Miền Tây Kinh Dị Ký - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
427


Miền Tây Kinh Dị Ký


Phần 7


Gã thanh niên rút ra một cây súng ngắn định bắn chết người phụ nữ bán tạp hoá thì mắt hắn đụng vào một bức hình. Bức hình bà ta đang khoác vai một chàng trai trẻ, có vẻ là con của bà. Hắn trầm ngâm hồi lâu, súng vẫn chỉa về hướng của bà. Người phụ nữ lớn tuổi, cố che giấu sự già nua bằng lớp son phấn dày cộp đang cầu kinh. Bà cầu Thiên Chúa sẽ bảo vệ, giúp bà vượt qua cơn nguy khốn này. Hắn bất chợt cất tiếng làm bà muốn lọt tim ra ngoài:
– Dì nói đi, hai thằng đó ở đâu!
– Tôi… tôi không biết! Tụi nó chỉ ghé ngang, hỏi mấy câu r… rồi đi.
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của bà, tai lắng nghe từng nhịp tim đang đập thình thịch. Hắn nhét lại cây súng vào rồi nói:
– Tôi biết là bắt dì không khai báo cũng như không. Mấy đứa tôi từng giết cũng hứa ghê lắm, rồi cuối cùng khai ra hết trọi. Nhưng thôi… dù dì có khai hay không thì tôi cũng sẽ để dì sống mà sớm gặp lại con trai.
Nói rồi hắn bước ra ngoài, dừng lại ở chỗ treo mấy bịch bánh snack. Chộp lấy một bịch đậu phộng Tân Tân rồi bỏ đi. Sau vài phút căng thẳng, người phụ nữ ngã vật ra thở hổn hển. Chỉ vài phút mà như dài đến hàng thế kỷ. Sau khi định thần trở lại, bà ta mới ngạc nhiên rằng tại sao gã đó lại biết con trai của dì đã bỏ đi mà nói “sớm gặp lại” ?
****
***
**
*
Cả ba đã có được “mẫu” từ trường thu được từ chiếc răng. Thế nhưng đang đi trên đường thì Bằng nhận được một cuộc điện thoại:
– Hả? Cái gì?!
Bằng làm ra nét mặt khó chịu rồi nói với Hồng:

– Cơ quan bắt mình dừng lại.
Hồng đang chạy xe, quay mặt lại phía sau hỏi:
– Cái gì! Sao cơ quan biết được?
Bằng nói với giọng chán chường:
– Ổng còn nói nếu tiếp tục sẽ bị lãnh hậu quả… Ê, coi chừng!
Hồng quay mặt lên phía trước thì thấy một bà già đang băng qua đường. Anh thắng xe đến lết bánh rồi đánh tay lái qua phía bờ ruộng. Chiếc xe bay thẳng xuống làm cả hai té nhào đầu vào một đám cỏ. Hồng thét lên:
– Trời ơi! Đậu má, tối thui rồi mà còn đứng giữa đường!
Bằng cũng lồm cồm bò dậy, thấy mình mẩy rêm hết:
– Lên coi bà già có sao không!
Hồng dựng chiếc xe lên rồi nổ máy để lấy ánh đèn. Bằng bò lên mặt lộ để tìm nhưng không thấy:
– Ủa? Đâu mất rồi?
Anh móc đèn pin ra rọi về phía bên kia nhưng cũng không thấy. Quái lạ! hai bên là đồng ruộng mà bà già chạy đường nào mà lẹ dữ? Hồng nạt:
– Mày xuống phụ tao đẩy lên coi!
Bằng nghe vậy thì cũng chạy xuống phụ Hồng kéo chiếc xe ra khỏi lớp sình. Mình mẩy hai người hệt như Chúa Ôn. Hồng bực mình:
– Mày tìm hoài mà không thấy thì chắc là bị “người ta” ghẹo rồi.
Đối với những hồn ma bóng quế này thì không có hiện vật gì để thu thập nên Hồng và Bằng mặc kệ và tiếp tục trở về quán cafe võng. Bằng nói:
– Vậy giờ sao anh? Mình bỏ luôn hả?
Hồng hết dám ngoái đầu lại:
– Cơ quan ra lệnh rồi thì biết sao giờ. Về trả lại thằng Phong cái nhẫn rồi mình đi tiếp. Mẹ nó, không biết sao mà tụi nó biết.
Bằng nói:
– Chắc là tụi cấp trên thấy mình xin coi báo cáo với giấy tờ. Tụi nó ăn tiền thằng áo sơ mi nên thọc lại với bên cơ quan.
Hồng gật đầu:
– Chắc là vậy rồi, con mẹ nó!
Hồng khá căm vì mất đi cơ hội có được lọ mẫu vật quý giá đó. Cả hai trở về quán cafe võng ngồi đợi. Bằng nói:
– Tối thui rồi, nước thì lạnh teo d.. ! Chắc tôi rửa mình thôi quá.
Hồng xối từng gáo nước lên mình rồi run như cầy sấy:
– Brhh!!! Dưới ruộng toàn là ba cái cứt trâu cứt bò không đó!
Cả hai xối đại vài gáo rồi bay lên võng ngồi. Bà già chột đã chuẩn bị sẵn hai ly trà gừng:
– Uống đi, chắc bị ma nó ghẹo phải không?
– Sao bà biết?
– Mặt hai đứa mày đen thui vậy mà. Uống miếng gừng đi, không có gì đâu. Mà thằng Phong đi chung với tụi mày mà sao chưa thấy về?
Bằng húp rồn rột:
– Ảnh đu theo xe hàng về nên chậm chút xíu.
– Sao không kẹp ba? Đường vắng hoe làm gì có công an mà sợ?
Cả hai im lặng không nói gì, độ một tiếng sau thì Thiên Phong về tới. Hồng trả lại cho anh chiếc nhẫn và thuật lại mọi chuyện:
– Xin lỗi, nhưng cơ quan nó ép…
– Được rồi, tôi hiểu mà. Tôi sẽ đi tìm manh mối một mình.
Sáng hôm sau, Bằng và Hồng nói lời từ biệt rồi lên đường. Thiên Phong cũng vừa gieo quẻ xin ý kiến của tổ sư gia nhưng chỉ toàn ra quẻ hạ hạ. Nghĩa là thời điểm này rất khó để tìm ra manh mối gì thêm. Đúng lúc đó thì có một cuộc gọi đến mời Thiên Phong xuống Trà Vinh một chuyến. Đó là một đại gia kín tiếng. Ông ta nhờ Thiên Phong đến để diệt trừ giúp một con ma đang theo ám quẻ. Con ma cứ quấy phá liên tục khiến cho người con của ông bị mất ngủ dẫn đến bấn loạn tinh thần. Thế là Thiên Phong liền khăn gói lên đường. Vì tiền của mấy vụ làm ăn trước cũng đã gần cạn. Làm được bao nhiêu thì anh đã làm từ thiện gần hết, chỉ chừa một ít cho mình. Thiên Phong lấy phí rất cao, khiến cho ai cũng giật mình nói anh lừa đảo, bịp bợm.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự khá rộng. Thiên Phong bấm chuông, người giúp việc chạy ra vén ô sắt nhỏ nhìn ra. Thiên Phong nói:
– Tôi là Thiên Phong, tới tìm ông Thắng để trị bệnh cho cậu nhà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN