Miền Tây Kinh Dị Ký
Phần 6
Anh Út đốt mấy cây nhang , đưa lên trán khấn vái :
– Kính thưa chư vị thánh thần , các bậc khuất mặt khuất mày , hồn thiêng sông núi , linh hồn tử sĩ . Con tên Lâm Văn Út , vì hoàn cảnh khó khăn , không có mảnh đất cắm dùi . Nên đành phải khai phá rừng rậm , làm nơi ăn chốn ở . Nay con xin mượn chút rượu thịt , kính xin các vị hãy cho con được ăn đời ở kiếp , sống gửi thác về ở đất nầy …
Đó là ngày đầu tiên anh Út về cái xứ này ở . Bà con ai cũng quý ảnh bởi ảnh chất phác , thật thà . Lại còn là một thầy lang giỏi , cứu chữa người dân những lúc ốm đau , hay những lúc lỡ chân lỡ tay bị rắn cắn này nọ mà không lấy tiền . Đáp lại , mỗi khi có món ngon gì đó hay được mùa , họ đều đem qua biếu ” thầy ” Út sún răng . Khi thì mớ rau , thúng gạo , lúc thì mấy trứng hột gà … Chòm xóm gắn bó với nhau như người thân ruột thịt .
Ba Phương trong một lần nhậu có buộc miệng hỏi :
– Anh Út , hồi bữa tại anh chọn nên tui cũng hổng dám ý kiến . Nhưng miếng đất nhà anh nó gần cái chòm mả của gia đình hương hào Biểu . Anh hổng sợ sao ?
Anh Út phì cười :
– Anh tin lời mẹ ba bán bánh tiêu hả ? Chuyện bắt bớ giết người , tróc nã Việt Minh là có . Nhưng hư thực làm sao thì ai mà biết được . Chỗ bắn nhau hổng lẽ mình bu vô mình coi . Mỗi người mỗi kể câu chuyện khác nhau . Tui nghĩ là tầm xàm , nghe cho vui vậy thôi .
Ba Phương lại thắc mắc :
– Vậy còn cha ăn mày điên điên khùng khùng ?
Anh Út lại cười :
– Chuyện đó là có thiệt , nhưng chiến tranh bom đạn . Nghe tiếng bom riết bị khùng là chuyện thường . Chứ tui hỏi anh , tụi tây nó giết biết bao nhiêu là nghĩa sĩ nước mình . Sao họ không về bóp cổ tụi nó để báo thù ?
Ba Phương ngồi nghe cũng thấy chí lý , vì bản thân ông nghe người ta hù mà ở đây lâu rồi có thấy gì đâu . Anh Út tự nhiên buộc miệng nói :
– Thiệt chứ tui cũng mong cô tư gì đó về gặp tui một lần cho biết . Tui ế quá , khổ quá rồi … Ưng tui lấy cổ luôn .
Ba Phương trợn mắt :
– Bậy nè , anh nói gì kỳ vậy .
Anh Út cười hề hề :
– Thôi không giỡn nữa , hết chung này tui về sớm nha anh Ba . Trời sắp mưa rồi , tui phải về coi đem mấy cái rá phơi thuốc vô . Hồi chiều lu bu quá rồi quên .
Thật đúng là trời biết thương anh Út . Tối hôm đó anh Út về nhà , nằm trằn trọc trên giường không ngủ được . Cảm giác cực kỳ khó chịu . Bên ngoài thì trời mưa mà trong người anh Út nóng hừng hực . Đắp mền thì nực , mà bỏ ra thì lạnh . Anh lăn qua lộn lại , không tài nào tiến vào giấc ngủ được . Ngoài trời mưa vẫn rơi rất to , gió thổi ù ù như muốn thổi bay căn nhà của anh đi vậy . Ngủ mãi không được , anh nằm suy tư về những chuyện buồn đã qua . Gió thổi càng mạnh , rồi một tiếng sét vang lên khiến anh Út giật mình . Cú sét đó rất gần , nó đánh trúng phần ruộng gần khu đồng mả nhà Hương hào Biểu . Và cú sét đó đã đánh trúng một thứ , một cái lu om dưa bên trong chứa bộ hài cốt của cô Tư đã được phong kín .
Thì ra một ông thầy người Tiều đã đến đây và thu phục cô Tư sau những vụ chết người bi thảm . Vì lẽ đó mà sau này , những hộ gia đình đầu tiên đến đây không gặp bất cứ cái gì như đã nghe người ta đồn đại . Ông thầy Tiều xem mạch đất rồi chôn cô Tư ở phúc địa . Ông định chôn cái lu đó một vài tuần cho cô hấp thụ phúc khí của mạch đất để tiêu bớt oán khí rồi sẽ đem đi làm lễ cầu siêu . Tuy nhiên ngày trước ngày sau thì ông bị bao bố nó chỉ điểm cho cò Tây bắt vì nghi ông là người của hội kín . Sau đó chúng đẩy ông về Trung Quốc , và từ đó bặt vô âm tính . Đến nay cũng đã gần mười năm . Cho đến khi anh Út về đây đốt rừng làm ruộng . Sét đánh cái lu vỡ tan , nhưng may mắn thay bộ xương của cô Tư vẫn còn nguyên vẹn . Hồn của cô thoát ra giữa đêm mưa gió . Ở trong lu , cô nghe hết mọi sự ở vùng đất này , tất nhiên là cả lời nói vui của anh Út .
Xạch xạch xạch !!!
Tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập , anh Út bật dậy la :
– Ai đó ?
Đáp lại anh chỉ là tiếng gió , tiếng mưa gào thét . Anh Út nghĩ là do gió nó bạt lá hay cây gì đó đập vô cánh cửa nên nằm xuống.
Xạch xạch xạch !!!
Tiếng đập của lại vang lên kèm theo giọng nói lí nhí :
– Thầy Út ơi , thầy còn thức không thầy Út ?
Anh Út lại la lên :
– Ai đó ?
Rồi lương tâm của người thầy thuốc nổi lên , cũng đã mấy lần người ta bị bệnh cần chữa gấp nên gõ cửa vào nửa đêm . Nhưng mưa gió như vầy … Thầy Út lận con dao trong người thủ sẵn . Thầy mở cửa ra thì thấy một cô gái mặc áo trắng , người ướt như chuột đứng bên ngoài . Thầy ngước nhìn gương mặt đẹp như đào hạng nhứt của cô gái mà lòng bối rối . Khi ánh mắt của thầy chạm vào ánh mắt da diết của cô , như có dòng điện khiến thầy tê cứng .
– Thầy ơi , giúp giùm em …
Giọng nói của cô gái làm anh Út giật mình một cái . Thầy bình tĩnh trở lại , tằng hắng mấy cái rồi cố giữ giọng bình thản :
– Cô bị cái gì ? Nói tui biết tui chữa cho .
Cô gái ra vẻ bẽn lẽn , khuôn mặt thanh tú ẩn hiện , tranh sáng tranh tối . Bộ ngực phập phồng theo nhịp thở càng làm cho ” hai anh em ” thầy Út rạo rực . Anh Út mời cô gái ngồi xuống ghế . Nhưng cô gái lại ngồi trên cái giường tre cạnh đó . Cô nói , giọng ngập ngừng :
– Em … em thấy trong người nóng lắm . Dạo gần đây .. em còn hay bị khó thở nữa . Thầy coi …
Rồi bất thần , cô gái nắm lấy tay thầy Út đặt lên trái bưởi Năm Roi của mình . Thầy dựng đứng lên vì sung sướng . Tâm trí của thầy rõ ràng đang nói ” rút tay ra đi , mày làm như vậy là trái đạo lý ” . Thế nhưng bản năng của ông thầy đã ngoài bốn mươi vẫn thiếu hơi gái đã làm cho mấy ngón tay của ông bấu ngập vào trái bưởi đó . Cô gái đứng lên , quàng tay vào cổ thầy Út , kéo thầy xuống . Thầy như con rắn bị thôi miên , cứ thế mà ngoan ngoãn làm theo những gì cô gái muốn . Đến lúc này thì chỉ có thánh nhân hay một kẻ ái nam ái nữ mới kìm nổi . Bao nhiêu bản năng đàn ông tồn đọng trong thầy đều trào ra như thác lũ . Cuốn luôn bờ đê lý trí để thầy có thể bình tâm suy nghĩ như bình thường . ” Làm gì có ai chịu thích một người vừa già vừa xấu như thầy ? Lại còn là một cô gái đẹp , đêm hôm đến cho thầy làm tình ! ” . Điều đó quá phi lý , nhưng thầy như đã trúng phải bùa mê của cô gái sau cú chạm mắt ấy . Thế là , hai người họ quấn lấy nhau … Trên bàn thờ , mấy tấm gỗ dán giấy đỏ thờ tổ tiên và sư phụ nghề thuốc của thầy Út bị ngã úp xuống hết . Đôi môi cùng cái lưỡi của cô gái đã khoá hết các giác quan của thầy . Để rồi sáng hôm sau , trời quang mây tạnh . Ba Phương qua nhà thầy Ba sớm vì bị đau bụng . Nhưng gọi mãi không thấy trả lời , đến chừng đẩy thử cửa bước vào thì thấy xác thầy Út nằm cứng đơ , loã lồ , khoé miệng chảy một dòng máu tươi . Bên dưới thì dính đầy tinh huyết đã khô lại kèm cái mùi đặc trưng …
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!