Một đời ân oán - 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


Một đời ân oán


3


Ở một nơi xa lắm, Long ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, ngọn đèn đêm hắt bóng anh lên vách tường trông hao gầy và khác lạ . Anh đang nhớ về The, ai hiểu được lòng anh bây giờ? Trước mặt anh là bộ hồ sơ ghi rõ bệnh án, anh bị ung thu máu giai đoạn cuối, việc này anh chẳng nói với ai, kể cả bố mẹ anh anh cũng giấu, anh không muốn bố mẹ buồn rầu và người yêu anh phải đau khổ. Từ trước đến giờ, anh luôn là đứa con ngoan hiền, luôn vâng lời bố mẹ, nhất là việc anh chấm dứt tình cảm với The lại làm cho bà Vượng vui sướng vô cùng. Anh đã nói dối bố mẹ là đi xa một thời gian để quên The, điều này đúng với ý bà Vượng. Bà Vượng cũng muốn con trai mình đi đâu đó một thời gian để có thể nguôi ngoai phần nào và hơn hết là cắt đứt mối quan hệ với The. Anh còn nhớ hôm nói lời chia tay, nhìn The đau khổ, anh cũng khổ tâm lắm, nhưng anh cố tỏ ra tàn nhẫn để The căm hận mà quên anh đi. Cuối cùng anh quết định rời làng đến một nơi mà gia đình anh cũng không ai biết, anh đã đến nương nhờ cửa Phật ở một ngôi chùa heo hút trên miền núi, anh muốn được thanh tịnh để sống nốt những tháng ngày còn lại.

Bất chợt một cơn gió thổi ào ào qua khu vườn chùa, lá cây xào xạc rụng, cơn mưa rào xối xả vừa trút xuống, giông tố nổi lên khắp trời. Gió quật mạnh làm cho cánh cửa sổ đập vào nhau dầm một cái khiến Long giật mình, anh đứng lên chưa kịp đóng cửa sổ lại cho đỡ lạnh thì một tia sét xé dọc màn trời đêm đen tối, anh cảm thấy quay cuồng, đôi mắt mơ hồ thấy bóng dáng của một người con gái mặc áo trắng trông rất thân quen đang đứng ngoài cổng chùa, nhưng ngoài trời đang mưa to gió lớn, nhạt nhào anh không thể nhìn rõ đó là ai, anh định thần dụi mắt nhìn kĩ lại một lần nữa thì cái bóng ấy đã biến mất. Anh lặng lẽ đến đóng cửa sổ nằm thao thức nghĩ mình. Một lát sau anh lại lịm vào giấc ngủ và lại mơ thấy The, tay The ôm bụng gọi: “Anh ơi, em đi đây, bao giờ về thì nhớ ra cây gạo gặp em nhé! Anh, nhớ nhé!”

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, tại xóm Củi, người ta nghe thấy tiếng gào thất thanh của bà Tình, người đàn bà góa chồng nghèo nhất xóm. Bà hốt hoảng chạy từ ngoài đồng về, khuôn mặt bà tái xanh. Vừa chạy bà vừa kêu:

– Ối làng nước ơi, ra mà xem, con The nó treo cổ chết trên cành cây gạo gần cái lều chăn vịt kia kìa…

Người trong xóm nhốn nháo khi nghe tin ấy, cả đêm họ đã cất công đi tìm mãi mà không thấy. Người ta còn nghi ngờ chưa chịu tin, một người túm lấy tay bà Tình hỏi:

– Này bà, bà nói có thật không, có thật là con The nó treo cổ chết trên cây gạo không?

Bà Tình dừng lại thở dốc, nét mặt của bà vẫn còn lộ rõ vẻ kinh sợ, ngưng một lúc lấy lại bình tĩnh, bà bắt đầu kể:
– Bốn giờ sáng như mọi ngày, bà Tình thức dậy xách cái xô cũ mèm và cầm cái đèn pin đi đổ đó tôm cho kịp buổi chợ sáng, bà ra cái ngánh nơi bà đặt đó, khi đi gần đến cây gạo thì trời vẫn còn tối, màn sương đêm mờ mờ ảo ảo, bà thấy có người treo đung đưa trên cành cây gạo, bà tưởng thằng Thức đánh lưới nó thường giả là ma để dọa bà, bà chửi nó: “Thức ơi, mày điên rồi à, đời tao ma tao còn không sợ huống chi là mày”. Sau đó bà Tình soi đèn lên cành cây thì hóa ra không phải là thằng Thức dọa ma, mà bà nhận ra đấy là cô gái cùng xóm đã treo cổ chết ở đấy!

Khi ông bà Tạo và cả xóm vội chạy ra cánh đồng, cảnh tượng xót xa ấy ai cũng không cầm lòng được, Mắt The trợn ngược, lưỡi thè ra, hai tay cô ôm chặt bụng. Khi người ta tháo chiếc dây thừng đưa The xuống mặt đất, ông bà Tạo lao vào ôm con kêu gào, rồi họ lại ngất đi, mặc dù đã vuốt mắt nhưng The vẫn không nhắm mắt lại được, máu từ hai con mắt cô chảy ra loang xuống khuôn mặt và hai bên mang tai.

Ngay trong đêm The chết, giấc mơ vừa rồi khiến Long bật dậy, dù là mơ hay thật thì anh đang cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Chờ lúc trời sáng, Long khăn gói vội vàng về quê, vì nỗi hận thấm sâu nên ông bà Tạo không cho Long đến gần. Đã ba ngày ba đêm, Long khóc thương người yêu, anh vật vã ngoài gốc cây gạo vừa đau khổ, vừa hận: “Tại tôi, tất cả là tại tôi nên The mới chết. Trời ơi là trời!”

Đêm hôm qua, bà Tạo ngủ mơ thấy con gái về báo mộng: “Bố mẹ ơi, con khổ quá! Ngày mai, ngày mai bố mẹ hãy trồng cho con một cây chuối trước mộ của con nhé! Khi nào chuối trổ hoa là lúc con sinh con, con không muốn đứa bé phải vất vưởng lang thang, để cho nó tựa vào cây chuối, giúp con bố mẹ nhé!”. Ngay buổi sáng hôm sau ông bà Tạo đem cây chuối ra trồng trước mộ con gái. Còn nhà bà Vượng vẫn dửng dưng như không, làng xóm chỉ trích thì bà Vượng lại gân mặt lên bảo: “Chết có số, vừa nghèo vừa điên thì sống làm gì cho khổ”.

Kể từ hôm The chết, trên người Long xuất hiện nhiều nốt bầm tím. Nhiều đêm trong giấc mơ nửa mê nửa tỉnh, anh lại nghe thấy tiếng hát khe khẽ của The, hát xong The lại lên tiếng oán trách: “Anh, anh là kẻ bạc tình bạc nghĩa, anh bỏ tôi một mình bụng mang dạ chửa để đi theo người khác. Bố mẹ anh cũng tàn nhẫn hắt hủi tôi. Rồi lần lượt, tôi sẽ dẫn mẹ anh đi, rồi đến lượt bố của anh và cả nhà anh nữa, tôi bắt đi, tôi bắt đi hết”. Long hoảng hốt van nài: “Xin em hãy tha cho bố mẹ anh, bố mẹ anh không có tội, anh mới là người có tội, em hãy để anh chịu tội, xin em hãy đưa anh đi”. Sau đó Long lại miên man đi vào những giấc mơ là cuộc ân ái mây mưa giữa anh và The giống như ở ngoài cái lều chăn vịt lúc The còn sống, cảm giác như là thật, cuộc ân ái chao đảo qua lại. Càng ngày Long càng xanh xao hốc hác. Bà Vượng thấy con như vậy mới bảo:

– Mẹ biết là con suy nghĩ nhiều về cái con điên ấy! Đừng có bận tâm về nó! Rồi mẹ sẽ cưới cho con một cô vợ xinh đẹp, “Môn đăng hộ đối” với nhà mình, con ạ!

Ông Vượng cũng nói vào:
– Đợi đến khi con khỏe lại, bố mẹ sẽ tính việc cưới vợ cho con, bố thấy có cái mối làng bên mà mẹ con đã nhắm trước cũng được đấy!

Dạo này bà Vượng hay đi ngủ sớm, có đêm ngoài trời lặng gió nhưng tiếng cánh cửa liên tục kêu kẽo kẹt, nhiều lúc cố gắng chợp mắt thì bà Vượng lại nghe tiếng nói giận dữ bên cạnh: “Bà, bà cũng là đàn bà, là người vợ, là người mẹ, mà bà, bà độc ác, độc ác như thế? Tôi yêu con trai bà, tôi về dẫn con trai bà đi đây”. Suốt mấy đêm liền, không những bà Vượng mà cả ông Vượng cũng mơ thấy The về đòi bắt Long đi. Vì lo lắng nên bà Vượng vội vàng đi mời thầy cúng về nhà, khi lễ lạt bầy kín bàn thờ và cái bục gỗ gian giữa, ông thầy cúng cầm cái chuông nhỏ bằng cái nắm đấm cứ lắc lắc rồi nhảy múa xung quanh cái mâm để đồ hàng mã. Khi những cây hương vừa mới cháy được 1/3 thì ông thầy cúng cứng đơ lưỡi nằm lăn ngay ra nền nhà và chân tay co quắp. Bà Vượng không biết rằng mình đã mời phải ông thầy dởm, làm ‘trái thiên phạm địa’ nên bị vật lại tưởng như sắp chết, mọi người trong nhà vội chạy đến đỡ ông thầy, xoa dầu nắn bóp tay chân cho ông thầy. Đến khi ông thầy cúng tỉnh lại, ông ấy vội vã thu gom đồ đạc rồi bỏ đi ngay, trên khuôn mặt ông còn vẻ rõ nỗi kinh sợ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN