Mợ Hai Kỳ Bí Truyện - Phần 38
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
459


Mợ Hai Kỳ Bí Truyện


Phần 38


Màn đêm đen kịt dần phủ xuống, Thế Phong men theo con đường mòn dẫn vào một khu nghĩa trang nhỏ. Đi theo sau anh là thầy Đại và A Đông, xe hơi thì đỗ ở phía xa xa. Tiếng bước chân hoà cùng tiếng ếch nhái kêu vang, khung cảnh vô thức có chút hỗn loạn.

Thế Phong đi ngang qua một vài ngôi mộ rồi dừng bước trước một ngôi mộ khang trang. Trên bia mộ là ảnh của một cô gái còn rất trẻ, tuổi của cô gái trong ảnh chắc độ chừng 18 20. Cô có cái tên rất đẹp, tên khắc trên bia mộ gọi là… Nhã Ngọc.

Thầy Đại đứng bên cạnh Thế Phong, thầy nhìn tên được khắc trên bia mộ, trong lòng cũng ngầm hiểu được toàn bộ ý của anh. Lúc nhận lời Thế Phong đến đây để gọi hồn người chết thì thầy đã cơ hồ đoán được người chết này là ai. Xem ra, cái chết của cô gái có tên Nhã Ngọc thật sự là có liên quan tới cháu rể tương lai của thầy…

Giọng nói không lớn, thầy Đại vừa quan sát xung quanh, vừa hỏi Thế Phong.

– Cậu Hai muốn gọi hồn cô gái này à? Đã từng gọi hồn lần nào chưa?

Thế Phong lắc đầu trả lời.

– Ngao Đại sư đã từng đến xem qua nhưng ông ấy nói… có thể là không gọi được hồn.

Thầy Đại cũng không lấy làm ngạc nhiên với câu trả lời này của Thế Phong, bởi thầy cũng thừa biết là sẽ không gọi được hồn của Nhã Ngọc. Trước kia Tiểu Yến có nói qua với thầy về chuyện này, và cả hai thầy trò đều biết là Nhã Ngọc chết oan, hơn nữa hồn phách cũng chưa chắc đã còn được nguyên vẹn…

Lúc này, Thế Phong đột nhiên quay sang nhìn thầy Đại, thái độ của anh nghiêm nghị lạ thường, ánh nhìn cũng trở nên gắt gao nôn nóng.

– Thầy Đại, thầy có thể giúp tôi gọi hồn được không? Tôi có chuyện rất quan trọng cần hỏi cô gái này… là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của tôi… xin thầy giúp đỡ tôi!

Thấy thái độ khẩn khoản này của Thế Phong, thầy Đại không khỏi suy nghĩ nhiều thêm một chút. Về căn bản, thầy đoán là Thế Phong không có liên quan đến cái chết của Nhã Ngọc, nhưng cũng không biết vì nguyên do gì mà Thế Phong lại có dáng vẻ day dứt khổ sở như thế này…

Mặc dù đã xác định được một hai, thế nhưng thầy Đại vẫn tỏ ra là không biết gì. Thầy muốn tìm hiểu thêm một chút về chuyện của Nhã Ngọc, muốn thay cháu gái giải oan cho cô gái đáng thương này.

Không nói không rằng, thầy Đại lấy trong túi nải ra một lọ bột màu đen, thầy đổ ra một ít rồi rải xung quanh ngôi mộ. Sau đó thầy đọc chú, những câu chú rất khó nghe, cũng rất khó hiểu. Khoảng chừng hơn hai phút sau, trước sự hoang mang tò mò của Thế Phong và A Đông, thầy Đại chỉ nhàn nhạt mà cất tiếng.

– Không cần gọi nữa, lão Ngao nói đúng, hồn của cô gái này không còn trên dương gian, có gọi cũng không lên được.

Thế Phong nhíu mày nhìn thầy Đại, giọng anh trầm thấp, anh vội hỏi.

– Vậy… tức là Nhã Ngọc… cô ấy đã đi đầu thai rồi hả thầy?

Thầy Đại phủi phủi tay sau đó mới cúi xuống mà chạm khẽ vào di ảnh trên bia mộ, như xác định lại lần cuối cùng, lúc này thầy mới chắc chắn mà trả lời.

– Làm sao có thể đầu thai? Người đã chết, hồn phách cũng chẳng còn, đây gọi là chết trong chết, vĩnh viễn cũng chẳng thể nào luân hồi chuyển kiếp được nữa…

Thế Phong giật mình sửng sốt, anh gần như không dám tin vào những gì mà tai mình nghe thấy. Một người giỏi khắc chế cảm xúc như anh mà vẫn không nhịn được cảm giác hoảng loạn trong lúc này. Anh nhìn thầy Đại chằm chằm, giọng anh ngập ngừng không giấu được hoang mang, anh vội hỏi.

– Thầy… sao lại như thế? Sao lại không còn hồn phách? Chẳng phải người chết rồi nếu không gọi được hồn thì có nghĩa là đã đi đầu thai rồi hay sao? Ngao đại sư cũng có nói như vậy mà?

Thầy Đại nhướng khẽ chân mày, giọng của thầy chậm rãi mà giải thích.

– Đúng là người chết rồi thì sẽ đi đầu thai chuyển kiếp, nhưng người chết oan thì không đầu thai được ngay. Bởi vì người chết oan thì linh hồn của họ mang oán khí rất nặng, có khi chết rồi còn biến thành quỷ vất vưởng, rất khó để có thể đầu thai. Phàm là những người chết oan uổng, nếu muốn bọn họ có thể buông bỏ được oán khí mà đi đầu thai thì bắt buộc phải giải oan cho cái chết của họ. Nhưng còn trường hợp của cô gái này thì lại rất đáng thương, chết rồi mà hồn phách cũng không còn. Mà hồn phách không còn thì chứng tỏ điều gì? Là chứng tỏ cô ấy bị người khác giết chết, sau đó dùng thuật pháp đánh tan hồn phách, vĩnh viễn không thể đầu thai, vĩnh viễn không còn thấy được linh hồn đáng thương của cô ấy ở trên thế gian này nữa…

Thế Phong gần như kinh hoảng trước lời giải thích của thầy Đại, anh cứ luôn nghĩ Nhã Ngọc chết rồi thì sẽ đi đầu thai. Anh hoàn toàn chưa từng dám nghĩ đến việc cô ấy lại phải chịu đựng những việc kinh khủng tới như thế này. Tại sao Nhã Ngọc lại bị như vậy? Nếu là do anh đã hại chết cô, vậy thì tại sao cô lại bị người khác yểm hại đánh tan hồn phách? Chuyện này là sao đây?

A Đông cũng hiểu hết tất cả sự việc, trước kia anh đã đoán được một hai, hiện tại nghe thầy Đại nói như vậy, anh gần như hiểu hết trọn vẹn câu chuyện trước kia của cậu Hai và cô Nhã Ngọc. Mà đúng như anh đã luôn tin là cậu Hai hoàn toàn không có liên quan đến cái chết của cô Nhã Ngọc. Cậu Hai kiềm chế rất giỏi, làm gì có chuyện uống say rồi không khống chế được dục vọng của bản thân như những gì mà bà Hai đã nói?

– Thưa thầy… vậy thì chuyện cô Nhã Ngọc chết… là không có liên quan đến cậu Hai đúng không thầy?

Thầy Đại không định trả lời vấn đề này, nhưng khi nhìn đến gương mặt thất thần của Thế Phong, cảm nhận được sự thống khổ giày vò của cậu trai trẻ, thầy vẫn là không nhịn được mà nói vài lời cho cậu ấy có thể buông bỏ được gánh nặng ở trong lòng.

– Trước mắt có thể xác định là như vậy, vì nếu là có liên quan đến cậu Hai đây, vậy thì không thể nào cậu Hai không biết chuyện cô Nhã Ngọc bị đánh tan hồn phách sau khi chết. Mặc dù tôi không biết trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng đây là một việc làm ác có tính toán. Có thể là cố ý giết chết rồi yểm tan hồn phách, hoặc cũng có thể là vô ý giết chết rồi sợ hãi mà tìm cách yểm hồn phách người chết để người chết không thể tìm tới mà đòi mạng. Tạm thời cậu Hai đã thoát được liên can, nhưng thực hư chuyện của cô Nhã Ngọc là thế nào, vậy thì còn cần phải điều tra thêm nữa mới rõ được.

A Đông vui mừng kêu lên.

– Thấy chưa? Tôi nói đúng mà, cậu Hai sao có thể hại chết cô Nhã Ngọc được. Bây giờ thì cậu có thể an tâm mà gần gũi cô Ba rồi đó cậu…

Lời còn chưa nói dứt, Thế Phong đã cau mày liếc mắt dọa nạt A Đông, làm cho A Đông sợ sệt mà rụt cổ về, không dám nói thêm lời nào nữa.

Mà thầy Đại đứng một bên cũng đã nghe rõ được những gì mà A Đông vừa nói, thầy còn đoán được cả ý mà A Đông chưa kịp nói ra. Vừa nãy là còn muốn giấu giếm, bây giờ lại nghe thấy A Đông nói Thế Phong là vì ám ảnh chuyện của Nhã Ngọc mà không dám động chạm đến Tiểu Yến. Có phần sốt ruột trong lòng, thầy Đại liền lên tiếng giải oan cho Thế Phong, cố gắng thúc ép Thế Phong mau buông bỏ được nỗi sợ mà nhanh chóng đưa cháu gái thầy “lên giường” càng sớm càng tốt…

– Cậu A Đông nói phải, sẽ không bao giờ có chuyện cậu Hai hại chết cô Nhã Ngọc được. Ví như giữa cậu Hai và cô Nhã Ngọc có xảy ra quan hệ thật thì nhanh nhất cũng phải trong một thời gian ngắn mới có thể xảy ra cớ sự nghiêm trọng. Chứ làm gì có chuyện chỉ tích tắc trong vòng một đêm mà đã khiến con gái nhà người ta chết ngay được. Cậu Hai chỉ là mang âm khí, lãnh khí nặng thôi, đâu phải quỷ hút máu, hút linh khí của con người để sống? Cậu Hai yên tâm, chuyện của cậu và cô Ba có thể tiến triển thêm, chưa kể mệnh của cô Ba rất mạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu có thể tin tôi!

Cảm giác của Thế Phong lúc này thật sự rất khó để diễn tả, anh là vừa mừng rỡ, vừa phấn khích mà cũng vừa có chút cảm giác bồi hồi kỳ lạ. Từ trước đến giờ anh luôn nghĩ là vì anh mà Nhã Ngọc mới chết, bây giờ nghe được thầy Đại nói như vậy, anh giống như là được giải oan, cũng giống như là đã trút đi được một nỗi lo âu thật lớn ở trong lòng. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được cảm giác nhẹ nhõm của một cái thở phào là như thế nào rồi. Niềm tin của anh quả là không đặt sai chỗ, thầy Đại đã cứu rỗi được tương lai của anh, cũng cứu rỗi được cảm giác tội lỗi trong lòng anh, cứu rỗi được cả tình yêu nhỏ bé của anh… thật là may mắn quá!

*
Thế Phong đưa thầy Đại trở về, trời lúc này đã rất khuya, trong khuôn viên nhà họ Trần cũng không còn ai, loáng thoáng chỉ còn nhìn thấy người gác cổng đang ngái ngủ canh chừng.

Thế Phong đi song song bên cạnh thầy Đại, vì giờ giấc cũng đã khuya, anh không dám làm phiền thầy thêm, vậy nên có chuyện gì thì để hôm sau lại nói tiếp.

Lúc này, thầy Đại đột nhiên lên tiếng, mắt thầy nhìn về hướng khu nhà phía Tây, thầy khẽ giọng hỏi Thế Phong.

– Cậu Hai cho tôi hỏi, khu nhà phía Tây đằng kia là khu phòng của ai vậy?

– Khu nhà phía Tây là phòng ở của mấy vị phu nhân trong nhà… có chuyện gì hay sao vậy thầy?

Nghe Thế Phong trả lời như vậy, thầy Đại hỏi thêm.

– Vậy trước đây cô Nhã Ngọc ở đâu? Có phải ở bên kia luôn không?

Thế Phong lắc đầu, giọng anh rất nghiêm túc.

– Dạ không. Nhã Ngọc là ở gần phòng của tôi, phòng của cô ấy ở phía sau, cách phòng ngủ của tôi một khoản sân nhỏ.

Thầy Đại khẽ gật, thầy lúc này mới nhàn nhạt đề nghị.

– Vậy ngày mai cậu Hai bảo cậu A Đông đưa tôi tới phòng của cô Ngọc xem một chút. Sẵn tiện, cậu Hai có thể cho tôi tới khu nhà phía Tây xem qua một chút luôn được không?

Thế Phong thoải mái gật đầu, chỉ là thái độ của anh lại có phần hiếu kỳ và tò mò.

– Được chứ thầy, ngày mai A Đông sẽ tới đưa thầy đi xem xét một vòng. Nhưng mà… ở khu nhà phía Tây cũng có gì hay sao vậy thầy?

– Cũng… có chút chuyện. Nhưng để tôi xem qua rồi mới nói cho cậu Hai nghe được. Cậu Hai cho tôi hỏi, ở khu nhà phía Tây có phòng ngủ của các vị nào? Tôi muốn hỏi cho rõ để ngày mai không đi lung tung mạo phạm các bà ấy?

– Ở khu phía Tây có phòng của bà Ba, cô Út Lựu, bà Năm và dì Thảo. Phòng của mẹ tôi thì ở gian nhà chính, không nằm ở khu nhà phía Tây.

– Được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu Hai về phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng về phòng, chuyện khác ngày mai lại nói tiếp.

Thầy Đại đã nói như vậy, Thế Phong có muốn hỏi thêm cũng ngại không dám mở lời. Với lại bây giờ cũng quá trễ, anh cũng thấm mệt, lúc này cũng không muốn nghĩ gì thêm.

Thầy Đại rẽ sang hướng khu phòng nghỉ dành cho khách, cậu Hai thì đi thẳng về khu nhà chính để trở về phòng.

Chỉ là lúc thầy Đại đi ngang cổng nhỏ của khu nhà phía Tây, thầy đột nhiên dừng bước không đi nữa. Thầy đứng trước cổng, hai tay chắp ở sau lưng, ánh nhìn sắc lại, bất giác thầy chăm chú quan sát phía trong khu nhà một chút…

Trong khu nhà phía Tây này có một luồng… sát khí! Chỉ là không biết sát khí này… là bắt nguồn từ phòng ngủ của vị phu nhân nào đây?!

Yêu thích: 5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN