Một đời ân oán
1
Làng Hương có một cây gạo mọc trên một gò đất nằm giữa cánh đồng làng, bóng cây được mọi người ví như mái nhà chung. Khi làm đồng người trong làng thường ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây gạo. Như một thói quen các ông bà, cô bác… đi làm về qua cây gạo thì ai ai cũng ngồi nghỉ một lát rồi mới ra về. Hôm nay có rất nhiều người, trong đó có cả Long và The, thế nên mọi người ai cũng bảo:
– The ơi hát một bài đi cháu!
Giọng The trong trẻo:
– vâng ạ!
Khoan đã. Long lên tiếng pha trò, anh đứng dậy giả bộ như mình làm MC, tay anh cầm lấy cái điếu cày đưa lên ngang miệng nói:
– Thưa quí ông quý bà, thưa các cô các mẹ, nhân buổi nghỉ trưa hôm nay, ca sĩ có tuổi nhưng chưa có tên Hồng The, xin gửi đến quí vị khán giả một bài hát rất hay bài hát tên là…
Long ngưng giọng quay sang hỏi:
– Bài gì ấy The nhỉ?
Tất cả mọi người cười ồ lên.
The hơi ngượng , cô tủm tỉm cười đáp:
– Bài mà em hay hát cho anh nghe ấy!
Hiểu ý của người mình yêu, giọng Long dõng dạc:
– Không để quý ông bà, cô bác phải chờ lâu, sau đây nữ ca sĩ Hồng The xóm Củi xin gửi đến mọi người một bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh: Bèo dạt mấy trôi, xin mọi người cho một tràng vỗ tay để cổ vũ nào!
Tất cả mọi người vỗ tay hưởng ứng. The bước ra cúi chào lễ phép, cô gái nở nụ cười e ấp như hoa của mùa xuân khiến bao nhiêu người phải khen ngợi:
– Con bé nhà ông Tạo càng lớn càng xinh đáo để các ông các bà nhỉ?
– Không những xinh mà còn hát hay nữa các ông các bà ạ, tôi ở gần nhà hôm nào cũng thấy con bé ngồi rửa bát hay giặt quần áo ngoài bến Nhỡ cứ vừa làm vừa hát. Hôm nọ có anh chàng làng bên đi qua, mải nhìn và nghe nó hát mà lái xe lao luôn xuống bờ đấy…
Nghe bà cùng xóm kể lại chuyện, cả nhóm lại phá lên cười.
Ngưng một lát lấy hơi, The bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng hát trong trẻo của cô gái khiến mọi người chăm chú lắng nghe. Tiếng hát như làm dịu đi cái nắng của buổi trưa hè oi ả…
Tiếng hát của The đã ngưng mà mọi người vẫn mơ màng, cô bé hát hay làm ai cũng ngẩn ngơ, một bà nói:
– Nhà ai mà lấy được con The về làm con dâu trong nhà thì quả là phúc đức, nó đẹp người đẹp nết, lại chăm chỉ đảm đang, và còn hát rất hay nữa các bà nhỉ.
– Nhưng mà nó lại đi yêu thằng Long mới khổ, nhà thằng Long giàu có nhất làng, mẹ nó lại khó tính chua ngoa, tôi nghe đâu bà ấy cấm cản ghê lắm, tôi e là không ổn.
Bà ta nói câu ấy ngay lúc cả Long và The đang ở đây mà không để ý, hai bà lặng lẽ nhìn nhau thở dài.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, mọi người liền tản ra để về nhà lo bữa cơm trưa, Long đèo The trên chiếc xe phượng hoàng cũ của The, con đường đất dằn lên dằn xuống. Long quay lại hỏi nhỏ:
– Đằng ấy có mệt không? Khi nãy đằng ấy hát hay, mấy anh trai làng cứ nhìn ngắm mãi, tôi là tôi không cho thằng nào bén mảng đâu đấy nhé!
– The không mệt đâu, mà người ta thương mỗi mình đằng ấy thôi, sẽ không thương ai nữa đâu, người gì mà chưa chi đã ghen rồi.
– Người ta thương người ta mới ghen chứ! Mà này, tối nay hẹn gặp ở chỗ cũ nhé?
– Ra ngoài lều vịt hả? Đằng ấy lại muốn gì đây?
Nói rồi The nhéo yêu vào eo Long một cái, anh chàng giả bộ đau, The vội xoa thì Long cười. Biết mình bị lừa, The nhéo thêm mấy cái nữa, hai người cứ thế đùa giỡn, tiếng cười vang vọng bay xa trên khắp cánh đồng quê đầy nắng.
Tối hôm ấy, Long chạy đến cái lều chăn vịt của lão Cấn bỏ hoang, anh thở hổn hển:
– May mà trốn ra kịp, may mà nàng chưa tới, ta phải chuẩn bị ngồi đợi nàng mới được.
Ngồi đợi được một lát thì The chạy ra, cô vừa mệt vừa tức hết cả ngực, tim đập thình thịch, The ngồi ngay lên đống rơm bên cạnh cái lều. Thấy the đến, Long từ phía sau ôm chầm lấy The, anh nói dỗi:
– Làm gì mà lâu thế? Làm người ta đợi sốt hết cả ruột gan, mình không thương người ta đợi lâu à? Sao mà ra muộn vậy?
– Không có phải, The chỉ thương đằng ấy thôi! The trốn mãi mới ra được đấy, Bố mẹ bảo trời tối không cho The ra khỏi nhà.
Long ôm The vào lòng :
– Đằng ấy nói thật không?
– The nói thật mà! Đằng ấy không tin em ư?
– Đùa The thôi mà! Vậy khi nào đằng ấy cho gia đình bên này mang trầu cau sang nhà thế?
– Đằng ấy sang lúc nào mà chẳng được!
– Vậy thì cuối năm nay có được không?
– Vâng! Mà đằng ấy ơi, hôm nay hẹn người ta ra đây có chuyện gì thế?
– Thì người ta nhớ mà, gọi ra gặp không được à?
– Không tin đâu, mới gặp người ta hồi trưa rồi mà!
Thế rồi Long đặt lên môi The một nụ hôn nồng cháy, hai người quấn lấy nhau, say mê cơn tình ái ngay chỗ đống rơm bên cạnh cái lều chăn vịt bỏ hoang.
Dạo này thời tiết oi bức nên ít người ra đồng làm. Long đi xe máy đến nhà The:
– The ơi! Có bận gì không? Đi ra ngoài này một lúc.
– Đi ra cái lều đó à ?
– Không! đi xuống bờ ao !
Ngồi dưới bóng cây mít tránh nắng, khuôn mặt Long buồn rầu, anh chẳng nói câu nào mà chỉ nhìn đàn cá dưới mặt nước loi nhoi, chúng như đang bị ngộp thở bởi cái nắng nóng như đổ lửa. The tựa đầu vào vai Long, nhưng anh lại né tránh. Thấy Long nghiêng người về bên kia, The hỏi:
– Hôm nay anh làm sao thế?
Long không trả lời, The giận dỗi đứng lên. Long nắm tay The níu lại:
– The ơi! Chúng mình chia tay đi!
The nhìn Long:
– Anh đừng đùa em nữa!
Long tiếp tục nói:
– Anh đã yêu người khác rồi. Anh xin lỗi The.
The bật khóc, Long vẫn nói:
– Chắc chắn sẽ có một người khác xứng đáng với The hơn. Thôi, anh về đây!
Long quay đi, trên khuôn mặt anh hiện lên nét buồn rười rượi. Anh chỉ dám nói là anh đã có người con gái khác, mấy ai hiểu được nỗi khổ tâm trong anh. Anh thực sự đau khổ trong lòng khi phải nói lời chia tay với người yêu.
Nghe Long nói lời chia tay rồi bỏ về, The cứ đứng ở gốc cây mít bối rối, miệng cô ú ớ không thốt nổi nên lời vì quá bất ngờ. Một lúc sau cô mới có thể bật lên tiếng gào khóc nức nở, cô chạy theo nhưng bóng dáng Long đã khuất sau bụi tre đầu ngõ, cô không hiểu, không hiểu lí do vì sao mà anh ấy nói anh ấy có người con gái khác, vậy tình cảm mà cô giành cho anh thì sao? The không thể tin là Long đã lừa dối cô, cô khóc nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá làm cô choáng ngợp. Tại sao anh ấy lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Rồi những lời nói yêu thương mà anh ấy đã nói với cô biết bao lần thì sao? Tất cả chỉ là giả dối, cô không tin, cô không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Cô thẫn thờ vừa đi vừa khóc. Bỗng The trấn tĩnh lại, cô nghĩ đây không phải là sự thật, cô phải tìm ra chân tướng sự thật này, anh ấy đang giấu điều gì đó! The chạy sang nhà Long, cô gọi nhưng Long không trả lời, chỉ có mẹ của Long ra hỏi:
– Cô tìm thằng Long nhà tôi có chuyện gì, nó bận không có ở nhà đâu mà cô tìm, tìm nó để xin tiền phải không?
– Cháu không có, cháu có chuyện gấp muốn gặp anh Long, bác cho cháu gặp anh ấy với.
Lúc này The lại mếu máo khóc. Cô gần như van xin, cô biết đứng trước mặt cô bây giờ là Bà Vượng mẹ của Long, người đàn bà giàu sang đanh đá, cô hiểu mẹ của anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý cho Long cưới cô về làm vợ. Vì quá yêu Long cô đã bất chấp tất cả, đã hi sinh dâng hiến cho anh, để rồi giờ đây một mình cô phải chịu đắng cay tủi khổ như thế này.
Một lần nữa The cất giọng van xin:
– Bác làm ơn cho cháu gặp anh Long, cháu có chuyện gấp lắm, cháu xin bác!
– Cô điếc à! Tôi đã bảo là nó không có ở nhà, tôi nhắc lại cho cô rõ, dù có thế nào đi nữa tôi sẽ không bao giờ cho phép cô với thằng Long. Cô về đi, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, nhà nghèo về kiếm chồng nghèo mà lấy, nhà này không chấp nhận thứ con dâu nghèo nàn, quê mùa như cô đâu. Thằng Long nhà tôi đường đường là con nhà giàu mà lại đi yêu cô à? Nực cười, mà cho dù nó có yêu cô đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ đồng ý. Cô về đi, nếu không tôi thả chó đấy!
– The buồn bã đứng dậy, cô lững thững ra về: “Long ơi, sao anh không nói rõ cho em biết, em yêu anh, em đã giành trọn cho anh tất cả, vậy mà anh nỡ đối xử với em như thế…Em không tin anh đã lừa dối em… Không, nhất định mình phải gặp được anh ấy!”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!