Mối thù của công tử (TTPCMKH phần 2) - Chương 4: Yêu???
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Mối thù của công tử (TTPCMKH phần 2)


Chương 4: Yêu???


Sau đêm mất ngủ cuối cùng ngày hẹn Tần công tử cũng đến. Hạ Thanh dậy thật sớm,tóc tai trang phục đều chuẩn bị rất nhanh. Có lẽ cả cô cũng không nhận ra bản thân mình lại thay đổi như vậy,lại vì một nam nhân mà mất ngủ.

Hạ Thanh thấy hôm nay trời sao lại có thể đẹp đến như vậy. Đường phố cũng vô cùng vui tươi. Tâm trạng ai đó thì cứ như nắng mùa xuân,có gió nhè nhẹ đưa hương hoa,diệu dàng,tươi sắc và còn có…hạnh phúc.
Cô rão bước trên thị trấn rồi đi theo đường ven rừng mà đến nơi hẹn. Đến nơi,Hạ Thanh rảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi chợt mỉm cười. Nơi này đột nhiên lại trở nên vô cùng đặc biệt.

Hạ Thanh tìm một bóng cây ngồi chờ ở đó. Rồi đầu óc sựt nhớ điều gì đó!
“Chết! Tần công tử không hề nói với ta là buổi nào sẽ đến.”
Cô tự nhận thấy bản thân ngu ngốc và hấp tấp. Bối rối chẳng biết làm sao cũng đành đợi họ Tần kia hy vọng hắn không để cô đợi quá lâu.

Một chiếc lá rơi xuống cánh mũi làm cho Hạ Thanh tỉnh giấc. Cô bàng hoàng mình đã ngủ ở đây bao lâu. Bầu trời ngoài đó cũng xế tà. Thì ra cô đợi lâu quá nên đã ngủ quên. Tần công tử kia hình như chưa hề đến. Trời cũng sập tối. Cô đành đem tâm trạng tồi tệ mà về.

Trên đường về cô ghé qua một quán rượu gần đó. Bản thân là người biết thưởng thức rượu,cho nên việc này đối với cô không gì xa lạ.
Vào quán đã dùng hết 2 chum rượu cuối cùng cô rão mắt qua khung cảnh ở quán. Ánh mắt chợt dừng ở một góc cửa sổ. Người đó,ngồi gần một nữ nhân,nữ nhân diệu diệu dàng dàng rót rượu cho hắn. Không ai khác,người cô đã đợi cả ngày hôm nay.
Lúc này trong người Hạ Thanh đã có không ít men,cũng bén say. Không kiềm chế được mà đi đến bàn có người đó.
“Họ Tần kia!”
Cô vừa hét lên liền nhận được nhiều sự chú ý của người xung quanh. Còn Tần công tử mà cô vừa gọi lại bình thản uống rượu,ánh mắt chán ghét nhìn mông lung.
“Nè,ta gọi ngươi đó!”
Thấy không nhận được sự chú ý từ người đó cô ngồi xuống đối diện chỉ vào mặt hắn nói lớn.
“Ta không lãng tai!”
Âm thanh lạnh như mùa đông. Ánh mắt bắt đầu chuyển hướng ra phía cửa sổ.
Hạ Thanh tức giận hai tay giữ chặt khuôn mặt hắn đối diện với mặt mình. Vừa không tỉnh táo vừa nói.
“Ta đã đợi ngươi cả ngày hôm nay,ta không gặp được ngươi quyết không về,tại sao ngươi không đến.”
Đôi tay cứng rắn gạt phắt đôi tay cô ra. Bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cô nói.
“Không phải cô đã về rồi sao?”
Câu nói của hắn làm cô tỉnh rượu. Thân thể bắt đầu rung lên,giọng nói cũng theo đó mà lạc vài tong.
“Sao,ngươi,ngươi biết ta…”
Hắn ngang nhiên đứng dậy nhìn thẳng vào người cô. Dùng một tay rút kiếm,xoẹt…Tóc cô từ khi búi cao đều bị xõa xuống bã vai. Ánh mắt hắn lúc này còn chán ghét hơn. Không phải hôm đó. Không phải hắn. Hạ Thanh nghĩ có phải mình nhận nhầm người hay không. 3 hôm trước,chỉ 3 hôm trước hắn còn dùng ánh mắt ấm áp như nắng mùa hạ nhìn cô.
“Cảm thấy bất ngờ sao. Hạ tiểu thư,cả đời Tần Tôn Nghi ta chỉ bị duy nhất có cô lừa gạt. Sao hả? Cảm giác lừa gạt người cả tin có thấy vui vẻ hay không? Bỉ ổi…”
“Ta…ta…ta không cố ý…”
Cô vừa nói xong hắn cũng nhanh chóng dẫn đám nô tài ra khỏi cửa.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến một ngày hắn phát hiện thân phận của mình. Nhưng lại không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy.
Cô cảm thấy bản thân thật buồn cười. Tuy nhà cô cũng không phải loại cao quý như hắn. Nhưng ai cũng không để cho cô đợi như vậy. Cô càng không mong chờ một người nào đến như vậy. Giây phút nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn cô còn ngu ngốc suy nghĩ,có phải khi mình lộ thân phận,hắn sẽ dùng ánh mắt nhu tình đó mà nhìn.
Hạ Thanh rất ngưỡng mộ tình cảm của cha mẹ mình. Cha cô không phải người thể hiện tình cảm,bản chất lại lạnh lùng vô cảm như vậy,có thể gọi đại diện của mùa đông. Mẹ cô mang nụ cười sáng lạng,giọng nói ấm áp như mùa thu. Vậy mà họ có thể hòa hợp và yêu nhau đến như vậy.
Cô từng hỏi mẹ mình tình yêu là gì? Bà ấy chỉ trả lời. Đó là một chiếc bánh tuy con rất thích ăn,hoặc lúc con đang đói sắp chết nhưng vẫn muốn nhường cho người mình yêu. Hay có thể con là người mang trong mình trọng trách của thiên hạ,trên thiên hạ. Nhưng vẫn muốn bỏ hết tất cả,chỉ để được ở bên cạnh người mình yêu. Khi họ cười,con sẽ hạnh phúc. Khi họ khóc con sẽ đau lòng. Khi họ ở cạnh con như cảm thấy có mùa xuân bên mình. Khi họ không ở bên cạnh cuộc sống của con như chẳng còn gì…
Không,nhất định không phải là yêu. Cô không yêu hắn. Chỉ mới 2 lần gặp mặt cô không thể yêu hắn. Nhất định chỉ là ngộ nhận…

Trên đường về Hạ Thanh cứ như vậy suy nghĩ miên man. Cô cho là hắn hận cô cũng được. Tốt nhất đừng gặp lại hắn…Cô không muốn gặp hắn. Một phần không biết đối mặt như thế nào. Một phần muốn bản thân có thời gian suy nghĩ…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN