Mùa hoa anh đào - Chương 1: Quá khứ mùa anh đào
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
154


Mùa hoa anh đào


Chương 1: Quá khứ mùa anh đào


“Tôi sẽ không bao giờ làm theo lời của bà nữa đâu, đồ phá đám!!”- Tôi tức giận và chạy ra khỏi cái nhà không chút tình thương đó, vì sao… tất cả chỉ vì người mà tôi gọi là cha. Mẹ tôi đã từng sống rất vui vẻ với tôi và tên phụ tình đó. Nhưng cuộc đời của bà quá ngắn ngủi, lúc tôi lên 6 bà đã qua đời khi cố cứu người đàn ông này vì một vụ tai nạn ngoài ý muốn… à không.. phải là vụ ám sát chứ nhỉ? Ông ta ham cờ bạc đến nỗi công ty gần như sụp đổ, nợ nần chồng chất, ông ta chìm vào men rượu và bắt hai mẹ con tôi phải đi làm kiếm tiền về trả nợ cho ông ta. Từng ngày từng ngày ông ta đánh đập, hành hạ mẹ con tôi sống không bằng chết. Những đồng lương ít ỏi mà chúng tôi làm được, tưởng chừng như ông ta đem đi trả nợ… nhưng không, tất cả.. tất cả ông ta đều đem chơi cờ bạc. Rồi cho đến một ngày, đang chìm trong men rượu hơi nồng, ông ta gặp phải bọn sát thủ mà chủ nợ sai đến, chúng bắt ông ta và hành hạ cho đến khi thịt nát xương tan. Chúng vất ông ta vào chân núi và cuối cùng là tặng ông ta một nhát dao xuyên tim. Tưởng chừng ông ta đã chết một cách đau đớn nhưng coi bộ mạng ông ta khá lớn, sau vài ngày nằm lê lết dưới chân núi không bóng người,hơi thở ông ta đã yếu đi và sẽ không sống nổi quá 5 phút,chợt.. ông ta nhìn thấy bóng người đang đến gần. Cố hét lên những tiếng ú ớ sau đó nằm vật xuống đất, người lạ mặt kia có vẻ đã nghe thấy, người đàn ông đó chạy đến và cố đưa ông ta vào bệnh viện.Nhưng tim ông ta đã bị đâm sâu và kết cục chỉ có chết, đó là một chuyện rất vui nhưng mẹ tôi thì lại khác..Bà ấy nhanh chân chạy đến bệnh viện và xin được hiến tim cho ông ấy,bà ấy bị điên sao..thực sự..thực sự nếu như mà có hiến tim được thì bà ấy sẽ chết. Tôi đã can ngăn bao nhiêu lần nhưng bà ấy vẫn đi theo con đừơng của mình và cuối cùng.. bà ấy đã qua đời. Ông ta tỉnh dậy sau 3 năm và tiến thêm bước nữa, lấy một người vợ giàu có khác, đem tôi theo làm thằng hầu trong nhà đó, không nghĩ gì về việc làm của mẹ tôi
“Mày… mày dám láo hả? Nên nhớ mày có được ngày hôm nay là do tao.. do tao!!”- Ông ta ném chai rượu uống dang dở về phía tôi, những mảnh chai thuỷ tinh cứa vào tay tôi làm cho nó bị xước đến chảy máu
“Ông không bao giờ coi tôi là gia đình!!”- Tôi khóc thét lên, nước mắt tôi rơi lã chã. Tôi cứ thế mà chạy, hai mắt giờ đã sưng đến nỗi tôi không thể nào khóc được nữa. Dừng lại trước công viên cũ, đó là nơi mẹ thường dẫn tôi đến chơi vào cuối tuần. Đột nhiên tiếng cười vang lên trong đầu tôi, rồi những hình ảnh của bà lại ùa về, mắt tôi lại đỏ lên
“Mẹ ơi…”- Tôi bất giác gọi mẹ, trong vô thức tôi từ từ tiến lại chiếc xích đu đã cũ. Tôi tới gần hơn và nhận ra trên 1 trong 2 chiếc xích đu, cô bé với mái tóc màu hoa anh đào đang ngồi hát. Giọng hát trầm, pha chút buồn bã và nhớ nhung ai đó. Ánh mắt của cô bé hướng lên hàng cây anh đào. Ngọn gió thổi những cánh hoa anh đào lướt thoảng qua mái tóc của cô bé khiến tôi đỏ mặt
” Nếu bạn đã từng được hạnh phúc 1 lần
Thì chắc hẳn trong kí ức của bạn có mẹ Cùng với những cây anh đào màu hạnh phúc
Mẹ và bạn sẽ rượt đuổi nhau quanh công viên
Cùng chiếc xích đu màu gỗ đỏ
Bạn sẽ một lần chạm tới bầu trời
Nơi mẹ và bạn đã đánh dấu
Nếu bạn có thể bay lên trời cao
Thì xin hãy gửi bức thư này cho mẹ
Ôi anh đào màu của hạnh phúc…”
Tiếng hát êm dịu, du dương khiến cho lòng tôi cảm thấy nhẹ hẳn. Giờ tôi mới để ý đến vết thương, nó đã chảy đẫm cả tay từ bao giờ. Tôi khẽ rên lên một tiếng-“Ahh~”
Cô bé giật mình quay lại, ánh mắt hiền lành nhìn tôi -“Cậu là ai vậy?..Ahh!Tay cậu bị chảy máu rồi kìa”- Cô bé chạy lại nâng cánh tay tôi lên, lấy trong túi của mình ra 1 bộ y tế nhỏ và băng lại vết thương cho tôi. Cô bé nhìn lúc này giống như 1 thiên thần nhỏ vậy. Hai mà phính như chiếc bánh bao, đôi môi hồng hồng chu ra và đôi mắt sáng như bầu trời
“Xong rồi nè! Mà sao cậu bị thương vậy? Máu chảy tùm lum luôn”- Cô bé thắc mắc hỏi
” Không có gì đâu! Chỉ bị ngã thôi”- Tôi xoa đầu và đứng dậy, mặt tôi đã xuất hiện vài vệt hồng
” Ồ! Thì ra là như vậy~”- Cô bé đưa ngón tay lên môi mà gật đấy gật để -” Mà cậu tên là gì vậy?- Cô bé nghiêng đầu hỏi
” Tên mình là Hosho Akira”- Tôi suýt đứng tim vì hành đông đáng yêu của cô bé
” Tên của cậu hay quá à!~”- Cô bé tinh nghịch tươi cười
” Ờ..Ừm..”- Tôi đơ người, lần đầu tiên trong đời tôi được người khác khen-” Còn cậu tên gì?”
” Mình tên Minoru Aiko”- Cô bé hồn nhiên trả lời. Sau đó cô bé dẫn tôi đi chơi vòng quanh khu phố đi bộ. Nụ cười rạng rỡ của cô bé hoà với hình ảnh của anh đào khiến cho tôi chỉ muốc bẹo cái má phính đó. Đến gần chiều tối, cô bé quay sang hỏi tôi
“Akira-kun, nhà cậu ở đâu vậy?”
“Nhà tớ ở… à.. tớ không có nhà”- Tôi trả lời. Không nói một lời nào, cô bé kéo tay tôi đi đến một cô nhi viện
“Vậy cậu ở đây được không? Ba mẹ của Aiko-chan không thích người lạ”- Cô bé đưa tôi đến chỗ bà sơ lớn tuổi nhất và nói cái gì đó. Xong, cô bé tạm biệt tôi và ra về. Cũng kể từ lúc đó, cô bé không xuất hiện ở công viên và chơi với tôi nữa. Hình bóng của cô bé luôn xuất hiện trong đầu tôi, mái tóc màu anh đào khẽ bay cùng cánh hoa, đôi mắt nâu màu hạt dẻ, hai cái má bánh bao khiến tôi chỉ muốn véo một cái và đôi môi hồng luôn tươi cười mỗi khi vui, cùng cái tên Minoru Aiko- cô bé dễ thương

Truyện không được hay nên mọi người thông cảm. Gomen ne!
Cảm ơn vì đã đọc!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN