Mùa hoa anh đào
Chương 3: Hình bóng
Tôi khẽ nhíu đôi mắt lại, ánh sáng làm cho tôi cảm thấy chói trong màn đêm của đôi mắt. Khẽ mở nó ra, ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng chiếu vào đôi mắt của tôi khiến nó hơi khép lại, tôi ngồi dậy và nhìn sang chiếc đồng hồ cạnh giường, đã hơn 6 giờ rồi ư? Tôi nhăn mặt, hôm nay tôi có buổi trực nhật ở lớp cùng với cái tên Tadashi! Haizz~~
Bước xuống giường và đi vào trong phòng tắm, lân la một hồi lâu, tôi mới bước ra. Vơ vội lấy bộ đồng phục và mặc chúng, nó có vẻ khá chật với tôi rồi! Dù gì tôi cũng mặc nó trong 2 năm học phổ thông, chắc phải mua một bộ mới. Không quan tâm nhiều mà đi xuống dưới phòng bếp, chắc bác Odachi đang đợi!
” Chào buổi sáng cậu chủ! Bữa sáng của cậu đã được chuẩn bị, mời cậu vào!”- Bác ấy kính cẩn chào tôi, ba mẹ nuôi tôi đi công tác ở Anh nên để tôi lại với bác quản gia trong căn biệt thự to lớn của hai người
” Cháu bảo bác rồi mà! Không cần gọi cháu là cậu chủ đâu, gọi cháu là Akira được rồi!”- Tôi ngồi vào chiếc ghế gỗ cạnh bàn, quay sang nhìn bác quản gia và cười
” Dạ vâng, cậu cứ ăn đi cậu Akira !”- Bác quản gia cười nhẹ-” Tôi sẽ đi ra ngoài dọn dẹp một lát”
” Bác không ăn ạ, bác Odachi!”- Tôi nói vọng ra, vừa nhìn bác ấy vừa ăn nốt bữa sáng của mình. Đồ ăn bác Odachi làm rất ngon, có thể còn ngon hơn cả nhà hàng nấu đấy chứ!
” Tôi sẽ ăn sau thưa cậu!”- Bác ấy kính cẩn nói
” Dạ bác!”- Tôi có hơi buồn một tí, lúc nào ba mẹ tôi đi công tác là tôi lại phải cô đơn giữa căn nhà rộng này. Vừa ăn vừa cố nuốt nỗi buồn đang dâng tới miệng của mình, dù đã có ba mẹ nhưng sao tôi vẫn phải cô đơn vậy?
Tôi dọn dẹp đống bát đĩa, và xách chiếc cặp cũ tới ngôi trường không lối thoát, mong sao hôm nay tôi không bị hấp như chiếc bánh bao đầu xuân
” Cháu đi đây bác Odachi!”- Tôi chạy ra ngoài cửa và xỏ chiếc giầy của mình
” Tạm biệt cậu, chúc cậu một buổi học tốt lành!”- Bác ấy dừng công việc lại và chào tôi, tôi nhanh chân đến trường
Tôi vừa đi vừa ngắm quang cảnh xung quanh, bầu trời đã hửng sáng trên những tán cây đầy ắp cánh hoa đào.Tôi vừa đi vừa huýt sáo bài hát tôi yêu thích, ngẩng đầu lên tán cây và thả mình vào điệu nhạc của gió. Chợt.. Có một cô gái lướt ngang qua tôi, chỉ là một cái lướt thoảng qua nhưng tôi như thể hình dung được chân dung cô gái ấy qua ánh mắt. Dáng người cao, thấp hơn tôi một cái đầu, mái tóc màu anh đào dài qua thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phính như chiếc bánh Mochi màu sữa, đôi môi nhỏ hồng hồng và đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Tất cả gợi lại cho tôi hình ảnh cô bé đó, tôi vui mừng pha lẫn bất ngờ, nghoảnh đầu lại nhìn nhưng cô gái đó đã biến mất, thoạt buồn xen lẫn thất vọng, tôi chạy nhanh tới trường. Bước vào cổng trường, bây giờ có rất ít học sinh vì vẫn còn sớm, tôi nhanh chân chạy lên lớp của mình- lớp 12a1. Chạy đến trước cửa, tôi mở ra và nhìn ngó xung quanh, không có nó ở đây! Vậy tôi vẫn còn sớm
” May quá nó vẫn chưa đến, haizz~~”- Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa mới bước qua cửa lớp thì..
” Chào mày!” Thằng vẫn chưa đến” đây”- Tadashi khoanh tay, dựa người vào bức tường. Mặt nó nghiêm trọng đến nỗi có thể rán trứng được luôn!
Tôi giật mình từ từ quay mặt lại..-” ÁAÁ!!!” – Tôi hét lên làm cho nó giật bắn mình đập đầu zô tường
” Mẹ mày!! Làm gì mà sủa to zậy!!”- Nó xoa xoa cái đầu, đứng zậy lắc đầu vài cái
” Ai bảo mày ngu thằng khùng!”- Tôi cười hí hửng, thằng này bị như vậy ít nhất cũng đáng!
” Mày..”- Nó nổi giận định cho tôi ăn đấm nhưg đâu dễ
” Ê anh bạn! Trực nhật đi đã, sắp vô học rồi”- Tôi né sang 1 bên, tên này nhìn khùng khùng zậy thôi chứ đai đen Judo đấy!
” Coi như mày hên đi, Akira!”- Nó hạ tay xuống và lôi tôi vào việc trực nhật
—Sau 30 phút—
” Xong rồi! Mệt ghê”- Tôi lau mồ hôi trên trán đi, phải nói trực nhật hết cái lớp này là một điều phi thường đó
“Ọc~~”
” Ôi má ơi đói quá!”- Tadashi ôm bụng than
” Tao cũng hơi đói rồi, xuống căn tin không?”- Tôi đỡ Tadashi dậy, công việc trực nhật khiến tôi lại đói rồi!
” OK! Nhanh lên không mấy con ả bên lớp kế đến là toi!”- Nó kéo tay tôi chạy xuống căn tin
” Mày lấy cái khăn đó ở đâu ra zậy!?”- Tôi thắc mắc, đang yên đang lành tự nhiên trùm kín mít như ninja
” Tao chôm được từ ba đó! Hay không?”- Nó quay mặt lại, không ngờ tôi lại có thằng bạn tốt đến zậy ớ!
” Chắc hay!”- Tôi cười nhạt
Chạy xuống căn tin và lấy đồ ăn, nhiệm vụ an toàn và không nguy hiểm. Đến 7 giờ 30, học sinh đã kín mít hết trường và tiếng chuông reo lên, tiết học hành xác lại bắt đầu rồi. Chán ngắt!
Trong suốt tiết học, tôi không thể nào tập trung được, cứ nghĩ đến cô gái sáng nay, tôi có cảm giác mình sẽ gặp được trong nay mai Tôi nghĩ là vậy
Cảm ơn mọi người đã đọc. Arigato!
Xin lỗi vì truyện hơi tệ, mong mọi người thông cảm. Gomen ne!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!