Mợ Hai Kỳ Bí Truyện - Phần 39
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
467


Mợ Hai Kỳ Bí Truyện


Phần 39


Ban đêm không dám đến tìm thầy Đại vì sợ có người nhìn thấy sẽ dị nghị không hay, vậy nên sau một lúc suy nghĩ, Ba Yến quyết định ban ngày sẽ tới tìm thầy luôn, đường đường chính chính, không sợ thiên hạ nói ra nói vào.

Pha một bình trà nụ hoa thật thơm, Ba Yến rót cho thầy Đại một tách, còn cô một tách. Chỗ khuôn viên nhỏ này cũng không có ai, không khí trong lòng mát mẻ, rất thích hợp để nói xấu người khác…

– Khuya hôm qua… thầy đưa chồng con đi đâu vậy?

Thầy Đại nhướng mày nhìn cháu gái, giọng thầy the thé.

– Chồng con? Đứa nào là chồng con? Cưới hỏi chưa?

– Thì cũng sắp rồi, gọi vậy cho thân mật.

Nghe cháu gái nói những lời ngu si như vậy, thầy Đại có muốn bực cũng không được. Thôi thì người ngu cũng có phước phần của người ngu, cứ để nó muốn kêu gì thì kêu, dù sao cũng là chồng của nó…

– Đại Đại… hôm qua thầy với anh Phong… đi ra mộ của Nhã Ngọc phải không?

Nghe cháu gái hỏi, thầy Đại không giấu giếm, ngược lại còn rất thoải mái mà trả lời.

– Biết rồi còn hỏi làm gì? Cậu Hai muốn gọi hồn Nhã Ngọc để hỏi nguyên nhân cái chết của cô ấy…

Ba Yến rướn người dựa vào bàn đá, cô nghiêm túc hỏi chuyện.

– Không gọi hồn được? Đúng không? Lý do vì sao vậy Đại Đại?

– Bị đánh tan hồn phách rồi, còn đâu mà gọi được nữa…

Với câu trả lời này của thầy Đại, Ba Yến không cảm thấy kinh hãi, ngược lại trông cô lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường. Thật ra là cô đã đoán trước được nguyên nhân này, bởi mộ phần của Nhã Ngọc chỉ nguyên thủy là một ngôi mộ thôi, không có sự hiện diện của vong âm, di ảnh lạnh toát…

Chỉ là dù cho đã đoán ra được sự thật, thế nhưng cô vẫn cố chấp giữ lại một tia hy vọng cuối cùng. Cô tự huyễn hoặc bản thân mình là do năng lực của cô chưa đủ nên cô mới không nhìn thấy được Nhã Ngọc, chứ không phải do hồn phách của chị ấy không còn. Cô vẫn cố đợi đến một ngày, đợi đến ngày Đại Đại có cách tìm thấy được vong hồn của chị ấy, cô vẫn luôn đợi.

Thầy Đại nhìn thấy cháu gái đột nhiên im lặng lạ thường, thầy có chút lo lo, vội vàng lên tiếng trấn an.

– Con bình tĩnh lại… chuyện hồn phách của Nhã Ngọc không còn là do có người cố tình yểm tan hồn phách ngay sau khi cô ấy vừa chết. Còn lúc con phát hiện ra Nhã Ngọc chết thì đã là một hai năm sau, có muốn cứu Nhã Ngọc thì cũng đã quá muộn.

Ba Yến biết thừa là Đại Đại muốn an ủi mình, chẳng qua là cô lúc này vẫn không thể nào buông xuống được sự chua xót và bi thương. Mặc dù cô và Nhã Ngọc không phải chị em ruột nhưng mà lúc nhỏ, mỗi khi anh em cô tới nhà bà ngoại chơi, lúc nào bọn cô cũng được Nhã Ngọc dẫn ra suối tắm, còn nấu chè, làm bánh cho hai đứa cô ăn nữa. Nhã Ngọc lớn hơn cô tận sáu bảy tuổi, chị ấy nấu ăn rất ngon, nhà chị ấy cách nhà bà ngoại cô mấy căn, lúc cô còn bé tí thì chị ấy đã lớn, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Nhã Ngọc rất thương anh em cô, chị ấy dịu dàng giống như là một người mẹ vậy…

Sau này khi bà ngoại cô mất, anh trai cô cũng mất, cha cô không còn cho cô về quê nhà chơi nữa. Mà ông cũng không cho cô tiếp tục ở lại thành phố, ông gửi cô lên núi sống, là Đại Đại nhận nuôi dưỡng cô. Chỉ thi thoảng cô mới được về thăm cha, mà về cũng chỉ được ở lại trong ngày, chớp nhoáng ra vào như là đi mây về gió vậy. Vậy nên mới có chuyện người dân xứ Gò xưng cho cô cái danh xưng là đệ nhất mỹ nữ, là một cái danh xưng có tên chứ không thấy người, hữu danh vô thực. Và lần gặp cuối cùng mà cô được nhìn thấy Nhã Ngọc đó là vào năm chị ấy 17 tuổi, cũng là cái năm chị ấy tới nhà họ Trần này để theo học việc nhà bếp…

Gần 5 phút trôi qua, Ba Yến lúc này mới ngước mắt lên nhìn thầy Đại, giọng nói của cô trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh chứa đầy uất hận.

– Nhã Ngọc chết oan, đã vậy còn bị đánh tan hồn phách… ác như vậy… con không… không thể chấp nhận được. Thầy có biết là kẻ nào đã gây ra chuyện này không?

Thầy Đại lắc đầu, đây cũng là câu trả lời thật lòng của thầy.

– Không biết. Người chết đã hơn mấy năm, nguyên nhân cái chết không rõ ràng, cậu Hai cũng không biết quá nhiều, mà hồn phách Nhã Ngọc cũng chẳng còn… muốn điều tra cũng không biết điều tra ở đâu.

– Vậy… thầy có thấy nghi ngờ ai không?

Nhắc đến nghi ngờ, thầy Đại thoáng im lặng trầm ngâm một chốc. Lúc sáng này thầy có đến khu nhà phía Tây xem qua một vòng, thế nhưng thầy lại không thu hoạch được gì, cũng không phát hiện ra sát khí bắt nguồn từ đâu. Rõ ràng tối hôm qua thầy đã cảm nhận được rất rõ, nhưng đến sáng hôm nay thì luồng sát khí kia lại tan biến hết, chỉ còn lại thoang thoảng một ít rất nhạt, gần như không cảm nhận ra được nữa…

Chuyện sát khí tan biến, nói lạ thì cũng lạ, nhưng nói bình thường thì cũng bình thường. Vì sát khí kia là sát khí của con người, không phải sát khí của âm hồn. Sát khí của âm hồn thì luôn quẩn quanh theo âm hồn, còn sát khí của con người thì chỉ khi nào người đó nổi lên sát khí thì mới cảm nhận ra được. Vậy nên đó cũng là lý do đêm qua thì thầy Đại cảm nhận được, nhưng đến sáng thì lại tan biến mất, không còn cảm nhận được gì.

Chậc lưỡi một tiếng, thầy Đại nhàn nhạt kể lại với Thanh Yến.

– Nghi ngờ thì có… Hôm qua lúc thầy trở về, khi đi ngang qua khu nhà phía Tây, thầy nhìn thấy trong đó có luồng sát khí khá đậm. Nhưng đến sáng khi đi tới kiểm tra thì thầy lại không còn cảm nhận được nữa. Trước mắt thì không rõ sát khí trong khu nhà phía Tây có liên quan đến cái chết của Nhã Ngọc hay không, nhưng tạm thời cần điều tra người trong khu nhà đó một lượt, thà đánh nhầm còn hơn bỏ xót.

Ba Yến gật đầu đã hiểu, mặc dù thái độ của thầy Đại đối với cô rất lồi lõm, thế nhưng trong hầu hết mọi chuyện thì nhận định của thầy luôn là đáng tin tưởng nhất. Thầy đã nói ở đâu có vấn đề, người nào có vấn đề, vậy thì chắc chắn là có vấn đề thật…

Mà khoan đã, khu nhà phía Tây là chỗ ở của ai nhỉ? Là của bà Ba, của bà Út Lựu, của bà Năm, rồi cả của dì Thảo nữa?

Vậy trong bốn con người này… luồng sát khí mà thầy Đại cảm nhận được là của ai?!

Trong lúc Ba Yến suy luận thì thầy Đại chợt nghĩ đến chuyện của Thế Phong, thầy đột nhiên hỏi.

– Tiểu Yến, con định… khi nào thì nói chuyện của con và Nhã Ngọc cho cậu Hai biết?

Nghe thầy Đại hỏi, Ba Yến có chút do dự, cô ngập ngừng trả lời.

– Con… không biết nữa. Hay là… con không nói luôn được không hả thầy? Con… con biết là anh Phong không có liên quan đến cái chết của chị Ngọc. Nếu mà nói ra, con sợ anh ấy sẽ hiểu lầm con đến đây là có mục đích riêng.

– Vậy chứ con tới đây là vì tình yêu à? Bây giờ còn bày đặt tâm trạng này nọ… yêu đương vào là ngáo thế hả con?

Ba Yến bất mãn nhìn Đại Đại nhà cô, cô xù lông nhím lên mà trả lời.

– Nhưng nếu lỡ anh ấy hiểu lầm thật thì thầy tính sao? Ai biết là đầu óc anh ấy có thông tuệ hay không? Con phải đề phòng trước chứ!

Thầy Đại bĩu môi, giọng thầy khinh thường trông thấy.

– Thế thì con yên tâm, tận ba cái đầu của con mới bì được với một cái đầu của cậu Hai, ở đó mà lo bò trắng răng! Nhưng mà tùy con, con muốn nói thì nói, không nói thì cũng được. Mà nếu đổi lại thầy là con thì thầy sẽ nói, nói ra hết sẽ tốt hơn, cũng thể hiện được bản thân con tôn trọng và tin tưởng cậu ấy. Hai người ở bên cạnh nhau, tốt nhất là đừng nên có điều gì giấu giếm, cứ thành thật rõ ràng mọi thứ mới tốt được.

– Wow! Đại Đại chưa từng yêu ai mà sao thầy có kinh nghiệm dữ vậy? Hay là thầy đang thầm thương trộm nhớ bà cụ nào rồi?

Nhìn thấy nụ cười bỉ ổi trên mặt cháu gái, thầy Đại cười nhếch môi đáp lại.

– Yêu đương là cái nợ nần, bản thân tôi vướng phải cô thì cuộc đời tôi đã đủ bi kịch rồi, cô thấy tôi có thời gian yêu đương à? Cô biết điều thì mau mà lấy chồng để tôi được thảnh thơi đi ngao du thiên hạ đi, tôi quá mệt mỏi rồi!

Vừa dứt câu, thầy Đại liền đứng dậy có ý rời đi. Nhìn thấy Đại Đại muốn đi, Ba Yến liền đứng phắt dậy, cô gấp gáp hỏi.

– Ơ thầy đi đâu vậy? Thầy đã nói là sẽ gọi cho Trần Thiên giúp con mà?

Hừ một tiếng, thầy Đại liếc mắt nhìn cô mà càm ràm.

– Thưa cô tôi biết rồi, nhưng bây giờ cái thân tôi quá rã rời, tôi phải đi ngủ để còn lo cho tương lai của cô. Tôi đã gọi cho học trò của tôi, đợi nó về tôi sẽ tới tìm nó cảnh cáo nó… vừa lòng cô chưa? Quá phiền! Tôi ngủ đừng tìm tôi, cấm gõ cửa!

Ba Yến nghe thế liền nhe răng cười, cô còn làm ra điệu bộ xua nịnh, hân hoan cung tiễn Đại Đại đi ngủ, chuẩn bộ dáng của một kẻ nịnh nọt gian xảo…

Sau khi thầy Đại rời đi, Ba Yến vẫn còn ngồi ngẩn ngơ một lúc nữa mới chịu đứng dậy trở về phòng. Chỉ là lúc cô xoay người rời đi, cô lại không hề hay biết rằng… có kẻ nào đó vừa mới lén lút theo dõi hành tung của cô… ánh mắt kẻ đó phức tạp một cách lạ lùng!

*
Thầy Đại nói ngủ là ngủ một giấc từ sáng cho đến gần khuya vẫn chưa thấy sáng đèn trong phòng. Ba Yến không dám đến gõ cửa làm phiền, mà Thế Phong lại càng không dám tới tìm thầy để bàn chuyện. Vậy nên tối hôm nay không có gì đặc sắc, ai ở phòng người nấy, nhà họ Trần trở nên trầm lắng một cách lạ thường.

Thế Phong về muộn, vừa nãy xe anh bị hư giữa đường, phải đợi hơn 20 phút A Đông mới cho xe khác đến đón. Về đến phòng đã trễ, nghe A Đông nói Thanh Yến đã đi ngủ, vậy nên anh cũng về phòng tắm rửa ngủ sớm, không đến tìm cô vì không muốn phá giấc ngủ của cô.

Vì quá mệt nên vừa nằm xuống Thế Phong đã ngủ ngay, thế nhưng đến khung giấc 3 giờ sáng, anh lại đột nhiên ngồi bật dậy… ánh mắt sửng sốt kèm theo tiếng thở gấp hoảng loạn…

Nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ hơn, là khung giờ ma quỷ theo như lời dân gian vẫn thường hay nói. Thở phào một hơi, anh đưa tay vuốt vuốt mặt, lấy lại tinh thần, lúc này anh mới có thể bước xuống giường tìm nước để uống.

Uống cạn ly nước lọc, anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn vô định về một hướng, trong lòng rối bời không biết phải diễn tả thế nào…

Đây là lần đầu tiên mà anh nằm mơ thấy người đã mất… trong mơ, người nọ còn quỳ xuống mà khóc rất thảm sầu trước mặt anh. Mà người nọ kia cũng không phải là ai xa lạ, ông ấy chính là chú Tân, người thân cận nhất của ba anh, chú ấy đã chết được gần ba tháng…

Trong mơ anh thấy chú Tân rất xơ xác, còn ho rất nhiều, chú ấy đứng trong khuôn viên của khu nhà phía Tây, đôi mắt rực đỏ mà quỳ xuống cầu xin anh… cầu xin anh giải oan cho chú ấy truớc khi quá muộn. Chú ấy nói chú ấy bị hại chết, là oan oan tương báo, nhưng chú ấy lại không nói là ai đã hại chú ấy…

Chú Tân? Bị hại? Oan oan tương báo? Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (11 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN