Mờ ám ( 21+ Cao H ) - Chương 11 Nhìn xem anh đã thay đổi ra sao? ai đã khiến anh thay đổi?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
972


Mờ ám ( 21+ Cao H )


Chương 11 Nhìn xem anh đã thay đổi ra sao? ai đã khiến anh thay đổi?


Tiết Giai Vu bị hắn dẫn đi cũng không muốn phản kháng nữa. Cô yên lặng quan sát hắn, rõ ràng có điều gì đó không đúng giống như hắn đã…thay đổi. Tiết Khải Vũ không còn là hắn như trước nữa mà trầm tĩnh hơn, hay cau mày, giữ vẻ mặt không biểu cảm không cười không nói. Hắn thậm chí lại gầy đi, hai bàn tay càng thêm lộ rõ đốt xương ngón tay và các bó cơ. Hắn cắt tóc ngắn hơn, gương mặt xương xương hốc hác và không cạo râu mỗi ngày. Hắn đã không hoàn toàn là Tiết thiếu gia thần tiên cao ngạo không nhiễm khói lửa nhân gian, không dính đến củi gạo dầu muối.
Người đàn ông lúc trước nói chuyện với Dương Cẩn Hàn lại đi đến, lần này sau lưng ông ta không có một nhóm người như lúc trước mà hoàn toàn một mình. Thấy Tiết Khải Vũ nắm tay Tiết Giai Vu, sự sững sờ và ngạc nhiên lộ rõ trên mặt ông ta. Lý Nhạc đảo mắt, trong đầu lóe lên một thông tin mơ hồ.
“ Vẫn tiếp tục chọn nữa sao?” Lý nhạc lên tiếng hồ hởi hỏi Tiết Khải Vũ. Nét mặt cứng nhắc lúc trước của hắn đã thay vào bằng nụ cười tươi như gió xuân vô cùng lễ độ thân sĩ, hắn đáp: “ Tất nhiên rồi Lý thúc thúc. Cháu và Tiểu Vu sẽ từ từ chọn, nếu thấy cây nào ưng ý sẽ nói với chú.”
“ Hóa ra, đây là Tiết Giai Vu à.” Lý Nhạc như bừng tỉnh, ánh mắt đã đàng hoàng nhìn về phía người con gái trẻ tuổi sau lưng Tiết Khải Vũ đánh giá. Sau đó ông ta nói: “ Chỉ trách chú đã lớn tuổi rồi, nhớ nhớ quên quên.”
“ Tiểu Vu không hay ra khỏi nhà, quan hệ xã giao với người trong giới cũng ít chú không nhớ em ấy cũng phải.”
Giọng Tiết Khải Vũ ôn hòa, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô mười ngón tay quấn quýt. Hắn biết vị trí của Tiết Giai Vu ỏ Tiết Gia có chút tế nhị, bàn về vấn đề này nữa dễ làm câu chuyện đi vào ngõ cụt khiến cả hai người đều khó xử. Hắn khéo léo nhắc đến một vài câu chuyện khác để rời đi sự chú ý của Lý Nhạc đến Tiết Giai Vu rồi nhanh chóng kéo cô đi chọn hoa. Cả quãng đường từ đầu đến cuối Tiết Giai Vu không hé răng, ngoan ngoãn im lặng đi theo hắn như cái đuôi. Hắn cũng không ngại, thậm chí còn rất hưởng thụ quá trình hai người yên lặng ở cạnh nhau, cao hứng còn cười, cao hứng hơn nữa sẽ bắt cô nói vài câu nhận xét xem hoa nào đẹp hoa nào chưa đẹp. Tiết Giai Vu ậm ừ trả lời lấy lệ, cô không hề có chung cảm nhận với hắn, lẽ dĩ nhiên không muốn tiếp tục. Nhưng cô biết chống đối chỉ càng làm cho tính cách ngỗ ngược của hắn nổi lên, vì vậy cũng không tỏ thái độ quá đáng.
Tiết Giai Vu nghĩ về những ngày vừa qua, vào cái đêm bị hắn cưỡng bức đều trở thành bóng ma quá khứ luôn dằn vặt. Sự tủi nhục và uất ức, sự tức giận và điên cuồng như cắn nuốt lấy cơ thể, nhưng ngay lúc đó lại bất lực. Cô đã trốn trong phòng tắm rất lâu, cả người co lại mái tóc rối bời, Tiết Giai Vu khóc đến nỗi ruột gan như quoặn lại thành từng nhúm. Chỉ cần đứng gần Tiết Khải Vũ, nhớ lại cảnh tượng đêm ấy một cỗ ghê tởm lại chực xông ra khỏi họng. Tiết Giai Vu nắm chặt bàn tay, từ kẽ ngón tay bắt đầu rỉ ra tia máu đỏ tươi từng giọt từng giọt chảy tí tách xuống sàn nhà. Đầu cô chôn chặt trong bả vai run rẩy không ngừng. Trước mắt mờ đi ánh sáng loang loáng làm đầu cô đau như búa bổ sau đó Tiết Giai Vu lịm đi lúc nào không hay. Dương Cẩn Hàn khi nhìn thấy cô thê thảm trong nhà tắm vội vàng bế cô đến bệnh viện tư. Lúc đó hắn gọi điện cho Tiết Khải Hiên, cả hai nói chuyện một hồi sau đó cúp máy.
Dương Cẩn Hàn yên lặng ngồi bên giường bệnh của cô, lặng lẽ nhìn người con gái đang nằm trên giường. Tuy sắc mặt cô tái nhợt, lòng bàn tay đầy vết cắt nham nhở bị băng thành cái móng gió, trên người mắc đầy ống truyền nhưng dù sao…Dương Cẩn Hàn thở dài, cô ấy có vẻ như đã bình tĩnh trở lại. So với lúc hắn tìm thấy cô trong phòng tắm thì đã gọn gàng hơn nhiều.
Đã gần năm giờ chiều, Tiết Khải Hiên sắp đến đây. Dương Cẩn Hàn nhìn ra ngoài phòng bệnh, ánh nắng chiều ôn hòa đẹp đẽ, mọi nơi yên ắng thanh bình không giống như bệnh viện chút nào. Hắn vuốt tóc cô, nhìn cô chăm chú. Người con gái này mới mười vừa mười tám mà thôi, liệu cuộc đời cô sau này sẽ đi về đâu. Đến bao giờ hắn mới thôi phải canh chừng cô như thế này. Thà cứ để cô quên đi, quên những chuyện đã xảy ra vậy. Về sau, không ai nhắc đến nó cả, thời gian sẽ chữa lành các vết thương mà thôi…..
Có lẽ Dương Cẩn Hàn thực sự đã tin rằng Tiết Giai Vu đã quên đi tất cả, ngay cả Tiết Khải Hiên cũng nói cô bị chấn thương tâm lý khá nặng, sự hội phục về sau khó lòng nhanh chóng được như cũ. Tuy nhiên Tiết Giai Vu không hề quên đi đêm kinh hoàng đó. Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên cô bị Tiết Khải Vũ cưỡng bức. Vậy mà cảm giác đau đớn, phẫn nộ vẫn mạnh mẽ, vẫn dằng xé tâm trí làm Tiết Giai Vu muốn phát điên. Sự cùng quẫn bất lực lặp lại nhiều lần khiến con người ta bế tắc. Mà về sau, Tiết Giai Vu cũng phát hiện tinh thần của Tiết Khải Vũ có vẫn đề, hắn là một kẻ tâm thần khiến người khác cũng phát điên theo hắn, có như vậy hắn mới vừa lòng. Còn cô, chỉ là trước đây bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt nên mới có thể ngu ngốc hâm mộ một kẻ như hắn, sau đó lại vì hoàn cảnh bất lực mà luôn phải mang một chiếc mặt nạ, luôn phải ngoan ngoãn để mặc hắn bóp méo bóp tròn. Chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, nhưng Tiết Khải Vũ giống như đã quên hết chuyện ngày hôm đó, còn cô bị buộc phải yên lặng.
Dương Cẩn Hàn cố che dấu, còn Tiết Giai Vu thì không. Tiết Giai Vu đưa mắt nhìn về người đán ông đang đứng cách cô mấy bước chân. Hắn mặc áo sơmi trắng, quần âu đen vóc dáng cao dong dỏng rất đẹp mắt nhưng trên tay đang ôm một gốc đào to, cành hoa gần như bao phủ cả cái bóng của hắn. Trên gương mặt là nụ cười tươi tắn, ngây thơ như đứa trẻ. Tiết Giai Vu sửng sốt khi nhìn thấy nụ cười ấy, đã lâu lắm rồi không thấy Tiết Khải Vũ cười như vậy, đến bây giờ đột nhiên được chiêm ngưỡng làm tóc gáy cô dựng ngược. Tiết Khải Vũ vẫy vẫy tay gọi cô lại rồi nói.
” Tiểu Vu, thấy gốc đào này thế nào?”
Tiết Giai Vu gật đầu nhưng không nói gì. Nụ cười trên gương mặt Tiết Khải Vũ cứng lại, bất ngờ hắn vứt mạnh gốc đào xuống đất tạo nên tiếng va chạm khá lớn. Tiết Giai Vu giật mình nhìn quanh, may mắn là không có ai ở đây cả. Cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Gốc đào mới cách đây có mấy phút hắn còn đang ôm trong lòng lại bị hắn vứt xuống không thương tiếc như vậy?
Tiết Khải Vũ tiến đến cạnh cô, môi hắn mím chặt hai bàn tay nắm chặt. Hắn đẩy mạnh người cô vào gốc cây gần đó, lực mạnh đến nỗi lưng cô đau nhói. Hắn gằng giọng nói:
“ Đừng tỏ thái độ với tôi, bằng không người chịu khổ chỉ là em.”
Tiết Giai Vu cụp mắt nhìn xuống đất, không hé răng nói nửa lời với hắn. Cô muốn xem xem liệu hắn còn có thể làm đến mức độ vô sỉ như thế nào? Hắn lấy quyền gì mà ra lệnh cho cô phải làm thế này làm thế nọ sau bao nhiêu tổn thương mà hắn đã gây ra.
“ Cố tỏ ra bướng bỉnh?”
Vẻ giận dữ trên mặt hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là sự dửng dưng. Sự thay đổi thất thường thái độ trong một khoảng thời gian ngắn cũng chứng minh một điều hắn dễ dàng bị kích đột bởi một thứ nào đó, một người hoặc một sự việc. Hắn càng ngày càng đáng sợ, càng khó đoán. Tiết Giai Vu vốn dĩ rất muốn chấn tĩnh đến cùng, nhưng cuối cùng vẫn bị sự đeo bám của hắn làm cho phát bực. Cô hết kiên nhẫn nâng tay lên đẩy mạnh hắn. Tiết Khải Vũ bị cô đẩy ra sau, hắn loạng choạng lùi xoay người lên tảng đá. Hắn cũng không tức giận, thong thả chỉnh lại cổ áo rồi lấy điện thoại trong túi quần ra. Tiết Giai Vu cảnh giác nhìn từng động tác của hắn như đang trông chừng một con quái vật điên dồ. Chưa bao giờ cô thấy sự an toàn của bản thân bị đe dọa đến mức này, tiếp xúc riêng với hắn dù chỉ vài chục phút cũng khiến não cô căng ra, mồ hôi vã ra như tắm, tinh thần mệt mỏi phiền chán.
Tiết Khải Vũ chăm chú nhìn màn hình, mấy phút sau mới sực nhớ ra còn có người ở cạnh, hắn lại vẫy tay gọi Tiết Giai Vu đến gần. Tiết Giai Vu lùi lại mấy bước, thà cách xa hắn cũng nhất quyết không đi thêm bước nào.
“ Tiểu Vu không muốn xem cái này à?” Hắn cười sung sướng xoay xoay màn hình điện thoại về phía cô, dù ở khoảng cách khá xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy đoạn phim trên điện thoại. Tiết Giai Vu sững sờ, trong một khoảnh khắc cô thấy mình chết đứng. Hình ảnh vừa lạ vừa quen giống như gợi lại cho cô ký ức về một đêm nào đó cách đây đã vài năm.
Trên màn hình điện thoại là một cảnh quay được save lại từ một chiếc máy quay tự động trên cao, có cả màu sắc. Trong hình là một khu vườn kính rộng, góc bên trái phía trên khung hình có một chiếc xích đu bằng gỗ nâu rất đẹp. Một chàng trai mặc áo trắng quần đen tiến lại chiếc xích đu bằng gỗ, dáng đi hơi ngập ngừng sau vài giây liền ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu về phía sau, một tay bóp trán một tay thả xuôi theo đùi. Từ góc bên phải màn hình đột nhiên xuất hiện một chiếc bóng, nhìn hình dáng liền xác định được chủ nhân cái bóng đó là một cô gái. Cô chậm rãi tiến lại gần chàng trai kia không một tiếng động, cho đến khi cái bóng che mất nguồn sáng phát ra từ bóng đèn trong khu vườn chàng trai mới nhận ra có người đến gần. Trời đã xế chiều, không nhìn thấy nét mặt người con trai nhưng có thể thấy hắn không lạ lẫm cô gái, thầm trí còn tiếp tục ngửa ra sau giống như không quan tâm. Một giọng nói dè dè vang lên, không to nhưng đủ nghe.
“ Em đến đây làm gì?”
“ Anh có thích chị ta không?” Giọng người con gái vang lên, rất trầm và khàn khàn.
Động tác bóp chán của hắn ngừng lại một vài giây, sau đó hắn im lặng như không muốn trả lời vấn đề. Người con gái không bỏ cuộc, cô tiến đến gần hắn hơn, lúc này sườn mặt của cô đối diện với máy quay.
“ Tại sao anh lại đối với em như vậy?” Cô gái tiếp tục truy hỏi. Sau đó màn hình hơi nhiễu sóng, tiếng nói của bọn họ bị thu phát không đều không nghe rõ được hai người nói gì. Nhưng sau đó cô gái đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy thắt lưng chàng trai kia, cả người lọt thỏm giữa hai chân hắn. Hai người giằng co, có vẻ như cô gái kia bám rất chặt khiến chàng trai gỡ không ra, sau đó hắn bất lực buông xuôi. Cô gái lúc này mới ngẩng đầu lên, lại nói gì đó, khoảng cách giữa hai người họ rất gần nên tiếng bị thu nhỏ đi gần như hết cỡ. Cô gái bắt đầu luồn tay xuống, chạm vào thắt lưng của người con trai, còn hắn thì dơ tay định đẩy cô ra. Người con gái thấy vậy vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn, dùng phương thức khá mạnh bảo bắt đầu cưỡng hôn người con trai kia.
Thường thường thì mấy chuyện ngược đời thế này không được chứng kiến nhiều lắm, không ngờ lại có diễm phúc thế này. Nếu nhân vật chính không phải cô, Tiết Giai Vu cũng không cần tỏ ra căng thẳng như thế. Tiết Khải Vũ bị cô cưỡng hôn, không chỉ vậy mà hắn còn rất chật vật, bị cô đè vào thành ghế, dù hắn đẩy hông cô ra thế nào cũng bị cô gắn chặt như miếng kẹo cao su. Nhưng Tiết Giai Vu biết mọi chuyện không chỉ dừng ở màn cưỡng hôn dài mấy phút như vậy. Ban đầu là cô đuổi hắn chạy, cô truy hắn trốn đông trốn tây. Sau đó không biết từ lúc nào tay cô đã lần lại xuống thắt lưng của hắn, dùng một tư thế không thể coi là trôi chảy cởi xuống thắt lưng của hắn. Đến khi bàn tay cô luồn vào trong quần hắn Tiết Khải Vũ mới giật mình đẩy cô ra.
Tiết Khải Vũ hôm đấy cảm thấy bản thân đúng là bị ma nhập, một chuyện hoang đường như vậy cũng xảy ra được. Khi bàn tay Tiết Gia Vu nắm lấy hắn, máu nóng trong người hắn như bị quấy máu gà phút chốc đã bùng lên dữ dội. Bàn tay cô mềm mại ấm áp chạm vào hắn khiến cảm xúc xa lạ nhưng tê dại xông thẳng lên xương sống. Tiết Giai Vu mặc dù cảm thấy lý thuyết mình rất vững vàng, nhưng đến lúc thực hiện cưỡng hôn Tiết Khải Vũ thì quá trình vẫn gian truân. Bàn tay cô run run, do quá vội vàng mà hơi dùng sức bóp lại, ngay lập tức tiếng Tiết Khải Vũ rên lên. Cô hoảng sợ chết điếng, lần đầu tiên nghe thấy tiếng gợi tình như vậy phát ra từ một người đàn ông, bàn tay cô rụt lại rất nhanh. Đột nhiên mất đi ấm áp, Tiết Khải Vũ hơi dịch người ra sau, lấy lại hơi thở. Hắn gắt lên với người con gái đang đè lên đùi hắn.
“ Em điên à! Đi xuống.”
Tiết Giai Vu bị hắn quát to cũng hơi sợ hãi. Mồ hôi túa ra trên trán đã làm đến nước này rồi nếu như còn bỏ chạy thì quá mất mặt. Không khác gì trộm gà mất nắm gạo, bao tâm huyết của cô đều bỏ sông bỏ bể mà thôi, sau này không có cơ hội ngóc đầu lên nữa. Nghĩ như vậy, sức mạnh từ hi vọng vực dậy ác ma trong lòng Tiết Giai Vu, một luồng ánh sáng lóe lên như tia chớp bùng nổ trong mắt cô. Ánh sáng mạnh mẽ khiến khí chất trên người cô như đóa hoa tường vi sau mưa, không những không bị vùi dập mà còn nở rộ bung tràn. Tiết Khải Vũ cũng bị khí chất của cô lấn át, trong phút chốc sự quyết liệt trong mắt người con gái kia làm hắn bị cuốn hút. Trong giây phút quyết định, Tiết Giai Vu cúi người hôn hắn, lần này là nụ hôn dài hơn sâu hơn, mạnh mẽ dây dưa cắt đứt toàn bộ đường lui của cả hai người. Hơi thở nóng bỏng làm lồng ngực cô như vỡ tung, đầu óc đều choáng váng. Tiết Giai Vu nắm chặt lấy Tiết Khải Vũ, cảm thấy vật trong tay càng ngày càng cứng rắn, nóng hầm hầm như một con quái vật bị thức tỉnh vô cùng đáng sợ. Chất nhày dính lên tay cô, Tiết Giai Vu dùng lực vuốt ve nó, móng tay vô ý sượt qua phần đầu nhạy cảm, Ngay lập tức cô thấy người Tiết Khải Vũ cứng ngắc, hai bàn tay hắn nắm chặt hông cô siết lại, nóng hầm hập như bàn ủi. Đầu hắn chôn chặt trong ngực cô, mồ hôi thấm ướt cả vạt áo mỏng.
Tiết Giai Vu kinh ngạc, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Vài phút sau, Tiết Khải Vũ bình ổn lại hơi thở. Hắn từ từ ngẩng đầu lên từ khe ngực của cô. Mái tóc hắn ướt đẫm, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mơ màng hiếm thấy. Tiết Giai Vu ngơ ngác nhìn hắn, thực sự không biết nên làm gì. Không có đoạn sau, không ai dạy cô sau khi cưỡng bức người khác xong thì cần làm gì.
Trong một khoảnh khắc, Tiết Giai Vu cũng đọc được sự bối rối hiện lên trên nét mặt hắn. Sau đó, Tiết Khải Vũ đẩy cô ngã xuống khỏi đùi hắn rồi đứng dậy tự kéo lại khóa quần. Hắn từ trên cao nhìn xuống người con gái nửa nằm nửa ngồi, quần áo nửa kín nửa hở. Ngay cả áo sơ mi trên người cũng mở gần hết, hở ra khe ngực sâu nhấp nhô bên trên còn dính chất lỏng khả nghi.
Sau lần đó, Tiết Khải Vũ luôn dùng sự lạnh lùng để đối với Tiết Giai Vu. Hắn dùng sự lạnh lùng để biểu đạt hắn tức giận, hắn kiêu ngạo, hắn khinh bỉ. Tiết Giai Vu khi đó còn quá nhỏ, không hiểu rằng cô đã làm một việc sai lầm. Trong con mắt của người khác, Tiết Giai Vu chỉ là một cô nhóc, một thiếu nữ không hiểu chuyện đời nông nổi yêu đương. Cô không hiểu được phụ nữ tràn đầy phong vị phải là người phụ nữ làm bằng nước, mềm mỏng nũng nịu, dù thích một người đàn ông đến mấy cũng không thể mở lời nói cho anh ta trước. Đấy là tự tôn, là giá. Ngay cả những việc mạnh mẽ bá vương ngạch thượng cung cũng phải nửa mời nửa cự, phải làm đàn ông cho dù bị thiệt thòi cũng vui vẻ hiến dâng, tự nguyện chết dưới váy. Có thể ở phương diện này, Tiết Giai Vu không bằng Nhược Như Mạt. Khi nguy hiểm, Nhược Như Mạt là đại tiểu thư, đương nhiên sẽ đẩy người khác lên đỡ đạn, sẽ không ngần ngại hắt nước bẩn lên kẻ khác nhưng tuyệt đối sẽ không nói xấu người đó trước mặt Tiết Khải Vũ hay bất kỳ người đàn ông đang trong tầm ngắm của cô ta. Đấy là khôn ngoan. Người đàn ông dù phong lưu hay bá đạo đến đâu cũng sẽ âm thầm đánh giá người con gái này qua từng hành động nhỏ, tuyệt đối không thể để mất hình tượng. Nhược Như Mạt đã chia tay không dưới mười vị từ thiếu gia đến Ceo của mấy tập đoàn xí nghiệp, ai cũng đều là tinh anh trong tinh anh nhưng có ai là không cung phụng cô ta như phượng hoàng. Bởi vì người phụ nữ tràn đầy phong tình mỹ nữ như Nhược Như Mạt luôn biết khi nào thì cần e ấp, khi nào thì cần làm trò, rất biết thỏa mãn hư vinh của đàn ông. Cho dù đã chia tay thì vẫn giữ quan hệ bằng hữu, mỗi khi cô ta nhờ vả đều giữ thể diện giúp đỡ nhiệt tình không hề suy nghĩ đang bị cô ta lợi dụng.
Chân lý này, không phải quá khó nhìn ra nhưng không phải ai cũng áp dụng nhuần nhuyễn. Tiết Giai Vu đặt tay lên ngực, tự hỏi liệu cô có hạnh phúc khi làm như vậy không? Dù biết rõ bản thân phải trở thành một con người cô luôn chán ghét, nhưng lại không nhẫn tâm ép buộc mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi, tại sao phải ép bản thân sống theo cách mà cô không muốn. Trước đây, khi còn là thiếu nữ không khi nào trái tim cô không bị sự ganh tị với Nhược Như Mạt lấp đầy. Chỉ cần nhìn thấy Nhược Như Mạt từ xa, nhìn thấy ánh hào quanh lấp lánh từ người cô ta phát ra Tiết Giai Vu đã cảm thấy chói mắt. May mắn là sau này, cô đã không còn giữ sự ghen tị ấy nữa,bỏ đi liều thuốc độc cho tâm hồn.
Dương Cẩn Hàn nói với cô:
“ Tiểu Vu, trên đời này có hàng trăm hàng nghìn Nhước Như Mạt cũng có hàng trăm hàng nghìn người ganh tị. Nhưng trong lòng anh, Tiết Giai Vu chỉ có một, dù em thua cả thế giới này, em vẫn thắng anh. Việc gì phải so sánh mình với một người như vậy để tự làm mất đi niềm tin của bản thân.”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN