MOB-WORLD GAME
Chương 35: Lôi quốc
-Dunn!!!! Dậy mau!! Cậu canh chừng kiểu gì mà ngủ luôn thế hả???- Vẫn là cái giọng eo éo quen thuộc của thằng khỉ Alen.
Tôi hé mắt ra nhìn nó một cái, rồi lại đóng cụp mắt lại ngủ tiếp.
-DUNNNNNNN!!!!Huhu!! Dậy đi mà!!! Mau mau đi!!! Qua khu rừng này là chúng ta đến Lôi quốc rồi đấy.-Nó lay người tôi điên dại.
Tôi điên máu bật dậy nhảy xuống cây. Thiệt tình, không thể nào ngủ được với thằng quỷ này. Kệ cho nó gọi í ới đằng sau tôi phóng vào một góc kín giải quyết nỗi buồn.
Xong xuôi đi ra thì tôi đã thấy chúng nó đã tụ họp đầy đủ rồi.
-A! Dun! Xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi.- Miran vẫy tay chào buổi sáng tôi.
-“Đi thôi!”.
-Rynn này!! Cậu đi cùng chứ?- Alen chìa tay ra trước mặt Rynn.
-Chắc không đâu! Mình đi theo mọi người sẽ gặp rắc rối mất. Với cả ở đây cũng an toàn với mình hơn….hì hì.- Rynn cười.
-Không sao mà…Đi với tụi mình đi!! Tụi mình sẽ bảo vệ cậu. Cậu không biết chứ lúc mình vô căn nhà hồi bé tụi mình hay chơi để tìm cậu…chỉ thấy mỗi bạch xà…mình đã lo lắng như thế nào đâu.-Alen ra sức thuyết phục.
-Sao…sao cậu biết mình và bạch xà ở trong đó…- Rynn bất ngờ.
-Hiha!!! Cậu còn nơi nào khác để đi sao?
-Thì…cũng đúng….lúc đó bọn thợ săn tràn vô căn nhà đó, Bạch xà đã ở lại chặn bọn chúng cho mình bỏ chạy….không biết….giờ nó ra sao rồi?- Rynn cắn móng tay lo lắng.
-“Nó chết rồi!”- Tôi nhìn thẳng vô mắt Rynn nói.
-S…sao?- mặt nhỏ biến sắc.
-Rynn này! Bình tĩnh nhé. Bạch xà lúc đấy nuốt chửng Dun nên cậu ấy….- Elena biện hộ cho tôi.
-Không…Nó ngoan lắm….cậu…cậu có đi chung với Dunkel mà đúng không Alen?- Rynn chụp lấy tay Alen nhìn đầy hy vọng.
-Ừ…có vẻ nó không nhận ra mình.- Mặt Alen trùng xuống.
-Không…đấy chắc chắn không phải bạch xà của tụi mình. Nó ngày nào cũng nhớ cậu hết trơn đó…vậy là nó còn sống. Đấy hẳn là một con bạch xà khác rồi. Mình phải đi tìm nó thôi…- Rynn khóc. Không biết đó là giọt nước mắt vui mừng hay hạnh phúc nữa?
-Nhưng….-Alen ngập ngừng.
-Không sao mà…mọi người cứ đi đi… mình tìm thấy bạch xà sẽ không ai làm hại được mình nữa đâu… khi nào rảnh nhớ quay lại thăm mình nhé hihi!!- Rynn lau nước mắt cười mỉm.
-Bọn mình muốn…- Alen vẫn cố gắng níu kéo.
-“Đi thôi! Xong việc chúng ta quay lại.”- Tôi vỗ vai nó.
-Thôi! Tiễn bọn chị tới đây được rồi! Em về hang đi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! Cho bọn chị gửi lời hỏi thăm Bạch xà nha.- Elena ôm lấy Rynn như một lời chào tạm biệt.
-Dạ vâng…mọi người đi cẩn thận nhé…
Bọn tôi quay đầu bước đi, bỏ lại sau lưng một cô gái nhỏ nhắn vẫn đang đứng vẫy tay tiễn biệt. Hẹn gặp lại…. “ cô nàng của những ngôi sao”……
………………….
Sau hơn nửa này đi đường thì cuối cùng bọn tôi cũng đến được Lôi quốc. Quả là một quốc gia phồn vinh, tân tiến. Bọn tôi bước vào thành trong sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng. Những căn nhà được xây bằng gạch, đá rất đẹp. Nó mang những nét của châu âu thời đại xưa. Đặc biệt ở đây có rất nhiều xưởng rèn vũ khí. Hầu như phải đến một nửa vương quốc là xưởng rèn vũ khí rồi.
-Dun này….Mình có quà cho cậu đấy!!!- Alen nói rồi kéo tôi chạy về phía trước.
-“Làm sao?”- Tôi khó chịu khi cứ bị lôi đi như vậy.
Bọn tôi chạy theo nó đến cuối đường gần khu vực hoàng cung.
-Giới thiệu với các cậu.. Đây là cửa hàng vũ khí của ba mình….đây cũng là nhà của mình luôn.
Nó dắt bọn tôi đến một cái xưởng bự chà bá… cái này hẳn là xưởng to nhất từ nãy đến giờ tôi thấy đó…. bên trong vô vàn công nhân đang nung sắt, rèn kiếm….
-Chờ mình xíu nhé….mình vô lấy quà cho mọi người!- Nó lon ton chạy vào nhà.
Bọn tôi ngồi ngoài cửa một lúc lâu…thằng khỉ này kì cục nhỉ? Khách tới mà không mời vào nhà chơi luôn bắt đứng đợi mốc cả mồm lên.
-Nó làm gì trong đó mà lâu thế nhỉ?- Miran khều tôi.
nhún vai
Không lẽ giờ bọn tôi mặc kệ phép tắc chui vô ngồi cho đỡ nắng trời?
-Ahihi!!! Xin lỗi mấy cậu nha!! Do lâu lâu mới về mấy đứa em nó ôm cứng ngắc nên phải ngồi chơi với tụi nó xíu.- Alen gãi đầu cười trừ.
-Ăn dép không? Khách tới không mời vô nhà còn đứng chơi với em hả?- Miran cáu.
-Huhu!! Thông cảm đi! Xưởng mình không cho người ngoài vô trong lúc làm việc đâu! Bù cho mấy cậu nè..- Nó nói rồi chìa một túi đồ lớn trước mặt bọn tôi.
-“Gì đây?”- Tôi tò mò.
Alen từ từ móc trong túi ra một cái gì đó…nhìn giống cái giáp tay thì phải?
-Cái này cho cậu nè, Dun! Nó là máy phóng phi tiêu. Cậu chỉ cần đeo nó vào tay rồi móc cái dây này vào ngón tay.- Nó vừa nói vừa đeo cho tôi.
-“Rồi sao nữa?”- Tôi ngắm nghía cái máy trông khá tối tân của nó.
Sơ sơ thì cái này bằng sắt, có hình dạng giống cái giáp bao ở cổ tay. Ở giữa có một cái lỗ, dưới đáy có một cái dây để móc vào ngón tay.
-Giờ cậu nắm tay lại đi!
Tôi làm theo…xem nào…nắm chặt tay lại thế này hả?
“Phụt….”
Tự dưng cái lỗ ở giữa tay tôi mở ra rồi bật một cái phi tiêu bay lên trước mặt.
-Lúc phi tiêu bật ra thì cậu chụp lấy rồi phóng như bình thường thôi. Đỡ mất công rút phi tiêu từ sau lưng ra tốn thời gian.- Nó nhắm mắt giải thích ra vẻ tự hào lắm.
Xời tưởng nó phải bắn được luôn chứ. Thì ra vẫn phải cầm rồi phi sao? Thôi kệ…có còn hơn không. Ít nhất thì nó cũng khá tiện.
-Đừng làm vẻ mặt đó chứ! Nguồn phi tiêu trong đó là vô hạn đấy….- Alen khoanh tay nhìn tôi.
-“Vô hạn?”- Tôi bất ngờ…cái máy bé tí này mà có số lượng phi tiêu vô hạn sao?
-Đúng vậy! Trong đó chứa một quặng sắt rất hiếm, chỉ một lượng nhỏ thôi cũng có thể tạo ra hàng triệu cái phi tiêu cỡ nhỏ cậu hay sử dụng đấy.- Nó chống cằm giải thích.
Tôi bất ngờ nhìn món hàng mới được tặng đầy thích thú. Đúng là game có khác…đôi lúc những thứ không thể tưởng tượng đến cũng có thể xảy ra.
-Còn cái này cho Miran. Đây là dao găm tay. Nhìn khá giống của Dun nhưng nó không bắn ra phi tiêu. Khi cậu kéo dây thì con dao dưới đáy sẽ bật ra như thế này.- Alen đeo món hàng nhìn khá giống của tôi vô tay Miran.
Nó kéo cái dây một phát tức thì con dao sắc bén, siêu đẹp bật ra dưới lòng bàn tay của Miran.
-Con dao này khá phù hợp với các sát thủ vì nó để ám sát mà không lộ vũ khí.
-Oaaaaa!!! Yêu cậu quáaaa.- Con nhỏ sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy thằng Alen…hờ..nhất chú mày rồi nhé.
-Nào nào!!! Thế còn của tôi đâu?- Elena đòi quà.
Nó lôi trong túi ra món hàng cuối cùng. Một cái áo bằng vải à? Sao nhìn lởm vậy?
-Cậu đùa tôi à? Nhìn khác gì cái áo vải của lũ tân binh đâu?- Elena nheo mắt.
-Bình tĩnh. Dun! Cậu thử phóng phi tiêu vào cái áo này đi.- Nó banh rộng cái áo ra.
Hâm à? Phi rách xong bắt tôi đền đi nhé. Tôi kéo dây chụp lấy phi tiêu phóng một nhát cực mạnh vô cái áo và….
“Keng….”
Cái phi tiêu bật ra trong sự ngỡ ngàng của tụi tôi. Cái khỉ gì vậy?
-Đây là áo giáp chuyên dụng cho lính cấp cao hoàng gia. Nó nhìn mỏng manh vậy thôi chứ là một lớp sắt mỏng siêu bền đấy. Cậu mặc lót ở bên trong thì có thể đỡ được phần nào những sát thương từ cung tên hay phi tiêu đó.
-Này này…đồ xịn thế sao cậu keo vậy!! Cho bọn tôi mỗi người đầy đủ 3 món luôn đi.- Miran đòi hỏi.
-Đây là món sản xuất có hạn nha!!! Đâu thể cho lung tung được. Cái này chỉ dành cho những tướng quân cao cấp trong triều đình thôi đó.- Alen nhíu mày.
-Miran! Vậy được rồi đừng làm khó Alen nữa. Cảm ơn cậu nhé. Bọn tôi sẽ giữ gìn nó.- Elena biết ra vẻ biết điều.
-Không có gì. Giờ mình dắt mấy cậu ra mắt nhà vua nhé.
…….
Lang thang một lúc ngoài chợ thì tôi bắt gặp Phương và Miner. 2 đứa nó có vẻ cũng vừa mới tới nơi thôi. Dù gì cũng tiện đường thôi thì cho nhập bọn chung luôn vậy.
Bọn tôi đi được một đoạn nữa thì tới một cung điện nguy nga tráng lệ. Có vẻ mấy tên lính gác đã nhìn thấy từ xa nên chạy thẳng tới chỗ tụi tôi.
-Ahhh! Thần khí đã về rồi sao? Nhà vua cứ mong cậu mãi.- Tên lính gác niềm nở.
-Hihi!! Em có chút việc bận thôi. Chị nhà có khoẻ không anh?- Có vẻ nó khá thân thiết với mấy tên lính ở đây.
-Nhờ ơn cậu gia đình tôi vẫn khoẻ. Cậu vào đi! Nhà vua và hoàng tử đang nghỉ ngơi ở thảo cầm viên đó.-Tên lính kính cẩn cúi đầu.
-Đi thôi! Mình sẽ cho mấy cậu thấy thảo cầm viên Lôi quốc đẹp như thế nào….-Alen quay qua bọn tôi nói với giọng đầy tự hào.
-À khoan…cậu thông cảm…nhà vua có lệnh không được để người lạ vào…hiện giờ tình hình đang căng thẳng lắm…- Tên lính e dè.
-Không sao đâu! Đây là bạn của em. Có chuyện gì vậy?- Alen lo lắng.
-Chuyện là….Hoả quốc đang trên đà xâm lược nước ta…nhà vua đang rất đau đầu và lo lắng thưa cậu.
-Saoooo? -Alen hét lớn….
……..
Chapter 35 (spoil):
-Áo đen…cậu thấy sao? Có vẻ căng đấy.- Phương liệc mắt nhìn tôi
-“Ừ!…có lẽ phải lặp lại lịch sử thôi… đó là cách duy nhất…”- Tôi chống cằm.
-Lặp lại lịch sử?- Nhỏ nhíu mày khó hiểu.
-Cô có biết trận Bạch Đằng chiến của Ngô Quyền chứ?…
……..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!