Một đời ân oán - 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
203


Một đời ân oán


4


Từ ngày The chết, người làng Hương không ai dám ngồi nghỉ giải lao trên gốc cây gạo, chỉ có bà Tình là người can đảm, vốn là người đàn bà góa chồng, bất cứ gặp chuyện gì xảy ra trong cuộc sống thì cũng một mình bà đương đầu nên đã quen. Hằng đêm bà Tình vẫn đi đổ đó tôm cho kịp buổi chợ ở gần gốc cây gạo ấy. không phải là bà Tình không sợ hồn ma của The mà vì kế sinh nhai nên bà cứ nhắm mắt làm liều, cái ngánh mà bà đặt đó tôm lại có nhiều tôm cá nên bà không thể bỏ qua được. Đêm hôm ấy, như bị xui khiến mới chỉ một giờ sáng nhưng bà Tình tưởng bốn giờ sáng nên lục đục thức dậy xách cái xô cũ đi ra đồng. Khi đi đến gốc cây gạo, bỗng bà có cảm giác rùng rợn, nhưng bà cố bước thật nhanh xuống chỗ đặt đó tôm. Thấy trong chiếc đó có tiếng động mạnh bà Tình mừng thầm trong bụng: “Hôm nay chắc trúng quả, vớ được cá to đây”. Bà đội cái đèn pin lên đầu, xăn cao ống quần lội xuống nhấc chiếc đó lên, nhưng kì lạ thay, trong chiếc đó chẳng thấy con tôm con tép nào huống chi là cá to. Trời nhá nhem tối, bất chợt một cơn gió thổi đến, bà cảm nhận cái lạnh buốt ở sống lưng rồi lan tỏa khắp người. Bỗng có tiếng khóc lúc xa lúc gần trong màn đêm ảm đạm thê lương, nghe tiếng khóc ai oán bên tai, bà vẫn chưa xác định được nó phát ra từ phía nào? Bà nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai! Bụng bảo dạ nghĩ hôm nay chắc là bị ma trêu thật, nỗi sợ hãi càng tăng lên nhưng bà Tình vẫn can đảm bước vội lên bờ. Vừa lên đến bờ, bà nghe tiếng hỏi nhỏ phía sau: “Bà Tình ơi! Đi đổ đó sớm thế, có được cái gì không? Có con cá to không?”. Hỏi xong bà lại nghe tiếng cười khúc khích, cười chán rồi lại khóc. Lúc này bà càng sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng đôi chân không thể nào nhúc nhích, giờ lại có tiếng hát bên tai:
“Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt
Mây í i ì…trôi
Chim ca, tang tính tình…í i ì…, cao vời
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, hai tin, ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh…”

Đột nhiên tiếng hát im bặt vì thằng Thức đi đánh lưới vừa đến, nó nhìn bà Tình đứng một chỗ, nó tưởng bà Tình hôm nay đi trước để dọa ma lại nó như nó đã từng dọa bà: “Chao ôi! Bà Tình muốn dọa ai chứ làm sao mà dọa được cháu, bà đi sớm cho mất công”. Nghe tiếng đúng là thằng Thức, chân bà Tình bước được lên đến đứng gần thằng Thức: “Thức ơi! Đi về thôi, từ mai tao không đi đặt đó nữa đâu, tao mới gặp ma thật mày ạ! Là con The đấy mày!”. Bà Tình nói xong vội đi về, còn thằng Thức vẫn gan lì đi lấy cái thuyền nan để ở bên hông cái lều chăn vịt, thằng Thức mới chỉ thò tay vào cạp thuyền để nhấc lên vai thì nó thấy có bàn tay ai vừa vỗ nhẹ sau lưng nó mấy cái, nó giật mình quay lại nhưng không thấy ai mà lại nghe tiếng khóc sụt sịt bên trong cái lều chăn vịt, khóc rồi lại lên tiếng hỏi: “Anh, anh Thức cũng đi đánh lưới sớm thế à? Có muốn nghe em hát không? Anh Thức, ngồi đây, ngồi lại đây nghe em hát nhé!”. Thằng Thức bắt đầu sợ hãi, nó quay sang gốc cây gạo thì thấy có cái bóng trắng đang treo lơ lửng trên cành. Lúc này thằng Thức càng run rẩy khiếp sợ, nó cuống cuồng bỏ chạy.

Chuyện người trong làng gặp ma ngoài cây gạo đến tai ông bà Vượng, họ nghe thấy càng sốt ruột và ám ảnh. Nhân lúc bà chị họ về nhà chơi, bà Vượng kể lại chuyện cho bà chị họ nghe, bà chị họ mới bảo:

– Cô nên mời sư thầy về cúng cầu siêu cho cái vong của nó đi chứ để nó vất vưởng không nơi thờ tự thì khổ nó lắm!

Bà Vượng mâu thuẫn:

– Nhưng em cứ thắc mắc là đất nhà ai cũng có thần linh thổ địa mà sao cái vong ấy vào được nhà em? Kể ra cũng khó hiểu, hầu như đêm nào em đi ngủ cứ mơ mơ màng màng là lại thấy nó nói.

Bà chị họ giải thích:

– Đúng là đất đai nhà ai cũng có thần linh thổ địa…nhưng mà có nhiều điều mà người ta chưa giải thích được. Ngày trước có một anh ở gần nhà chị, anh ấy đi lấy măng nứa trên núi mà bị ma đói, ma khát theo về tận nhà rồi nhập vào anh ấy, rồi cứ ngửa tay xin ăn xin uống, mồm luôn nói là đang đói khát.

Bà Vượng nghe bà chị họ kể nên đã tin. Ngày hôm sau, Bà Vượng đã đi mời một sư thầy về nhà lập đàn cầu siêu:

– A di đà Phật, kính bạch thầy, đây là con trai của con, dạo này nó nằm mãi trên giường, sức khỏe và tinh thần giảm sút, ăn uống thì thất thường.

Chỉ là sự ngẫu nhiên khi bà Vượng lên núi mời sư thầy về nhà, bà không biết rằng đây chính là sư trụ trì của ngôi chùa mà con trai bà đã nương trú một thời gian nơi đây. Long đang nằm quay mặt vào tường, nghe tiếng mẹ anh nói, anh quay mặt ra ngỡ ngàng:

– Thầy… Thầy ơi! Sao thầy lại ở đây?

Sư thầy cũng không ngờ người phật tử hiền lành bệnh khổ đã từng sống ở chùa lại chính là con trai của người mẹ đã cất công lên núi mời thầy về. Lúc bà Vượng ra ngoài, Long vẫn mong sư thầy giấu bệnh của anh, không để cho gia đình anh biết. Sư thầy rất khó xử vì sự việc đã đến mức này mà Long vẫn không muốn ai biết anh bị bệnh. Nhưng vì để Long có được tinh thần thoải mái nên sư thầy đã đồng ý giữ bí mật.

Ngày hôm sau, gia đình nhà Long đã làm lễ cầu siêu, trong lúc sư thầy tụng kinh, thì Linh là em gái của Long bỗng dưng mắt cứ trợn ngược lên, cả nhà bà Vượng bối rối hốt hoảng khi thấy con gái như vậy. Sư thầy đến gần hỏi Linh:

– A di đà Phật, sao? Con bị làm sao?

Linh khóc sụt sịt:

– Khó thở, khó thở, đau bụng, đau bụng…

– Sao tay con cứ ôm bụng vậy?

– Có thai, đau bụng, có thai…

Sư thầy nghĩ là cô con gái nhà ông bà Vượng đã bị một vong nữ nhập xác, sư thầy hỏi tiếp:

– Tên là gì, đang ở đâu mà vào nhà người ta?

Vong nữ co vai, tay vẫn ôm bụng nói lắp bắp:

– Tên, tên The, ở cây gạo ngoài đồng.

– Nhưng sao lại vào nhà người ta?

Vong nữ khóc òa lên:

– Đây là nhà người yêu, họ bỏ The.

Sư thầy khuyên giải:

– Con bỏ họ đi, chứ họ đâu có bỏ con? Bây giờ họ về đây rồi này, thì đâu có gặp được con?

– Họ bỏ con để yêu người khác mà! Con sẽ bắt họ đi, bắt cả nhà họ đi.

Sư thầy nghĩ đến lời hứa với Long là sẽ không nói ra bệnh tật của anh, nhưng giờ đến nước này thì sự thật nên được dãi bày:

– Chuyện này con vẫn chưa biết à? Người yêu của con bị bệnh rất nặng, bệnh ung thư máu không chữa được, chính vì không thể sống lâu nên người yêu con đã nói dối con là có người khác rồi tìm đến chùa sống một thời gian, nhằm mong con đến với một người khác để cuộc sống cuả con được hạnh phúc trọn vẹn.

Vong nữ không tin, ngồi dưới nền nhà hai chân đạp đạp như đứa trẻ con:

– Không phải thế, không phải thế! Tôi không tin ông chọc đâu! Tôi không tin đâu!

Sư thầy gọi Long đến gần, Long nói:

– Đó là sự thật The ạ!

Vong nữ khóc nức nở, Sư thầy khuyên bảo:

– The con, Thầy làm lễ cầu siêu xong thì con hãy thoát ra khỏi cơ thể của người này nhé. Đừng quấy rối người ta nữa con ạ!

Một lát sau cái vong thoát ra, cái linh ngã vật ra nền đất. Cái Linh tỉnh lại nhưng cô mệt bơ phờ. Cho đến ngày hôm nay, ông bà Vượng mới vỡ lẽ con trai mình mắc căn bệnh ung thư máu, giờ thì chẳng có giàu sang phú quý nào có thể làm cho ông bà ấy khỏi nỗi đau day dứt với con cái và xóm làng.

Ngày gần cuối tháng, Long không thể cầm cự được căn bệnh ung thư trong người, nguyện vọng của anh trước lúc nhắm mắt là sau khi chết sẽ được gia đình chôn cất gần mộ người yêu. Long đã tắc thở vào lúc trời gần sáng. Bây giờ gia đình nhà ông Tạo vả cả làng Hương đã biết rõ sự thật nên họ không còn lời ra tiếng vào về sự ra đi của Long và cái chết của The nữa! Họ vẫn đến chia buồn cùng gia đình ông bà Vượng. Cảm giác của một nhà giàu khi mất con, không những là xót xa mà còn thấy thấm thía, có lỗi với làng xóm về lẽ sống khinh bỉ người nghèo.

Qua 49 ngày của Long, ông bà Vượng sang nhà ông bà Tạo nhận lỗi. lúc này ông bà Tạo không còn cấm cửa nên đã cho vào:

– Ông bà ạ! Hôm nay vợ chồng tôi sang nhà, trước hết là để xin lỗi ông bà vì đã từng chối bỏ hôn ước của con trẻ. Bây giờ chúng tôi ân hận lắm! không những đau buồn vì con tôi nó giấu bệnh mà chúng tôi còn biết nó chỉ yêu có một mình con bé dại nhà ông bà!

Ông Tạo điềm tĩnh nói:
– Chuyện qua rồi, đau buồn giận dỗi mãi thì các con cũng không thể sống lại được!

Ông bà Vượng xin phép:

– Thưa ông bà, Đôi con trẻ chúng nó đã từng yêu nhau, và bây giờ chúng nó đã an nghỉ gần nhau. Nếu được ông bà cho phép, thì hai gia đình chúng ta sẽ chọn ngày làm lễ âm hôn cho hai đứa nó.
Nghe ông bà Vượng nói hợp lý nên ông bà Tạo đã đồng ý.

Vào một ngày nắng nhẹ trải khắp Làng Hương, lễ âm hôn của đôi trai gái xóm Củi được tổ chức có mặt nhiều người hai bên họ hàng và làng xóm đến dự. Đây là ‘đám cưới ma’ đầu tiên xuất hiện ở làng nên người ta thấy lạ khi nhìn thấy cô dâu chú rể chỉ là hai hình nộm cùng các lễ vật cưới âm.

Kể từ hôm làm lễ âm hôn cho con mình xong, thỉnh thoảng ông bà Vượng và ông bà Tạo ngủ mơ thấy Long và The đang quây quần bên đứa con mới sinh. Từ đó về sau người làng Hương không ai còn gặp ma ở cây gạo ngoài đồng nữa. Bài hát mà cô gái thường hát ngày ấy và câu chuyện tình đau khổ của họ đã đi vào trong những câu chuyện của người làng Hương, và truyền tụng cho đến tận bây giờ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN