Mối Tình Đầu Ác Bá
Chương 10: Kim Quân Minh đến nhà
Cha mẹ nghe tiếng Long la lên mừng rỡ cũng chạy ra xem, vừa thấy Ngô Nhã Lam ôm thùng đồ cùng cái bánh kem về, cha cô tò mò hỏi: “Sao có đến hai cái hộp to vậy con!?”
Sợ cha mẹ lo lắng, cô giải thích: “Đây là bánh kem của Long, còn đây là thùng đồ trong văn phòng con làm. Con được thăng chức nên không phải làm ở đó nữa!”
Cô lần lượt giơ hai cái hộp to lên để cho cha mẹ dễ hiểu, nghe đến “thăng chức” mẹ Ngô Nhã Lam vui vẻ hẳn, bà như nhớ ra vấn đề chính: “Thế bao giờ con mới dẫn bạn trai về ra mắt?”
“Bạn trai?” Ngô Nhã Lam đưa bánh kem cho Long, nhíu một bên mày hỏi lại mẹ.
Bà cười hiền: “Cái cậu hôm qua gọi về cho mẹ đấy! Cậu ấy bảo là bạn trai của con!?”
“À…!” Ngô Nhã Lam ngẫm nghĩ, nói thầm trong bụng: “Bạn trai của con vừa đá đít đuổi cổ con ra khỏi công ty đấy!” Thế nhưng, cô lại không nói ra chỉ nhẹ đáp bà bằng cách bịa chuyện. “Anh ấy bận lắm, bao giờ có thời gian thì con dẫn về. Mẹ biết đó, ảnh là Giám Đốc Tài Chính Thiên Kim Diamond ngày lo trăm việc mà.”
Cha Ngô Nhã Lam thay đổi sắc mặt, lạnh lùng bảo: “Thế thì con với cậu ta nên dừng lại, chia tay sớm đi. Hai đứa không xứng đâu, nghèo cho sạch rách cho thơm, đừng để người ta coi thường gia đình mình.”
Mẹ cô nói chiêm vào: “Thôi ông, tình yêu con trẻ cấm đoán gì chứ. Thời đại nào rồi mà còn phân chia giai cấp, tụi nó thích nhau chứ có phải con Lam nhà mình dùng thủ đoạn quyến rũ người ta đâu!?”
Thật ra, cha Ngô Nhã Lam nói chí phải. Cô và Thiên Quân Lâm vốn dĩ không đứng cùng một cấp bậc, từ khi bọn họ sinh ra thì đã chênh lệch quá cao rồi. Cô cố gắng che đi cảm xúc buồn bã thất vọng, thay vào đó là một khuôn mặt hồn nhiên hết cỡ: “Đúng đó, con chia tay mà anh ta hổng chịu. Ảnh thương con lắm!”
Ngô Nhã Long không quan tâm lắm về lời của Ngô Nhã Lam , nó mở hộp ra để nhìn cái bánh kem chị Hai mua tặng. Nó mừng rỡ reo lên: “Đẹp quá!”
Sự chú ý của cả ba người đều dời vào Nhã Long quên luôn câu chuyện giàu nghèo đang tranh luận. Mẹ Ngô Nhã Lam bước tới xoa đầu thằng bé: “Con đi gọi mấy bạn đến đi, mẹ với chị Hai dọn đồ ăn ra chờ.”
Cha cô quay lưng “hừ” lạnh một tiếng rồi nắm lấy tay Nhã Long dắt nó sang mấy nhà hàng xóm, mời bà con láng giềng đến chung vui. Cha đi rồi mẹ mới quay sang ân cần vuốt ve đôi gò má hao gầy của cô: “Đừng quan tâm lời ông ấy nói, chỉ cần con gái của mẹ hạnh phúc là được!”
Tất nhiên Ngô Nhã Lam hạnh phúc rồi, bởi vì cô có một gia đình vô cùng ấm áp cơ mà, đâu nhất thiết phải có Thiên Quân Lâm thì cô mới được hạnh phúc. Giang tay, cô choàng ôm lấy cổ mẹ hôn cái “chụt” lên má bà. Bỗng điện thoại Ngô Nhã Lam reo lên hồi tin nhắn cùng nội dung: “Tối nay 19 giờ sẽ có người đến trang điểm và lo phục trang cho em. Hãy thật xinh đẹp cùng tôi dự buổi tiệc tối nay nhé! Cảm ơn em vì đã đồng ý trở thành trợ lý cuộc sống của tôi!”
Ngô Nhã Lam vội nhìn đồng hồ, sắp 17 giờ chiều rồi ư? Mẹ cô hỏi: “Chuyện gì nghiêm trọng à con?”
“Dạ không!” Cô tắt điện thoại cho vào túi quần: “19 giờ con có hẹn.”
Bà cười tươi: “Thế à? Với cậu thanh niên hôm qua? Nếu được thì mời cậu ta vào nhà dùng chút đồ ăn chung vui với gia đình trước khi đi nhé? Sinh nhật em con mà!”
Ngô Nhã Lam định bảo là không phải người hôm qua, nhưng rồi lại thôi, cô gật đầu đáp: “Để con nói thử.”
Kim Quân Minh trông có vẻ lịch thiệp, dễ tính cho nên anh sẽ nhận lời thôi, nghĩ thế cô liền hồi âm tin nhắn anh: “Anh có thể vào nhà dùng chút đồ ngọt với gia đình tôi không? Hôm nay sinh nhật em tôi, cha mẹ tôi mời.”
Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh chưa đến ba giây đã có hồi âm: “Được.”
Đúng như những gì Ngô Nhã Lam đoán, anh trai Thiên Quân Lâm đúng là không ba trợn khó ưa như hắn. So ra Kim Quân Minh còn chuẩn mẫu người đàn ông lý tưởng mà cô hằng ao ước nữa chứ. Để điện thoại lên bàn, Ngô Nhã Lam xoắn tay áo chạy vào bếp phụ mẹ làm mấy món ăn nhẹ tiếp đãi khách khứa.
Một giờ sau, hàng xóm tụ hội đông đủ gồm có người già và trẻ em, đám nhóc sau khi ăn cá viên xong lại chạy ầm ầm đùa giỡn. Còn mấy cụ thì ngồi cùng nhau uống trà ăn bánh tám chuyện trên trời dưới đất. Ngô Nhã Lam tắm xong thì đi vội xuống bếp phụ mẹ dọn dẹp chén dĩa. Đi ngang qua cái bàn tròn dưới cầu thang chợt ánh mắt Ngô Nhã Lam dừng lại trên màn hình điện thoại vụt bừng sáng, tiếng nhạc ngân vang. Số điện thoại này chưa lưu tên nhưng có chút quen thuộc, cô chậm rãi nhấc máy: “Alo?”
“Kim Quân Minh đây, tôi đang ở trước hẻm nhà em.” Đầu dây kia trả lời, Ngô Nhã Lam bất ngờ nhìn lên đồng hồ.
“Anh đến sớm thế?”
Kim Quân Minh dùng chất giọng trầm thấp đáp: “Tôi dùng bữa còn em sửa soạn chuẩn bị đi tiệc.”
“Ơ? Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi!”
“Ha… ra đón tôi nào.”
Ngô Nhã Lam nghe được điệu cười trêu chọc rằng: “Em thật ngốc nghếch!” sau màn hình điện thoại, cô tắt máy bĩu môi.
Xỏ đại đôi dép chiếc cái chiếc đực chạy ra đầu hẻm. Ở đó Kim Quân Minh đã đứng đợi sẵn, xe hơi của anh không vào hẻm nhỏ được lại không biết thưa gửi sao nên mới gọi Ngô Nhã Lam ra. Cô nhếch nhẹ một bên môi: “Anh biết cả nhà tôi cơ đấy!?”
Kim Quân Minh nhún vai, đúng là Ngô Nhã Lam chưa đưa địa chỉ nhà cho anh thật, anh nhanh trí: “Đơn xin việc cũ của em có.”
“À há!” Ngô Nhã Lam đăm chiêu, vẫy vẫy tay ngụ ý kêu anh đi theo sau lưng cô. Bác Kim tài xế vẫn ở trên xe chờ đợi. Sau xe Kim Quân Minh là một chiếc xe khác to hơn, cánh cửa mở ra xuất hiện năm người cùng rất nhiều vật dụng trang điểm, quần áo, bọn họ đồng loạt bước xuống nối bước sau anh. Ngô Nhã Lam có chút chần chừ, quay sang nói với Kim Quân Minh: “Giờ nhà tôi đang đông với nhỏ, không đủ chỗ cho ngần ấy người vào đâu.”
Kim Quân Minh “ừ hử” quay sang căn dặn họ về lại xe đợi chút, chốc sau anh quay sang Ngô Nhã Lam: “Vậy chúng ta ngồi một chút rồi đến nhà tôi.”
“Được không?” Có hơi kỳ không chứ? Hai ngày liên tiếp cô đều đến nhà hai người đàn ông đơn chiếc khác nhau?
“Ha! Vậy thì gọi là nơi làm việc tương lai của em nhé!?” Anh hiểu ý nên điềm đạm sửa lời.
Cũng được, cô gật đầu tiếp tục dẫn anh đi đến nhà của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!