Một chút của một chút. Ta lại là của nhau.
Chương 3 : Mở đầu cho một cuộc gặp gỡ.
* tại Lâm Phủ *
– Đại ca ! Hay là chúng ta đi chơi xa đi ! – Thiên Ý.
– Muội lại muốn đi đâu ? Muội không ở yên một chỗ được à ? – Lâm Hạo.
– Hay là chúng ta xin phụ thân cho đến kinh thành – thành Trường An chơi đi ! Muội nghe nói ở đó nhộn nhịp lắm ! Muội muốn đi thử ! – Thiên Ý.
Lâm Hạo như chẳng để ý lắm đến lời của Thiên Ý. Hắn phớt lờ rồi đi thẳng vào phòng.
” Đáng ghét ! Dám phớt lờ mình ! Được thôi ! Mình sẽ đi bảo với phụ thân ! Để coi lần này ai thắng ? “
Thiên Ý vừa thoáng có ý nghĩ trong đầu thì liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Đường Hải ( lão gia ).
– Phụ thân ! Con muốn đi chơi ! Chỉ đi vài hôm thôi ! Có cả đại ca, nhị tỷ và cả Vương công tử đi cùng nữa ! Người yên tâm đi ! Nữ nhi sẽ đảm bảo an toàn trở về ! – Thiên Ý.
– Nhưng…con đó ! Là nữ nhi mà sao lại không an phận thủ thường ở nhà làm khuê nữ mà lại thích bắn cung cưỡi ngựa, chơi bời, tính lại trẻ con như thế ? Con xem tỷ tỷ của mình đi ! – Đường Hải.
– Vì phụ thân của con là Phiêu kỵ đại tướng quân mà ! Với cả con từ nhỏ đến lớn đều ở trong doanh trại cùng cha ! Tính tình con như vậy cũng đành chịu thôi ! – Thiên Ý.
– Con đó ! Nếu đã thế thì con bảo đại ca và nhị tỷ đến đây gặp phụ thân một lúc ! – Đường Hải.
– Được thôi ! Vậy con đi đây ! – Thiên Ý.
Thiên Ý nhanh nhảu ” gom ” được Lâm Hạo và Sảnh Nhi đến thư phòng của Đường Hải, nhưng chẳng may cô lại bị đẩy ra ngoài.
” Đáng ghét ! Nói gì mà lại chẳng cho mình nghe chứ ? Hay là lại tính làm gì rồi ? “
– Phụ thân ! Người cho gọi hài nhi đến có việc gì dặn dò không ạ ? – Lâm Hạo.
Đường Hải tay bưng ly trà nóng mà thổi, từ từ uống một hớp trà rồi mới nói.
– Các con cũng biết Ý nhi từ nhỏ đã lớn lên trong doanh trại, mẫu thân của nó mất sớm nên nó không nhận được nhiều tình yêu thương ! Cũng may là có huynh muội các con luôn chăm soc và bảo vệ nó !
– Phụ thân sao lại nói thế ? Thiên Ý là muội muội của chúng con ! Không thương nó thì thương ai ? – Sảnh Nhi.
– Chắc các con cũng biết nó đòi đến thành Trường An chơi sao ? Lần này giao phó nó cho các con ! Lâm Hạo, con rất thông thạo võ công, phụ thân tin tưởng vào con ! Cũng may Thiên Ý cũng có võ công phòng thân ta dạy nên không đến nổi ! – Đường Hải.
– Phụ thân cứ yên tâm ! Chúng con sẽ chăm sóc tốt cho muội ấy ! Mà phụ thân à ! Chúng con chỉ đi chơi có mấy hôm chứ có phải đi luôn đâu mà người lại nói chuyện nghiêm trọng quá vậy ? Được rồi ! Người đừng lo lắng quá ! – Sảnh Nhi.
Đường Hải đưa Sảnh Nhi và Lâm Hạo vào mật đạo trong thư phòng để bàn chuyện quan trọng gì đó. Cùng lúc đó, Thiên Ý về phòng tìm A Nguyệt để dặn dò ít việc.
– A Nguyệt à ! A Nguyệt ? – Thiên Ý.
– Em đây thưa tiểu thư ! – A Nguyệt.
– Em giúp ta chuẩn bị đồ để chúng ta lên kinh thành chơi nhé ! Em cũng chuẩn bị cho em luôn đi ! – Thiên Ý.
– Dạ ! Vậy tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi ! Em đi chuẩn bị ! – A Nguyệt.
” Sao mà nghỉ ngơi được ! Mình còn phải đi dạo mua ít đồ làm quà tặng cho biểu ca ở kinh thành nữa ! “
Thiên Ý lòng vòng khắp nơi để tìm quà thích hợp để tặng biểu ca khi nhỏ của cô.
” Huynh ấy thích gì nhỉ ? Phải làm huynh ấy vui khi thấy món quà này mới được ! Không biết huynh ấy bây giờ ra sao nhỉ ? “
– Cô nương ! Cô nương ! Cô ghé qua xem đi ! Tiệm chúng tôi toàn là những loại ngọc và cẩm thạch quý, tinh xảo vô cùng !
” Ngọc bội ? Đúng rồi ! Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ ? Huynh ấy khi nhỏ rất thích sưu tầm những miếng ngọc bội ! Mình sẽ mua tặng cho huynh ấy ! “
– Ông chủ ! Ông có thể lấy cho tôi những loại ngọc bội mà nam nhân thường sử dụng không ?
– Có ! Tiệm chúng tôi có đủ ! Cô nương cứ tự nhiên mà chọn !
Loay hoay một hồi Thiên Ý mới lựa ra được hai miếng ngọc bội giống nhau, tinh xảo, đẹp vô cùng. Từ đằng sau, một cánh tay đập nhẹ lên vai của của Thiên Ý.
– Thiên Ý ! Muội làm gì ở đây vậy ? – Vương Nhất
– Muội mua ít đồ ! Mà sao huynh biết là muội vậy ?
– Cả thành Kiến An này, còn ai là nữ tử mà chẳng có chút yểu điệu nào, lúc nào cũng tinh nghịch như nam nhân vậy ! – Vương Nhất.
*Cười*
– Chịu vậy ! Muội là như thế rồi ! – Thiên Ý.
– Muội đó ! Sao không mau tìm ý trung nhân đi ! Những người trạc tuổi muội đã gả đi cả rồi ! – Vương Nhất.
*Thở dài*
– Muội vẫn còn trẻ mà, muội chỉ vừa tròn 18 tuổi thôi ! Với lại nếu phải gả, muội sẽ gả cho biểu ca của muội !
– Biểu ca ? Là ai thế ?
*Cười*
– Đó là một người tốt bụng, hiền lành, dũng cảm,… Nói chung là một biểu ca hoàn hảo. Nhưng muội không biết tên của huynh ấy ! Vì chúng muội chỉ gặp 2 lần khi phụ thân của huynh ấy đến gặp phụ thân của muội !
Vương Nhất mặt có vẻ rất thất vọng với câu chuyện của Thiên Ý. Lúc này hắn mới biết tâm ý mình bỏ ra lâu nay lại chẳng gặt hái được kết quả gì.
– Nào ! Ta giúp muội trả tiền ! – Vương Nhất.
– Thôi ! Không cần đâu ! Trước giờ huynh đối tốt với muội quá ! Cảm ơn huynh ! Để muội tự trả là được rồi ! Huynh về trước đi ! – Thiên Ý.
– Được thôi ! Huynh về trước, muội nhớ phải cẩn thận đấy ! – Vương Nhất.
Vương Nhất ra về. Tư thế đi thì thư thái, tự tin. Nhưng khuôn mặt lại đi ngược đường.
” Sao huynh ấy buồn thế nhỉ ? Có chuyện gì đang xảy ra à ? “
Thiên Ý mua xong các món đồ cần thiết thì mới chuẩn bị về nhà. Lại một lần nữa, Thiên Ý lại đi ngang một nam nhân có chiếc chuông mọi lần. Cô khựng lại vài giây.
– Huynh ấy là ai ? Sao lại có vẻ quen thuộc đến thế ?
Dừng dòng suy nghĩ ở đó. Thiên Ý nhanh chóng trở về Lâm Phủ.
– Phụ thân ! Đại ca, nhị tỷ, A Nguyệt. Mọi người đâu cả rồi ?
– Muội đó ! Về đến nhà chưa thấy người mà đã thấy tiếng ! – Sảnh Nhi.
*Cười lớn*
– Nhị tỷ ! Đại ca và phụ thân đâu rồi ?
– Họ vẫn còn bàn việc trong thư phòng ! – Sảnh Nhi.
– Bàn việc ? Vẫn chưa xong à ? Muội đi mua đồ về rồi mà vẫn chưa xong ! Muội đói lắm rồi ! Cho muội ăn đi !
Sảnh Nhi vừa cười nói vừa bóp nhẹ mũi của Thiên Ý.
– Được, được, được. Muội là con heo lười ! Người đâu ?
– Dạ ! Nhị tiểu thư có gì căn dặn ? – A Mẫn.
– Các ngươi mau đi chuẩn bị thức ăn cho tiểu thư dùng bữa đi ! – Sảnh Nhi.
– Dạ !
Thiên Ý vui mừng nhảy dựng cả lên rồi xoay Sảnh Nhi mòng mòng nhữ chong chóng.
– Nhị tỷ ! Tỷ thật là tốt ! Tỷ xem, muội có mua cho tỷ đôi khuyên tai này !
– Được ! Không uổng công thương muội !
– Được rồi ! Muội đi chơi với Đa Đa của muội đây ! Lát nữa đồ ăn xong rồi thid tỷ nhớ gọi muội nhé ! – Thiên Ý.
– Được ! Muội đi chơi đi ! – Sảnh Nhi.
Thiên Ý chạy ra ngoài sân tìm Đa Đa để chơi. Đa Đa là một chú chó lông xù màu trắng mà trước khi mất, mẹ của Thiên Ý đã tặng cho cô. Nó cũng đã bên cô rất lâu rồi.
– Đa Đa ? Đa Đa ? Em đâu rồi ? Ra đây đi !
– Gâu gâu.
Thì ra nhóc quậy Đa Đa này đang bọn phá mấy bụi cỏ gần bồn hoa. Toàn thân lấm bùn, lông trắng lại trở nên xám đi.
– Đa Đa ! Em phá cái gì vậy ? Dơ cả rồi ! Nào, ta đưa em đi tắm ! Thiên Ý – A Nguyệt, em đưa Đa Đa đi tắm sạch sẽ nhé !
– Dạ !
Một ngày rồi một ngày nữa trôi qua. Mong muốn đến kinh thành và gặp lại biểu ca của Thiên Ý cũng đã đến.
– Thiên Ý ! Muội xong chưa ? Chúng ta đợi muội lâu lắm rồi đấy ! – Lâm Hạo.
– Muội tới đây ! Huynh làm gì mà cứ lằng nhằng hoài thế ? Muội xong rồi ! – Thiên Ý.
Lâm Hạo lấy tay bóp mũi của Thiên Ý.
– Muội đó ! Đã dậy muộn mà còn nói huynh lằng nhằng ! Muội có muốn ở nhà không ?
– Không không ! Muội sai ! Là muội sai ! Thôi được rồi ! Chúng ta mau đi thôi !
– Được ! Đi thôi ! -Lâm Hạo
Sau khi từ biệt phụ thân. Lâm Ý leo lên ngựa để đi đến kinh thành. Sảnh Nhi ngồi trong cổ xe ngựa cùng với A Mẫn, còn Thiên Ya thì cưỡi ngựa đi đằng trước với Lâm Hạo.
– Đại ca ! Đến kinh thành rồi thì chúng ta ở đâu đây ? – Thiên Ý.
– Muội yên tâm ! Huynh có quen một người huynh đệ ở kinh thành ! Đệ ấy đi làm ăn ở xa nên để lại phủ đệ cho nô tài trông coi, chúng ta sẽ đến đó tá túc. – Lâm Hạo.
– Vậy à ? Như thế cũng được ! – Thiên Ý.
– Muội đó ! Thân nữ nhi sao không đi vào cỗ xe ngồi ? Cứ thích ” xông pha ” như thế ?
Thiên Ý nhúng vai vẻ đắc ý rồi lại không trả lời. Đoàn ngựa cứ như vậy mà tiến vào kinh thành. Nhưng đến cổng thành thì lại bị chặn lại.
– Các người là ai ? Sao lại vào thành ?
Lâm Hạo leo xuống ngựa.
– Chúng tôi từ Kiến Nam đến, chúng tôi đây để…thăm họ hàng xa ! – Lâm Hạo.
– Chúng tôi phải lục soát đoàn xe của các ngài, nếu thấy không có gì khả nghi thì mới cho qua !
Thiên Ý cũng leo xuống ngựa để góp chuyện
– Tại sao phải lục soát vậy ? – Thiên Ý.
– Tiểu thư đây khôgn biết rồi ! Hoàng thượng vì sợ loạn đãng đột nhập vào thành sẽ gây nguy hại nên mới hạ lệnh cho các huyện phải lặp hàng rào kiểm soát tại các cổng lớn !
Lâm Hạo đưa kim bài của Lâm Phủ ra cho lính kiểm soát. Hắn vừa nhìn thấy liền cúi đầu.
– Tham kiến Lâm thiếu gia ! Hạ quan thật có mắt như mù, người của Lâm Phủ sao có thể là loạn đãng được chứ ? Người đâu ! Mở cổng thành !
– Đa tạ huynh đài ! – Thiên Ý.
” Cái tên hoàng đế đó ! Chắc là sợ loạn đãng vào thành cướp mất ngôi vị của mình thì có ! Đúng là….”
Đoàn xe của Lâm Hạo thuận lợi đi tiếp vào kinh thành. Cả một quang cảnh nhộn nhịp không kém gì Kiến An như đập thẳng vào mắt. Bao nhiêu ánh mắt của người dân trong thành nhìn đoàn ngựa của Lâm Hạo với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Mấy cô nương vừa nhìn Lâm Hạo, mặt vẻ vô cùng vui sướng.
– Trời ơi ! Tuấn tú quá ! Ta chết mất !
– Sao lại đẹp trai thế ?
” Nữ nhân kinh thành cũng phóng khoáng quá nhỉ ? “
– Đại ca ! Chúng ta mau đi thôi ! Đến chỗ huynh đệ của huynh để sắp xếp lại ! Sau đó còn đi dạo xung quanh nữa ! Trời cũng sắp tối rồi !
– Muội đó ! Chỉ biết chơi là giỏi ! Được ! Chúng ta mau đi thôi ! – Lâm Hạo.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!