Mờ ám ( 21+ Cao H ) - Chương 13 Nỗi đau trong tim cùng ánh trăng hòa làm một ( cao H)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1201


Mờ ám ( 21+ Cao H )


Chương 13 Nỗi đau trong tim cùng ánh trăng hòa làm một ( cao H)


Tiết Khải Hiên bước vào phòng khách, Simon đã đứng ở cửa.
– Khải Hiên thiếu gia.
Tiết Khải Hiên cởi áo khoáng bên ngoài đưa cho người giúp việc, hắn chỉ tay vào tập giấy trên chiếc bàn ngoài hiên rồi hỏi:
– Bác Khải Trân có cần xem luôn những thông tin trên không? Cháu đã mang đến đủ.
Tiết Khải Trân rót ly trà, chỉ chỉ vào cái ghế đối diện. Tiết Khải Hiên cười rồi tiến đến. “ Tối nay ta sẽ xem, giờ chúng ta ngồi đây để bàn về một vài chuyện của công ty đã.”
“ Được ạ, với lại tối nay cháu ăn cơm ở đây nhé bác Trân?” Tiết Khải Hiên hóm hỉnh trêu.
“ Còn phải nói, nhà này luôn chào đón cháu.”

Trong lúc hai người ngồi xuống trò chuyện, tiếng nói bên ngoài truyền đến. Chính là Tiết Khải Vũ và Tiết Giai Vu. Tiết Khải Vũ nói: “ Nhà chúng ta hôm nay đông đủ vậy sao?”
“Chào bố.” Tiết Khải Vũ tiến đến trước mặt Tiết Khải Trân, dang tay ôm ông một cái thân tình.
Tiết Khải Trân nhướng mày đáp “Con dạo này làm sao mà gầy đến không còn thịt trên má thế?” Sau đó nhìn sang bên Tiết Khải Hiên chỉ chỉ “Nhìn biểu đệ con đi, phong độ soái sắp hơn lão già ta rồi.”
Tiết Khải Hiên đứng dậy đi đến bên cạnh Tiết Khải Vũ vỗ vai hắn, hắng giọng nói: “ Biểu ca cuối cùng cũng về, đợi anh mà em chưa dám ăn món nào đói lắm rồi.”
Sau một hồi chào hỏi, mọi người cũng ngồi xuống bàn ăn. Tiết Khải Hiên lặng lẽ quan sát Tiết Giai Vu. Nàng vẫn để lại cho hắn ấn tượng giống bao năm qua, phần nhiều nàng thanh nhã và yên tĩnh, đôi mắt sáng và buồn, nụ cười dịu dàng lại có một phần xa cách. Hắn giật mình khi nhận thấy vì sao khí chất trên người Tiết Giai Vu ngày càng cổ quái ám dị như Tiết Khải Vũ, thậm chí còn cảm thấy mùi của biểu ca ảm toản lẩn khuất giống như vòng khói đen bao lấy nàng. Tiết Giai Vu chào hỏi và ngồi nói chuyện cùng Tiết Khải Trân. Nàng nói về đám cưới của nàng và Dương Cẩn Hàn, về hai người đã chuẩn bị ra sao, còn những gì chưa hiểu, những gì cần giúp đỡ. Bầu không khí giữa Tiết Khải Trân và Tiết Giai Vu luôn rất tốt, mọi người cũng đều hiểu bởi tính cách của nàng vốn dĩ điệu thấp, biết khiêm nhường và hòa nhã. Tiết Khải Trân có hỏi lại: “ Con đã suy nghĩ kỹ chưa, cha thấy chuyện kết hôn là đại sự với cả sẽ là liên quan đến nhà ta và Dương gia nữa đó.”
Tiết Giai Vu đang thu những đĩa trên bàn cùng những người phụ bếp khác, nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn Tiết Khải Trân nói: “ Con đã suy nghĩ kỹ rồi cha a, Dương Cẩn Hàn là một người đàn ông tốt, anh ấy cũng đối xử với con không tệ. Dù sao mọi chuyện sao này đều là của sau này, còn bây giờ thì con không thấy có ảnh hưởng xấu nào.”
Tiết Khải Trân gật đâu, ông hỏi tiếp: “ Bao giờ Dương lão gia sẽ sang đây nói chuyện cưới xin với nhà ta?”
“Con sẽ hỏi lại Cẩn Hàn và anh ấy sẽ sang nói chuyện này kỹ hơn ạ.” Tiết Giai Vu cười cười. Tiết Khải Hiên cầm chén trà đã pha, nhấp một ngụm ánh mắt nhìn xuống che đi suy nghĩ trong đầu. Hắn và Tiết Khải Vũ là anh em họ, mối quan hệ thân thiết từ khi còn nhỏ sao hắn lại không hiểu anh họ hắn là người thế nào. Tiết Khải Vũ đối với hắn là một anh họ tốt, bình thường mọi chuyện trong ngoài lớn nhỏ của gia đình hắn chưa bao giờ phải lo lắng một tay Tiết Khải Hiên xử lý điều hành. Biểu ca hắn là một người nam nhân không tệ, nhưng trong tình yêu thì lại quá cực đoan.
Trước đây khi còn tuổi thiếu thời, truyện Tiêt Giai Vu ngày ngày cuốn lấy Tiết Khải Vũ tử triền đánh lạn, không sợ sống chết yêu thích thì hắn cũng biết. Tiết Giai Vu không phải con ruột của Tiết Khải Trân, chuyện có tình cảm vì ở bên nhau lâu dài là chuyện thường tình dễ hiểu. Bản thân Tiết Giai Vu là nữ tử, sống thiên về cảm xúc cảm quan lâu ngày sinh yêu sinh hận không phải hiểm, hơn nữa độ tuổi chạc mức để nảy sinh tình cảm thì trong Tiết gia cũng chỉ có biểu ca hắn. Mà biểu ca hắn vốn là cá nhân dòng tộc tương đối xuất chúng, ngoại hình ưa nhìn khí chất sáng lạng, có tiểu cô nương nào thoát được chứ.
Tiết Khải Hiên lắc lắc đầu, nghĩ tiếp. Nhưng không ai ngờ Tiết Giai Vu bên ngoài là một cô thiếu nữ nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng bên trong lại đôi khi giống như một cơn giông gió, như một cơn bão khó đoán. Tiết Giai Vu theo đuổi Tiết Khải Vũ rất nhiệt tình thế nhưng lại không được đáp trả về sau Biểu ca có bạn gái là một tiểu thư nổi tiếng khác. Câu chuyện có rất nhiều khúc mắc hắn cũng không nắm rõ tất cả. Chỉ biết rằng hình như Tiết Giai Vu đã không còn thích biểu ca của hắn nữa và chuyển sang yêu đương với bạn thân của biểu ca hắn là Dương Cẩn Hàn, hai người khá hợp nhau yêu đương cũng lâu rồi cuối cùng ngày hôm nay đi đến đám cưới như một lẽ thường tình.
Đêm đã khuya, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Tiết Khải Vũ đã sang gặp Tiết Khải Trân bàn chuyện công việc, cô trở về phòng trong yên lặng. Căn phòng ngày nào vẫn như vậy dường như không hề thay đổi. Cô yên lặng đi đến tủ quần áo của mình và mở ra, bên trong đồ đạc vẫn còn y nguyên nhưng không hiểu sao có một cảm giác lạ lùng bao trùm trong suy nghĩ của cô, mọi thứ giống như là đã bị động vào nhưng mà cũng giống như không hề bị động phải. Ga trải giường của cô không hề có vết bị xê dịch. Tiết Giai Vu đi đến bên cửa sổ kéo cái rèm cửa sang một bên, để lộ vòng sáng nhạt bên ngoài bàng bạc hiện lên một đồi cỏ rộng và hồ nước tĩnh lặng. Ngọn cỏ tắm ánh trăng mờ ảo, hàng cây xa xa yên tĩnh mọi thứ dường như là một tiên cảnh chưa bao giờ chán.
Tiết Giai Vu đi vào phòng tắm cô nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, gương mặt nhợt nhạt.
Khi chìm vào giấc ngủ mọi thứ trong đầu cô trở nên trống rỗng, đột nhiên một bàn tay liền đến chạm vào vai Tiết Giai Vu. Cô giật mình tỉnh dậy không ngờ lại nhìn thấy Tiết Khái Vũ đang nằm cạnh mình, hắn vào căn phòng này từ khi nào? Vì sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú như vậy? Ánh mắt hắn đen tối, không hiện lên nổi một tia sáng, sống mũi của hắn cắt một đường thẳng tắp giống như ranh giới chia không gian làm hai phần, hắn nhìn cô lâu đến thế lâu như thể khiến Tiết Giai Vu trong một khoảnh khắc đã suýt nữa tin rằng hắn thật sự yêu mình.
Tiết Khải Vũ thấy cô đã tỉnh lại thì cũng không nhìn cô nữa mà cúi xuống hôn cô say đắm. Thật kỳ lạ vì sao con người lạnh nhạt như hắn lại có một bờ môi ấm áp đến thế! Bờ Môi ngọt ngào và ấm áp đến nỗi có thể trở thành một loại bùa phép quyến rũ tâm trí của bất kỳ ai. Đôi mắt cô mở to nhìn lên trần nhà, cô không đẩy hắn cũng không hề hưởng ứng theo nụ hôn của hắn. Hắn tỉ mẩn mút lấy đôi môi cô, hết môi dưới rồi lại môi trên, dùng lưỡi khắc họa viền môi hồng nhạt, hôn đến chăm chú hôn đến tôn kính giống như một tín đồ kính cẩn trước đức tin. Hắn thấy cô như vậy thì cũng chỉ hôn một lúc rồi ngẩng lên nhìn, cô nhìn thẳng vào mắt hắn nói rõ ra từng tiếng: “Anh nghĩ trò chơi này tôi sẽ chơi cùng anh hay sao?”
“Anh nghĩ anh muốn cùng với tôi lúc nào thì tôi sẽ phải nghe hay sao?
Anh coi tôi là thứ gì, anh coi tôi là đồ chơi của anh phải không?”
Ánh sáng bên ngoài mờ ảo hắn không thấy được rằng hình bóng của hắn giờ đây đã chẳng còn tồn tại trong lòng cô nữa hắn đã không còn có thể nhận được tình cảm yêu thương và sự nhiệt tình đến mức ngu ngốc mà Tiết Giai Vu từng dành cho hắn. Tiết Giai Vu đẩy hắn xong một bên, vén chăn định xuống giường. Hơi ấm bên cạnh đột ngột biến mất khiến Tiết Khải Vũ cảm thấy rất mất mát, hắn cầm lấy cánh tay của cô kéo lại. ” Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không A Vu hãy ở bên cạnh anh.”
” Khải Vũ!” Tiết Giai Vu lên giọng, sự bực bội hiện rõ.
“Em sắp lấy Dương Cần Hàn. Em rất yêu anh ấy, anh đừng suy nghĩ như vậy nữa.”
“Chúng ta đã chấm dứt rồi.” Dù không muốn nhắc đến những thực ra trước đây tình cảm của cô chưa bao giờ được công nhận, đến bây giờ đột nhiên lại nhắc đến chuyện chấm dứt có phần hơi ấu trĩ. Cô thở dài dù sao cũng không thể chấp nhận những điều nhỏ nhoi được nữa.
“Anh yêu tôi sao?”
Tiết Giai Vu hỏi hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Nghe thấy cô hỏi vậy Tiết Khải Vũ dừng lại một chút, hắn ngồi trên giường tóc tai rối bời, mặc quần áo ngủ. Hai đầu lông mày của hắn nhíu lại, môi hơi mím. Hắn không hề nở nụ cười.
Tiết Giai Vu nhếch môi, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Cô nói:
“Anh cũng đâu có yêu tôi đến thế, cho nên phiền anh đừng tỏ ra thâm tình nữa, đừng nói những lời buồn nôn nữa.”

” Một lần này thôi, cùng với anh.”
Tiết Khải Vũ hạ giọng nhỏ nhẹ nói với cô. Hết một lần này anh sẽ để cho em đi và anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa chỉ cần em có về ở với anh đêm nay.
Cô nhìn xuống bàn tay hắn đang nắm lấy tay cô sau đó lên nói với hắn:
” Anh bị điên rồi, anh diễn vai lụy tình đến tưởng thật sao? ” Hắn đột nhiên trở nên lạnh, hắn nắm tay cô đến phát đau. Tiết Khải Vũ dùng lực kéo Tiết Giai Vu ngã xuống giường, sau đó lôi cả người cô đến cạnh hắn khiến ga trải giường bị xê dịch thành một đường méo mó.
Cảm giác ghê tởm trào lên trong cô, muốn thoát khỏi hẳn ngay lập tức và cũng không muốn ở cạnh làm thêm một giây phút nào nữa. Hắn như một kẻ điên chỉ muốn mọi thứ quay quanh hắn, chiếm đoạt, phá hủy, càn rỡ.
“Nghe thấy anh nói gì không? Với anh, đêm nay, sau đó anh sẽ không quấy rầy em thêm nữa.”

Tiết Khải Vũ bóp chặt cằm của Tiết Giai Vu, ép cô nhìn thẳng vào hắn, hắn gầm gừ.
“ Còn nếu không, tôi sẽ cưỡng bức em đến khi em ngất thì thôi, tôi sẽ khiến em phải hối hận vì không nghe lời tôi.”
Tiết Giai Vu trân trân, hai hàng nước mắt không thể khống chế lặng lẽ chảy xuống từ đuôi mắt, gương mặt cô tái nhợt lại càng giống như một tờ giấy chỉ có đôi môi là bị cắn giống như bật máu. Đôi môi hơi bầm vì dấu vết bị hắn giày vò quá mạnh.
Ánh trăng bên ngoài dần sáng tỏ, đám mây đen tản đi để lộ những vầng sáng yếu ớt. Dặng cây quanh đồi khẽ đong đưa theo nhịp chậm rãi, màn đêm cũng có sự sống của nó. Ánh trăng bàng bạc trải rộng, chiếu vào cửa sổ căn phòng. Không rõ màu sắc trong căn phòng ấy ra sao, chỉ biết đó là một căn phòng đem lại cảm giác cá nhân sâu sắc, từ giá sách đến những chiếc lọ trên kệ, ga trải giường.
Trên giường, có hai bóng dáng tưởng như đang cuốn lấy nhau. Người con gái nằm dưới, mái tóc dài bung xõa trên nền ga trắng, chiếc áo ngủ trễ qua vai, một tay bị người con trai nắm lấy. Người đàn ông cao lớn, đôi chân ngang ngược cuốn lấy người con gái, cả tư thế tràn ngập sự bá đạo xâm lược, sống mũi cao hốc mắt sâu, đôi môi mím lại.
Tiết Khải Vũ và cô cứ thế giằng co nhau, trong lòng cô như thể chìm ở xoáy nước vần vũ. Đêm càng ngày càng sâu, lòng cô cũng càng ngày càng lạnh, lạnh đến nỗi cô thấy run rẩy.
Tiết Giai Vu định thần, ngước lên nhìn Tiết Khải Vũ. Hắn vẫn chờ cô, vẫn theo dõi cô không thôi. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, đột nhiên không khí thay đổi lạ thường, có một dòng rung cảm cứ thế chạy thẳng lên não Tiết Khải Vũ khiến ga bàn chân hắn nhoi nhói. Dường như mọi rối bời nãy giờ trong long cô hắn cũng cảm nhận được hết. Giờ đây, nhìn vào ánh mắt trong veo u buồn của cô, hắn giống như kẻ say tìm được ánh sáng, giống như động sâu đột nhiên bừng lên ngọn lửa. Tiết Giai Vu ngắm thật kỹ người đàn ông cô đã từng đem lòng yêu, hắn vẫn là hắn từng đường nét chẳng thay đổi là bao so với những năm trước. Chỉ là hắn càng trưởng thành, càng thâm trầm lịch lãm.
Hốc mắt sâu, mũi cao, đôi môi đẹp. Chính là hắn, Tiết Khải Vũ. Cô đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve xương quai hàm của hắn. Cô thấy người hắn hơi cứng lại, hơi thở cũng như ngừng một nhịp. Tiết Giai Vu vẫn vuốt ve xương quai hàm của hắn, ánh mắt mê man, bàn tay dần dần tiến đến gò má, sống mũi, vầng trán của hắn. Nếu đã không thể chống cự nữa, vậy hãy chấp nhận thôi. Cô mệt rồi…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN