Mợ Hai Kỳ Bí Truyện - Phần 46
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
430


Mợ Hai Kỳ Bí Truyện


Phần 46


Ông Phú sau hơn một năm trở về lại ngôi nhà thân thương, sáng sớm vì mừng mà không ngủ được nên ông dậy rất sớm. Hai tay ông chắp sau hông, yên lặng nhìn người làm đang quét dọn nhà cửa vườn tược, cảm giác bình yên thoải mái vô cùng.
Ông đi tới bàn ghế gỗ rồi ngồi xuống, người làm đem trà lên cho ông, ông rót một tách trà, mùi thơm của trà bay xộc lên mũi, thanh thoát mà dịu dàng. Ông đưa mắt nhìn quanh một vòng, vô thức thở phào ra một hơi, công nhận không đâu bì được bằng nhà của mình, sống ở thành thị thật sự là ông không quen. Mà sung sướng hơn nữa là ông được sống bên cạnh con gái của ông, điều mà ông mong mỏi thầm ước đã bao nhiêu năm qua.
Thanh Yến cũng ngủ không được ngon giấc, gần đây cô ngủ ở phòng Thế Phong đã quen, bây giờ bị bắt về nhà, còn phải ngủ riêng một mình một căn phòng rộng lớn, cô đâm ra có chút sợ sợ. Mà biết làm sao được, Thế Phong đã tính tới chuyện cưới hỏi, thầy Đại với cha cô liền bắt cô về nhà ngủ, không cho cô ở lại nhà họ Trần nữa, sợ mang tai tiếng không hay.
Rửa mặt làm vệ sinh xong, lúc bước ra ngoài vườn đã nhìn thấy cha cô đang nhâm nhi thưởng trà ngắm hoa. Cô nhìn cha cô, trong lòng thật sự cảm thái về nhan sắc của cha, chắc cha cô đã phải khổ tâm nhiều lắm về vẻ ngoài của mình. Thật ra thì lúc nhỏ anh em cô cũng rất hay thường thắc mắc về vẻ ngoài của mình, bởi công nhận là anh em cô không có giống cha, cũng chẳng giống mẹ, mà cũng không giống với bất kỳ ai ở trong họ hàng hai bên…
Ông Phú nhìn thấy con gái đi tới, ông liền nhoẻn môi cười, tay vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình, ông cười hỏi.
– Lại đây con gái! Chà, không ngủ được hả con? Lạ chỗ hay sao vậy con?
Thanh Yến gật gật đầu, cô đi tới ghế ngồi xuống, đầu tựa vào vai cha mình, giọng cô uể oải than thở.
– Con lạ chỗ rồi, tối qua ngủ trễ mà sáng dậy sớm, bình thường ở nhà cậu Hai con toàn ngủ tới trưa, ở với Đại Đại thì ngủ luôn tới chiều.
Ông Phú cười cười, không hề trách móc, ngược lại còn dung túng hết mực cho con.
– Cứ ngủ tới khi nào muốn dậy thì dậy, hôm qua cậu Hai qua đây gặp cha thưa chuyện, cha cũng có hỏi tới chuyện này. Cậu ấy nói với cha là con muốn ngủ tới khi nào mà không ngủ được nữa thì dậy, không ai dám cấm.
– Quá đã! Vẫn là cha thương con nhất!
Ông Phú cười khà khà, hãnh diện nói lớn.
– Cha mà không thương con thì cha còn thương ai? Bây giờ cha còn có mình con thôi, cái gì cũng cho con hết, chiều chuộng con hết mực. Con gái của cha đúng là có phước đức, gặp được cậu Hai, cha thấy cậu ấy thương con như vậy mà cha cũng mừng. Cha sống tới từng tuổi này rồi, cha nhìn người cũng chuẩn lắm, ai thương con thật lòng, ai giả vờ thương con… cha nhìn là biết liền. Sau này hai đứa phải sống hạnh phúc nha con, vất vả nhiều rồi, phải thật hạnh phúc nghen!
Ông Phú xúc động là thật, mà ông tin tưởng Thế Phong cũng là thật. Ngày hôm qua Thế Phong đã sang thưa chuyện trước với ông, cậu ấy nói đợi một hai hôm nữa sẽ báo cụ thể khi nào thì người lớn sang dạm ngõ hỏi cưới. Ông ban đầu cũng không muốn đồng ý vì cưới hỏi quá gấp gáp nhưng sau khi nghe cậu ấy trình bày về chuyện bà Hai bên nhà bị bệnh nặng, ông liền suy nghĩ lại, cuối cùng là đồng ý bỏ qua một vài thủ tục cưới xin không cần thiết, cứ tiến hành đám cưới như bình thường là được. Với lại, thầy Đại cũng có nói với ông nên cưới sớm, bởi vì tương lai sợ là sẽ có nhiều biến động xảy ra, lúc đó lại thiệt thòi cho con gái của ông…
Thở nhẹ ra một hơi, ông Phú xoa xoa tóc con, lại nhìn đứa con gái duy nhất còn lại của mình, nhìn con mặt hoa da phấn, xinh đẹp hơn người, lòng ông cũng nguôi ngoai đi phần nào sự dằn vặt hối hận. Năm đó ông hành động và quyết định theo cảm tính quá nhiều, để rồi lãnh đủ tất cả hết mọi đau khổ từ sinh ly tử biệt cho tới con cái không được ở bên. Nghĩ lại, thời gian trôi qua nhanh quá, cũng đủ giết chết nội tâm sâu thẳm trong lòng ông. Cũng may là tới cuối cùng, ông vẫn còn có con gái ở bên cạnh, con bé là tất cả của ông, là hy vọng của ông, cũng là tài sản quý báu nhất cuộc đời ông. Mãi cho đến bây giờ, ông mới có thể mạnh dạn mà đứng trước mộ của vợ và con trai để thông báo rằng… ông đã bảo vệ được con gái, bảo vệ được em gái của hai người họ rồi!
Lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, Thanh Yến mới ngồi thẳng dậy, cô nhìn cha mình, tò mò hỏi.
– Cha, chuyện của cô Út nhà mình và cô Út của nhà anh Phong… là sao hả cha?
Ông Phú nhíu khẽ mày nhìn con gái, ông có chút lo lắng hỏi.
– Sao hả con? Bà cô bên đó nói gì con hả? Trách con hay sao?
Thanh Yến tất nhiên sẽ không nói tới những việc mà bà Út Lựu đã làm với cô cho cha cô biết, hơn nữa cô thấy cũng không có gì đáng phải nói, vậy nên cô liền lắc đầu trả lời.
– Dạ không có nói gì, bà Út bên đó chỉ là không thích con thôi, ngoài ra cũng không có làm gì con hết. Chỉ là con thắc mắc, thắc mắc không biết chuyện giữa bà ấy và cô Út nhà mình là sao, hay là cha kể cho con nghe đi, chứ con tò mò quá à?
Ông Phú cảm thấy chuyện này cũng không có gì để phải giấu, con gái bây giờ cũng đã lớn, cũng nên biết mọi chuyện đã xảy ra ở trong nhà. Nghĩ nghĩ, lựa lời kể cho mạch lạc, ông Phú bắt đầu kể lại.
– Chuyện năm đó thì cũng không có gì, là chuyện tình cảm của cô Út con thôi. Chuyện là cô Út con thích một người đàn ông, mà bà cô bên đó cũng trùng hợp thích người đàn ông này. Người đàn ông này cũng là người ở trong xứ, nhà anh ta hơi nghèo, cũng đã định tới chuyện cưới xin cô Út con. Nhưng sau khi biết tin bà cô bên kia cũng thích anh ta thì anh ta lại muốn chuyển hướng cưới bà cô bên đấy, hủy hôn ước hứa hẹn với cô Út. Chắc con cũng biết rồi đó, nhà mình nói giàu thì giàu thật, nhưng so không lại nhà họ Trần. Chưa kể tới cô Út con không có nhan sắc, mặt mũi thì… đó, cha nói vậy chắc là con hiểu rồi, thành thử ra cô Út con mới bị người ta bỏ. Mà cô Út con vì suy nghĩ không thông, bị người đời đàm tiếu chê cười nên nghĩ quẩn mà tự s-á-t… Sau khi cô Út con chết, người đàn ông kia vì sợ mà bỏ xứ đi luôn, còn bà cô bên kia cũng vì lời nói ra nói vào mà xấu hổ, nhục nhã suốt một thời gian dài… Đó, sự tình là như vậy, cũng chỉ có như vậy thôi, là chuyện tình cảm rồi xích mích lẫn nhau, cha cũng không muốn để vào trong bụng, sẽ rất mệt mỏi.
Dừng chút, ông Phú mới tiếp tục nói tiếp, cũng là giải thích cho con gái hiểu thêm về nỗi lòng của ông.
– Lúc thầy Đại nói muốn để con tới nhà họ Trần, cha cũng lo lắm, vì sợ người ta sẽ vì chuyện của cô út con mà hà khắc không chịu cho con ở lại. Cũng may là thầy Đại tiên đoán đúng, thầy nói chỉ cần con gặp được cậu Hai, con chắc chắn sẽ được giữ lại. Bởi cũng vì nghĩ cho con nên cha mới giả vờ tuyên bố phá sản rồi bỏ đi, tại cha sợ nếu gia tài cha còn thì nhà bên đó sẽ không chịu giữ con lại, mà chắc chắn là sẽ không giữ con lại rồi, cha tin chắc là như vậy mà…
Thanh Yến cuối cùng cũng đã biết được chuyện của cô Út và bà cô Út Lựu bên đó, ây chà, cũng là một câu chuyện tình cảm quá mức cẩu huyết. Giận nhất là người đàn ông tham phú phụ bần kia, giận nhì là giận bà Út Lựu ngang ngược cướp người của cô Út cô, còn giận thứ ba mới là giận cô Út nhà cô suy nghĩ nông cạn, không biết thương thân thể mình… Hèn chi lúc mới nhìn thấy cô, bà cô Út Lựu không tin cô là cháu gái của cô Út, bởi sắc vóc quá khác nhau, không có một điểm nào là thể hiện chung một dòng máu.
Lại sợ con gái sẽ thù ghét bà cô nhà bên kia, ông Phú vội vàng khuyên nhủ căn dặn.
– Nhưng chuyện là chuyện cũ rồi, sau này con về bên đó làm dâu, là làm dâu cha mẹ chồng chứ không phải làm dâu bà cô Út. Vậy nên nếu không có va chạm gì thì phòng ai người nấy ở, còn có va chạm thì con tìm cách cư xử cho khéo léo, cũng đừng nhắc lại chuyện cũ, sẽ không tốt cho con. Còn nếu con nhắm thấy bản thân không giải quyết được thì con kêu cậu Hai tới phân xử cho con, con hiểu chưa? Thân mình đi làm dâu, có khúc mắc gì cứ về nói lại với chồng, để chồng con đi giải quyết xử trí cho con. Còn mà chồng con không bênh con thì lúc đó con cứ tính toán mà giải quyết, sau rồi gọi cho cha, cha tới cha nói chuyện phải trái với bọn họ. Con chớ có hồ đồ nóng nảy rồi dang dỡ một đời, thời buổi này tụi trẻ các con toàn mang cái tôi lớn rồi không ai chịu thấu hiểu cho ai, cha không muốn con cũng như vậy, sẽ khổ cho con lắm…
Những lời cha dạy, Thanh Yến nghe mà ghi tạc trong lòng. Mẹ cô mất sớm, nội ngoại hai bên cũng không có ai, cô chỉ còn một mình cha, thương cha khổ tâm nên cô chưa bao giờ cãi lại lời cha. Mặc dù cha con từ nhỏ không được sống gần nhau nhưng trong thâm tâm cô, cô thương cha cô nhiều lắm. Bây giờ cô sắp đi lấy chồng rồi, cũng chỉ còn cha là người nhắc nhở dạy dỗ cô nên sống thế nào cho thuận đạo dâu con. Cha vừa là cha mà cũng vừa là mẹ… những lúc thế này cô thấy xót xa lắm… cũng thấy thương cha cô nhiều lắm!
Vành mắt ửng đỏ, Thanh Yến đột nhiên ôm lấy ông Phú, giọng cô nghẹn ngào, run run mà nói những câu ngại ngùng nhất của một đứa con khi nói với cha mẹ mình…
– Cha! Con thương cha lắm, dù con có đi lấy chồng thì con vẫn là con gái của cha… Cha đừng có lo, con sẽ sống tốt mà, chồng con sẽ thương con mà!
Ông Phú cũng không nhịn được xúc động, ông ôm lấy con gái, nước mắt lưng chừng, giọng ông thổn thức nghẹn ngào.
– Ờ, con dù có lớn tới cỡ nào thì con cũng vẫn là con của cha. Cha luôn hy vọng con được hạnh phúc, được chồng thương, chồng chiều. Mà lỡ nếu như cuộc sống của con không được như ý nguyện thì vẫn còn có cha… cha sẵn sàng gánh vác cho con cả đời. Con gái người ta đi lấy chồng thì coi như mất con, nhưng còn cha thì không chịu vậy. Nhà này là nhà của con, cha sẽ luôn là đường lui cho con làm lại cuộc đời… có cha ở đây… bố con đứa nào dám đụng tới con… cha bẻ cổ!
*
Hơn 6 giờ chiều, Thế Phong đột nhiên hẹn Thanh Yến ra ngoài đi dạo. Anh sang đón cô, đưa cô đi ăn sau đó đưa cô đến nhà từ đường để thắp nhang cầu xin sức khỏe cho cha mẹ anh. Mặc dù Thanh Yến không hiểu vì sao Thế Phong lại đưa cô đến nhà thờ tổ vào lúc này, nhưng nếu anh muốn thì cô sẽ đi theo anh, không một chút ý kiến.
Nắm tay dắt cô đi vào trong, người làm nhìn thấy anh và cô đều cúi đầu chào hỏi, trịnh trọng và khuôn phép vô cùng. Thanh Yến sống ở nhà họ Trần đã lâu, cô cũng đã quen với đãi ngộ được chào hỏi, vậy nên cô cũng không ngạc nhiên, ngược lại còn vui vẻ đáp chào lại người làm.
Nhìn thấy người làm có vẻ tất bận bận rộn, Thanh Yến có chút tò mò, cô liền lắc lắc tay Thế Phong, khẽ hỏi.
– Anh! Mọi người sao bận rộn vậy nhỉ? Sắp sửa có tiệc hả?
Thế Phong không trả lời câu hỏi của cô, anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, dắt cô đi đến trước cửa lớn của gian thờ chính thì dừng lại. Sau đó, dưới ánh đèn lung linh trong khuôn viên nhà thờ tự, Thế Phong đột nhiên quỳ xuống một chân. Dưới sự ngỡ ngàng đến tròn xoe mắt của Thanh Yến, Thế Phong bỗng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp, bên trong chứa một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, viên kim cương đính giữa sáng lấp lánh như vì sao trên trời…
Tay anh run run, ánh mắt yêu thương chan chứa vô vàn những sự chân thành, giọng anh cũng run, anh dịu giọng mà tha thiết cầu hôn cô.
– Em có biết vì sao người làm lại bận rộn như vậy không? Là để chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa mình đó… Ừm… Thanh Yến… anh gả cho… à không…. em… em gả cho anh nhé… nhé em?
Thanh Yến được cầu hôn một cách bất ngờ, cô kinh ngạc đến mức mồm há ra, mắt thì tròn xoe mở lớn… kinh hỷ đến bất động… tạm thời không nói được lời nào…
Ôi mẹ ơi! Cô được cầu hôn rồi! Cô cũng được người ta cầu hôn… ôi ôi!
Tim đập bang bang vì hạnh phúc và phấn khích, nhìn vào gương mặt đỏ ửng của Thế Phong, Thanh Yến bất chợt cảm thấy anh đáng yêu vô cùng. Cô nhịn không được mà phì cười, chưa nhận lời cầu hôn vội, cô véo véo má anh, nghịch ngợm hỏi.
– Cậu Hai à, sao cậu Hai cầu hôn em cũng khác người quá vậy? Người ta cầu hôn ở nhà hàng khách sạn lãng mạn lắm mà, sao cậu lại đưa em tới… nhà thờ tổ để cầu hôn?
Thế Phong chớp chớp mắt nhìn cô, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, anh lúc này đang cực kỳ lo lắng, lo là cô sẽ không nhận lời cầu hôn của anh. Cũng không phải là anh không muốn cầu hôn cô ở những nơi lãng mạn. Thế nhưng sau khi suy xét trằn trọc đắn đo hết mấy ngày mấy đêm, anh cuối cùng vẫn quyết định chọn sẽ cầu hôn ở nơi này. Mặc dù nơi này mà làm nơi cầu hôn thì có chút… quái lạ!
Má ửng đỏ, môi run run, bình thường cao ngạo uy lãnh là bao, thế nhưng lúc này khi đứng trước vợ, cậu Hai Phong cũng không thể kìm chế được mà hồi hộp ra mặt. Nghe Thanh Yến hỏi, anh không kịp suy nghĩ, nghĩ sao liền nói vậy, anh thật thà giải thích.
– Anh… cũng không phải là anh không muốn đưa em tới những nơi lãng mạn nhưng mà thực ra là… đối với riêng anh… nhà thờ tổ là một nơi tôn kính và trịnh trọng nhất. Trong lòng anh luôn mặc định rằng, sẽ chẳng có nơi nào đủ thiêng liêng và cao quý bằng nơi này. Chỉ khi đưa em tới đây, cầu hôn em ở tại nơi này thì mới thể hiện đủ lòng thành của anh, đủ sự tôn trọng của anh dành cho em. Ở tại nơi này, ở trước mặt tổ tiên của anh, bọn họ sẽ chứng cho lời thề của anh… Rằng anh sẽ luôn yêu thương em, luôn bao dung em, luôn chiều chuộng em, luôn nghĩ đến cảm xúc của em, luôn… luôn…
Thanh Yến hạnh phúc vui sướng đến cười không khép được miệng, cô biết anh đang lúng túng hồi hộp lắm, vậy nên thay vì để anh nói hết, cô liền cắt ngang lời anh, chấp nhận lời cầu hôn của anh.
– Em hiểu rồi, em hiểu rồi mà… Thế Phong… em đồng ý lời cầu hôn của anh…
Thế Phong từ ngớ người chuyển sang vui mừng, anh lúng túng một hồi lâu, phải đợi tới khi người làm xung quanh nhắc nhở, anh mới nhớ ra là phải đeo nhẫn vào tay cho Thanh Yến.
Nhìn chiếc nhẫn mà anh đích thân đi lựa chọn, sửa đi sửa lại theo đúng ý anh được đeo vào ngón tay thon mảnh của Thanh Yến… lòng anh ngập tràn hân hoan và hạnh phúc. Cầm tay cô đứng dậy, dưới ánh mắt hâm mộ vui mừng của người làm, Thế Phong nhẹ nhàng hôn lên trán Thanh Yến, bốn mắt nhìn nhau đầy yêu thương, anh thổn thức chân thành, tuyên bố.
– Ngày cưới anh đã định rồi, quà cưới, của hồi môn cho em anh cũng đã chuẩn bị xong. Đi theo anh, cuộc đời sau này sẽ dành hết cho em, yên tâm mà gả cho anh… anh thật sự rất thương em!
Hai đôi mắt sáng lấp lánh cứ mãi nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào nhưng trong lòng của cả hai đều đã tràn ngập vô vàn những xúc cảm gọi là hạnh phúc. Ba chữ “anh thương em” rất nặng, nặng như tình cảm mà Thế Phong đã trao cho Thanh Yến vậy, nặng vô vàn!

Yêu thích: 5 / 5 từ (7 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN