Một chút của một chút. Ta lại là của nhau.
Chương 2 : Hữu duyên.
– Ý nhi ! Ta nói muội nghe ! Chuyện này không thể làm lớn lên được ! Nếu không A Nguyệt em ấy sẽ bị các phu nhân trong nhà ghét và sẽ chẳng có ngày nào là yên ổn cả ! Đại ca chỉ có cách thay mặt các phu nhân xin lỗi muội và A Nguyệt thôi !
Trầm tư, môi bậm chặt vào nhau, ánh mắt cứ đưa đẩy vẻ suy nghĩ, lâu sau mới thấy Thiên Ý trả lời.
– Được thôi ! Vậy thì muội không dám nhận lời xin lỗi của huynh rồi ! Thôi, muội đi chơi đây !
– Muội đi đây vậy ?
– Muội muốn đi dạo phố, à…và cả đi thả diều nữa ! Muội sang rủ cả nhị tỷ cùng đi !
– Được thôi !
Thiên Ý chạy rất nhanh đi tìm Sảnh Nhi. Vô tình cô nghe được mẹ hai nói chuyện với người hầu thân cận của bà ấy.
– Chỉ cần cho nha đầu của đại tẩu vài lượng bạc đã mượn được bàn tay của ả giúp ta làm việc. Ả là đại tổng quản, chỉ cần làm khó dễ chút sẽ khiến A Nguyệt không chịu được ! Còn cả Thiên Ý, chính nó đã khiến ta bị lão gia trách mắng. Chuyện này ta không bỏ qua dễ như thế đâu !
Cái vẻ tung tăng, lăng xăng trước đó lại biến thành dáng đi kiêu sa, khuôn mặt lại trầm tư vô cùng.
” Phải làm sao đây ? Chỉ vì chuyện lần mà khiến gia đình xáo trộn cả lên như thế này à ? “
– Tỷ tỷ ! Tỷ đang làm gì thế ?
Thiên Ý gọi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng trả lời, cô đẩy cửa đi vào bên trong phòng. Không một động tĩnh, không một bóng người, trên bàn chỉ có một tờ giấy để lại lời nhắn.
– Ý nhi, muội ra bờ sông chúng ta hay chơi khi nhỏ đi ! Tỷ tỷ, đại ca và Vương công tử đang đợi muội ở đấy ! Lâm Sảnh Nhi !
” Hoá ra là mọi người đã đi trước ! Vậy mà…! Thôi, đi thôi kẻo lại muộn mất ! “
Thiên Ý cùng A Nguyệt ra bờ sông để gặp mọi người. Trên đường đi, cô lại nghe được tiếng chuông quen thuộc. Lại một lần nữa, Thiên Ý khi xoay người, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của một nam nhân.
” Ai thế nhỉ ? Sao ta cứ gặp hắn hoài thế ? Lẽ nào là ta và hắn có duyên giữa nhân gian này ? “
Thiên Ý ra đến nơi thì thấy Lâm Hạo và Vương nhất đang ngồi câu cá, còn Sảnh Nhi thì ngồi bên cạnh Vương Nhất để xem. Thay vì đi lại đó, Thiên Ý lại vừa kêu to vừa vẫy vẫy tay để gọi mọi người.
– Đại ca…mọi người ! Muội đến rồi !
– Sao muội lại lâu thế ? Bọn huynh chờ nãy giờ rồi ! – Lâm Hạo.
– Sao các huynh lại chán thế ? Đi đến đây lại ngồi đấy câu cá ? Chán chết đi được ! – Thiên Ý.
Thiên Ý lấy đằng sau lưng ra hai con diều to, hình một chú bướm trông vừa sặc sỡ, lại đẹp vô cùng.
– Hay là mình thả diều đi ! Muội mới vừa tìm được trên phố đấy ! Con diều này được một bà lão bán, đây là hai con cuối cùng đấy ! Hay mình chơi đi ! – Thiên Ý.
– Thôi ! Muội vừa khỏi bệnh, huynh thấy việc câu cá, vừa tịnh tâm, không hao tốn sức lực ! Thiên Ý lại câu cá cùng bọn huynh có phải hơn không ? – Lâm Hạo.
– Huynh tẻ nhạt quá ! Muội không sao ! Huynh xem, muội còn chạy nhảy được nữa cơ đấy ! Chơi với muội đi ! – Thiên Ý.
Thiên Ý chạy sang chỗ của Vương Nhất, cô nắm lấy tay áo của hắn mà lây.
– Vương huynh ! Huynh chơi cùng muội đi ! Đi mà ! Giữa muội và huynh cũng thân rồi ! Huynh chơi với muội đi ! – Thiên Ý.
Sảnh Nhi thấy vậy liền vội vàng kéo tay của Thiên Ý ra.
– Ý nhi ! Muội đấy ! Ai cũng muốn tốt cho muội cả ! Ngoan đi ! – Sảnh Nhi.
Mọi người vừa quay lưng để đi đến chỗ câu cá thì Thiên Ý liền ngồi phịch xuống đất vờ khóc lóc, nhõng nhẻo.
– Mọi người không thương muội ! Không thương muội ! Muội ghét mọi người ! Muội về mách với phụ thân, để người lấy lại công đạo cho muội ! Mọi người chẳng ai thương muội cả !
Lâm Hạo chạy lại đỡ Thiên Ý đứng dậy, một tay xoa lưng, một tay lau đi mấy hàng nước mắt giả của Thiên Ý.
– Được rồi ! Được rồi ! Không khóc nữa ! Mọi người chơi với muội ! Đứng lên trước đã rồi tính ! Ngoan đi ! Không khóc nữa ! – Lâm Hạo.
Thiên Ý đứng dậy, lấy tay quệt đi mấy hạt nước mắt còn vướng trong khoé mắt, miệng bật cười.
– Mọi người hứa rồi đấy nhé ! Ai nói dối sẽ là tiểu trư ! Là tiểu trư đó ! Chơi thôi ! Chơi thôi ! Nhanh lên đi !
Thiên Ý đưa một con diều cho Sảnh Nhi, còn mình thì chơi con diều còn lại. Lâm Hạo biết ý nên đẩy Vương Nhất sang cho Sảnh Nhi.
– Đại ca ! Nhanh lên ! Giúp muội cho diều bay lên với ! Nhanh lên đi ! – Thiên Ý.
– Huynh đến đây ! – Lâm Hạo.
Vương Nhất chạy lại đẩy Lâm Hạo sang cho Sảnh Nhi, hắn chạy đến với Thiên Ý.
– Để huynh giúp muội ! Nào ! – Vương Nhất.
– Được ! Cảm ơn huynh nhiều nhé ! – Thiên Ý.
Sảnh Nhi nhìn Vương Nhất cảm thấy rất buồn, còn Lâm Hạo thì chỉ biết đứng bên cạnh ra sức an ủi cho em của mình.
– Không sao cả ! Vương Nhất chỉ nhất thời vừa gặp Ý nhi nên muốn làm thân, vã lại Ý nhi cũng chẳng có tình ý gì với đệ ấy cả ! – Lâm Hạo – Thôi ! Để huynh giúp muội thả diều !
– Được thôi ! – Sảnh Nhi.
Thiên Ý thì lúc nào cũng cười cười nói nói khiến cho Vương Nhất ngày ngày say đắm vì cô nhiều hơn.
– Đại ca, nhị tỷ, muội có ý này ! Hay là chúng ta thi với nhau đi ! Xem xem diều ai bay cao nhất, ai thua thì mời mọi người đi ăn ! Được không ? – Thiên Ý.
– Huynh thấy cũng được đấy ! – Vương Nhất.
– Vậy thì chơi thôi ! – Thiên Ý.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Thiên Ý cắt đứt dây diều khiến nó bay lên cao vô cùng. Mọi người thấy lạ mới nhìn sang thì biết được chiêu trò của cô em gái quậy phá.
– Thiên Ý ! Chơi như vậy là không được đâu nhé ! – Lâm Hạo.
– Thế này là muội phạm quy rồi ! – Sảnh Nhi.
– Nhưng từ đầu mọi người đâu có giao quy luật là không được như vậy ! – Thiên Ý.
Chẳng ai so đo nỗi với Thiên Ý. Cứ mỗi lần nói là cô ấy lại làm mặt kiểu sắp khóc, khiến chẳng ai dám la rầy.
– Được rồi ! Để bữa này huynh mời mọi người vậy ! Nào, A Nguyệt mau thu dọn lại đồ đạc giúp bọn ta rồi về trước đi ! – Lâm Hạo.
– Dạ công tử ! – A Nguyệt.
– Thiên Ý, lát nữa về nhà, tỷ tỷ có một món quà muốn tặng muội ! – Sảnh Nhi.
– Quà ? Quà gì thế nhị tỷ ? – Thiên Ý.
– Muội đừng tò mò quá ! Một lát nữa hồi phủ thì sẽ biết thôi ! – Sảnh Nhi.
Thiên Ý kéo mọi người đến Cao Nam dùng bữa. Ở đó tập hợp rất nhiều thứ cao lương mĩ vị trên đời. Phải nói đến đó giống nhưu đến với thiên đường trần gian vậy.
– Đại ca ! Chúng ta ăn ở đây đi ! Quán này mới mở vài tuần thôi mà khách rất đông, có điều phải đứng xếp hàng hơi lâu một chút ! – Thiên Ý.
Mọi người đứng chờ một hồi thì chủ quán vô tình đi ra, ông ấy khuôn mặt niềm nở, hiếu khách vô cùng.
– Ai da ! Sao lại để các tiểu thư, công tử đứng ở đây ? Lâm Phủ nổi danh khắp vùng ai lại chẳng biết ? Nào, để tôi đưa mọi người vào ! Dành phòng thượng hạng cho mọi người !
– Cảm ơn ông chủ rất nhiều, đừng khách sáo quá ! – Lâm Ý.
Bọn họ được ông chủ dẫn lên phòng loại thượng hạng, ở đó không ồn ào như bên ngoài, yên ắng, mát mẻ,…thoải mái vô cùng. Thiên Ý gọi biết bao nhiêu là món ăn và không thể thiếu vài hủ rượu để mọi người cùng uống.
– Đại ca ! Muội có trò chơi này, tung xúc xắc, ai thua thì bị phạt uống rượu, được không ? – Thiên Ý.
– Được thôi ! – Lâm Hạo
Chơi đến tối mịt, Thiên Ý toàn là thua, chỉ thắng được vài ván. Cô uống say đến chóng cả mặt.
– Không ổn rồi….. ! Muội phải… đi vệ sinh… một lát ! Đợi…muội…! – Thiên Ý.
Thiên Ý chạy ra ngoài phòng thì đụng phải một tên nam nhân. Cô lờ đờ nhìn lên nhưng vì say quá nên không thấy rõ khuôn mặt. Tiếng chuông mấy lần trước nghe thấy lại xuất hiện
– Anh là…anh là…anh là ai ? Tiếng chuông…tiếng chuông kìa ! – Thiên Ý.
– Cô nương. Cô nương, cô không sao chứ ?
Thuộc hạ phía sau lưng hắn thì thầm vào lỗ tai.
– Hoàng thượng,…chúng ta mau đi thôi ! Nán lại lâu sẽ không thuận lợi cho công việc lắm !
Đúng lúc Lâm Hạo đi tìm cô.
– Xin lỗi công tử ! Muội muội của ta có gì không phải thì xin ngài đại lượng mà bỏ qua ! Chúng tôi đi trước đây ! – Lâm Hạo.
Nói rồi Lâm Hạo bế Thiên Ý về nhà. Chỉ có tên nam nhân đó là còn ở lại nhìn theo bóng dáng cô. Quyến luyến. Hắn cúi xuống đất nhặt lên một chiếc khăn tay, hắn hít một hơi thật sâu.
– Thơm quá ! Đây là khăn tay của nàng à ? Ta sẽ mau chóng tìm và trả nó lại cho nàng !
Vương Nhất đã giúp đưa Sảnh Nhi về đến phủ. Lát sau Lâm Hạo cũng mau chóng đưa Thiên Ý về đến nhà. Lâm lão gia lại ngồi ở phòng khách mà chờ mọi người trở về, ông trách phạt lên Lâm Hạo.
– Lâm Hạo ! Con biết các muội muội của con là thân nữ nhi, lại để chúng nó về trễ như vậy ! Còn cả Thiên Ý thì người nồng nặc mùi rượu, con giải thích thế nào đây ? – Đường Hải ( lão gia )
– Tất cả là lỗi của con ! Tại mọi người nỗi hứng muốn đi uống rượu, nên con mới…phụ thân đừng tức giận ! Chỉ là vui thôi mà ! – Lâm Hạo. – Hài nhi sinh phép về phòng trước đây !
Nói rồi Lâm Hạo bế Thiên Ý về phòng, còn căn dặn A Nguyệt chăm sóc cô thật chu đáo.
Thiên Ý vô tình nằm mơ. Một giấc mơ đẹp vô cùng về thời thơ ấu.
…..
– Tiểu ca ca ! Lại đây chơi với muội đi ! – Thiên Ý.
– Huynh đến đây ! Coi chừng ngã đấy ! Muội muội, đợi ta với ! – Tiểu ca ca.
Tiểu ca ca ấy chạy lại giúp Thiên Ý đẩy xích đu.
– Tiểu muội muội ! Nhất định lớn lên, ta sẽ nói với cha đến nhà muội hỏi muội về làm vợ !
– Huynh nói đấy nhé !
Thiên Ý đưa tay ra móc ngoéo với tiểu ca ca ấy. Một lời hứa thời ấu thơ. Tất cả, hoá ra lại đẹp đến như vậy.
…..
– Thiên Ý ! Thiên Ý ! Muội mau dậy đi ! – Sảnh Nhi.
Thiên Ý loay hoay ngồi dậy, đau đầu đến chóng cả mặt.
– Tỷ tỷ ! Tỷ tìm muội có chuyện gì à ?
– Hôm qua tỷ nói có món quà tặng muội mà ! Nào, uống chút canh giải rượu đi ! Muội nhanh thay đồ rồi ra phòng khách nhé !
– Vâng !
Sau khi uống canh giải rượu thì cô khôgn còn cảm thấy chóng mặt nữa. Thiên Ý nhanh chóng thay đồ rồi ra phòng khách.
– Tỷ tỷ, tỷ đâu rồi ? Muội…
– Thiên Ý ! Lâu quá không gặp ! – Hào Tiễn Mai.
– Tiễn Mai ? Sao cậu lại ở đây ? – Thiên Ý.
Hai cô bạn lâu ngày không gặp bỗng ôm chằm lấy nhau.
– Tớ nhớ cậu nhiều lắm ! – Tiễn Mai.
– Tớ cũng nhớ cậu ! Từ khi cậu cùng cha đến nơi khác ở, tớ nhớ cậu vô cùng !
– Lần này có lẽ tớ sẽ không đi nữa ! Cha muốn về đây mở một tiệm buôn tơ lụa để kiếm sống ! Chắc gia đình tớ sẽ ở lại Kiến An luôn ! – Tiễn Mai.
– Thế thì tốt quá rồi ! – Thiên Ý.
Thiên Ý cho người hầu chuẩn bị thức ăn để đãi Tiễn Mai một bữa cho ra trò.
– Thiên Ý ! Không phiền gia đình cậu đâu ! Nhà tớ còn bận dọn dẹp lại nên không ở lại lâu được ! Tớ chỉ đến để chào hỏi cậu và gia đình của cậu thôi ! – Tiễn Mai.
– Thế tại sao cậu biết Lâm phủ ở đây ?
– Sáng hôm qua tớ có gặp tỷ tỷ của cậu ! Tớ bảo tỷ ấy giúp tớ giữ bí mật ! Nên hôm nay mới đến đây ! Thôi, tớ về trước đây ! Quà của cậu tớ để trên bàn đấy ! Tớ về đây ! – Tiễn Mai.
Thiên Ý tiễn cô bạn của mình ra về một cách quyến luyến. Cô chạy lại bàn mở hộp quà ra xem.
– Hoá ra cậu ấy còn nhớ sở thích của mình !
– Đó là gì vậy Ý nhi ? – Lâm Hạo.
– Đại ca không biết à ? Đây là tinh dầu hoa anh đào, chỉ duy nhất ở thành Trường An là có bán. Đây còn là mùi khó kiếm nữa ! Muội thích mùi này vô cùng ! Cô ấy cũng thích mùi này nữa ! – Thiên Ý.
– Muội và muội ấy giống nhau quá nhỉ ? – Lâm Hạo.
– Đúng đó ! Chúng muội là bạn thân nhất mà ! – Thiên Ý – Muội vào phòng trước đây !
” Tiễn Mai à ! Cậu đúng là người bạn mà ông trời đã ban cho mình ! Mình chắc chắn sẽ luôn yêu thương cậu như tình bạn mà cậu dành cho tớ ! “
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!