Một đêm mê loạn: Vợ yêu mê người thật không muốn rời
Chương2
Cơ hội tốt để cô trốn khỏi đây mà. Nhìn Đống quần áo rách bị anh xé đêm qua cô không suy nghĩ mà lấy áo sơ mi của anh mặc vào, lại thấy quần của anh rộng quá lấy tạm chiếc quần bò bị xé mất một bên ống cô nhanh tay xé nốt bên còn lại thành chiếc quần đùi mặc kệ hạ thân đang âm ỉ đau cô cố gắng dựa vào tường lần mò ra ngoài.
Vốn chỉ còn một chút nữa thôi là nắm đến chốt cánh cửa bỗng dưng từ đằng sau truyền đến âm thanh lạnh lùng:”Cô đi đâu?” Một câu nói khiến cánh tay đang đặt lên chốt mở của cô lơ lửng trên không trung. Người cô cứng đờ không đam mở cửa.
Âu Dương Hạo từ từ tiến lại gần cô, bàn tay thô giáp bao trọn lấy bang tay mềm mại của cô khiến anh giật mình, kéo cô về phía bản thân để cô đối diện với anh. Âu Dương Hạo anh hôm qua đang tĩnh dưỡng thì một vật nóng bỏng sờ lên mặt anh khiến anh khó chịu, đang định xem kẻ nào to gan đam chạm vào anh thì bất ngờ thấy người phía trước là một đứa con gái, thấy cô ta hoảng loạn định chạy trốn thì anh thao bản năng bắt cô lại, nào ngờ thấy da thịt cô mềm mại nhịn không được mà sờ thêm chút nữa nhưng càng sờ càng nghiện anh ném cô lên giường như một con thú dữ, rồi… Anh cũng bất ngờ về thái độ không kiềm chế nổi của mình, từ khi nào anh đã trở thành người như vậy. Giờ thì anh lại động vào không muốn bông ra.
Ngón tay chia đốt rõ ràng nâng khuôn mặt cô lên. Bất giờ anh mới đánh giá cô. Lông mày cong cong như hình bán nguyệt, lông mi cong vút chớp chớp rung động như cánh bướm, quan trọng nhất chính là đôi mắt màu tím tĩnh lặng như một đại dương âm u không lối thoát khiến ai nhìn vào cũng không sao đi ra được. Bờ môi căng mọng nước ướt át kiều diễm còn sót lại vết cắn khẽ đỏ, khuôn mặt hoàn mỹ đến mức anh bị hút hồn, dù đã gặp qua nhiều người đẹp nhưng anh chưa thấy ai đẹp như cô cả.
Nhận thấy anh bất động, cô nhân cơ hội đẩy anh ra. Lùi về sau vài bước, đầu óc linh hoạt tìm kế sách thoát thân
Nhìn cô đang loay hoay tìm cách ra khỏi phòng không muốn bị anh cảm trở khiến anh nổi hứng trêu ghẹo.
-Sao vậy? Chẳng phải hôm qua tình yêu mặn nồng lắm sao, sao hôm nay định lạc mềm buộc chặt à, kiểu người như cô tôi gặp nhiều rồi.
Anh đang mặc trên người bộ áo tắm, ngực sáu múi lúc hở lúc che nhìn mà mê mẩn, ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, tay kia nâng ly rượu đỏ kẹp giữa hai ngón tay thon dài lắc lắc, nước đỏ sóng sánh theo nhịp tay anh mê li như khuôn mặt anh vậy. Một khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết.
Anh chăm chú nhìn biểu cảm của cô nhưng để anh thất vọng rồi, cô dửng dưng tựa lưng vào tường, nở một nụ cười ôn nhu cứ như hôm qua không có chuyện gì xảy ra vậy.
-Tôi bị hạ thuốc tin hay không thì tuỳ, tôi muốn ra khỏi đây
Anh cười lại nhìn cô, nụ cười còn giả tạo hơn cô gấp tăm lần
-Cô có thể đi!
Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc gặp anh ta thì biết anh ta sẽ không tha cho cô rồi mà sao lại dễ thế nhỉ, người giàu thì ghét người khác vào phong tự tiện lắm mà.
Cô đi lại gần đến cảnh cửa và “cạch”, cánh cửa không mở, cô lại cạch thêm phát nữa van không mở, tên này định chơi cô đây mà. Cửa có mật khẩu mà bảo cô về là sao? Chắc chắn tên này cố ý!
Cô quay lại nhìn anh
-Muốn gì?
Miệng câu lên hình trăng lưỡi liềm đủ để các quý cô tiểu thư say đắm đổ rạp ngoaif đường rồi, nhưng đối với cô anh vẫn như bao đàn ông khác.
-nếu cô muốn đi, vậy..Cô uống phải nó !
Vừa nói anh vừa chỉ đến cái bàn gần đó, có một liều thuốc được chuẩn bị sẵn một liều thuốc. Cô nhìn chằm chằm không cất lên tiếng, anh tưởng cô sẽ khóc lóc xin anh đừng cho cô ấy uống mà ngược lại
-Tôi uống nó với một điều kiện!
-Hửm?
-Chuyện đêm qua, mong anh giữ bí mật
Nói xong, không đợi anh đồng ý cô cầm gói thuốc lên dốc thẳng vào mồm rồi uống một ngụm nước. Điều này khiến anh hết sức bất ngờ. Đó là liều thuốc tránh thai, cô không biết thật hay là giả ngu đây. Cô quay lại phun ra hai chữ
-Mật khẩu?
-Là…rengggggg
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của anh. Anh cau mày nhấc máy điện thoại lên. Ngay lập tức một tiếng quát xộc thẳng vô đầu anh
-Thằng bất hiếu, mày đã có vợ cho bà chưa. Hai muoi lắm tuổi đầu rồi mà chưa có vợ , bà đây tức muốn lộn ruột lên rồi đây!
Anh nhíu mày không nói, bà nội của anh cũng thật là.. Mới hai lăm tuổi thôi mà, cứ như anh già lắm ý, lấy tay chac sát cái trán nhẵn bóng, vẻ mặt trang đầy bất lực.
-Bà yên tâm, cháu sẽ cho bà bất ngờ ngay bây giờ!
Chưa kịp trả lời lại thằng cháu, anh tắt máy luôn. Anh vứt điện thoại sang một bên, vẻ mạt đầy chán trường nhìn cô. Cô theo tự nhiên lùi người lại, bản năng mách bảo cô sẽ có chuyện xấu xảy ra, y như rằng …
-Tôi đổi ý rồi! Cô phải làm vợ tôi ba năm , sau ba năm tôi sẽ trả lại tự do cho cô.
“Ầm” như một luồng điện chạy qua, cô run run đứng dựa lưng vào tường. Người vốn bình tĩnh như cô cũng không chịu nổi mà phải tức giận.
-Anh..rõ ràng là bảo sau khi tôi uống thuốc thì sẽ thả toi đi cơ mà, sao giờ anh lại lật lọng rồi?
-Lật lọng thì sao? Cô không có quyền quyết định.
Không để cô nói tiếp, anh quay đến chỗ cửa nói
-Trương quản gia vào đi!
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi bước vào, gập người 90 độ cúi chào với anh
-Chuẩn bị xe cho tôi, đến tru sở đăng kia kết hôn
——————————————————–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!