MOB-WORLD GAME
Chương 55: Miran mối tình ngoại truyện: Nhiêm vụ cuối
Luôn sẽ có một khoảng thời gian thành Ardicate rơi vào không khí tỉnh lặng. Đó là lúc mọi người nhận xong nhiệm và hầu hết đã rời khỏi thành.
Khá vắng vẻ đấy chứ! Tôi núp dưới chân cầu thang của “Khu Nhận Nhiệm Vụ”, bà Linda khó tính đang trên kia, tôi sẽ đánh lạc hướng bả và lẻn vào kho chứa nhiệm vụ nằm gần kế bàn làm việc. Thật thông minh nha! Để xem nào, đánh lạc hướng bả kiểu gì đây?
– Miran?
Giọng nói đầu vẻ thắc mắc đến từ sau lưng tôi. Ôi trời, thót cả tim, tôi quay phắt ra sau, ơ, là Dool!
– Cậu làm gì đứng núp ở đây vậy? – Dool hẳn đang nghi ngờ tui làm gì mờ ám đây mà!
– Ahaha, tui đang tập ẩn nấp để tấn công mục tiêu! Kiểu núp xong áp sát vậy nè!
Vừa nói tôi vừa làm mẫu luôn. Tôi nép mình, núp sâu vào chân cầu thang và, lúc kết thúc câu nói, tôi lao ra, gần sát, ngay trước mặt Dool và toe toét cười:
– Thấy tui tấn công nhanh không?
– À ừ.
Dool lùi lại một bước, tay bất giác che đi nửa khuôn mặt. Hẳn do qua bất ngờ đây. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy bối rối. Trình độ cấp cao của tôi mà! Cậu ấy không hoảng hồn mới lạ! Sau vài giây yên lặng, chính tôi cũng nghĩ mình làm hơi quá, thì Dool bình tĩnh lại, đứng thẳng, ánh mắt trở về sắc bén như trước.
– Cậu không đi nhận nhiệm vụ à? – Dool vẫn kiên trì hỏi tôi.
– Ủa? Thế cậu đang đi nhận nhiệm vụ hả? – tôi né tránh trả lời. Thường tôi cũng nói dối khá kém, tốt nhất là đánh lạc hướng!
– Ừ, tôi đang định đi một mình, Synda đang bị thương do nhiệm vụ lần trước – Dool bình thản trả lời, không nhận ra tôi đang đánh trống lảng.
Cơ mà, nhỏ trợ lí bị thương! Haha, đáng đời chưa, ai bảo cứ kè kè bên Dool làm gì!
– Ôi vậy á? Synda có bị thương nặng lắm không? – tôi diễn mặt lo lắng.
– Không sao! Cậu ấy nghỉ một ngày là ổn – Dool khẩn trương trả lời. Chắc là đã động lòng trước khuôn mặt đầy lo lắng của tôi mà! Bỗng đầu tôi nảy ra ý tưởng nhỏ. Yay, có cách đánh lạc hướng Linda để lấy hồ sơ nhiệm vụ rồi!
– Vậy tui làm nhiệm vụ với Dool nha? Team tui hôm nay không ai chịu đi làm cả, chúng nó đi ăn chơi ngủ nghỉ hết rồi! Tui thèm đi làm nhiệm vụ muốn chết ý, mà không có team nên không dám đi – mặt tôi buồn so.
– Ổn mà, đi với tui – Dool vỗ vai nhẹ vai tôi rồi tiến về phía Linda. Thật đáng mừng! Kế hoạch vẫn đang vô cùng suông sẻ. Hihi. Tôi hớn hở chạy lon ton theo sau chân Dool.
……………………………………………………………
– Linda, chúng tôi muốn nhận nhiệm vụ loại D. – Dool vừa tiến đến gần Linda liền nói.
– Của cậu đây. – như mọi hôm, Linda nhanh như chớp đưa nhiệm vụ ra sau khi gõ mấy phát vào cái bảng nhiệm trên bàn.
Tôi luồn ra trước, cầm bản nhiệm vụ, không quên quay ra sau cười với Dool một cái cho duyên dáng rồi mở tập hồ sơ ra. Mắt tôi trợn lên:
– Không đâu! Nhiệm vụ kiểu này khó lắm, phải đi cả 2 ngày, lại ở trong rừng, tui sợ tui không chịu được đâu! Đổi cái khác nha?
– Vậy có nhiệm vụ kiểu khác không? – Dool không mặc cả, liền nghe theo ý tôi. Người gì đâu đáng yêu quá đi mất!!
– Để tôi tìm, xin hãy đợi chút – Linda liếc nhẹ tôi, cá là bả đang thấy tôi ngứa mắt khủng khiếp và chắc cũng đang nghi ngờ tôi sắp bày trò nữa.
– Cũng lạ nhỉ, hai người đi cùng nhau à? – tiếng gõ máy hòa cùng giọng đều đều của Linda.
– Ừa, Dool vừa mới đồng ý đi với tui – tôi cười toe toét, tiện người chồm lên nhìn vào màn hình bảng tính. Bả đang phân loại nhiệm vụ để tìm một cái hồ sơ D nhẹ nhàng và ổn thỏa nhất cho Dool. Ây da, tôi phải lợi dụng thời điểm này. Con chip nhỏ mà tôi vừa tậu được sẽ làm cái bảng ngừng hoạt động trong chốc lát.
– Bớt nhoy đi Miran – Linda tỏ vẻ khó chịu.
Tôi mỉm cười, nhảy xuống, tiện vung tay, con chip từ tay tôi theo lực ném mà dính thẳng vào chiếc bảng trên bàn.
– Tôi vừa tìm ra nhiệm vụ này, có vẻ ổn – Linda đưa tập hồ sơ ra.
Tôi lấy từ tay Linda, xem qua rồi lại bịa lý do:
– Không, lại dễ quá rồi! Nên là vật phẩm ít vậy nè, huhu, không được đâu, làm vậy sao tui với Dool xài được, ăn còn không đủ mà!
Dool nhìn tôi với ánh mắt hơi khó hiểu. Tôi mếu máo nhìn lại, ý hoàn toàn không chịu nhiệm vụ này. Dool lúc này quay lên phía Linda:
– Vậy còn nhiệm vụ nào khác chứ?
Nhỏng nhẽo có tác dụng! Linda cau mày:
– Tôi đưa nhiệm vụ lần này nữa thôi đấy, không chịu thì hai người đừng có nhận nữa!!
Tay cô ta nhanh thoăn thoắt lướt tìm nhiệm vụ, bỗng ngừng hẳn rồi mặt biến sắc:
– Máy hư rồi? – Linda giọng bất ngờ.
– Hả?! Nó bị sao vậy? – tôi chồm lên – huhu, chúng tôi đang cần nhiệm vụ mà! Sao lại xui xẻo vậy chứ!
– Để tôi xem có sao không – Dool toan mở cửa quầy bước vào.
Linda cản lại:
– Không sao đâu, để tôi thông báo cho hệ thống tình trạng máy, hiện tại các người cần nhiệm vụ gấp không?
– Có chứ sao không!! – tôi mè nheo.
– Vậy đứng ngoài đây, tôi vào trong lấy hồ sơ. – Linda bước ra khỏi quầy, mở cửa nhà kho phía bên cạnh, bước vào. Cửa không đóng!
– Chắc Linda cần kiếm phụ ha! Để tui vào giúp nào! – ba chân bốn cẳng tôi chạy thẳng vào.
Nó rộng hơn tôi hình dung! Các nhiệm vụ được gửi đến và phân loại chặt chẽ, phía bên trái tôi là nhiệm vụ cấp E. Tiện thật, từ cửa vào, các tủ đựng nhiệm vụ theo thứ tự được xếp thành hàng ngang trước mắt! Từ phải qua cấp nhiệm vụ sẽ tăng dần. Tôi chạy lại tủ chứa các hồ sơ cấp E. Trời má! Tủ kính?!! Chẳng nhẽ tôi đập kính cướp hồ sơ?!! Huhu, sao mà được. Tôi liền ngó xung quanh, phía đằng xa, ở giữa dãy tủ dài có một lỗ hình chữ nhật, kì lạ, không biết để làm gì đây? Tôi chạy lại gần hơn. Nhìn kĩ, ở phía dưới cái lỗ là một thùng nhỏ đựng hồ sơ!
– Sao nhiệm vụ này lại bị bỏ ở đây nhỉ? bảng nhiệm vụ cấp E này, ôi, quá hợp! Hừm..từ Phong Quốc à?
Tôi liền cúi xuống nhặt nhanh cái hồ sơ duy nhất! Mau lẹ, tôi cất tập hồ sơ mình vừa chôm được rồi chuồn lẹ ra ngoài.
……………………………………………………………
– Huhu trong đấy rộng quá, chẳng tìm được Linda đâu cả! – vừa bước ra khỏi kho, tôi diễn vẻ tự nhiên nhất với Dool.
Bỗng Dool tiến đến, gõ nhẹ đầu tôi:
– Cậu điên hả? Không được vào trong đấy!
– Ủa vậy á?! Huhu tui không biết – tôi ôm đầu và tỏ ra vẻ mặt hối lỗi.
Dool nhìn tôi, mặt dãn ra:
– Ổn mà, cậu cũng đâu phá phách gì ở trong.
Tôi cười rạng rỡ với Dool.
– Tụi mình ra quầy đứng chờ ha! – tôi kéo Dool về phía quầy. Ý định hiện giờ của tôi là lấy con chip ra. Nếu để hệ thống phát hiện, nó không phải là chuyện nhỏ đâu!
Lần nữa tôi lại chồm lên, bộ dạng quơ tay đập cái vào cái bảng, nhưng thực chất dùng một loại nam châm, hút con chip ra. Khi xác định con chip đã dính vào rồi, tôi nhảy xuống, nhìn qua Dool, chun mũi:
– Máy bị gì không biết ha!
Đứng được một chút thì Linda bước ra. Cửa kho một lần nữa bị khóa. Lần này tôi sẽ nhận nhiệm vụ với không một lời phàn nàn. Linda nhìn tôi, ánh mắt vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng kệ chứ! Haha, tôi đã có được bản nhiệm vụ cấp E rồi!
– Nhiệm vụ trong một ngày, thưởng tốt của cô đây, làm cho đàng hoàng đấy. – Linda đặt bản hồ sơ lên bàn.
– Yes madam! – tôi vui vẻ trả lời. Hihi
……………………………………………………………
“Thanh HP của tôi tụt nhanh đến mức không thể tin nỗi! Vũ khí của hắn không phải dạng thường đâu! Vậy là tôi sắp chết, đúng chứ?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!