Mợ Hai Kỳ Bí Truyện - Phần 47
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
335


Mợ Hai Kỳ Bí Truyện


Phần 47


Tính kể từ ngày cầu hôn cho đến ngày định lễ cưới, thời gian để chuẩn bị vỏn vẹn chỉ trong hai tuần. Vậy nên trong quãng thời gian này mọi người đều rất bận, bên phía Thế Phong bận đến sứt đầu mẻ trán, mà bên phía ông Phú và thầy Đại cũng không thua kém gì. Nhà ông Phú đơn chiết ít người, mà ông Phú thì tin tưởng thầy Đại còn hơn cả tin tưởng bản thân ông, vậy nên chuyện lớn chuyện nhỏ gì ông Phú đều phải thương lượng với thầy Đại trước rồi mới đưa ra quyết định. Tất cả mọi người đều bận rộn, bận chạy đua với một cái đám cưới mang đậm phong thái của đám cưới thế kỷ!
Thế Phong lăn lộn một ngày ở bên ngoài, vừa trở về nhà, anh liền tới thăm cha mình, sau đó là tới thăm mẹ mình. Về phần ông chủ Trần thì không còn cách nào khác, ông không thể đứng dự đám cưới của con trai bởi sức khỏe của ông thật sự không cho phép. Nhưng còn về phần bà Hai, bà vẫn một mực khẳng định là bà có thể đi làm sui cho con, dù có mệt thì bà cũng sẽ ráng.
Bà Hai tựa lưng vào thành giường, bà nhìn con trai lớn, không còn cảm giác sợ hãi con trai nữa, mà thay vào đó là bà có thể nhìn rõ tường tận được từng đường nét trên khuôn mặt của con. Chàng trai đẹp trai này là do chính bà sinh ra, mặc dù con không quá giống bà nhưng đâu đó vẫn có một vài nét gì đó là của bà, không thể chối bỏ được. Càng nhìn con thì bà lại càng thấy chua xót, phút chốc bà chợt phát hiện ra, dường như là bà chưa từng ôm con vào lòng một cách tình nguyện nhất, hình như là chưa từng…
Càng nhớ về quá khứ, nhớ về những chuyện bà đã làm với con, bà càng không chịu được mà thấy đau đớn trong lòng. Bà cũng biết rõ sức khỏe bản thân bà xuống cấp trầm trọng là vì nguyên do gì. Bà thực sự không có bệnh, mà bà là đang bị Trời phạt, bởi bệnh trong tâm còn khủng khiếp hơn gấp ngàn lần bệnh tật ngoài da. Con là do bà muốn sinh ra, là bà mong mỏi đưa con bà đến với thế giới này, thế nhưng cũng chính là bà lợi dụng con, cũng chính là bà bỏ rơi và xa lánh con bà chỉ vì những lời nói không đâu. Bà hận bản thân mình quá, bà cũng hối hận nhiều quá!
Thế Phong nhìn thấy mẹ mình đột nhiên nước mắt rưng rưng, anh cảm thấy lo lắng, vội vàng hỏi.
– Mẹ sao vậy? Mẹ khó chịu ở đâu sao? Hay là để… con kêu em nó vào đây với mẹ?
Bà Hai nghe con trai hỏi, bà lại càng thấy đau lòng, bà sợ con trai sẽ rời đi, bà liền kéo tay giữ con trai lại. Sức lực của bà yếu ớt, có nắm tay con trai thì cũng chỉ là nắm hờ hững, không hề có lực. Mà giọng nói của bà còn mỏng manh ỉu xìu hơn bao giờ hết, gần như là không có một chút hơi sức nào.
– Đừng con… mẹ không có sao… con ở đây với mẹ là được rồi…
Dừng chút, bà Hai vô thức nhoẻn môi cười, mặc dù hơi sức không có nhưng ý cười trên mặt vẫn không giấu đi được.
– Sắp lấy vợ rồi con trai nhỉ? Mới đây mà… thời gian quả thật nhanh quá!
Thế Phong biết mẹ anh đã thay đổi thái độ đối với anh, mặc dù anh không rõ vì lý do gì mà mẹ anh lại thay đổi bất ngờ tới như vậy. Nhưng thực tâm là anh cũng rất thích sự ấm áp của mẹ anh dành cho anh vào những lúc này. Anh trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ. Mặc dù miệng nói là không có cũng được, nhưng anh thừa hiểu rõ là trong sâu thẳm thâm tâm anh, anh vẫn luôn mong muốn mẹ anh sẽ yêu thương anh giống như cái cách mà mẹ đã yêu thương em trai anh vậy…
Thế Phong nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ mình, bàn tay của bà mềm mại nhưng cũng yếu ớt. Anh nhìn bà, có một chút ngập ngừng nhưng cuối cùng anh vẫn hỏi ra câu hỏi mà anh đã do dự suốt mấy ngày hôm nay.
– Mẹ… con cưới Thanh Yến… mẹ có hài lòng về nàng dâu này không hả mẹ?
Bà Hai không thích Thanh Yến, bởi ngay từ đầu bà đã không có ấn tượng gì về cô, vậy nên bây giờ cũng không cách nào yêu thích cô được. Bà biết tính khí của bà cũng khác người lắm, đã thích ai thì thích đến sợi tóc cái răng cũng thích, mà không thích ai rồi thì dù người ta có tốt đẹp tới cỡ nào bà cũng không thể thấy yêu thích nổi. Việc bà không thích con dâu lớn, đây không phải do con dâu không tốt, mà rõ ràng là do tâm tính của bà quá ngang ngược, bà cũng chịu thua với tính khí này của bà. Nhưng bà cũng đã dặn lòng mình rồi, dù thích hay là không thích thì bà đều sẽ thể hiện ra bên ngoài là vừa lòng vừa ý về cô con dâu lớn này. Bà không muốn gây thêm thù hận với con trai, bây giờ chỉ cần con trai bà thích thì bà đều sẽ thích…
Gật gật đầu, bà Hai nở nụ cười rất dịu dàng, bà khẽ đáp.
– Thích chứ! Con nhỏ là vợ của con, là con dâu của mẹ, mẹ phải thích chứ. Chuyện cũ bỏ qua đi, sau này chỉ cần là con thích thì mẹ cũng đều sẽ thích. Con cứ an tâm mà cưới vợ, bữa đó dù mẹ có mệt tới cỡ nào thì mẹ vẫn đi hỏi vợ rước dâu cho con được… sẽ không để cho con phải thiệt thòi thêm đâu… con an tâm!
Thế Phong gật đầu nhìn mẹ mình, vô thức trong lòng anh đột nhiên cảm thấy rất đỗi ấm áp. Mà anh nghĩ là không phải chỉ riêng anh, mà là bất cứ người đàn ông nào khi lấy vợ thì cũng sẽ mong muốn rằng mẹ của mình cũng sẽ yêu quý và hài lòng về vợ của mình. Làm gì có người đàn ông nào mong muốn cảnh mẹ chồng nàng dâu sẽ xảy ra đâu chứ!
Dừng chút, bà Hai đột nhiên chuyển chủ đề, bà bất chợt hỏi Thế Phong một câu.
– Phong… con thực sự không thắc mắc lý do vì sao trước kia mẹ lại… đối xử như thế với con sao con?
Với câu hỏi này của bà Hai, Thế Phong không một chút suy nghĩ, anh điềm tĩnh đáp.
– Con có thắc mắc chứ nhưng con sẽ không hỏi. Bởi vì dù là lý do gì thì khi nghe được sự thật… con cũng sẽ thấy tổn thương. Biết càng nhiều thì đau thương càng nhiều, vậy nên con sẽ không hỏi, cũng sẽ không điều tra… Với lại, xem như là con hơi xui xẻo một chút đi, miễn sau này mẹ đối xử tốt với vợ chồng con là được rồi.
Câu trả lời của con trai làm cho bà Hai đau đớn đến thắt ruột thắt gan. Đấy, con trai bà hiểu chuyện như vậy đấy, khôn khéo sâu sắc như vậy đấy, vậy mà bà lại nỡ lòng nào ruồng rẫy con, ép uổng con của bà đủ đường. Bà tồi tệ quá, bà không biết phải dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả được hết những tội lỗi mà bà đã gây ra… thật là đau đớn!
Sau khi hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu nữa, Thế Phong nói hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi, trong phòng lúc này chỉ còn lại bà Hai đang nằm trên giường. Bà nhìn bóng lưng con trai đã khuất dần sau cánh cửa, lòng bà càng thêm nặng trĩu những mối lo. Mới thời gian gần đây thôi, khi tâm bà đã tịnh lại, bà mới chợt nhớ tới một chuyện trong quá khứ. Bà… bà đã và luôn lấy chuyện trong quá khứ kia ra để uy hiếp con trai bà, để ép buộc con trai bà phải nghe theo ý của bà. Để rồi bây giờ khi nhớ tới, bà thật sự cảm thấy lo lắng không thể ngủ được yên, bởi bà sợ khi con trai phát hiện ra được sự thật… vậy thì nó sẽ từ mặt cả nhà này mất!
*
Thế Phong trở về phòng sau một ngày dài mệt mỏi, anh định là sau khi tắm xong sẽ gọi cho Thanh Yến, hỏi xem ngày hôm nay của cô thế nào. Thời gian gần đây bận rộn, anh ít khi có thời gian gọi nhiều cho cô, trong lòng thì rất nhớ cô nhưng vẫn cố kìm nén lại sự nhớ nhung. Anh đang cố chuẩn bị đám cưới cho thật tốt để chờ ngày rước cô về bên cạnh anh.
Mở cửa phòng, Thế Phong quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Thanh Yến đang đứng lù lù trước mặt anh. Đầu tóc cô bù xù, mặc một bộ đồ ngủ thỏ heo, quần xoắn một bên thả một bên, bộ dáng cứ như vừa đi ăn trộm về vậy. Trên tóc cô còn dính cả cỏ, quên cả thoa son, việc này khiến anh kinh ngạc vô cùng.
Bước vội tới trước mặt cô, anh vừa nhặt cỏ dính trên tóc cô, vừa lo lắng tò mò, hỏi.
– Em… mới đi ăn trộm về à? Sao tới mà không gọi cho anh? Mà em… vào nhà bằng cách nào?
Thanh Yến thật thà trả lời.
– Cha em đã dặn là trước khi cưới em không được tới nhà tìm anh, như vậy là không được tốt. Nhưng mà em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, gọi điện thoại thì nói không được rõ… vậy nên em mới chui hàng rào ở cổng sau… lẻn vào phòng tìm anh.
Thế Phong giật giật chân mày mà nhìn cô, anh dở khóc dở cười, hỏi.
– Cổng sau nhà mình… có chỗ cho em chui vừa?
– Cái đó thì không có… em nhờ A Ti đào hang dùm em trước… sau đó em… chui vào.
Lại là A Ti! Thế Phong anh thiệt sự phải nể phục trình độ phá của của hai con người này. Một Thanh Yến đã mệt, bây giờ còn thêm một A Ti biết… đào hang nữa chứ?
Hết nói nổi với cô, chẳng qua là anh xót cô nhiều hơn, vậy nên nửa chữ cũng không nỡ mắng. Cô vì chui rào vào nên là rách cả vai áo, trên người dính đất dính cỏ, thương gì đâu. Anh nào dám cấm cô không được tìm anh, cha vợ bên kia cũng nói như vậy thôi chứ nếu có chuyện gì quan trọng thì gặp nhau cũng được mà… cô thật thà non nớt quá đi mất!
Phủi đất trên người cô cho sạch sẽ, anh định là kêu cô thay quần áo khác nhưng cô không chịu, cô sợ lát nữa cha cô nhìn thấy cô mặc quần áo khác thì sẽ buồn về cô. Cũng hết cách, anh chỉ có thể chiều theo ý cô, không ép cô thay quần áo nữa.
Mà Thanh Yến lúc này đang cảm thấy lo lắng hồi hộp lắm, cô bắt Thế Phong ngồi trên ghế, còn cô thì đứng trước mặt anh. Trông cô khí thế là vậy nhưng đã hơn 5 phút trôi qua mà cô vẫn chưa biết sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào. Dằn vặt lương tâm dữ dằn, cuối cùng cô cũng quyết định sẽ hỏi anh một lần cho rõ. Cô nói một hơi, tuôn trào như xả lũ, nói như muốn nhai luôn cái lưỡi.
– Anh… thật ra thì em có chuyện này đã giấu giếm anh. Thú thực thì mục đích em tới nhà của anh là vì… vì em muốn lợi dụng anh để…. để cứu sống cái mạng này của em. Em sinh ra với thân thể kỳ dị không giống người thường, thân thể em chuộng âm, cũng chính là cái loại âm khí lãnh khí mà chỉ có trên người anh mới có. Vậy nên khi biết anh có lãnh khí đặc biệt, em liền xuống núi rồi tìm tới anh. Thầy của em nói, chỉ cần em lừa anh ngủ với em, vậy thì em không cần phải lo sẽ chết bất đắc kỳ tử nữa. Em nói vậy chắc anh thấy rối lắm phải không, nói chung là anh có thể hiểu… thân thể của em là một chỗ chứa khổng lồ, em sẽ hút tất cả lãnh khí, âm khí hay luôn cả sát khí mà anh tạo ra… anh tạo ra được bao nhiêu… em hút sạch hết bấy nhiêu. Em giống như cái vòi hút vậy, hút càng nhiều thì em mới càng không sợ chết… Nhưng mà cho đến hiện tại… em thật lòng thật dạ yêu anh… em không phải là vì muốn lợi dụng anh mà ở bên cạnh anh. Em kết hôn với anh là vì em yêu anh… còn chuyện… sống chết của em… ừ thì đúng là cũng quan trọng đó… nhưng mà không quan trọng bằng việc em yêu anh đâu.
Chưa dừng lại tại đó, trước ánh mắt đen láy của Thế Phong, Thanh Yến lại tiếp tục tuôn thêm một tràn toàn chữ với chữ.
– Chưa hết… em… em với Nhã Ngọc… thật ra là có quan hệ thân quen. Em cũng thừa nhận với anh… em cũng là mang tâm tư muốn điều tra về cái chết của chị ấy. Em còn từng nghi ngờ là anh… anh hại chết chị ấy nữa. Nhưng mà bây giờ… bây giờ em không còn nghĩ như vậy nữa đâu…. em nói thật. Bởi em đã tự tìm hiểu được… biết được là anh bị gài chứ anh không hề liên quan đến cái chết của Nhã Ngọc… Còn về mối quan hệ của em với Đại Đại chắc anh đã biết rồi phải không? Ông ấy là thầy của em… nhưng mà anh phải tin thầy em… thầy em là người chính trực… thầy không có lừa anh… chưa bao giờ lừa anh cái gì!
Như sợ Thế Phong sẽ không tin, Thanh Yến kiên quyết đưa ba ngón tay lên thề, cô dõng dạc tuyên bố.
– Em dám vỗ ngực trước thiên hạ mà nói là… em thật lòng thật dạ yêu anh. Em tự nhận xuất phát điểm của em là có mục đích muốn lợi dụng anh… nhưng tình cảm của em bây giờ là thật, trái tim em dành cho anh cũng là thật. Nếu em mà có nói dối thì lời thề sẽ lập tức có hiệu nghiệm… Em thề trên có Trời, dưới có Đất, trước mặt có anh, nếu em mà nói dối thì em… em sẽ chết không được toàn thây… vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại anh ở bất kỳ kiếp sống nào khác… em xin…
Chỉ còn một chữ “thề” cuối cùng là hoàn thành câu thề, thế nhưng Thế Phong lại hoảng loạn bịt chặt lấy miệng cô, không cho cô được nói ra chữ cuối cùng…
Ôm chặt lấy cô, nhìn thấy vành mắt cô đỏ lên, anh xót ruột xót gan mà nói.
– Em điên rồi à? Sao lại thề? Dù anh có không tin em thì em cũng không được thề… em muốn chết thật à? Không được thề nữa, biết chưa? Anh… anh tin em mà, anh đã biết hết tất cả từ lâu rồi, thầy Đại đã nói cho anh biết cả rồi…
Vùng vằn khỏi tay Thế Phong, Thanh Yến tròn mắt nhìn anh, cô ngơ ngác hỏi.
– Anh biết… sao anh không nói với em?
Thế Phong kéo cô ôm vào người, anh để cô ngồi lên đùi anh, vừa lau vết đất trên mặt cô, anh vừa dịu giọng trả lời.
– Anh không định sẽ nói với em, bởi vì anh tin em mà, cần gì phải nói. Thầy Đại cũng có suy nghĩ giống em, thầy cũng sợ anh sẽ hiểu lầm em, vậy nên thầy đã đi trước em một bước, nói hết tất cả mọi chuyện cho anh biết. Từ chuyện thân thể đặc biệt của em, cho tới chuyện của Nhã Ngọc… Mà sẵn đây anh cũng nói thật cho em biết, anh với Nhã Ngọc không có gì, anh cũng chưa từng thích cô ấy. Anh có chút để ý tới cô ấy là vì cô ấy cũng không sợ anh, cô ấy có thể tới gần anh… anh với Nhã Ngọc chỉ có như vậy, không có gì hơn.
Nghe Thế Phong nói, Thanh Yến liền thở phào ra một hơi, cô nhíu nhíu mày, bắt đầu thay đổi thái độ, cằn nhằn một tràn.
– Anh đã biết mà anh không chịu nói, làm cho em gần đây ăn không ngon ngủ không yên. Bữa nay em lấy hết can đảm chạy tới tìm anh, em sợ là nếu bây giờ mà em không nói, để tới khi kết hôn rồi, anh phát hiện ra tất cả sự thật thì anh lại hiểu lầm em, lúc đó chắc em phát điên lên thiệt quá. Anh… sao anh không đợi tới lúc em mồ yên mả đẹp thì nói luôn… tức thiệt chứ!
Thế Phong ôm lấy cô mà nỉ non dỗ dành, mặc dù anh không biết anh sai ở đâu…
– Là lỗi của anh, lỗi của anh hết… anh thật thiếu xót khi không nghĩ tới cảm xúc của em… anh sai rồi… sau này sẽ không như thế nữa… anh biết lỗi của mình rồi. Đừng giận nữa, giận sẽ bị nhăn mặt đấy, làm cô dâu không đẹp đâu.
Thanh Yến bĩu môi, cô khoái chí trong lòng nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra giận dỗi.
– Nể tình anh là chồng em… em bỏ qua cho anh lần này đó. Tại vì anh mà em mất ngủ cả tuần nay, sau này không được như vậy nữa, anh nhớ chưa?
– Nhớ. Anh nhớ rồi. Nhớ rõ rồi…
Nhìn thấy Thanh Yến bất đầu vui cười trở lại mà lòng anh cũng thấy yên ổn hơn phần nào. Thật ra thì ngay từ lúc cô xuất hiện ở phòng của anh, anh đã biết là cô có mục đích riêng gì đó nên mới chạy tới nhà anh rồi hô hào dõng dạc là muốn làm vợ anh. Ngay từ đầu cô đã thẳng thắn như vậy, vậy thì có gì mà anh phải hiểu lầm cô? Anh đâu phải người hồ đồ?
Hơn nữa, chuyện yêu đương là chuyện giữa hai người, việc cô có yêu anh hay không chẳng lẽ anh ngốc tới mức không nhận ra được hay sao? Vậy nên lúc thầy Đại nói rõ mọi chuyện cho anh biết, anh không hề cảm thấy khó chịu hay là suy nghĩ do dự gì, ngược lại còn thấy những lời mà thầy nói… thật sự có chút dư thừa. Đó cũng là lý do mặc dù anh đã biết nhưng anh vẫn không muốn nói rõ cho cô mọi chuyện, bởi vì anh cảm thấy điều này thực sự không cần thiết!
Nhìn cô gái nhỏ đang nói chuyện vui vẻ liên tục không ngừng trong lòng anh, thoáng chốc tâm anh lại thấy có chút phiền muộn, là phiền muộn về mối quan hệ của Thanh Yến và Nhã Ngọc…
Về chuyện của Nhã Ngọc, anh không chắc là anh đoán đúng hay không. Nhưng nếu những gì mà anh suy đoán là đúng, vậy thì anh thật không dám nghĩ tới một khi mà Thanh Yến biết được chân tướng của sự việc… cô ấy có cảm thấy ghê tởm gia đình của anh hay không?
Vậy nên dù là thời gian cấp bách thì anh cũng quyết phải cưới được cô cho bì được mới thôi, cưới càng sớm càng tốt. Bởi anh không muốn vì chuyện của Nhã Ngọc mà hủy hoại đi hạnh phúc cả đời của anh và Thanh Yến…
Nhã Ngọc chết… người nhà anh… hầu hết dường như đều có liên can. Mà bà Năm cũng không phải là kẻ giết người không rõ lý do, bởi từng người mà bà ấy nhắm tới đều là những người có liên quan đến cái chết của Nhã Ngọc… không oan cho bất kỳ ai!

Yêu thích: 5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN