Miền Tây Kinh Dị Ký
Phần 9
Thiên Phong mướn một cái khách sạn ở gần đó để nghỉ ngơi. Anh kéo phẹt-mơ-tuya cái ba lô ra rồi lôi từ trong đó một bức tượng đồng đen khắc hình một vị Phật. Anh quỳ xuống vái lạy bức tượng rồi lên giường mở laptop ra rồi đi tắm. Linh Thần có hình con mắt đã tìm đường quay về với anh. Nó thuật lại toàn bộ những gì nó nhìn thấy cho Thiên Phong. Xung quanh nhà của ông Thắng có một loại khí tức không rõ ràng. Còn lại toàn bộ những thứ bên ngoài và bên trong căn nhà đều không có gì bất thường. Ít nhất là không có dấu hiệu của quỷ ma quấy phá. Thiên Phong tắm rửa xong thì leo lên giường để mở những đoạn phim ghi lại khung cảnh trong căn phòng của cậu Bảo. Trong suốt một tuần, đúng là cậu ta hết nằm rồi lại ngồi. Có đôi khi lại gào rú đập phá, cắn xé gối chăn một cách man dại. Có lần còn đánh đập và giật lấy cái muỗng định “múc” con mắt của chị giúp việc ra. May mắn là có ông làm vườn kiêm quản gia vào cứu kịp. Nhìn sơ triệu chứng thì cậu Bảo giống như một kẻ bị tâm thần phân liệt hơn. Nhưng Chín Biết lại nói một chi tiết quan trọng:
— Thằng nhóc này chỉ còn có một hồn mà thôi. Cái hồn đó lại đang rất yếu, cho nên cơ thể nó chỉ đang hoạt động bằng Phách mà thôi.
Thiên Phong hỏi:
– Yếu đến mức nào rồi?
— Đến mức nó gần như sắp trở thành một đống thịt biết đi. Cậu quay lại cho tôi xem cái clip số 23. Cậu thấy không? Những cái clip trước đó thì nó chỉ có dấu hiệu nhẹ, nó vẫn còn ngồi nói nhảm một mình cho đến cái clip số 23, theo thời gian ghi lại là chỉ cách đây 2 ngày. Nó đã hoàn toàn, gần như là đã mất đi tri thức. Mắt nó không có phản ứng khi tôi cố tình lộ diện cho nó thấy.
Thiên Phong liền xem clip số 22 cho thật kỹ để nhìn ra sự thay đổi mà Chín Biết nói. Ngồi xem xét lâu khiến cho mắt của Thiên Phong cay xè, ngáp dài ngáp ngắn. Lúc này thì đoạn phim đang ở khoảng 2h sáng thì có một chi tiết lạ. Cậu Bảo đang nằm mở mắt trừng trừng thì đèn ngủ trong phòng bỗng nhiên chớp tắt. Camera lúc đó cũng bị nhiễu tín hiệu rồi tắt cho đến 20 phút sau mới mở lên lại. Lúc đó thì mắt cậu Bảo đã nhắm nghiền lại. Thiên Phong hỏi:
– Chín Biết, mày có biết loại côn trùng nào có thể thành tinh và làm lại con người không?
Chín Biết nói:
— Theo như những nhà khoa học Pháp khi đến xứ Đông Dương để tìm hiểu và ghi chép. Thì có mấy loài côn trùng lạ có nọc độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nhưng độc của những loài vật ở đây thì thường là yếu hơn những vùng khác như Nam Mỹ hay là Châu Phi. Nên cùng lắm là chỉ bị choáng hay là buồn ngủ một chút rồi thôi. Còn thành tinh thì tôi chưa có nghe.
Thiên Phong nói:
– Cái vết cắn trên tay thằng nhóc đó có dấu vết của chướng khí, để tôi gọi điện hỏi hai thằng cha hôm bữa coi có thông tin gì không.
Thiên Phong trong lúc điều tra về vụ thảm án sáu người chết cháy thì có xin số điện thoại của Bằng và Hồng để tiện liên lạc. Vừa gọi thì Bằng đã nhấc máy ngay:
– Phong đó hả? Có chuyện gì vậy?
Thiên Phong nói luôn:
– Tôi đang bị vướng vào một vụ, trước giờ chưa từng gặp nên muốn hỏi hai anh một chút.
– Được rồi, tôi cũng đang rảnh. Anh hỏi gì hỏi đi.
– Hai anh có biết loại côn trùng nào thành tinh hay không?
Bằng nghe vậy thì nói:
– À, vụ này thì tôi có biết. Cách đây không lâu tôi với anh Hồng cũng có điều tra một vụ mất tích cả gia đình. Sau khi dò tìm manh mối, tụi tôi có tìm thấy một cái ổ nhện lớn lắm. Nghi là có một con nhện thành tinh đã sát hại cả gia đình họ.
Thiên Phong hỏi:
– Vậy hai anh có báo cáo lại hay có lấy mẫu vật gì không?
Bằng cười:
– Tất nhiên là có, nhưng thông tin bị ém nhẹm vì sợ gây hoang mang dư luận. Bên trong đó chỉ có tơ thôi, còn lại hình như là nó dọn sạch hết trơn rồi. Cơ quan điều tra họ có tìm được một cuốn nhật ký của một thằng nhà đối diện với gia đình bị hại. Bên trong nó viết nhảm viết xàm nên công an họ không để ý gì lắm. Nhưng sau khi tôi đọc thì mới hết hồn.
– Hết hồn sao?
– Con nhỏ mà nó thích, cháu của hai vợ chồng trong cái gia đình mất tích đó. Nó nghi con nhỏ đó là nhện đội lốt người.
– …
– Có khi nó lại đột lốt người tiếp rồi đó. Nhưng mà sao? Chuyện của anh nó sao?
Thiên Phong thở dài:
– Vụ này thì không phải là ăn thịt. Mà là nó ăn linh hồn con người. Nó ăn khiến cho một thằng nhóc bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sắp tiêu tùng luôn rồi.
– Uổng thiệt ha, tụi tôi lại đang bận, không tới giúp anh được. À mà, anh Hồng cảm ơn anh về cái nhẫn mà anh lén bỏ vô túi của ảnh nha.
– Không có gì đâu, tôi cũng thấy quý hai anh lắm.
Thiên Phong cúp máy, anh nghĩ rằng mình phải đến nhà của ông Thắng một chuyến. Nửa đêm Thiên Phong lại đến khiến cho ông Thắng rất ngạc nhiên và cũng có phần vui mừng:
– Có phát hiện được gì rồi hả?
Thiên Phong lắc đầu:
– Vẫn chưa, nhưng tôi cần điều tra thêm một số chuyện. Tôi có thể vô ngủ chung với cậu nhà được không?
Ông Thắng nghe vậy thì ngạc nhiên:
– Ây chà, không có gì. Nhưng mà tôi sợ nó lên cơn rồi có gì…
Thiên Phong quả quyết:
– Không sao đâu, tôi đảm bảo với ông.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!