MOB-WORLD GAME - Chương 5: Hành trình mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
110


MOB-WORLD GAME


Chương 5: Hành trình mới


-Theo thông tin mới nhất về hiện tượng biến mất của những người tham gia trò chơi MOB trong những ngày gần đây, giám đốc công ty này đã lên tiếng trong buổi họp báo:”Tôi vô cùng xin lỗi mọi người về sự cố này, đây chỉ là một công nghệ mới của công ty chúng tôi, do một số trục trặc kĩ thuật nên những người chơi không thể đăng xuất ra, chúng tôi đang tích cực tìm cách sửa lỗi này để đưa những người chơi về thế giới thực nhanh nhất, mọi người hãy yên tâm rằng cơ thể của những người chơi được bao phủ bằng lớp nano công nghệ cao nên sẽ không ảnh hưởng gì đến họ!”.

-Mặc dù ông Eddy đã nói như vậy nhưng theo thống kê mới nhất của chúng tôi về sự cố này đó là tổng cộng 3200 người chơi đã tham gia, trong đó có hơn 800 ý kiến phản hồi về đài truyền hình là con em họ trở về trong tình trạng cơ thể bị phá huỷ và được chuyển đến những bệnh viện riêng của công ty MOB, nhưng có vẻ tất cả đều khó qua khỏi, bác sĩ Thomas cho biết: cơ thể của bệnh nhân giống như vừa trải qua những trái bom có kích thước vài milimet nổ khắp cơ thể khiến cho những mô da và dây thần kinh hoàn toàn bị phá huỷ. Công an thế giới đã vào cuộc, theo như cục trưởng bộ công an thế giới, ông Jeddy nói rằng: “ chúng tôi hiện chưa có bằng chứng gì để kết tội giám đốc công ty MOB vì trong hợp đồng khi mua tài khoản những người chơi đều cam kết rằng họ đồng ý với điều khoản của công ty, trong đó bao gồm những sự cố như hiện nay.”

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi tới quý vị.- nữ phóng viên xinh đẹp liên tục bắn rap trong chương trình thời sự trên tivi.

-Huhu… H ơi… con tôi…- mẹ hắn gục mặt vô gối khóc.

-Thôi…chắc chúng ta chỉ có thể chờ cho đến lúc chính quyền can thiệp… cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với thằng nhỏ.- ba của hắn dù điềm tĩnh đến đâu cũng lộ rõ những nét lo lắng trên khuôn mặt.

……

Tôi ngồi dậy vươn vai mấy cái, chưa ngủ được bao lâu đã sáng rồi, bình thường thì chắc tôi đã ngủ đến trưa rồi đấy nhưng mà…. đó là ở nhà, chăn êm nệm ấm thì còn ngủ được, còn ở đây nhìn mà xem, nền đất lạnh cóng, xung quanh thì xác rắn hôi thối bốc lên -__-, ngủ kiểu gì? Mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Phải đi kiếm gì ăn sáng đã!

-“chắc mẹ có mua bún để dưới nhà cho mình rồi”

Như một thói quen lúc mới ngủ dây, tôi bất giác nghĩ về tô bún mỗi buổi sáng của mẹ… và tôi sực nhớ ra đây không còn là nhà mình nữa, cũng đồng nghĩa với việc không còn bún, không có mùi thơm mẹ nấu ăn vào bữa trưa và bữa tối, tất cả những gì lúc này là phải tự lê cái thân dậy và kiếm gì bỏ vào miệng cho dạ dày bớt la ó mà thôi… có lẽ đây là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua:(! đứng đây khóc lóc cũng không giải quyết được gì, kiếm cái ăn đã, xác mấy con rắn này ăn được không ta? Thôi thôi, nó bốc mùi hết rồi ăn gì nữa! Tôi uốn éo thêm vài đường nữa cho đỡ mỏi rồi leo ra khỏi cái lỗ trên vách.

-“xem bản đồ”

Để coi, mục tiêu của tôi là đến Phong quốc, xa quá nhỉ!, vậy phải vòng qua làng Ếch, đi qua một cánh đồng ma và…. trở về thành rồi dịch chuyển đến núi băng……-__-.

Nooo phải về thành sao… không được, đi đường xa hơn xem sao, qua làng ếch, qua cánh đồng ma, qua Thổ quốc, qua Hoả quốc, qua Lôi quốc, tới núi băng và mới tới Phong quốc…. trời *** mé!!! Đi máy bay chắc còn mất cả ngày! Đằng này đi bộ! Chúng mài giết tao đi! Đứa nào nghĩ ra cái bản đồ rộng thênh thang thế hả? Hay là cái hệ thống chỉ đường này bị sai nhỉ? Để tôi xem lại coi, không cần mài nữa cái hệ thống ngu ngốc…. qua làng Ếch,… trời *** đúng mẹ rồi.. không về thành thì đi xa vãi nồi luôn! Giờ về thì chỉ việc dùng hồi thành rồi dịch chuyển đến núi băng là easy game… nhưng mà… tôi vẫn sợ bị lộ kiểu gì ấy?? Thôi kiếm gì ăn đã tính sau! Gần đây có làng Ếch, thử ra đó kiếm ăn xem sao…

Đang ung dung tiến đến làng Ếch thì tôi vô tình nghe được những tiếng gầm gừ xung quanh, chắc là thú dữ rồi, đang trong rừng mà! Bỏ mẹ rồi!! Tôi có biết đánh đấm gì đâu, giờ mà chết cái là về chầu ông bà luôn… phải chạy thôi, chạy là thượng sách! Nghĩ là làm, tôi cắm đầu co giò chạy thẳng một mạch và quả là trời thương tôi khi lũ dí tôi là bọn “báo đốm đen” một loài có tốc độ ngang với một con xe máy. Lần này có chạy đằng trời luôn, khoan đã mình là trùm trong game này thì việc quái gì phải sợ lũ báo level 10 này nhỉ? Tôi đứng lại, mặt vênh lên tự tin:

-“ Tao thách chúng mài nh….

Chưa nghĩ hết câu thì một con lao đến nhảy lên tính căn vào mặt tôi với một tốc độ khủng khiếp,tôi khẽ lách người sang một bên nhưng vẫn bị nó đớp bay miếng áo! may mà chỉ số phản xạ cao không thì bay luôn cái nhan sắc trời phú này rồi! Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ, chưa bao giờ tôi đối diện với hoàn cảnh như thế này cả! Trước mặt tôi bây giờ là một đàn báo đang phóng đến để ăn tươi nuốt sống sinh mạng nhỏ bé dễ thương này! Tôi nắm chắc chuôi kiếm:

-“đột…

Chíu… chíu…. chíu…

Tôi chưa kịp nghĩ xong skill <đột kích> thì hàng loạt mũi tên cắm thẳng vào đầu từng con báo một. Quay đầu lại thì tôi gặp một thằng da ngăm đen, cao to, hôi hay không thì chưa biết đang đứng trên gốc cây, dafu? Tarzan à?

-cậu không sao chứ?-tên tarzan nhảy xuống tươi cười hỏi

gật đầu-hơi thô lỗ với người vừa cứu mình tí nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ.

-cậu là “knight” được cử đến làng tôi sao?

lắc đầu– “knight” là cái méo gì?

-ồ không phải sao? Chắc cậu là người dân làng khác nhỉ? Tôi thấy cậu lạ lắm! Cẩn thận nhé! Khu rừng này lắm thú dữ đấy!

gật gật

-cậu khá kiệm lời nhỉ? Thôi tôi đi trước nhé!-nói rồi gã tarzan quay đầu tính bỏ đi.

-ư ư- tôi với hắn lại!! Trời *** dẫn tao đi kiếm gì ăn đi đói quá TT.

-hả? Cậu nói gì cơ?-gã quay lại.

chỉ tay vô mồm,lắc lắc

-hả?

-ư ư tiếp tục chỉ vô mồm lắc tay– ý là bố bị câm đó thằng ngu.

-không nói được hả?-phù may quá nó hiểu rồi!

gật gật

-khổ thân cậu nhỉ! Nhưng thôi tôi phải đi đây! Hẹn gặp lại nhé!-nó lại tính bỏ đi!

-u..u-chỉ tay vô bụng xoa xoa

-đói à?-khôn hơn rồi đấy.

-nhưng mà tôi không giúp gì cậu được rồi! Tôi đang có việc!-trời *** TT.

-À! Cậu đi thẳng con đường này là gặp một con sông, ven sông nhiều ếch lắm! Cậu bắt mà ăn nha! Thôi tôi đi đây, tạm biệt!-nói rồi nó nhảy lên cây bỏ đi phũ phàng, để lại một thằng sắp chết đói….

Chịu thôi, lần đầu tiên trong đời đi bắt ếch ăn TT, khổ vòn TT. Tôi nghe lời hắn ta đi hết con đường mòn này thì đúng là gặp một con sông. Theo kinh nghiệm của tôi thì người ta hay nhảy xuống mò thì phải. Tôi vén quần lên, xắn tay áo, bỏ kiếm xuống bắt đầu lội xuống sông kiếm ăn… vừa mới đặt chân vào nước được 3 bước thì tôi nhận ra đáy của con sông này nó cứ mềm mềm nhầy nhụa kiểu gì á, lại còn hay phập phồng lên xuống nữa chứ! Kì lạ nhỉ? Đi thêm được một bước nữa thì đáy sông có vẻ như đang di chuyển… và với trí thông minh cộng hay xem phim nhiều thì tôi nghi tôi đang dẫm lên đầu con cá sấu nào rồi! Hơi hoang mang tí nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để thò mặt xuống nước xem nó là gì?…. phù… may quá… không phải cá sấu…. MÀ LÀ MỘT CON ẾCH KHỔNG LỒ…. CỨU VỚIIIIIIII……

-Ư Ư Ư Ư.- tay tôi cào, đập nước liên tục với hy vọng bơi vào bờ thành công…

-Ôp..Ộpp- tiếng con ếch kêu như cái loa đầu phường tôi vậy!

Tôi cào nước được một lúc thì cũng trôi lềnh bềnh vô bờ được!! Tưởng thế là thoát… nhưng không.. con ếch quần què đó bật một phát bay từ mặt nước lên thẳng bờ không quên “ộp..ộp” thêm 2 tiếng. Chưa dừng lại tại đó… nó còn gọi hội kéo đàn em của nó cùng nhảy lên, đâu đó tầm chục con to ngang nó!! Con này cao phải 2 met là ít!

-“không được sợ, mình là trùm trong game này mà, bình tĩnh bình tĩnh”- tôi cố gắng bình tâm lại, bọn ếch này chỉ là level 8, tôi dù level 5 thôi nhưng lực chiến level 100 rồi… bọn này chỉ là tép riu thôi!! Dù gì cũng phải thành thục kĩ năng một tí mới sống sót được chứ!

-“đột kích”

Trước mắt tôi bỗng hiện ra một cái tâm ngắm… chắc cái này để lựa chọn mục tiêu, tôi nhìn thẳng vô con gần nhất và ngay sau đó như có một quả tên lửa gắn sau mông đẩy tôi thẳng về phía con ếch!Nhắm mắt nhắm mũi tôi chĩa cái kiếm cùn của mình về phía trước và….con ếch xịt máu ra rồi chết….WOAAA…mình bá đạo vãi nồi, được nước làm tới, tôi liên tục lao vào chém bọn ếch điên cuồng, do ảnh hưởng của skill nên chỉ cần 2 nhát là một con lên thiên đường.

-“kiếm hư không”

Woaaaaa… skill này đẹp thế?.. phút chốc 5 cây kiếm màu đen chạm khắc tinh xảo hơi bốc lên tí khói bay lơ lưng trên đầu tôi! Trước mắt tôi lần này hiện ra 5 cái tâm ngắm! Chắc mỗi cái tượng trưng cho 1 kiếm! Tôi nhìn chốt 5 con ếch một lúc và chỉ trong phút chốc những thanh kiếm cắm thẳng vào đầu hoá kiếp cho tụi nó luôn.

-ộp ộp… – 3 con còn lại có vẻ điên lên do đồng bọn bị giết!! Tình anh em trong chúng nó nổi dậy, lên tục đá lưỡi về phía tôi, mà nó đá phát nào đất lún xuống phát đó kinh dị vòn! Nhưng mà làm sao trúng được, có lẽ do chỉ số phản xạ quá cao làm tôi có cảm giác cái lưỡi của tụi nó di chuyển khá chậm nên có thể dễ dàng né

, tôi sử dụng lên đầu con ở giữa cắm thẳng một nhát kiếm rồi rút ra cho hiệu ứng giết nó từ từ, ngay sau đó tôi dùng <đột kích> sang con bên trái và phóng một lúc 5 thanh vào con bên phải.

-“mọi chuyện có vẻ đơn giản hơn mình nghĩ”- tôi nhảy xuống đút kiếm vào chuôi rồi phủi phủi tay….giờ thì…. ĂN THÔIII…… ủa khoan, từ từ, mình làm gì có diêm hay quẹt mà đốt lửa? Không lẽ ăn sống TT… trời *** mé nó nghiệt ngã làm sao TT, đồ ăn ngay trước mặt rồi mà không được cắn TT… ai đó giết cho tôi chết luôn đi huhuhuhu….À đúng rồi… hay là dùng? nó có hiệu ứng thiêu đốt thì phải?

-“hắc thạch”- vì quá đói nên không nghĩ ngợi nhiều, tôi quyết định sài ultimate luôn.

“Ầm ầm”… 10 quả thiên thạch to đùng ngay lập tức xuất hiện trên bầu trời… bỗng dưng tôi cảm thấy như bị hút hết sức lực, cơ thể tôi bắt đầu chảy mồ hôi, mồm thở hồng hộc như mới chạy bộ 5 cây số vậy. Nhìn lại thanh mana thì -_- tụt bà gần hết cây rồi!! Thì ra khi mana thấp sẽ gây ra những triệu chứng này..

-CỨU VỚI, CỨU VỚI, THẦN LINH NỔI GIẬN RỒI….-những tiếng la hét thất thanh vang lên phía bên kia dòng sông, chắc là làng Ếch.

Bỏ mẹ rồi, phạm vi hoạt động của thiên thạch sẽ phá nát ngôi làng mất…huhu mọi người thông cảm nha!! Hãy thương lấy sinh mạng này, do không có tiền lại còn không biết đánh lửa nên mới làm hành động ngu xuẩn TT..nếu ai đó ra đi thì đừng oán trách gì nhé!! Hãy đổ lỗi cho số phận TT…

-CẬU GÌ ĐÓ ƠI!!!CHẠY MAU VÀO HẦM TRÚ!!ĐỪNG ĐỨNG ĐẤY NỮA!!!!!!!-một người dân tốt bụng gọi tôi rồi tiếp tục bỏ chạy…

Ơ… sao mà được!!! Thôi!! Tốn công lắm mới giết được mấy con ếch, chui vô hầm làm gì?!!

“Ầm ầm ầm ầm…..” những quả thiên thạch liên tục rơi xuống chỉ trong phút chốc ngôi làng bị đốt cháy hoàn toàn kèm theo mùi thịt ếch bốc lên thơm lừng!! Không biết người dân có sao không nữa! Tôi tiến lại bứt một cái chân ếch rồi đi kiếm xem có ai bị kẹt không!! Khổ thật chứ…

…..

Đang vừa đi vừa cắn thịt thì tôi nghe tiếng thút thít trong một đống đổ nát, cơn đói của tôi bỗng biến mất, có người còn sống! Tôi quăng miếng thịt đang cắn dở qua một bên rồi lao về tiếng khóc! Chết thật… mấy khúc gỗ này to quá làm sao nhấc lên được… không được.. lỗi này do mình, phải cứu họ thôi… Tôi lao vào đống gỗ vẫn đang bốc cháy, gồng mình hất từng khúc một… ủa…. sao mình khoẻ thế? Chắc đây là hiệu ứng tăng sức mạnh khi đứng trong vùng của!! Không chần chừ tôi liên tục ném những thanh gỗ to sang một bên! Cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp khi mà một cặp mẹ con đang ôm nhau khóc phía sau đống đổ nát!! Họ dương đôi mắt lấm lem nhìn tôi giống như một vị thần cứu thế vậy!! Nhìn cảnh này tôi bỗng cảm thấy mình có lỗi quá….

-con ơi… được cứu rồi… nín đi con… cảm ơn cậu nhiều nha… không có cậu chắc mẹ con tôi…-bà mẹ vừa nói vừa ôm con khóc trong sung sướng.

Tôi đỡ mẹ con họ dậy, làm sao để hỏi cái hầm trú đang ở đâu bây giờ?

-mọi người có sao không cậu?-người mẹ tỏ vẻ lo lắng.

im lặng

-cậu đưa tôi ra hầm trú gặp mọi người được không?

gật gật

-cảm ơn cậu nha!-người mẹ mỉm cười hiền từ.

chỉ vô mồm,lắc tay

-cậu không nói được hả?-bà này khôn này, khôn hơn thằng tarzan lúc nãy này.

gật gật

-cậu biết đường không?- cái câu hỏi tôi chờ nãy giờ đây rồi.

lắc lắc

-để tôi chỉ đường cho.

Tôi dìu bà mẹ và đứa con bả tới căn hầm trú của mọi người, vừa đi bả vừa lảm nhảm cái quần gì mà thần ếch nổi giận với dân làng bla bla khiến tôi đau hết cả đầu… tới hầm thì ai cũng vui mừng ra mặt chạy đến ôm chầm lấy bà mẹ, làng này có vẻ gắn kết ra phết.

-mọi người có bị làm sao không?-bà mẹ lo lắng.

-chị đừng lo, dân làng đủ cả rồi mà chỉ thiếu mỗi mẹ con chị thôi đấy!!-một anh thanh niên cao to đen không hôi tay bắt mặt mừng nói. Sao trông giống thằng tarzan lúc nãy thế nhỉ? Thanh niên ở đây ai cũng vậy à?

-cũng may nhờ có cậu đây mẹ con chị mới qua khỏi đấy!-bả chỉ vào tôi.

Thế là mọi người lao về phía tôi bắt tay niềm nở chào hỏi ôm hôn các thứ các thứ… nói chung là vui lắm… nhưng tự dưng cảm thấy có lỗi quá TT.

-cậu có thể cởi bịt mặt ra cho chúng tôi biết mặt ân nhân được không?-một giọng nữ lên tiếng.

-đúng rồi, đúng rồi!! Cởi ra đi cậu!-mấy người xung quanh hùa theo…

lắc lắc

Nhìn bọn này quyết tâm quá khéo nó lao vô lột khăn ra cái là tôi ăn cám luôn, chuồn thôi…

-“khói mù, tàng hình”-tôi sử dụng 2 skill tân thủ để bỏ trốn…

Chậc!!tiếc quá,phía sau làn khói đen đó hẳn là những cặp mắt hụt hẫng tiếc nuối của các em gái xinh tươi TT…. trời cũng bắt đầu sầm tối, tôi quay lại bờ sông cất đống thịt ếch còn dư vào kho đồ rồi trở về hang rắn cũ để ngủ… bây giờ sử dụng chiêu cũng khá thành thạo rồi, ngủ sớm sáng mai dậy đi cày level để về thành thôi… hôm nay tôi đã là level 10 rồi…..

…….

Để lại góp ý cho mình có động lực viết típ nha mọi người ^^, LOVE FOR ALL~~.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN