vị đạo sĩ trẻ đó vung gậy định đánh , cô gái cũng không vừa nhe nanh , mọc vuốt ra định vồ vị đạo sĩ trẻ . Nhưng người đạo sĩ già đi đầu ngăn lại :
– Chuyện này tính sau , thầy tin lời của anh chàng này .
Người đạo sĩ trẻ ngạc nhiên nhưng cũng không dám cãi lời người thầy , liền thu gậy lại . Trên đường đi , chú Hảo kể lại toàn bộ sự việc cho người đạo sĩ già tên Minh Trí nghe . Ông đạo Trí nghe thấy thì thấy tình hình khá phức tạp . Ông nhìn ra được con quỷ sau lưng chú Hảo muốn gì , và ông định lợi dụng nó để làm suy yếu thực lực của cậu Đời . Chứ đối với ông , yêu ma thì phải bị đánh cho tan hồn phách rồi phong ấn lại vĩnh viễn . Chưa kể cô gái này là quỷ , đã giết người , hút máu người nên mới có nanh dài như vậy . Ông đạo Trí nói :
– Nếu nó muốn tu luyện thành tinh thì không chỉ đơn giản là hại cả xóm của cậu thôi đâu . Lúc cậu đi , sư đệ của tui vẫn ổn chứ ?

Chú Hảo nói :
– Con thấy ông đạo Thiện yếu lắm rồi .. Mặt của ổng xanh chành .
Ông đạo Trí nghe vậy không đáp mà thúc các đệ tử đi nhanh hơn . Vừa đến hàng tre tạo thành lũy quanh xóm , ông đã thấy âm khí dày đặc . Nó dày tới mức âm u giữa trưa , dương khí của mặt trời không xuyên qua nổi . Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại , ông nói :
– Cô tránh ra đằng xa đi !
Rồi ông kêu chú Hảo cởi áo ra , lấy mực đỏ viết đầy chữ bùa lên ngực , bụng và lưng của chú Hảo . Sau đó họ tiến vào bên trong cái lũy tre đó , vừa bước vào thì tự nhiên lối đi bị bao phủ . Dường như tre và tầm vông nó biết mọc chân , nó đang chạy để cản lối đi của mọi người . Ông đạo Trí la lớn một tiếng như sấm rền rồi lấy bầu rượu hớp một ngụm , phun vào mấy cành tre . Lập tức chúng phải dạt ra một bên cho mọi người đi . Ông đạo Trí nói :
– Vùng đất này không hề có thổ công , kỳ lạ thật !
Tiến vào khu xóm , vào ban ngày mà cửa nhà nào nhà nấy cũng đóng im ỉm . Lá bay vì bị gió thổi kêu lên xào xạc , khu xóm này như là một khu xóm chết . Ở đằng sau , cô gái nói thầm với chú Hảo :
– Anh mau đưa cái ngón tay cho tui , nếu không tui không đủ âm khí mà đánh với nó đâu . Tới xóm anh rồi còn gì nữa .
Chú Hảo giữ lời hứa đưa cái hủ cho cô gái . Cô ta lấy được cái hủ thì đôi mắt sáng rỡ , ra vẻ mừng dữ lắm . Chú Hảo đưa mấy ông đạo đến nhà ông Ba Phương rồi trở về nhà cho vợ con và ông Tám Đẹt yên tâm . Mọi người vừa thấy chú thì ôm chầm lấy , khóc thương vì lo lắng , ai nấy cũng gầy rộc đi vì thiếu ăn thiếu uống . Tội nghiệp thằng Dó , mặt nó chao dao , xanh lè xanh lét hết trơn . Trong balo của chú còn cái bánh bị khô , chú lấy ra , nó thấy bánh chụp lấy ăn ngon lành rồi ho sặc sụa vì bị nghẹn . Chú Hảo đốt nhang lạy tổ tiên vì đã phù hộ cho mình đi đường bình an . Xong chuyện rồi chú qua nhà của ông Ba Phương để nghe ngóng tình hình . Bước tới ngoài ngõ thì chú thấy nhiều người đã ở đây nên bước tới thăm hỏi . Nhìn vào cửa sổ thì thấy ông Đạo Trí đang bóp bóp tay của ông đạo Thiện , họ nói cái gì đó mà chú đứng ở ngoài nghe không rõ . Vừa bước vào , chú thấy thím Xong và ông Ba Phương ngồi như người mất hồn . Chú Xong vừa mới mất ngày hôm qua , vì sợ mà vẫn còn quàng trong nhà không dám đem chôn . Trên xác của chú Xong được dán rất nhiều bùa để ngăn linh hồn chú bay đi rồi bị cậu Đời bắt . Ông đạo Trí nói với mọi người :
– Hôm nay ngày xấu , tui không làm gì hơn được , phiền bà con ráng chịu thêm một đêm . Ngày mai là ngày tốt , tui sẽ tìm cách thu phục con quỷ này .
Mọi người nghe vậy thì trách phiền ông đạo dữ lắm , làm cho rầm rộ rồi vẫn phải đợi . Có khi tối nay họ chết hết cũng không chừng . Mấy ngày qua họ đã mất dần niềm tin rồi , họ nghĩ rằng tất cả bọn họ đều sắp phải chết , vì cái nghiệp mà kiếp trước đã gây ra . Thế rồi ai về nhà nấy , trong lòng ai cũng thất vọng . Đêm đó chú Hảo về ngủ một giấc ngon lành , vì mấy ngày hôm qua toàn ngủ bờ ngủ bụi . Không đâu thoải mái bằng nhà mình , dù ở đây đang xảy ra nhiều chuyện tang tóc . Tối hôm đó , nhiều tiếng động vang lên ở nhà ông Ba Phương , tiếng gào rú , tiếng gậy gộc vang lên khiến mọi người càng sợ . Mọi người tin rằng ông đạo Trí đang cùng đệ tử đánh nhau với cậu Đời , nhưng còn cô gái nọ ? Cô ta lấy được ngón tay xong đã đi đâu ? Tại sao chú Hảo lại tin lời con ả mà giao cái ngón tay dễ dàng như vậy ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN