Mối Tình Đầu Ác Bá
Chương 13: Sao anh lại bảo tôi là người yêu anh chứ?
Một giọng nói khác vang lên sau lưng đứa trẻ được gọi Đường Ân. Ngô Nhã Lam đưa mắt lườm về phía đó, giọng nói ấy thanh thoát nhẹ nhàng, người sỡ hữu nó cũng y như vậy. Người ấy bước tới xoa đầu đứa trẻ nghịch ngợm.
Thiên Tống từ xa rất nhanh bước tới: “Vũ Hà? Con cũng về rồi sao?”
Người đó tên Vũ Hà hai mươi tám tuổi, con gái cưng duy nhất của tập đoàn Vũ Thị, bà trùm thời trang trong và ngoài nước. Vũ Hà cũng chính là hôn thê của Thiên Quân Lâm, cuộc hôn nhân về tài chính giữa hai nhà tài phiệt thời trang – đá quý. Ngô Nhã Lam từng đọc về gia đình của Vũ Hà, chị đứng cạnh Thiên Quân Lâm, gia đình ba người bọn họ thật xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc cùng xinh đẹp. Vậy, Ngô Nhã Lam là con hồ ly độc ác chen chân vào giữa họ sao?
Vũ Hà cúi đầu, lễ phép vâng dạ: “Con với Đường Ân vừa về liền đến đây nhưng trễ mất!”
Thiên Tống dịu dàng nựng má Đường Ân, con bé vẫn còn ôm chầm lấy Thiên Quân Lâm: “Tiệc vừa chỉ mới bắt đầu thôi, con với Quân Lâm cũng nên đến đây chào hỏi mọi người đi!”
Vũ Hà gật đầu rồi nhìn Đường Ân: “Đi thôi con!”
Đường Ân nắm lấy bàn tay Thiên Quân Lâm giật giật: “Ba ơi đi với mẹ thôi!”
Thiên Quân Lâm từ nãy đến giờ vẫn không quan tâm mọi chuyện xung quanh, mắt hắn dán chặt vào gương mặt giận dữ của Ngô Nhã Lam. Cô bật khóc, tay chân run lẩy bẩy: “Có cả vợ con cơ?”
Thấy Ngô Nhã Lam cứ nghiến răng, Kim Quân Minh khẽ nắm lấy hai bả vai cô chuyển hướng: “Đi tìm chút gì cho em uống nhé!?”
Kim Quân Minh mang Ngô Nhã Lam đi, Thiên Quân Lâm chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nắm lấy tay Đường Ân đi về phía Thiên Tống – Vũ Hà. Nhìn cái vẻ mặt đó, hắn biết cô đang nuốt phải ớt cay rồi, chữ ghen hiện rõ trên trán. Cũng vừa lắm, lì lợm không nghe lời còn đi cùng Kim Quân Minh đến đây, chút nữa tàn tiệc hắn sẽ tìm cô quát cho trận nhớ đời.
Đưa Ngô Nhã Lam đến bàn tiệc lớn, Kim Quân Minh đi lấy chút gì đó cho cô uống. Vừa quay lại đã thấy Ngô Nhã Lam lấy liên tiếp bốn năm ly rượu trên khay phục vụ, anh híp mắt tiến lại gần, quan tâm hỏi han: “Em uống nhiều thế, say đấy!”
“Khốn nạn!” Ngô Nhã Lam gằn giọng khiến mấy người ngồi cùng bàn đồng loạt giương mắt nhìn Kim Quân Minh, họ ái ngại cúi đầu nhưng không giấu được vẻ hiếu kỳ.
“Em ăn tôm hùm không?” Anh đưa tay lên cao, phục vụ liền lên món tôm hùm sốt chua ngọt đặt trước mặt Ngô Nhã Lam. Cô nhìn con tôm đỏ mà lòng bức bách, giơ nĩa định đâm xuyên qua đầu nó nhưng bị anh cản lại: “Em say rồi!”
Ừ, cô say rồi thì sao? Mối tình đầu cô ngày đêm chờ đợi trở về, cứ tưởng gặp lại rồi yêu tiếp nay đã yên bề gia thất. Không những thế sáng nay bọn họ còn hôn nhau, hôm qua trong văn phòng hắn còn tháo nút áo ngực cô nữa. Trời ạ! Chuyện này mà đồn ra ngoài thì Ngô Nhã Lam phải sống như thế nào đây? Uổng công bao năm qua cô ôm nỗi nhớ về một người con trai đáng yêu, nhút nhát rất sợ thấy nước mắt cô rơi.
Kim Quân Minh định giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi, anh nghĩ, nên để người trong cuộc nói chuyện với nhau sẽ ổn hơn. Người ngoài như anh nên lo cho bản thân mình trước. Anh giúp cô gỡ tôm, đút thịt cho cô ăn. Vừa ăn Ngô Nhã Lam vừa khóc, người ngồi cùng bàn cũng không dám ở đó nữa, họ đứng dậy chào Kim Quân Minh rồi rời đi cho hai người khoảng riêng tư.
“Em buồn lắm sao?”
Ngô Nhã Lam gật gật.
“Giờ em có muốn quay lại cùng Quân Lâm không?”
Do đang say nên Ngô Nhã Lam không để ý chi tiết vì sao anh biết mối quan hệ giữa hai người trong lời Kim Quân Minh nói, cô lắc đầu, sụt sịt như không để ai nghe thấy đáp: “Tôi không có thói quen xài chung chồng người khác.”
Nói rồi cô ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế. Bộ đồ vẫn đẹp rạng ngời, nhưng khuôn mặt lại lem luốc hết, dù đang xoay mòng mòng nhưng cô vẫn biết mình trông ghê đến mức nào. Cô loạng choạng đứng dậy muốn đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, Kim Quân Minh phản ứng có điều kiện đỡ lấy Ngô Nhã Lam: “Để tôi đưa em đi!”
Đến nhà vệ sinh, Ngô Nhã Lam bước vào rửa sạch lớp trang điểm nhem nhuốc rồi đánh một tý son cho có sức sống. Hai má cô đỏ bừng vì chất cồn nóng rực trong cơ thể, đang cố gắng tỉnh táo thì cô nghe giọng nói nhẹ nhàng của ai đó bên ngoài cánh cửa.
“Anh Quân Minh? Anh đứng ở đây chờ ai à?”
“Ừ, cô ấy say rồi.”
“Người yêu anh sao?”
“Ừ, người yêu anh.”
“À…”
Cuộc trò chuyện ngắn gọn, giọng nói nhẹ nhàng ấy bỗng trở nên hụt hẫng. Cảm giác được không khí bên ngoài nặng nề, Ngô Nhã Lam đưa tay vặn nắm cửa mở ra. Trước mặt cô là Vũ Hà im lặng đứng cạnh Kim Quân Minh, lúc anh đưa tay dìu Ngô Nhã Lam đi, cô vẫn hơi xoay mặt về sau nhìn Vũ Hà. Chị ta rất đẹp, dù gấp gáp đến đây chẳng trang điểm hay mặc trang phục sang trọng, nhưng chị vẫn toát ra vẻ đẹp mê hoặc bất kỳ đàn ông nào. Kể cả Ngô Nhã Lam, lúc nhìn chị cười gượng ép xã giao cho có lệ cũng trở nên bần thần say đắm. Thì ra, đây là lý do vì sao Thiên Quân Lâm vừa đi đã cưới chị rồi có đứa con lớn đến thế. Cô thua thật rồi!
Ngô Nhã Lam hỏi: “Sao anh lại bảo tôi là người yêu anh chứ?”
Kim Quân Minh im lặng hồi lâu mới trả lời: “Vũ Hà là mối tình đầu của tôi.”
Thì ra… hai mối tình đầu cùng nhau kết hôn. Thương cho hai người còn lại như cô và anh, bị bỏ rơi rồi tự dìu nhau rời khỏi buổi tiệc thị phi ồn ào.
Từ đâu một bàn tay to nắm lấy khuỷu tay Ngô Nhã Lam kéo mạnh, cả người cô vô lực ngã về sau, lao vào lồng ngực rộng lớn ấm áp. Hương thơm quen thuộc khiến Ngô Nhã Lam buồn bã khóc to hơn, rồi cô chóng mặt, vượt quá giới hạn bản thân có thể chịu đựng. Cô bất tỉnh hay đúng hơn là ngủ say bí tỉ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!