Mối Tình Đầu Ác Bá
Chương 14: Trừng phạt [18+]
Kim Quân Minh cười: “Tại sao anh phải nhường Nhã Lam cho em?”
Thiên Quân Lâm cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say, hai má hồng hồng đáng yêu vô cùng: “Nhã Lam là của tôi! Người phụ nữ của tôi!”
Vì Kim Quân Minh đỡ Ngô Nhã Lam ra vườn cây vắng vẻ, anh muốn cho cô đi bộ chốc để giải rượu rồi lấy xe luôn. Ai ngờ nhất cử nhất động của hai người đều bị Thiên Quân Lâm thâu tóm, chăm chăm quan sát cho đến khi anh mang cô đi, hắn vội chạy theo. Nên ở đây chẳng có ai ngoài ba người họ.
“Của em? Quân Lâm à… anh đã bảo…” Kim Quân Minh dừng lại khi Ngô Nhã Lam khẽ động vì khó chịu: “Nếu em không biết trân trọng, thì anh sẽ giành đó!”
Nụ cười khinh khỉnh giễu cợt của anh làm Thiên Quân Lâm nhăn mặt nhíu mày: “Cả đàn bà của tôi mà anh cũng muốn nếm?”
Đường Ân thấy Thiên Quân Lâm chạy đi nên cũng vội bám theo, sau đó là Vũ Hà, chị luôn phải kèm kèm trông chừng chăm sóc cho con bé nghịch ngợm này: “Ba ơi!”
Đường Ân ở sau nắm lấy gấu áo Thiên Quân Lâm, chất giọng non nớt gọi hắn. Vũ Hà tới nơi thì thấy sự tình hai người giành một người. Với tư chất thông minh, nhạy cảm, trực giác của người phụ nữ lên chức “mẹ” liền hiểu rõ vụ việc trước mặt. Chị kéo Đường Ân về, nhẹ giọng bảo: “Ba đang có việc, chúng ta trở vào thôi!”
Thiên Quân Lâm quay sang Vũ Hà, ngắn gọn dặn dò: “Chăm sóc Đường Ân giúp tôi, sáng mai hãy về nhà.”
Nói rồi hắn bế xốc Ngô Nhã Lam trên tay, lướt qua vai Kim Quân Minh, không quên để lại một câu đe dọa: “Đừng chạm vào người phụ nữ của tôi, nếu không, thù mẹ thù anh tôi tính luôn một lượt đấy!”
Kim Quân Minh chỉ đứng đó nhếch môi, Thiên Quân Lâm cũng gần ba mươi rồi nhưng hắn vẫn luôn là đứa trẻ lớn xác. Nghĩ thế Kim Quân Minh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Vũ Hà nắm lấy tay Đường Ân, hiểu chuyện hỏi: “Người yêu anh đi cùng Quân Lâm, có ổn không?”
“Không sao đâu.” Anh trả lời Vũ Hà, khom lưng vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh của Đường Ân: “Càng lớn càng xinh đẹp! Có muốn đi đâu chơi không, bác đưa hai mẹ con đi hóng gió một chút, chịu không?”
Đường Ân rất nhanh gật đầu, vui vẻ nũng nịu với Vũ Hà: “Đi chơi đi mẹ, trong đó chán quá à!”
“Rồi rồi…” Vũ Hà yêu chiều con gái, ngẩng đầu: “Anh đi lấy xe đi, em nói một tiếng với Bác trai đã.”
Đường Ân vui vẻ nắm lấy bàn tay Kim Quân Minh ra xe đợi mẹ.
…
Thiên Quân Lâm đưa Ngô Nhã Lam trở về khu chung cư cao cấp, ném thẳng cô lên chiếc giường mà lúc sáng vẫn còn say ke trên đó. Bị động mạnh, Ngô Nhã Lam mơ mơ màng màng hé mi mắt nặng trịch, rượu làm cô choáng váng hết, người nóng ran, vô lực giơ tay lên rồi lại buông thõng.
Nhìn Ngô Nhã Lam như thế Thiên Quân Lâm càng phát điên hơn: “Nếu không phải tôi thì lúc này em đang vui vẻ với Quân Minh phải không? Hả?”
Gì cơ? Ngô Nhã Lam không hiểu, thật sự là không huy động chất xám để phân tích lời nói ấy được, cô chỉ biết gật rồi lắc.
“Hừ!” Máu điên Thiên Quân Lâm nổi lên thật rồi.
Hắn lao đến Ngô Nhã Lam như con mãnh hổ, xé toạc bộ váy xanh vứt xuống sàn, mắt hắn dán vào cặp ngực hơi nẩy, nhếch mép: “Lại còn không mặc đồ phòng hộ! Em là đang tính cau dẫn Quân Minh tối nay?”
Thật ra cái váy ôm cúp ngực ấy có miếng mút nâng ngực nên Ngô Nhã Lam ỷ y không thèm bận, cũng đâu biết tối nay lại ra cái cớ sự này. Váy áo bị xé mạnh bạo, da thịt còn bị ai đó cào cấu, cắn thành dấu, thân thể không còn tý sức lực nào chỉ biết buông lơi mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Thiên Quân Lâm lớn giọng gào rú, thét to vào tai Ngô Nhã Lam: “Em muốn chứ gì? Được thôi!”
Quần trong cô bị hắn ném đi, không nhanh không chậm hắn đã bên lấp đầy Ngô Nhã Lam. Cô đau đến phát khóc, dù còn say nhưng thần thức lại tỉnh lạ thường. Khuôn mặt Thiên Quân Lâm gần trong gang tấc, hắn cười ma mị dâm tà, đáng sợ hơn là hắn đã bắt đầu hành động mặc cho Ngô Nhã Lam la hét, vùng vẫy mong muốn thoát ra. Nơi đó khô khốc khiến Ngô Nhã Lam đau lắm, hắn lại không có màn dạo đầu cứ thế mà nhấp hông liên tục đầy mạnh bạo.
Tuyệt vọng, cô khóc ré lên như đứa trẻ lạc mẹ, Thiên Quân Lâm bóp chặt cằm Ngô Nhã Lam không cho cô được phép khóc lóc ăn vạ: “Em khóc cái gì? La cái gì? Mười năm trước em đã là người phụ nữ của tôi. Giờ tôi sẽ cho em biết một lần nữa, em là người phụ nữ của ai! Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi tha thức cho em đi!”
Cha mẹ ơi! Cô có bảo cô không phải người phụ nữ của hắn đâu chứ? Hai tay Ngô Nhã Lam đánh mạnh vào cái bàn tay đang bóp chặt cằm cô đau điếng. Hắn không hề hà gì còn khom người, cúi đầu cắn mạnh vào hai cái nhụy hoa se cứng dưới thân. Ngực truyền lên đại não một cảm xác đau xem lẫn sương sướng. Khoái cảm dâng cao, đôi mắt Thiên Quân Lâm bắt đầu đục ngầu vì đã lâu không được giải quyết nhu cầu sinh lý thể xác. Ngô Nhã Lam ban đầu khá nhói nhưng dâm thủy càng lúc càng tràn ra nhiều thì khác, cô bắt đầu nhấp nhảy thep nhịp Thiên Quân Lâm đung đưa. Trông cô nhẹ nhõm sung sướng, thoải mái hưởng thụ đến như vậy, họng hắn lại muốn trào máu ra vì những ý nghĩ đen tối: “Nếu tối nay là Quân Minh, có phải em cũng rên rỉ, gắn trọn thân thể cùng anh ta như thế này?”
Rồi hắn buông cô ra, kéo cả thân thể mềm nhũn của cô xuống đất, lôi ra ban công tầng 54.
Ôi hơi men làm cho đầu óc cô lúc gần lúc xa, mọi thứ đều nhân lên ba bốn. Thiên Quân Lâm bắt cô ưỡn mông ra sau, ngực dán vào thanh inox lan can lạnh toát. Ở vị trí này, hắn công phá một lần nữa nhưng ở lỗ nhị…
Nơi lỗ nhị nhỏ như ngón út phút chốc bị đâm thủng. Ngô Nhã Lam ná thở, hai mắt trợn trừng nhìn xuống dưới dòng đường phồn hoa đầy ắp xe cộ.
“Đừng… đau quá!” Cô nhướng những ngón chân lên cao, cả người kịch liệt phản đối nhưng càng quấy thì cây gậy thịt kia càng đâm vào sâu hơn.
Nước mắt Ngô Nhã Lam ứa ra ướt đẫm cả gương mặt xanh xao, gió ở tầng 54 phải nói là cực lạnh. Vừa đau vừa lạnh, cô cứ nhướng người cố gắng leo lên lan can để trốn thoát, thế nhưng Thiên Quân Lâm đã kéo cô trở về. Hắn khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, cả người cô run rẩy, ngực phập phồng nhanh hơn, lắc đầu liên hồi, cô chịu thua van nài hắn: “Xin anh đừng mà! Em đau lắm!”
“Đau? Lẳng lơ! Tôi phải trừng phạt em!” Thiên Quân Lâm hừ lạnh, hơi rút ra lấy đà rồi một tiếng phập như xé gió vang lên, hai tiếng phập… ba bốn năm tiếng liên hồi mạnh bạo như vũ bão dồn dập đâm sâu lút cán: “Đau thì nên biết thân biết phận mà ngoan ngoãn. Em còn cãi lời tôi nữa hay không hả?”
Hai chân Ngô Nhã Lam quắp lại, ngực đau nhói. Cô không thở được… đau chết mất!
“Không… không… hức… huhu… không mà…” Ngô Nhã Lam dùng hết sức lực còn sót lại trong phổi để đáp trong tiếng khóc nức nghẹn ngào. Nhưng là…
Cô đang say đấy!
Nhưng Thiên Quân Lâm vẫn không tha, đã phạt phải phạt đến cùng. Hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi trắng ném lên giường rồi cùng cô mây mưa ngoài lan can lạnh giá cả tiếng đồng hồ. Hết chiếm đoạt cô bé ẩm ướt hồng nhuận lại đến nụ hoa vỡ vụn đáng thương. Ngô Nhã Lam tưởng chừng cô đã chết và đang bị Diêm Vương trị tội, băm vằm cơ thể từ phía dưới hàng trăm hàng vạn lần. Ruột gan phèo phổi sắp cũng bị rút ra ngoài hết rồi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!