Mộng Phù Hoa
Phần 38
Khóc lóc đến tim gan gần như đã vỡ vụn, tôi chẳng biết mình đã quỳ đã đó đã bao lâu, đã để chính mình rũ rượi như thế nào. Tôi chỉ biết duy nhất một điều, suốt quãng thời gian ấy, khí lạnh từ trong người thấm ra ngoài khiến cho lục phục ngũ tạng đều hóa thành băng lạnh buốt. Tôi không muốn khóc, vì một người mẹ như thế không đáng cho tôi khóc, không đáng để cho tôi đau lòng. Cũng không thể tức giận, bởi vì bây giờ họ đều đã giải thoát được hết rồi, họ có nghe thấy được lời tôi nói sao. Không đâu, họ chẳng nghe thấy gì hết, không nghe thấy một cái gì hết. Chỉ còn duy nhất mình tôi, một mình tôi là người phải chịu đựng ôm lấy những nỗi đau giằng xé và tàn nhẫn như thế này thôi.
Chỉ có mình tôi thôi!!!!!!
Càng nghĩ, suy nghĩ càng lúc càng điên loạn, cả người tôi theo đó cũng trở nên lạnh toát, rõ ràng là thời tiết mùa hè nhưng lại giống như băng đá mùa đông vậy. Vừa đau, vừa nghẹn, hệt như bản thân đang đứng dưới vực sâu bị đầy gai nhọn hoắt cứa vào đến rách toác da thịt, máu đỏ chảy ròng ròng. Trước kia, mẹ luôn yêu thương Khánh, tôi đều nghĩ bà vì thấy em thiệt thòi không được như người khác nên mới thiên vị như vậy, nên mới bắt tôi phải chăm lo thật tốt vì tôi là chị. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện vỡ lở, tôi rốt cuộc cũng biết được lý do rồi, hiểu được luôn sự sầu muộn của bố mỗi đêm, hiểu được luôn cái siết chặt tay của ông lúc ông trăn trối buông xuôi khỏi cuộc sống khổ cực này.
Lững thững bước về phía một phần của bố, tôi nhìn tấm ảnh của ông thật lâu, nước mắt lại tí tách rơi xuống chẳng khác gì lũ rủ nhau ùn ụt kéo tới.
– Bố, có phải lúc mất đi, bố muốn nói với con sự thật hay không? Có phải bố thấy mình đã khổ lắm rồi, nên bố không muốn con gái của mình cũng khổ như mình, phải làm lụng vất vả nuôi con người khác. Bố ơi, tại sao bố lại ngốc như thế, tại sao vậy hả bố. Bà ấy đáng sao, bà ấy đáng được bố yêu thương sao? Bà ấy căn bản không yêu bố con mình, hết thảy trước sau bà ấy chỉ cần con trai của người tình bà ấy thôi.
– Em ấy mất rồi, con cũng mất hết tất cả rồi, người con yêu cũng mất hết tất cả vì em ấy rồi. Bố ơi, con phải làm sao đây, phải làm sao để vượt qua và đối diện với A Lâm đây. Con phải làm sao đây hả bố?
Nói xong, tôi chẳng còn can đảm nào đứng ở đó nữa nên ngay lập tức xoay người rời khỏi nghĩa trang vắng lặng đầy đau thương ấy. Dưới chân không đi giày, mỗi bước đi là một lần khiến chân đau buốt, thế nhưng cơn đau này không làm tôi cảm khổ sở gì cả, mà chỉ thấy nó như một sự tra tấn tàn ác, vô cùng tàn ác mà thôi.
Ôm cánh tay nhìn từng tốp học sinh lớn nhỏ khoác áo mưa đi học về trên đường nhỏ, bỗng dưng lúc này bản thân tôi thật sự mong mình có được một điều ước. Ước mình có thể quay trở lại những ngày tháng bố còn sống, tôi sẽ hết lòng khuyên ông đừng có u mê rồi tự làm khổ bản thân mình nữa, đừng yêu bà ấy nữa, như thế có lẽ đến giờ phút này ông vẫn được tôi phụng dưỡng, vẫn ở bên tôi.Thế nhưng, tất cả cũng chỉ là điều ước mà thôi… Mà điều ước thì có bao giờ tồn tại và trở thành sự thật đâu cơ chứ.
Cứ thế, tôi cứ mãi một vòng, đi thật lâu đến khi chân chẳng đi được nữa, bản thân mới mặc kệ tất cả ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ở trên vỉa hè của trấn huyện. Mưa vẫn rơi đều, không gian vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng lộp độp xào xạc, tôi ngồi đó, khóe mắt nâng lên nhìn những vũng nước đục ngàu đọng lại hai bên đường, rồi cuối cùng là nhìn người đàn ông với bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc với mình đứng ở bên kia.
Anh không mặc áo mưa hay mang ô, cả người từ trên xuống dưới cũng ướt nhẹp giống như tôi, lặng lẽ đứng kia đường nhìn sang phía này. Anh không gọi tên tôi, nhưng tôi biết, anh vẫn đi theo tôi từ lúc tôi lao ra khỏi nhà sau khi nghe thấy tất cả mọi chuyện. Hết thảy chỉ là vì anh quá hiểu tính cách của tôi mỗi khi buồn sẽ như thế nào, nên mới chấp nhận làm cái bóng đi theo quan sát từng chút từng chút.
Đưa tay lên quẹt nước mắt, tôi khịt mũi, chân bước chậm chạp tiến lại phía A Lâm, giọng cất lên khản đặc.
– Anh…
Khoảnh khắc gọi xong câu ấy, tôi chỉ biết khóc thật lớn, nước mắt cùng với nước mưa cứ hòa vào lẫn nhau, lạnh buốt hết cả da thịt trên khuôn mặt. Tôi không biết nói gì lúc này nữa, tôi cũng không biết phải xin lỗi anh như thế nào, phải làm sao để cả hai mới không ôm trong lòng những suy nghĩ phiền muộn nữa. Tim tôi đau lắm, đau như muốn vỡ vụn ra đến nơi rồi đây này.
– A Lâm, em phải làm sao đây hả anh. Chúng ta không còn gì nữa, là em hại anh mất hết tất cả rồi.
Thấy tôi như vậy, anh gọi tên tôi mấy lần, đến khi tôi chịu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của mình, anh mới nói.
– Quỳnh, người em ướt rồi. Để tôi đưa em về nhà thay quần áo đã, nếu không sẽ ốm mất.
Biết là anh quan tâm, nhưng tôi vẫn dứt khoát lắc đầu, yếu ớt nói trong vòng tay người đó.
– Đưa em rời khỏi đây, em không muốn ở đây nữa, cả đời em cũng không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa?
– Được, chúng ta cùng nhau về thành phố A, sẽ không quay lại nữa.
Nhận được câu trả lời chắc nịch của người đàn ông đang ôm lấy mình, tôi gật đầu lia lịa, không bướng không nháo như hồi nãy nữa mà theo anh trở về nhà thu dọn đồ đạc để ngày mai còn lên đường sớm. Anh dựa nghiêng vào thành giường, đưa tay ra ôm tôi vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên vầng trán đang nhăn lại của tôi như muốn nhắn nhủ rất nhiều điều. Chúng tôi không ai nói đến chuyện buồn của hồi tối, cũng chẳng ai đề cập đến Khánh hay ý định ngồi lại với gia đình họ nội ngoại như thế nào. Bởi vì nhiều năm coi nhau như người dưng nước lã, bây giờ mọi chuyện có vỡ lẽ, tôi dù đau thật đấy nhưng vẫn sẽ chấp nhận đó là số kiếp của mình. Mất hết tất cả, cùng A Lâm làm lại từ đầu, cùng vun đắp cho tương lai sau này.
Trằn trọc hết một đêm, tôi chẳng rõ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, A Lâm đã nấu xong bữa sáng, bên ngoài trời cũng tạnh mưa, không còn ẩm ướt bẩn thỉu như mấy ngày vừa rồi nữa. Không khí trong lành, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp vùng xua tan đi mùi ẩm mốc tăm tối, nếu để so sánh thì giống hệt như quyết định của tôi ngày hôm qua vậy. Bỏ tất cả, sẽ không trở về nữa, từ nay đến cuối đời, anh ở đâu, tôi ở đó, một khắc cũng không chia xa.
Vén chăn bước xuống giường bước vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, trang điểm nhẹ một chút để khuôn mặt có thêm một chút sức sống, nhìn đi nhìn lại thấy bản thân thật ổn tôi mới đẩy cửa bước đi ra bên ngoài. Lúc này, A Lâm đang dọn dẹp mọi thứ trên ban thờ lại cho sạch sẽ, biểu cảm trước sau vẫn bình thản như thường, cứ như thể chuyện hôm qua nghe được chỉ là một câu chuyện cười vậy.
Không chần chừ, tôi mở miệng gọi tên anh thật khẽ.
– Dậy từ bao giờ thế, sao không gọi em dậy.
Người đàn ông đó quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn tôi một giây, có lẽ thấy tôi đã lấy lại được tinh thần rồi nên khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ.
– Cơm sáng đã nấu xong rồi, để tôi dọn rồi chúng ta cùng ăn.
Tôi gật đầu, sau câu nói ấy cũng theo A Lâm đi vào trong bếp mang thức ăn với cơm lên nhà. Lúc ăn, tôi không hề bướng bỉnh nên ăn được tận hai lớn và uống cạn một cốc sữa đậu nành nóng mà anh hâm nóng lại cho mình, xong xuôi hết rồi mới đặt bát xuống, mắt ngước lên nhìn hỏi.
– Hồi sáng chú thím đến tìm anh à. Em nghe loáng thoáng thấy có tiếng người nói chuyện?
A Lâm gật đầu, anh không hề giấu giếm tôi.
– Ừ, chú sang bảo anh biết chúng mình muốn rời đi nên nhờ anh nói với em hôm nay cùng sang nhà ăn cơm. Bà nội muốn gặp em nữa.
– Em không sang ..
Tôi dứt khoát từ chối, ánh mắt tuy lúc này đã bình tĩnh trở lại như ngày thường nhưng nhìn kĩ thì vẫn sẽ thấy có một chút buồn bã, một chút hận ý. Ngày hôm qua, bản thân mất kiểm soát nên tôi mới để mọi chuyện bung bét nên như vậy, nhưng ngày hôm nay bình tĩnh trở lại rồi, tôi nghĩ giữa tôi và họ chẳng có gì phải nói với nhau hết. Trước thế nào, bây giờ cứ như thế, không phải là giúp tôi nhận ra được chân tướng là nghĩ tôi sẽ cảm kích hay quay lại làm con cháu ngoan trong nhà. Họ tốt với tôi? Không đâu, họ là đang muốn lân la viện cớ để tôi sau này có thể gửi tiền về quê với trách nhiệm phải chăm lo cho bà nội Thế nhưng tôi đâu có NGU đến mức muốn sai tôi làm gì là tôi sẽ làm.
Cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn của mấy người đồng nghiệp cùng cơ quan, tôi không muốn A Lâm nặng đầu thêm về mấy cái chuyện không đâu như thế này nên sau khi im lặng một vài giây, tôi lại nói tiếp.
– Bọn họ tất cả đều không ai tốt đẹp cả, anh đừng tin mấy lời ngọt nhạt đó. Còn nữa, lần này trở về thành phố A, anh đừng cho họ địa chỉ của mình, tránh trường hợp họ kéo lên làm loạn. Bây giờ mọi sự đã thế rồi, em chỉ muốn suy nghĩ về tương lai thôi, quá khứ có đáng hận cũng không lấy lại được nữa.
Tôi biết A Lâm muốn tốt cho mình, biết anh muốn tôi không giống anh chẳng còn người thân họ hàng, vì thế khi mấy người kia đến tìm, anh cũng lưỡng lự rồi chấp nhận lời đề nghị của chú thím muốn khuyên tôi một lần. Nói thật, anh quá nhân đạo, anh quá thật thà, nên mới bị mấy giọt nước mặt giả tạo của họ đánh lừa vào tròng dễ như bắt một con nai. Nhưng mà không sao, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, ai muốn chơi tôi thì tôi chơi lại đến cùng, muốn kiểu gì, tôi chiều kiểu đó.
Nghe tôi nói vậy, A Lâm cũng không nói nữa, mà tôi cũng chẳng muốn anh suy nghĩ quá nhiều nên cũng quyết định im lặng, thành ra không gian nhất thời tẻ nhạt. Từ chỗ tôi nhìn qua, gương mặt anh đang cúi xuống nên chẳng rõ là đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi môi hơi mím lại đầy trầm tư. Ánh nắng hắt vào trong nhà đổ lên lưng của anh giống như đang tắm ánh mặt trời, cả người toát ra màu vàng nhàn nhạt, là dáng vẻ tôi đã nhìn đến mức quen thuộc, khắc sâu tận vào trong tâm trí.
“ Thật ra tôi biết em không ưa gì họ, tôi đồng ý muốn khuyên em đến gặp mấy người đó là có ý cả.” Buông chiếc đũa trên tay xuống, A Lâm sắc mặt rất bình tĩnh, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi :” Quỳnh, xác định rời đi không quay lại, tôi nghĩ chúng ta nên có một lần cuối cùng ngồi lại với bọn họ, ba mặt một lời mọi chuyện.”
Tôi tỏ vẻ như cũ không quan tâm, đôi mắt được chuốt mascara khẽ chớp chớp rung nhẹ.
– Em cảm thấy mình không có gì để nói với bọn họ hết cả. A Lâm, những người kia diễn kịch rất giỏi, họ không đi làm nghề xiếc quả thật là bỏ đi một cơ hội đổi đời.
– Tôi biết em không ưa họ. Nhưng mà Quỳnh này, em quyết định không trở về, vậy em định bỏ lại mộ phần của bố mẹ với Khánh không có người trông nom hay sao?
– Chuyện đó em sẽ nghĩ sau?
A Lâm thở dài, anh ngồi xổm xuống dưới chân tôi, bàn tay to lớn cầm lấy tay tôi nắm chặt, thở hắt ra một hơi thật dài.
– Tôi biết em bây giờ rất hận mẹ của mình, có điều hận là thế nhưng em vẫn không buông bỏ được tất cả, không phải sao? Tôi biết chú thím em thích tiền, nhưng họ cũng không phải kiểu người tráo trở mất nhân tính, nên nếu họ đồng ý giúp em chăm nom mộ của ba người, thì một năm đưa cho họ 2 -3 triệu cũng không hẳn là không được.
Nghe A Lâm nói vậy, tôi nhất thời rơi vào im lặng, cổ họng nghẹn lại. Cả ngày hôm qua nổi điên, sáng nay thì hời hợt, tôi thật không ngờ tới rằng anh lại giúp tôi suy nghĩ những chuyện như thế này. Lần nào cũng thế, rõ ràng tất cả đều là của cá nhân của riêng tôi, nhưng đến cùng người đứng lên giải quyết từ vấn đề rất nhỏ đến vấn đề to đùng thì lại chẳng phải ai khác mà là chính người đàn ông này.
Đáy lòng lại bắt đầu trở nên có một chút nhói, tôi hỏi anh.
– A Lâm, anh thật sự không giận em sao. Trước kia, không biết sự thật em đã cảm thấy có lỗi với anh rồi. Bây giờ biết rõ, em lại càng cảm thấy mình có lỗi với anh hơn, thậm chí có lúc em suy nghĩ em phải làm như thế nào mới có thể khiến cho anh lấy lại được Gara của mình…
– Tôi không trách em.
– Em biết anh không trách em, nhưng là em tự trách chính mình. A Lâm, nếu còn Gara, thì anh vẫn là ông chủ, tiền lương anh kiếm được sẽ nhiều hơn, chứ không phải trở về kiếp làm thuê như này. Anh cố gắng bao nhiêu năm, hết thảy vì em mà đổ hết, anh bảo em không nghĩ được sao?
– Em nghĩ nhiều lắm. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là, liệu anh có còn chấp nhận ở bên em, cùng với em cố gắng phấn đấu làm lại từ đầu hay không?
Sau khi nói ra những lời này, trong lòng tôi lại bồn chồn sợ hãi, đôi mắt đỏ sọng muốn khóc lớn một trận nữa. Cuộc sống bấy nhiêu năm qua như một dòng sông chảy siết nghiền xương thịt gần như bị vùi dập tan nát, tôi đau khổ vật lộn với sóng dữ, chịu đựng đến hôm nay, cuối cùng cũng muốn gục ngã rồi.
Mới trước đây tôi còn hâm mộ đứa trẻ nhà người ta, có cuộc sống đầy đủ không túng thiếu, cứ đến ngày chủ nhật sẽ được đi đây đi đó, hoặc là ăn những món ăn rất ngon. Người ta có cha mẹ, người ta có quần áo mới, người ta có giày dép mới, người ta cái gì cũng có. Còn tôi cái gì cũng không có, cho nên phải ngoan ngoãn học hành và làm việc, từ nhỏ chỉ biết vâng lời, không để bố mẹ thêm phiền. Dù muốn ăn cái gì cũng phải làm bộ như không thích, không thể vòi cho bằng được, cũng không thể tiêu tiền loạn, vì tiền phải để dành cho em chữa bệnh.
Hai mươi tám tuổi, đồng nghiệp có hạnh phúc với tình yêu và những đứa con, thì tôi lại chẳng có gì cả. Mãi cho đến khi hai mươi chín có được chút hạnh phút nhỏ nhoi, thì ông trời lại thấy không vừa mắt nên ném xuống rất nhiều đau thương. Ban đầu, tôi còn nghĩ đó là gia vị thêm vào để tình cảm có nhiều vị, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chắc là do kiếp trước tôi nhất định tội ác chồng chất, giết người phóng hỏa tàn nhẫn lắm, nên nên đến đời này mới phải chịu báo ứng như vậy.
Mắt có một chút cay xè vì kiềm nén lệ mặn chát, tôi đành phải lấy khăn ướt đắp lên mắt, cổ họng khàn khàn nói.
– Xin lỗi, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, cho nên mới khiến anh cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Nghe nói vậy, A Lâm mím chặt môi không nói gì nên tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn không nói chuyện. Mãi đến khi bản thân chuẩn bị đứng dậy rời khỏi đi vào phòng lấy đồ, thì anh kéo trở lại, cả người cứ thế bị ôm chặt vào lòng, sau đó là một nụ hôn rơi xuống. Có trừng phạt, có đau đớn, có cả phẫn nộ.
Nụ hôn lần này kéo dài rất lâu, lâu đến mức tôi cảm thấy môi lưỡi mình tê hẳn đi người này mới quyết định buông tha không hành hạ nữa. Anh nhìn tôi, ngón tay có những lớp chai sạn lướt trên mặt tôi, môi mấp máy chỉ đủ cả hai nghe thấy.
– Vũ Quỳnh, tất cả đều do tôi tự nguyện, em không có lỗi gì hết, nên không cần phải xin lỗi hay tự trách.
– Nhưng mà…
– Đừng nhưng nhị gì nữa. Ăn xong rồi thì đi sang chú thím thôi. Không cần quá lâu, chỉ cần 10-15 phút là đủ rồi.
Người yêu đã nói như vậy, tôi đây đương nhiên cũng không còn cách nào từ chối được nữa nên đợi anh dọn dẹp xong, bản thân cũng miễn cưỡng để anh dẫn mình đến nhà chú thím. Lúc vào đến nhà, bọn họ đang lụi hụi ở dưới bếp nấu đồ ăn, chỉ có bà nội tôi là ngồi xem tivi treo trên tường rất chăm chú.
Nói thật, tôi chẳng tự nguyện tới nên suốt quãng đường đều giữ im lặng, cuối cùng, vẫn là A Lâm lên tiếng gọi.
– Bà nội…
Bà nội tôi nhìn sang, thấy là hai chúng tôi thì ngay lập tức gật đầu.
– Ừ, vừa mới sang hả, chú thím mày đang làm cơm dưới bếp rồi.
– Vâng. Cháu dẫn Quỳnh sang để chào mọi người một tiếng rồi phải đi ra bến xe luôn, không thể ở lại lâu được.
– Đi sớm thế à. Không ở lại ăn cơm à.
– Không ạ, vì trên đó còn nhiều việc nên bọn cháu phải đi chuyến xe sớm, nếu không thì không kịp mất.
Mỗi câu hỏi đều là A Lâm giúp tôi trả lời, bà nội tôi qua hai lần gặp cũng không tỏ thái độ bất mãn hay gì nên bọn họ nói chuyện rất lâu. Đến tận khi chú thìm tôi đi từ dưới bếp đi lên, anh đề cập đến chuyện nhờ họ hương hỏa cho bố mẹ với Khánh, tôi mới kiên nhẫn nói.
– Thời gian trước vì có Khánh nên cháu không thể đi công tác xa được. Nhưng mà bây giờ em ấy mất rồi, cháu cũng tính xin sang chuyên mục khác, thành ra có thể không về nhà được. Chú thím ở nhà giúp cháu ngày rằm với mùng một, lễ Tết đốt cho họ ít vàng, mỗi năm cháu sẽ gửi mọi người 3 triệu. Không biết ý mọi người như thế nào.
Chú tôi trước nay là một người sợ vợ, nên sau khi nghe xong vẫn chưa thấy bà thím lên tiếng thì cười trừ..
– Chuyện này…
Tôi gạt tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn ba người lớn ngồi ở đối diện.
– Không được ạ. Nếu không được thì thôi vậy.
Kiểu lâu la này bản thân đã đoán trước được họ muốn kì kèo rồi nên sau khi đợi một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì, tôi cũng chẳng muốn ngồi nán lại nữa, quay sang bảo A Lâm đi về. Nhưng ai ngờ còn chưa kịp bước đi, thì bà thím đã chạy lại cười giả lả.
– Ôi cái con bé này, chú thím ngạc nhiên quá nên mới có phản ứng như vậy thôi chứ có phải là không đồng ý đâu mà đã vội đứng dậy đi về thế.
– Nói như vậy là thím đồng ý rồi đúng không?
– Đồng ý, đồng ý…
Có được câu trả lời, tôi cũng ngay tức khắc rút đưa cho vợ chồng chú thím 3 triệu đồng.
– Vậy làm phiền chú thím rồi. Đây là tiền năm đầu, hết năm cháu sẽ nhờ người mang đến cho các người.
Tiền đã đưa, người cũng đã nhận và không có ý kiến gì, tôi với A Lâm cũng rời đi ngay sau đó. Cảnh vật làng quê quen thuộc khuất dần khuất dần, có lẽ một phần vì nhớ thành phố A, một phần là muốn chạy trốn cái nơi gây ra cho tôi bao nhiêu buồn bã mấy ngày hôm nay nên quãng đường có vẻ nhanh hơn rất nhiều.
Gần tối về đến nơi, tôi với A Lâm cùng nhau trở về căn nhà nhỏ bên cạnh xưởng nấu ăn và dọn dẹp. Gara đã bán, nhưng nhà vẫn còn hợp đồng thuê nên hôm qua bàn bạc, tôi với anh đều thống nhất là cả hai không nghĩ đến chuyện tách ra. Ngược lại sẽ đi vào giai đoạn sống chung để quen dần với cuộc sống hôn nhân về sau.
Mọi chuyện đã qua, có đau buồn đến mấy thì cũng phải đi làm nên sau khi hết ngày phép, tôi cũng không còn mang khuôn mặt ủ rũ đến trụ sở nữa. Gặp mọi người hỏi thăm bản thân chỉ cười một cái trấn an ám chỉ mình không sao, rồi điên cuồng lao đầu vào làm việc bất kể ngày hay là đêm. Thậm chí, ngoài thời gian làm ở đài truyền hình, buổi tối tôi còn nhận thêm làm MC cho mấy quảng cáo của những trung tâm thương mại lớn, thành ra thời gian ở bên A Lâm ít đến đáng thương.
Khi đó, tôi chỉ một hai nghĩ đến việc kiếm tiền để trả cho anh số nợ 250 triệu kia càng sớm càng tốt nên chẳng từ chối việc gì liên quan đến chuyên ngành của mình. Ai ngờ sau này khi mọi chuyện bị đẩy đến bờ vực thẳm, tôi mới nhận ra chính bản thân cũng góp phần không nhỏ khiến cho tình yêu đẹp đẽ với người đàn ông này vỡ vụn như bọt xà phòng bong bóng.
Có đau lòng, có cả hận thù, …
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!