MOB-WORLD GAME
Chương 6: Về thành “Ardicate”
-Anh Dool ơi…. lại có 2 hắc kiếm sĩ nữa thiệt mạng rồi..-Synda,một người con gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả chạy xốc vào phòng làm việc của Dool gamer.
-Khỉ thật!! Anh đã kêu là chỉ để những hắc kiếm sĩ đi theo với vị trí hỗ trợ thôi mà!! Em có biết khi không có trang bị họ yếu như thế nào không?-Dool nổi cáu đập bàn đứng dậy.
-Em thực sự không biết! Phía bên clan “Cloud” họ đã mượn 2 hắc kiếm sĩ bên mình với mục đích là mở đường để chạy trốn và hứa không có thiệt hại gì, nhưng mà….-cô gái sợ sệt.
-Hừ! Thôi vậy, họ có được hồi sinh chưa? -Dool thở dài bực dọc ngồi xuống.
-Một người thì đã trở về ở “suối hồi sinh”, người còn lại thì….-giọng cô nàng nghẹn lại.
-…. thôi.. em ra ngoài đi..-Dool gục mặt vào bàn làm việc chán nản.
Từ lúc anh đứng lên nhận công việc lãnh đạo những game thủ lạc vào đây, không ngày anh không nghe những hung tin về việc mất mát người chơi…..Nhớ ngày đầu tiên được triệu tập ở “suối hồi sinh”, rất nhiều người đã la hét, tuyệt vọng và suy sụp. Thậm chí nhiều người còn lo lắng đến mức tự đâm kiếm vào người tự sát với hy vọng được trở về nhà…. nhưng không… nơi họ trở về vẫn là chỗ cũ… cũng nhờ sự dũng cảm của họ anh mới biết được số mạng hạn chế của mỗi người. Anh cùng 4 người bạn đã đứng dậy, nhận trọng trách lãnh đạo những người bị lạc ở đây. Anh đã lập ra các clan, đứng đầu mỗi clan là những người có kiến thức cao trong game và thân thủ tốt… Nhờ sự sáng suốt trong suy nghĩ và kho kiến thức khổng lồ về game anh đã phần nào vực dậy được cộng đồng suy sụp này.
-Nana… xíu đi làm nhiệm vụ cùng bọn tớ nhé! Thiếu thuật sư như cậu bọn tớ không kiếm tiền được mất hihi!-cô nàng thuỷ cung thủ năn nỉ người bạn thuật sư dễ thương của mình.
-oke!! Cậu ra “khu mission” nhận nhiệm vụ trước đi! Tắm xong mình xong ra liền”- cô nàng thuật sư dễ thương tươi cười đồng ý.
…Phía trên mái của nhà thờ cao nhất khu vực, một người đàn ông bí ẩn khoác trên mình chiếc áo choàng rách rưới âm thầm quan sát mọi sinh hoạt bên dưới rồi khẽ nhếch mép cười nửa miệng:
“Có vẻ như mọi người bắt đầu thích nghi được hoàn cảnh ở đây rồi. Sẽ có nhiều điều thú vị đây”
…….
Tôi uể oải cầm con dao găm khắc thêm một gạch vào viên thiên thạch… haizz… đã 3 tuần trôi qua rồi sao? Vậy là mình mất đến 3 tuần đánh giết quái điên cuồng mới lên được level 40… chắc giờ ba mẹ đang lo lắm:(…. tôi đi lại cái giường bằng đá tự chế, có nó tôi bớt bị đau lưng hơn hẳn. Với tay lấy cái “áo choàng dạ đen” và thanh “ẩn ma kiếm” khoác lên người. Đây là 2 vật phẩm kèm theo một lượng vàng mà tôi giết được con boss “Gấu bóng đêm” level 35 tối qua, tính ra giết boss một mình cũng lợi phết nhỉ! Bình thường chơi trên máy tính toàn phải chia đồ cho tổ đội thôi.
-“lấy <th kh l> Haizz!! Ngày nào cũng ăn thịt ếch ngán đến tận cổ rồi! Do đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đánh lửa nên vẫn ăn mấy con ếch nướng hôm sài! Cũng hên nó không bị hôi thiu nhưng mà…. nguội hết trơn rồi:(. Giá mà có cái lò vi sóng ở đây thì tốt biết mấy! Mà thôi, mơ mộng gì nữa! Hôm nay là ngày tôi về thành đi lấy skill
“Tao sẽ nhớ mài lắm đấy!”
Xách đồ lên, tôi đeo giày,khăn bịt mặt vào bước ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối:”Đi thôi!”
-“kích hoạt ”
Ngay tức khắc một luồng sáng màu xanh từ trên trời chiếu xuống hút tôi bay lên trên. Woaaa! Cảm giác tuyệt thật chứ! Cứ như mình đang bay vậy. Cảnh vậy xung quanh dần dần trở nên trăng xoá và rồi những cảnh vật mới hiện lên từ từ….
-“Woaaaa đẹp thế!!!!!!-tôi loá mắt bởi nơi bồng lai tiên cảnh này..
Hình như là trong bản beta thì phải… nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là nơi hồi sinh người chết thì phải? Bây giờ lại là địa điểm dịch chuyển à?
-Cậu là ai? Sao trông lạ thế?- một chàng trai nước ngoài với mái tóc dài lãng tử đứng gần đó quay sang hỏi tôi!
Ồ!! Sao tôi lại hiểu được ổng nói gì nhỉ? Chắc là nhờ hệ thống ngôn ngữ trong game quy chuẩn về một rồi chăng?
chỉ tay vào mồm,lắc lắc
-à!! Bị câm à? Chắc cậu ít tiếp xúc với mọi người nhỉ? Hèn chi tôi không biết cậu!!haha sorry nhé bro!-anh chàng cười thân thiện rồi đưa tay ra phía trước làm động tác mở giao diện game!!
-OHHHH!cậu level 40 rồi cơ á!!! Không thể tin được!!! Cậu cao hơn cả Dool 3 level cơ đấy!!! Lại là hắc kiếm sỹ nữa chứ!!… Dunkelheit? Sao tôi chưa nghe thấy cái tên này bao giờ nhỉ? Cậu trong clan nào thế?- anh ta há hốc mồm bất ngờ.
“Dool? Dool có phải là Dool gamer không nhỉ? Nếu đúng thì tại sao anh ta thấp hơn mình tận 3 level? Anh ta chơi giỏi lắm mà?”
Tôi bật giao diện game lên nhìn những người xung quanh. Anh chàng trước mặt tôi là John level 23, xa xa phía bồn hoa có 2 cô gái cũng chỉ level 17….có lẽ tôi hiểu phần nào lý do rồi!! Level những người ở đây khá đồng đều, khả năng cao do hoạt động nhóm nên lên level chậm hơn những người chơi solo như tôi, chưa kể lực chiến tôi đạt max nên giết quái cũng nhanh hơn nữa… thế mà tên Dool đấy cũng chỉ thua tôi 3 level, có lẽ hắn là người có level cao nhất ở đây!…. tôi quay ngoắt mặt bỏ đi!! Ở lại với gã lắm mồm này một hồi thì lộ mất!! Không nên giao du nhiều kẻo lộ thân phận.
-khoan cậu chưa trả lời tôi mà! Cậu có clan chưa? Muốn vào clan tôi không? Ê…ê…-gã cố gắng gọi với theo nhưng tôi đã dùng bỏ đi rồi.
Đi dạo một vòng xem sao… khá bình yên..mọi người ở đây có vẻ đã bắt kịp với hoàn cảnh rồi, tính ra góc nhìn như này thì Ardicate cũng đẹp ra phết chứ. (Ardicare: khu vực người chơi, Ardes: khu vực của game). Toà nhà cao nhất kia có lẽ là nhà thờ, đây là nơi mọi người cầu nguyện để đạt được max lượng máu và mana khi làm nhiệm vụ về. Phía trước có lẽ là chợ nhỉ? Có nên vô kiếm gì ăn không ta? Thôi mới ăn thịt ếch xong cũng chưa đói lắm! Hạn chế chỗ đông người thì hơn. Kia là nếu tôi nhớ không nhầm! Đây là chỗ mà mọi người đến nhận thưởng mỗi khi làm nhiệm vụ xong! Mỗi tài khoản sẽ có một nhiệm vụ khác nhau, trong bản beta thì là vậy! Không biết ở đây như thế nào? Thử ghé thăm xem!
….
Tôi bước vào khu nhà mission, mọi thứ vẫn y hệt trong beta, chỉ có một điều đặc biệt đó là có một bảng ghi:” nhiệm vụ chung” đặt giữa phòng để mọi người cùng nhau làm thì phải?
Trên bảng còn có một dòng chữ lớn:” tuyệt đối không được lại quầy NPC để làm nhiệm vụ cá nhân nếu bạn còn quý mạng sống của mình”…wa… ai nghĩ ra cái này cũng là người cẩn thận và am hiểu về game phết đấy chứ, nghĩ ra được chừng này nhiệm vụ cho mọi người cùng làm để hạn chế thương vong từ việc làm nhiệm vụ cá nhân! Có lẽ đây cũng là một phần lý do mọi người đều level thấp! Tiến đến quầy NPC tôi muốn xem thử nhiệm vụ cá nhân của tôi là gì! Vẫn là chị NPC Linda với mái tóc hồng xinh đẹp trong bản beta:
-cậu đọc kĩ quy định chưa? Dool đã kêu là không được làm nhiệm vụ cá nhân mà.-Bà Linda lên tiếng như người thật vậy.
WTF trong này cả NPC cũng có suy nghĩ giống con người rồi sao?
gật đầu
-vẫn muốn xem?-bả nheo mắt hỏi?
gật gật
-Thôi được rồi, đây là nhiệm vụ của cậu Dunkelheit.-nói rồi bả lấy tay vuốt từ trên xuống, bảng nhiệm vụ cá nhân của tôi hiện lên.
-“nhiệm vụ level 100: Cứu rỗi”
Hây hây… what? Nhiệm vụ gì lạ vậy? Tại sao lại là level 100? Tôi nhăn mặt!
-sao thế có vấn đề gì hả?- bả bất ngờ về thái độ của tôi. Hình như đến bả cũng không biết nhiệm vụ của tôi là gì!
gật gật bả có đưa nhầm không vậy?
-tôi biết mà!! Nhiệm vụ cá nhân level 40 khá là khó đấy! Tôi khuyên cậu nên quay lại làm nhiệm vụ chung với mọi người! Phần thưởng cũng không kém nhiệm vụ cá nhân mấy đâu!-bả đưa ra lời khuyên.
Điều tôi bất ngờ hơn là tại sao NPC có thể nói chuyện giống con người như vậy cơ chứ.
-Chị Linda ơi! Em về rồi nè!! Hoàn thành nhiệm vụ diệt nha chị!-một nhóm 5 người tiến vào quầy đòi thưởng. Đầu chúng nó lấp lánh mỗi đứa một màu: xanh đỏ tím vàng đủ cả. Nhìn vô quả tóc chúng nó nhấp nha nhấp nháy đau hết cả mắt.
-À nhóm Nana đó à? Xong sớm thế? Vô trong ngồi chờ chị kiểm tra nha!
-ok chị yêu!!
Trời *** ! Giờ bả còn thuộc tên người chơi luôn. Bà nội nó NPC trong này thành tinh hết mịa rồi.
-ây ây ai trông lạ vậy mày?-một con nhỏ trong nhóm đó ghé vào tai con bên cạnh nói khẽ.
-lại còn level 40 nữa chứ-con bên cạnh tiếp lời.
-thôi thôi 2 bà đừng nhìn nữa vô duyên quá-một thằng xăng pha nhớt thì thầm theo.
Trời mé nó té thôi, ở đây một hồi chắc lộ hết quá! Thôi ra thằng chỗ dịch chuyển đến Phong quốc luôn cho đỡ rắc rối, nếu tôi nhớ không nhầm thì phải qua rừng Milan mới tới được đó thì phải.
…..
Lang thang một hồi thì tôi bị lạc cmn trong rừng luôn, tổ sư thằng nào thiết kế cái rừng rộng thế không biết, do đây là khu vực PK nên bản đồ không báo vị trí của bản thân! Chỉ có một cái bản đồ toàn cánh rừng thôi!! Tôi hoang mang không biết mình đang ở đâu trong cái bản đồ này thì bỗng nghe một tiếng thất thanh:
-CỨU TÔI VỚIIIIIIIII-một giọng nữ.
Khỉ thật!! Tiếng hét ở đâu vậy? Phía tây thì phải? Mé con hâm này! Hét có một tiếng vậy sao biết ở đâu! Có thể hét lại lần nữa được không? T.T!
-Áaaaaaaa-đó vậy đi.
Tôi không chần chừ, tôi lao thẳng về phía tiếng hét. Trước mặt tôi là một bầy “sói lang” level 20 tầm hơn chục con và một cô gái tóc vàng đã cạn mana level 30… Synda? Sao cái tên này nghe quen nhỉ? Hình như streamer nổi tiếng bên Hàn Quốc đúng không? Mà chết! không còn thời gian nghĩ nhảm nữa!! Cô ta hết mana rồi… còn lũ sói kia thì trông như…. đang lao vào?…….Đông quá! Làm sao bây giờ?…..
…..
Ủng hộ mình bằng cách đề lại góp ý bên đươi nha mọi người ^^
</th>
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!