Mợ Hai Kỳ Bí Truyện
Phần 45
Thế Phong vừa ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại bà Hai, dì Thảo và cậu Tư. Cậu Tư đã nhịn suốt từ nãy tới giờ, vừa nhìn thấy cửa phòng khách được đóng lại, cậu đã không chần chừ được mà sốt ruột chất vấn bà Hai.
– Mẹ, mẹ định để anh Hai cưới cô Ba?
Bà Hai sắc vóc trông rất tiều tụy, bà nhìn con trai nhỏ, giọng bà mệt mỏi.
– Vậy tại sao không thể? Anh con đến tuổi lấy vợ rồi… anh con cũng đã nói rõ như vậy… bây giờ không cưới thì còn chờ tới khi nào?
Cậu Tư cau chân mày nhìn mẹ mình, thái độ càng lúc càng không tốt.
– Mẹ nói vậy là sao? Vậy những gì mà mẹ nói với con từ trước tới giờ đều là giả hết à? Mẹ lừa con?
Bà Hai phiền muộn không thôi, mấy hôm nay tâm can bà chưa bao giờ được yên ổn, bà thực sự cảm thấy rất hoảng sợ về những chuyện mà bà đã làm, cộng thêm những chuyện được tiên đoán sẽ xảy ra trong tương lai… đã sợ lại càng thêm sợ.
Bà không biết phải giải thích thế nào cho con trai nhỏ hiểu những nỗi lo trong lòng bà, bởi lòng bà hiện tại đang loạn lắm, loạn cào cào chưa phút giây nào được yên…
Mệt nhọc không nói nên lời, bà Hai khổ sở giải thích.
– Mẹ không có lừa con, nhưng chẳng lẽ con không thấy là anh Hai con đã không còn sợ mẹ nữa hay sao?
Cậu Tư đâu thể nào hiểu được những suy tính lo lắng của mẹ mình, cậu chỉ cảm thấy tức giận vì mẹ đồng ý cho anh trai cưới người mà cậu để ý, đã vậy mẹ còn ép cậu phải cưới cô gái mà cậu không ưng. Giận dữ uất ức chồng chéo lên nhau, cậu bực dọc trách móc.
– Trước mẹ nói hay lắm, bây giờ mẹ lại chiều theo ý của anh Hai. Anh Hai nói cái gì mẹ cũng ậm ừ đồng ý, còn con thì mẹ bắt phải làm theo ý của mẹ. Nếu không phải vì con nghe theo lời mẹ thì bây giờ con đã khác rồi, đã trở thành chủ của nhà họ Trần này rồi, chứ không phải là một đứa ăn không ngồi rồi, đến cưới vợ cũng không được cưới người mình thích đâu!
Dì Thảo sửng sốt khi nghe cậu Tư nói những lời như vậy, dì sợ là người ngoài nghe được rồi truyền tới tai của cậu Hai thì lại lớn chuyện. Vội vàng đi tới chỗ cậu Tư đang ngồi, dì dịu giọng mà khuyên giải.
– Cậu Tư bình tĩnh lại đã, cậu nghe dì nói… cậu bớt giận mà nghe dì nói…
Cậu Tư cũng biết là bản thân mình có hơi thất thố, nhưng vì cậu tức quá, không kìm được cơn phẫn nộ. Lúc này có dì Thảo dỗ ngọt, cậu mới có thể dịu xuống mà không tiếp tục lớn tiếng với mẹ mình nữa.
– Được, con bình tĩnh, con sẽ bình tĩnh. Nhưng bữa nay mẹ và dì không giải thích cho rõ ràng thì con sẽ không nghe lời hai người nữa, con sẽ đi theo hướng riêng của con!
Bà Hai nhìn con trai nhỏ hiếu thắng ngông cuồng, rồi lại nhớ đến con trai lớn luôn hiểu chuyện và biết suy nghĩ, bà đột nhiên thấy khổ tâm hơn bao giờ hết. Thầy tướng số trong tộc đã nói với bà, hậu vận của bà sẽ không được tốt, bởi con đường bà đi ngay từ đầu đã sai rất sai rồi. Bà một đời ghẻ lạnh con trai lớn, dung túng nuông chiều con trai nhỏ, làm cho các con của bà không biết yêu thương nhau, luôn hiềm kỵ đề phòng chống đối lẫn nhau. Bà rõ ràng là một người mẹ tồi tệ, chỉ vì mấy lời nói xằng bậy của thầy tướng số mà bà một mực cho rằng con trai lớn là khắc tinh của bà, khắc tinh của dòng họ nhà bà. Mãi cho tới bây giờ bà mới phát hiện ra, năm đó là do trong họ có người cố tình mua chuộc thầy tướng số kia để nói ra những lời như vậy, mục đích là muốn hủy hoại bà và con trai của bà, muốn cho bà thân bại danh liệt, mẹ con tương tàn…
Bà hồ đồ quá rồi, bà cứ tưởng bà được ngồi lên vị trí bà Hai của nhà họ Trần là bà đã thắng, bà đã thắng đám anh chị em trong tộc họ. Thế nhưng bà đã nhầm, bởi cuối cùng người thua cuộc mới chính là bà. Bà thua một cách thảm hại, thua đến đáng thương, thua cả một đời người của bà. Cuộc chiến gia tộc đã kéo bà đi quá xa, khiến cho bà tạo ra quá nhiều sai lầm mà mãi mãi không thể nào cứu vãn được nữa. Bà là kẻ ngu si, một kẻ chỉ biết ngủ quên trên chiến thắng, mà hơn thế nữa, bà là một người mẹ tồi tệ, bà thật sự quá mức tồi tệ với con trai của bà rồi… Trời ơi!
Nước mắt vô thức chảy dài, bà Hai không nhịn được trầm uất mà oà lên khóc thật lớn. Bà khóc rất to, khóc rất nhiều, khóc đến tê tâm liệt phế, khiến cho cả dì Thảo và cậu Tư đều hoảng hốt, vất vả rất nhiều mới có thể dỗ dành bà nín khóc.
Lúc này, dì Thảo cũng không cầm được nước mắt mà hướng về phía cậu Tư, dì vừa chăm chút dỗ dành bà Hai, vừa xúc động run run giải thích tường tận tất cả mọi chuyện cho cậu Tư biết. Dì bắt đầu kể chuyện năm đó khi bà Hai sinh ra cậu Hai khác người thế nào, rồi chuyện chiến tranh bên gia tộc ngoại của cậu Tư, rồi cả chuyện thầy tướng số luận quẻ xằng bậy về cậu Hai và cậu Tư. Sau đó là kể đến những việc làm và ý định của bà Hai khi muốn chèn ép cậu Hai để cho cậu Tư lên nắm quyền thừa kế… dì kể chi tiết và cận kẽ không thiếu xót một việc nào.
Mà sau khi nghe tất cả những gì mà dì Thảo vừa kể, cậu Tư phải mất mấy giây mới định hình lại được. Cậu thừa biết mẹ mình không thích anh trai, nhưng cậu luôn cho rằng anh trai là sao chổi thật sự cho nên mẹ cậu mới ghét anh trai như vậy. Cậu ngày bé cũng thích anh trai lắm, nhưng anh trai cậu lúc nào cũng trông rất đáng sợ, đã vậy mẹ còn không cho cậu tới gần anh trai vì sợ anh trai sẽ làm tổn thương cậu. Thế hóa ra chẳng có sao chổi nào ở đây cả, và anh trai cũng chưa bao giờ làm hại cậu… tất cả là do cậu và mẹ đã xa lánh anh trai… là do tất cả bọn họ đều chưa từng xem anh trai của cậu là người một nhà… kể cả cậu hay là nhà ngoại của cậu!
Dì Thảo nói trong nghẹn ngào không ra hơi nhưng dì vẫn cố gắng nói cho hết câu.
– Cậu Tư… dì nói như vậy không phải để ép cậu Tư phải làm theo ý của chị Hai nữa. Dì chỉ muốn cậu… đừng chống đối lại cậu Hại nữa mà thôi. Bởi cậu Hai thực ra đã rất thiệt thòi, rất đáng thương rồi cậu Tư à. Chúng ta… nên dừng lại trước khi quá muộn, đừng ép cậu Hai thêm nữa, mọi chuyện đã quá tệ hại rồi, không thể nào cứu vãn được nữa đâu cậu Tư ơi!
Cậu Tư không nói gì, cậu chỉ ngồi trên ghế, hai tay siết chặt thành quyền, vành mắt cậu đỏ rực, không rõ là đang suy nghĩ điều gì…
Mà bà Hai lúc này cũng chẳng còn đủ tâm trí bận tâm xem con trai nhỏ đang nghĩ gì nữa, một tay bà ôm lấy ngực, nghẹn ngào khẩn khoản mà nói trong nước mắt.
– Mẹ ép con cưới Thúy Liên, đó là vì mẹ muốn tốt cho con. Cả đời này mẹ sống vì con, mẹ thương con như mạng sống của mẹ… bộ con không biết hay sao hả Thế Phương? Mẹ đồng ý là mẹ có lỗi với anh Hai con, nhưng mẹ chưa bao giờ có lỗi với con, mẹ luôn suy tính cho con, còn suy tính đến những chuyện kinh thiên động địa hơn nữa kìa con trai à. Bây giờ có lẽ con sẽ không phục, nhưng đến một ngày nào đó, con chắc chắn sẽ hiểu vì sao mẹ lại ép con làm như vậy. Đây có lẽ là sự suy tính cuối cùng mà mẹ có thể làm cho con, con cứ về mà suy xét…
Dừng chút, bà lại tiếp tục rơi nước mắt, lời nói càng lúc càng kỳ lạ, giọng nói đứt quãng không ra hơi.
– Còn anh Hai của con… mẹ nợ nó nhiều rồi… mẹ biết mẹ trả không hết… cho nên sau này… mẹ sẽ không bắt ép nó nữa. Đây là một sự trừng phạt muộn từ ông Trời, ông ấy rõ ràng biết mẹ làm sai… thế nhưng mãi cho tới bây giờ… ông ấy mới chịu cho mẹ biết được sự thật. Mẹ con mình… có lỗi với Thế Phong nhiều lắm… có lỗi nhiều lắm…
Nói dứt câu, bà Hai đột nhiên nấc lên một tiếng, bà có dấu hiệu thở không thông, cuối cùng là ngã ngang ra ngất xíu trong sự bàng hoàng và kinh hãi của dì Thảo và cậu Tư.
Bà Hai đang khỏe mạnh đột nhiên ngất xỉu đến mức bệnh nặng liệt giường không ngồi dậy nổi, đây là biểu hiện đầu tiên cho thấy nhà họ Trần… đã thực sự không còn trụ vững được nữa!
*
Bà Hai ngã bệnh, tin tức này được giữ kín không cho lan truyền ra bên ngoài. Hiện tại bà Ba sẽ thay bà Hai giải quyết những chuyện trong nhà, còn cậu Hai sẽ lo đối ngoại bên ngoài.
Bệnh tình của bà Hai không rõ, thầy Lệ không tìm ra nguồn cơn của bệnh, bởi vì thầy chính là người điều dưỡng cho bà Hai trong suốt hơn chục năm nay, thân thể bà Hai thế nào, thầy là người hiểu rõ nhất. Đến chính thầy cũng thấy kinh ngạc khi hay tin bà Hai đột nhiên ngã bệnh, chuyện này thật sự rất khó hiểu đối với thầy.
Thế Phong tới thăm mẹ, thấy bà vẫn nằm ở trên giường, mắt không động đậy, có kêu cũng chỉ thấy bà nhướn mắt, một chút động thái đáp lại cũng không có. Bình thường đã quen với việc mẹ mình áp chế chống đối mình, lúc này đột nhiên nhìn thấy bà bệnh nặng tới như vậy, Thế Phong thật sự không quen, cũng là vừa lo mà vừa xót…
Anh ngồi trước giường bệnh của bà rất lâu, thấy bà không có động tĩnh, anh lúc này mới đứng dậy rời đi. Mẹ anh ngã bệnh một cách khó hiểu, tâm trạng anh cũng không được tốt, có cố gắng đến mấy cũng không thể xem như không có gì được. Đúng thật là tình cảm ruột thịt, dù bình thường có chống đối nhau tới thế nào thì vào những lúc này cũng không thể nào không cảm thấy xót thương. Nói gì thì nói, dù có ghét anh, có chèn ép anh, có không thương anh thì người phụ nữ này vẫn là người đã sinh ra anh… anh không thể nào không thương bà được!
Thỉu não bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Thế Phong đã chạm mặt Thế Phương. Hai anh em nhìn thấy nhau, bước chân khựng lại, ánh nhìn vẫn có sự nghi kỵ lẫn nhau.
Thế Phong nhìn nhìn em trai mình, anh rõ ràng không thích em trai mình ra mặt. Mà điều này cũng không trách anh được, bởi vì bình thường Thế Phương cũng không xem anh là anh trai.
– Chú nhìn anh như thế làm gì? Mẹ là mẹ của chung, anh là tới thăm mẹ, không cần nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Bình thường hai anh em rất ít khi nào nói chuyện với nhau, thường là do Thế Phương không tôn trọng anh trai, vậy nên có nhìn thấy nhau, có chạm mặt nhau thì cũng chỉ nhìn nhau cười nhạt xong rồi bỏ đi. Nhưng mà lúc này, Thế Phương đột nhiên lại không có thái độ thiếu tôn trọng như vậy nữa. Nghe thấy anh trai hờ hững nói những lời như vậy, Thế Phương thấp giọng trả lời, lời nói có chừng mực, không còn ngông cuồng ngạo mạn như trước đây nữa.
– Anh Hai, em có chuyện này muốn nói…
Thế Phong ngạc nhiên nhìn em trai mình, thái độ của anh chuyển biến, không còn gắt gỏng như khi nãy nữa.
– Ừ, nói đi.
Thế Phương có chút ngập ngừng, suy nghĩ đắn đo một chút, cuối cùng cũng quyết định dứt khoát nói ra.
– Sau này… nếu có gì cần nhờ… anh cứ tới tìm em… em sẽ giúp anh. Với lại bữa trước, anh nói anh muốn cưới vợ… hiện tại mẹ bệnh như vậy… nếu được thì anh nên tranh thủ một chút… tránh phải đợi lâu…
Thế Phong sửng sốt vô cùng, anh tròn mắt nhìn em trai mình, giống như là không tin vào những gì mà tai anh vừa nghe vậy…
Nhìn thấy anh trai mình có biểu cảm kinh ngạc như vậy, Thế Phương đột nhiên thấy ngại ngùng, ánh nhìn có phần né tránh, thái độ của anh có chút ấp úng xấu hổ.
– Anh đừng nhìn em như vậy, dù sao thì chúng ta đều là cùng một mẹ sinh ra, không phải người dưng nước lã. Sau này không biết sẽ như thế nào… nhưng hiện tại… anh là anh trai của em… anh cứ làm những gì anh thích… em sẽ không cản trở anh.
Sợ là Thế Phong sẽ hỏi ra gì đó, vậy nên Thế Phương nói xong liền tìm cách rời đi, không dám chần chừ nán lại lâu. Chỉ là bước đi của anh lúc này rất nhẹ nhàng, cũng rất thư thái. Mấy ngày trước tự anh đã đến tìm thầy tướng số trong họ ngoại, có một số chuyện anh đã được dự báo trước. Vậy nên hiện tại anh sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, sẽ sống cuộc sống cho riêng mình. Còn về cuộc sống của Thế Phong, mặc dù anh không muốn ủng hộ nhưng cũng sẽ không cản bước. Anh nghĩ, anh làm như vậy là vừa lòng người mà cũng hợp ý anh… như vậy là ổn nhất!
*
Bà Năm đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, lúc quay người ra, bà đột nhiên giật bắn người khi nhìn thấy cậu Hai bất thình lình xuất hiện. Nụ cười có phần gượng gạo, bà nhìn cậu Hai, lúng túng cất lời.
– Cậu Hai… sao cậu tới mà không lên tiếng… làm tôi giật mình. Cậu… cậu ngồi xuống đi… tôi rót nước cho cậu…
Thế Phong chỉ đứng ở cửa nhìn vào, thái độ của anh rất điềm tĩnh, không vui không buồn, giọng anh nhàn nhạt cất lên.
– Không cần đâu, tôi tới tìm dì nói chuyện xong thì về. Phòng của dì tôi không vào được, rất bất tiện.
– À à tôi hiểu, vậy cậu Hai có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói, tôi nghe.
Thế Phong cũng không vòng vo, anh biết thừa là bà Năm đang xếp quần áo chuẩn bị rời đi, chuyện này anh có nghe dì Thảo nói. Hiện tại anh tới cũng là vì chuyện này, anh là muốn ngăn không cho bà Năm rời đi.
– Cũng không có gì quan trọng, tôi biết là dì chuẩn bị rời đi, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng chẳng qua là dì cũng biết tình hình hiện tại của nhà mình, mẹ tôi bị bệnh nặng, dì Ba thì bận rộn xử lý chuyện lớn nhỏ trong nhà, tôi thì còn phải lo làm ăn, thế nên cha tôi hiện tại không có người chăm sóc… Nghĩ tới nghĩ lui, cả tôi và mọi người đều thống nhất sẽ đến nói với dì, phiền dì thời gian này chăm sóc cho cha tôi, xem như là dì trả ơn ông ấy đã tốt với dì trong thời gian qua. Dì Năm, dì thấy thế nào? Có đồng ý không?
Thế Phong quan sát biểu cảm của bà Năm, anh thấy bà ấy như đang suy nghĩ rất nhiều, là vừa đắn đo mà cũng vừa khó xử không yên. Anh cũng không hối thúc, bởi anh dám chắc bà ấy sẽ không thể từ chối. Hơn nữa việc anh giữ bà Năm lại là có lý do, vậy nên anh mới không thúc ép, sợ sẽ làm lộ chuyện quan trọng.
Mà quả đúng như Thế Phong dự đoán, bà Năm sau một hồi suy nghĩ do dự, bà cuối cùng cũng đồng ý ở lại để chăm sóc cho ông chủ Trần.
– Tôi… sẽ ở lại để chăm sóc ông chủ trong thời gian này. Nhưng mà đợi sau khi tình hình sức khỏe của bà Hai ổn định lại, cậu Hai cho tôi xin phép rời đi như đã định… cậu thấy có được không?
– Được chứ, tôi sẽ không giữ dì ở lại, chỉ thiệt thân dì. Cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải nhờ tới dì, bởi tôi tin là ngoài mẹ tôi ra thì dì là người yêu thương cha tôi nhất.
– Dạ…
– Ừ vậy nhé, tôi đi trước, lát dì tới chỗ cha tôi, có gì thì gọi cho tôi. Tôi đi đây.
Đạt được mục đích, Thế Phong cũng không nán lại lâu ở phòng bà Năm. Anh xoay người rời đi, bước đi thong dong và thoải mái, nụ cười thỏa mãn cũng không nhịn được mà nở trên môi…
Thầy Đại đã nói, chỉ khi bà Năm ở lại thì chân tướng sự việc của Nhã Ngọc năm đó mới có thể điều tra rõ ràng được. Và hơn nữa, phải biết rõ bà Năm đang cố ý muốn giết chết ai trong nhà họ Trần này… là giết bà Ba… hay là… giết chết ông chủ Trần?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!