Hoa của cậu chết mất rồi, Trí Nguyên ngồi ngốc ở đó, camera man hoang mang nhìn cậu.
“Cắt giúp tôi đoạn này nhé?” Trí Nguyên rầu rĩ nhờ vả.
Dàn cast bắt đầu được quay cảnh rục rịch vệ sinh cá nhân và chuẩn bị nhận thử thách bữa sáng. Trước máy quay Lâm Bảo vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì, anh lấy bàn chải và kem đánh răng đưa cho cậu. Trí Nguyên nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn.
“Cảm ơn cái gì chứ?” Lâm Bảo xoa loạn mái tóc rối bù của cậu.
Trí Nguyên cứng đờ người, cậu ậm ừ bỏ đi.
Thử thách sáng hôm nay là cả 5 người trong dàn cast phải đứng trong một vòng tròn có bán kính không quá lớn, tất cả phải thành công đứng trong 3 phút, nếu ai ra khỏi vòng thì sẽ không nhận được bữa sáng.
Linz tròn mắt nhìn vòng tròn được vẽ dưới dất, 5 người trưởng thành cao lớn như thế làm sao có thể thành công đứng ở trong vòng tròn hết 3 phút đây?
Bỗng dưng cô lại thấy muốn khóc rồi, cô không muốn chơi nữa, muốn đi về có được không?
Cả năm người nhìn nhau, cuối cùng Lâm Bảo là người bước vào đầu tiên, sau đó anh đưa tay kéo Trí Nguyên cùng vào. Linz thấy như thế cũng vội vàng chạy vào theo, ba người thì đã chật kín rồi, hai người còn lại không có cách nào vào được cả. Trí Nguyên cố gắng nhón chân đứng gọn vào nhưng suýt thì mất thăng bằng.
Lâm Bảo ôm chặt lấy cậu vào lòng, anh cúi đầu, “Đứng lên bàn chân của anh.”
Trí Nguyên khó xử vô cùng, cậu lúng túng, “Tôi không cần thắng đến mức đó đâu tiền bối.”
“Vậy thì em định không cho hai diễn viên còn lại vào vòng ư? Em để cho họ vào, khi họ vào được anh sẽ buông em ra.” Lâm Bảo thương lượng.
Trí Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định cởi dép đứng lên chân của Lâm Bảo, Linz cũng thấy đây là một ý hay, cô kéo một nữ diễn viên vào để ôm lấy, hy sinh chân của mình cho bạn ấy đứng lên, nam diễn viên còn lại cũng thuận lợi đi vào bám lấy vai của Lâm Bảo.
Thấy mọi người đã thuận lợi vào vòng rồi, Trí Nguyên không muốn tiếp tục tư thế này nữa, cậu muốn đi ra để mọi người đứng thoải mái nên hơi giãy ra. Không ngờ Lâm Bảo lại ôm chặt lấy cậu hơn, cậu tròn mắt, Lâm Bảo lại xoay đầu đi không đối diện với cậu.
Cậu lại bị lừa rồi, bây giờ đẩy anh đi sẽ ảnh hưởng đến việc quay hình!
Cậu nhẫn nhịn, kéo micro xuống cất tiếng, “Lâm Bảo, anh nói sẽ buông tôi ra.”
“Năm người cùng ăn sáng cũng tốt mà?” Lâm Bảo cũng kéo micro xuống.
“Nhưng tôi không thoải mái khi đứng trong tư thế này!”
Lâm Bảo nhìn vào mắt cậu, giọng điệu mang theo chút cầu xin, “Để anh ôm em, 3 phút thôi.”
Tâm trạng của Trí Nguyên vì hoa sen đã tệ rồi bây giờ còn trở nên tệ hơn. Thử thách thành công, cả năm người nhận được bữa sáng, sau đó giúp đỡ người dân dọn dẹp đồi hoa và kết thúc quay hình.
Cả dàn cast cảm ơn khách giả và gửi lời chào tạm biệt.
Khi vừa tắt máy, mọi người chào đoàn phim rồi sắp xếp trở về nhà. Trí Nguyên cúi đầu cảm ơn mọi người vì đã vất vả, trợ lý Trần đến kịp lúc đưa điện thoại và nhận lấy hành lý từ cậu.
“Anh nghe tên giám đốc kia nói rồi, để anh đưa em tới khách sạn chỗ hắn đang ở.”
Trí Nguyên cười, “Thái độ của anh ít dè dặt hơn với Nam Thành rồi nhỉ?”
“Thậm chí bây giờ anh cũng có thể đánh nhau với tên đó! Em phải hiểu cảm giác của một người anh trai có em rể thì lo lắng như thế nào đi. Em trai mình chăm sóc cẩn thận bao lâu đột nhiên có một tên con trai nhảy ra cướp mất.”
“Nam Thành biết em trước anh đấy nhé.” Trí Nguyên lại cười vỗ vỗ vai anh, “Nhưng anh đừng lo, Nam Thành đối xử với em rất tốt.”
“Cho dù vậy tên giám đốc đó chỉ biết hành hạ anh thôi!”
“Xem như là vì em đi? Em hứa, em sẽ đối xử tốt với anh hơn.”
“Nếu hắn ta không bảo vệ được em thì anh nhất định sẽ sống chết với hắn ta!”
Ngoài mặt cười đùa nhưng thật ra bên trong của Trí Nguyên đang vô cùng lo lắng, cậu lấy cớ buồn ngủ rồi nằm ở sau xe của Nam Thành ngủ say nhằm trốn tránh việc nói với hắn về bông hoa kia. Cậu chỉ sợ hắn đau lòng, cậu không muốn như thế.
Lúc cậu tỉnh dậy thì đã sắp tới nơi, Nam Thành lái xe rất êm làm cho cậu ngủ vô cùng ngon giấc. Cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy hắn đang đeo tai nghe nhỏ tiếng trao đổi công việc với ai đó nên cậu không làm phiền, chỉ yên lặng lấy điện thoại ra xem tin tức.
Hôm qua Zeal Group tổ chức một bữa tiệc lớn để thông báo tin vui, nhưng trên mặt báo không thấy ảnh của Nam Thành, hôm qua hắn tới gặp cậu lúc 11 giờ đêm, đi xe mất bốn tiếng, lẽ nào hắn không tham gia tiệc hay là về sớm?
Cậu bấm vào video để xem, video quay cảnh ba của Nam Thành là chủ tịch Trương đang đứng ở vị trí trung tâm thông báo tin vui. Dù lớn tuổi nhưng trông ông vẫn rất phong độ, Nam Thành có được sự phong độ này chắc chắn là từ ba, còn vẻ đẹp dường như là từ mẹ nhiều hơn, phu nhân Trương thật sự rất đẹp.
Cậu không rõ bác gái mang thai bao nhiêu tháng rồi, tuy nhiên hiện tại bác vẫn còn đẹp lắm, vẫn y hệt như khi cậu gặp bà lần đầu tiên.
“Dậy rồi sao? Em đói bụng không?” Nam Thành tháo tai nghe xuống, cất lời với cậu.
Trí Nguyên tắt video, cậu lắc đầu, “Em không đói, nhưng hôm qua nhà của anh có tiệc ư?”
“Ừ, nhưng anh tới một lát rồi về, không có gì quan trọng lắm.”
“À… anh ơi, em có thể hỏi một chuyện không?”
“Em hỏi đi.”
“Bác gái mang thai bao nhiêu tháng rồi?”
“Hai tháng rồi, đợi khi chúng ta công khai, lựa thời điểm tốt anh sẽ dắt em đến gặp mẹ.”
Trí Nguyên mím môi rồi gật đầu chắc nịch, Nam Thành dừng xe để cậu đổi chỗ lên ngồi với hắn. Không ngờ rằng chỉ vừa mới ngồi xuống cậu lại nghe hắn hỏi.
“Em không đem theo hoa của anh tặng rồi?”
Hành động của Trí Nguyên ngưng trệ lại, gương mặt xuất hiện áy náy nên không dám nhìn hắn. Cậu ấp úng không nói nên lời, hắn vẫn kiên nhẫn đợi, cuối cùng cậu đành phải nói giảm nói tránh.
“Em để nó ở bể sau nhà, trong đoàn có một người không cẩn thận làm hỏng mất…” Trí Nguyên nhỏ giọng, “Xin lỗi anh.”
Cậu biết Nam Thành không thích Lâm Bảo, để hắn buồn vì chuyện này là do cậu xử lý không tốt. Vậy nên nói giảm nói tránh cũng được, kết quả tốt hơn là được rồi.
“Ừ, anh chỉ hỏi thế thôi.” Nam Thành khởi động xe, hắn chỉ muốn chắc chắn rằng Nguyên Nguyên sẽ thành thật với hắn.
Nhưng có lẽ em ấy không muốn hắn bị tổn thương hoặc là không muốn hắn sẽ làm tổn thương người khác.
Sợ cậu bị đối xử không tốt nên hắn có cài một ít người vào đoàn quay, vì thế chuyện tối qua cậu cãi nhau với Lâm Bảo nhân viên kia đã báo lại với hắn, thậm chí hắn còn được xem băng quay hình lại. Xem xong hắn không nói gì, chỉ biết bây giờ xe của Lâm Bảo đang bị hỏng bánh trên quốc lộ, điện thoại thì mất sim không liên lạc được với ai.
“Sao xe lại bị hỏng được vậy chứ!” Quản lý vừa kiểm tra xe vừa ai oán than vãn.
“Xe hỏng thì không bàn tới, nhưng tại sao điện thoại của em do anh giữ lại bị gãy sim!? Là gãy sim đấy!” Lâm Bảo không thể nào nói nổi. “Bây giờ phải làm sao đây!”
“Anh biết được sao? Anh cất cùng chỗ với các nghệ sĩ khác mà… để anh dùng điện thoại của mình gọi vậy.”
Trời về trưa nắng gắt, mùa hè nên càng khiến cho thời tiết oi bức khó chịu, cái nóng của nhựa đường bốc lên, hai người bực bội vào xe khởi động máy để bật điều hoà. Bỗng dưng thông báo hiện ra, quản lý của Lâm Bảo mở to mắt.
“Hết xăng!?”
“Gì chứ? Anh đổ xăng từ khi nào vậy hả!” Lâm Bảo giận dữ.
“Anh vừa đổ hôm qua mà!”
Trí Nguyên không biết điều đó, cậu vẫn chỉ cảm thấy vô cùng áy náy. Nhưng khi về đến nhà lại thấy ở trước cửa được treo một đoá hoa phong lữ nhiều màu rất đẹp. Lúc cậu đang bận ngạc nhiên mà dừng bước chân thì hắn ôm lấy vai cậu, giải đáp.
“Sáng sớm hôm nay anh đã trèo trên đồi em thích để hái tặng cho em đấy, tất nhiên là đã có xin phép rồi, hoa này có thể trưng ở trong nhà cho thêm sinh khí, có thể nở quanh năm nhưng mùa nó nở rộ là mùa xuân. Họ bảo hoa trà rất đẹp tuy nhiên nó vẫn chưa nở, có điều nó cũng nở vào mùa xuân, đợi khi nào đó có thời gian, anh đưa em đi xem.”
Trí Nguyên mỉm cười, cậu không phải con gái, cậu cũng không thích hoa đến thế nhưng nếu đó là do Nam Thành tặng thì cậu rất thích.
Cậu thích đến nỗi ôm chầm lấy hắn hôn thật lâu, sau đó chia hoa ra để trưng khắp căn nhà nhỏ của cậu. Tự dặn lòng mình sẽ bảo vệ chúng thật kĩ để không như bông sen tội nghiệp kia nữa.
Báo chí rầm rộ đăng tin, diễn viên thay thế diễn viên bị tai nạn ngoài ý muốn lần trước là Võ Thành Ý, cậu ta sẽ vào vai kẻ phản diện trong bộ phim sắp tới của đạo diễn Quang. Trợ lý Trần nghe xong tin tức là khi đang ở công ty cùng với Trí Nguyên, Trí Nguyên hạ cuốn kịch bản xuống, không tin được vào tai mình.
“Có nghĩa em và cậu ta sẽ đóng phim cùng nhau?”
“Phải, anh không yên tâm được, chỉ sợ cậu ta lại gây khó dễ cho em.”
Trí Nguyên không sợ chuyện bị làm khó dễ, cậu chỉ không muốn chạm mặt Thành Ý quá nhiều. Tuy nhiên có một điều làm cậu ngạc nhiên là Thành Ý lại có được vai dễ dàng như thế, rõ ràng đạo diễn rất ưng ý diễn viên cũ và có ý muốn đợi anh ấy bình phục.
“Em nhớ lời hứa hôm buổi tiệc chứ?” Trợ lý Trần gợi nhớ cho cậu.
“Lời hứa?” Trí Nguyên hỏi lại rồi chợt nhớ ra.
Hôm ấy Thành Ý bày tỏ sự tiếc nuối vì mình không được tham gia phim mới của đạo diễn Quang, ông ấy cũng tỏ ra rất tiếc và hứa nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ hợp tác với Thành Ý. Không ngờ cơ hội ấy lại đến đúng thời điểm như vậy, còn là nhân vật mà Thành Ý công khai bảo rằng muốn thử sức.
Đúng là trời giúp cậu ta.
Khi dò hỏi thông tin bên đoàn làm phim sau ba lần đạo diễn Quang đi thăm diễn viên bị chấn thương, thêm cả việc Trí Nguyên đậu casting, Thành Ý và trợ lý của mình tìm đến đạo diễn để nhắc nhở về lời hứa. Đạo diễn thật sự không ngờ được đến điều này, thân là đạo diễn lớn nếu bảo rằng mình chỉ nói bừa thì rất mất uy tín, nhưng ngày hôm đó thậm chí ông còn chẳng biết Thành Ý thích vai diễn nào trong phim.
Tuy vậy bây giờ nếu tổ chức casting thì sẽ lại phải kéo dài thời gian chuẩn bị, Thành Ý không phải là không hợp vai, khả năng diễn xuất của cậu ấy thì ông không nói dối, rất tốt. Vì vậy ông bảo Thành Ý đợi mình, sau một đêm suy nghĩ ông quyết định cho Thành Ý vào vai diễn này.
Võ Thành Ý hài lòng nhìn thư đồng ý từ đạo diễn, đúng là ông trời giúp cậu. Tuy nhiên bên cô của Nam Thành làm ăn quá chậm trễ khiến cho cậu vô cùng sốt ruột, có điều bà ta rất tự tin bảo rằng cậu nên tin vào bà ta, bảo rằng mọi chuyện đang rất thuận lợi nên cậu chọn tin tưởng.
Dễ dàng có vai trong bộ phim mà Trí Nguyên vất vả lắm mới casting được, sắp tới, cậu sẽ lần lượt lật tung những gì cậu ta gây dựng lên, từ hình ảnh, sự nghiệp và cả danh dự. Trương Nam Thành hại cậu một, cậu chọn hại người anh ta yêu thương gấp trăm, gấp ngàn lần.
Võ Thành Ý này chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế.