Miền Tây Kinh Dị Ký - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
410


Miền Tây Kinh Dị Ký


Phần 6


Cả hai nghỉ ngơi đến độ 2h trưa thì có tiếng chuông điện thoại reo:

– Quẩy? Sao? Ừ được rồi, anh đọc cho tôi cái địa chỉ đi. Số x đường y xã z. Được rồi, tôi sẽ tới đó liền.
Thiên Phong hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Anh Hồng kêu mình tới chỗ bảo quản xác của mấy người nhà ông Trắng!
Thiên Phong ngạc nhiên:
– Ủa? Tới giờ mà họ còn bảo quản hả?
Bằng đáp:
– Do không có thân nhân nào khác. Người con kia thì đi đâu biệt xứ rồi, nên cơ quan chức năng họ sắp đem đi thiêu rồi gửi cốt lên chùa.
Cả hai bèn lên xe chạy đến cơ quan điều tra. Hỏi thăm một chút xíu là tới được nơi. Bước vào trong nhà xác, cả ba được người nhân viên trực dẫn vào tận nơi rồi kéo những cái hộc chứa xác họ ra. Sáu cái xác cháy đen thui, giữa ngực có vết cắt hình chữ Y, dấu vết của việc mổ khám nghiệm. Hồng đưa tay mở miệng nạn nhân ra. Đúng như trong báo cáo, miệng nạn nhân rất sạch sẽ. Hồng nói:
– Khi một người bị chết sau khi cháy, thường là do ngạt khói. Thì trong miệng họ sẽ có rất nhiều tro than.
Bằng nhìn cái xác chằm chằm:
– Vậy là mớ hồ sơ hôm bữa thằng Chương đưa cho mình là chính xác.
Hồng nói:
– Ừ, nhưng có một vài chỗ mà nhóm pháp y chưa hoặc là không viết vào bản báo cáo.

Hồng chỉ cây bút vào chỗ tay của hai nạn nhân Trắng và con trai của ông:
– Hai người này cũng bị trói trước đó, nhưng bằng một cách nào đó. Họ bứt đứt được sợi dây và chạy ra ngoài. Tuy nhiên do khói lửa đã quá nhiều, nên họ bị chết ngạt và tử vong. Nếu họ là chủ mưu theo như kết luận của cơ quan điều tra. Thì cần gì phải tự trói mình lại rồi sau đó lại tìm cách thoát?
– Chắc là giữa chừng ổng sợ chết.
Hồng liếc mắt nhìn Bằng, Bằng cười nhẹ rồi im lặng. Hồng tiếp:
– Có quá nhiều nguyên nhân để tin rằng đây là một vụ mưu sát. Còn nữa, Bằng. Mày biết thằng Chương bị gì không?
Bằng chờ đợi, Hồng nói:
– Nó chết rồi, bị tai nạn giao thông sau ngày nó gửi bản giám định cho mình.
– Thúi quá, thúi quá!
Thiên Phong nói:
– Mày là linh thần thì làm gì biết thúi?
– Thằng cha kia đeo khẩu trang mà chịu không nổi phải bỏ ra ngoài. Vậy mà ba đứa mày… Oẹ!
Hồng nhìn Bằng:
– Tao với mày quen với cái mùi này hồi nào không hay hen.
Thiên Phong trầm ngâm:
– Vụ này phức tạp chứ không phải giỡn chơi đâu.
Hồng nhìn về phía Thiên Phong:
– Mày căn cứ vô đâu mà tin là vụ này có liên quan tới cái tổ chức ma quỷ gì đó?
Thiên Phong nghe vậy liền móc trong cái balo ra một cái hủ nhựa trong. Chứa một cái răng:
– Cái này tôi lượm được từ trong căn nhà. Nó ở trong một cái hốc bên dưới bình nước nên không bị phát hiện. Tôi thấy nó có tà khí…
Hồng đưa tay ra, Thiên Phong đưa cái hủ cho Hồng. Hồng lấy cái răng ra rồi ráp vào chỗ bị sún của ông Trắng, vừa y!!! Hồng kết luận:
– Vậy là ổng đã cắn được thằng hung thủ một cái. Bây giờ mình chỉ cần phân tích từ trường trên cái răng này.
Thiên Phong hỏi lại:
– Từ trường?
Bằng đáp:
– Đại loại là tà khí hay gì gì đó. Nó cũng như vân tay vậy, mỗi con ma đều có một loại tà khí khác nhau. Mình phân tích rồi sau này đối chiếu, việc điều tra sẽ dễ hơn.
*****
– Ở đây buổi tối vắng quá ha dì!
Người đàn bà lớn tuổi bán tạp hoá đáp:
– Ờ, tối tối đường này ít ai qua lại lắm. Đã vậy còn xảy ra chuyện…
– Dì sống kế bên khu nghĩa địa, đối diện lại vừa chết cả gia đình. Tối ngủ có sợ không?
– Ở riết quen rồi cậu ơi.
– Dì biết không? Con rất khoái nghĩa địa. Dì biết sao không? Hôm nay mình đang ở đây, ngày mai thì mình ra đó ngủ. Như mấy người bị cháy bên kia vậy.
Người đàn bà cảm thấy ớn ớn nhưng vẫn mỉm cười lấy lệ. Gã thanh niên tóc dài, xoăn, da ngăm đen cười rồi tiếp:
– Con từng tiễn rất nhiều người ra đó ngủ rồi đó. Hahaha!
– Ờ, vậy hả? Hahaha
– Tụi nó đâu?
Người đàn bà ngạc nhiên hỏi lại:
– Tụi nó nào?
Gã ta mỉm cười:
– Hai thằng hôm bữa xưng là phóng viên của báo người lao động. Tụi nó ở đâu?
Người đàn bà cảm giác được sự nguy hiểm nên bỏ chạy. Gã thanh niên đuổi theo rồi túm lấy bà:
– Nó ở đâu?
Người đàn bà quỳ xuống van xin. Gã thanh niên đẩy bà vào phòng rồi chạy ra nhìn ngó xung quanh. Thấy không có ai, gã khép cửa lại rồi đấm vào má trái của bà một cái:
– Tôi hỏi tụi nó đâu?
Người đàn bà nước mắt giàn dụa, miệng chảy máu:
– Pffff!!! không, tôi không biết!
Gã đàn ông cười hà hà rồi nhìn bà một cách nham hiểm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN