Mua Mạng Vợ Nhỏ - Phần 50
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1200


Mua Mạng Vợ Nhỏ


Phần 50


Tôi nhìn chằm chằm về phía Cảnh Dục, tôi hoảng hốt hỏi to:
– Anh nói kéo dài tuổi thọ… có nghĩa là ba tôi… ông ấy?
Cảnh Dục nặng nề gật đầu:
– Phải, anh cảm nhận được là ông ấy sắp chết rồi… giờ khắc ông ấy đi cũng sắp đến…
– Là… khi nào?
Cảnh Dục nghiêm túc trả lời:
– Ca mổ tim thất bại.
Tôi suy sụp bước lùi về phía sau, ca mổ tim thất bại… không thể nào đâu… không thể nào…
Tôi lắc đầu điên cuồng, tôi hét lên:
– Anh nối dối, anh vì muốn giúp nhà anh thoát tội nên anh nói vậy để uy hiếp tôi có phải không?
Cảnh Dục nhìn tôi khóc, anh ta cũng không mấy dễ chịu hơn:
– Đông Nghi, những gì anh nói hoàn toàn là sự thật… anh biết em sẽ không tin nhưng anh không muốn sau này em phải hối hận. Còn anh, anh cũng vì muốn tốt cho nhà họ Huỳnh mà thôi… sau này anh còn phải nhờ vào họ để đầu thai. Tâm nguyện của anh cũng sắp thực hiện được rồi… anh còn gì để mà lưu luyến nữa. Chỉ là, để em ở lại đây sống trong cảnh thù hận đến suốt đời… anh không chấp nhận được….
Anh ta bước gần về phía tôi, bàn tay lạnh lẽo run run khẽ sờ vào má tôi, giọng anh ta khản đặc:
– Coi như anh xin em… mọi chuyện đều xuất phát từ lời nói của một lão đạo sĩ bịp bợm… nhà họ Huỳnh có lỗi nhưng cũng không phải cố tình muốn gia đình em trở nên như vậy. Anh biết trong lúc này em sẽ không suy nghĩ được gì đâu… nhưng khi trở về, em phải nhớ đến những gì mà anh vừa nói… chỉ cần em chịu buông bỏ một lần cho nhà họ Huỳnh… anh hứa sẽ dùng mọi cách kéo dài tuổi thọ của ba em. Lời hứa của một linh hồn… là lời hứa chắc chắn và tuyệt tình nhất.
Đầu óc tôi lúc này hỗn loạn, khó khăn lắm tôi mới có thể khống chế bản thân mình không suy sụp thêm một lần nữa. Ngay khi tôi còn muốn hỏi thì Cảnh Dục đã đưa tôi trở về trong giấc mơ, một lần đẩy tôi trở về với thực tại. Lúc tôi mở mắt nhìn quanh, trời bên ngoài rất tối, lại có mưa, bên cạnh giường bệnh, Cảnh Long ngủ gật lúc nào không hay biết.
Tôi nhìn về phía tay mình, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Cảnh Long truyền đến, không nhịn được mà rơi nước mắt đau lòng. Tôi khẽ vuốt ve mặt anh, gương mặt tuấn tú tinh anh này… có còn là của tôi nữa không?
Cảnh Long… sao chúng ta lại phải thế này? Sao anh và em lại khổ sở đến như vậy?!
……………………………
Đêm hôm đó tôi không ngủ, tôi nằm suy nghĩ cả đêm cũng tranh thủ ngắm nhìn Cảnh Long thêm chút nữa. Sự thật đã phơi bày đến như thế này, dù Cảnh Dục có hứa sẽ kéo dài tuổi thọ cho ba tôi thì tôi cũng không thể nào xem như là không có chuyện gì rồi cứ thế tiếp tục sống vui vui vẻ vẻ bên cạnh Cảnh Long như trước được. Ngay từ đầu bọn tôi đã định là duyên phận ép buộc, đến cuối cùng cũng không nên cưỡng cầu để làm gì…
Biết là mọi chuyện không phải do anh nhưng nếu trong lòng tôi cứ mãi có khúc mắc, tôi cũng không thể nào xem như là không có gì được. Cảnh Long không có lỗi nhưng ba mẹ tôi cũng không có lỗi mà. Đầu xỏ gây nên bi kịch cho gia đình tôi là nhà họ Huỳnh, tôi có thể tiếp tục tôn trọng và sống cùng với nhà họ được nữa hay không? Cảnh Long cũng không thể bỏ gia đình vì tôi, tôi cũng không thể bỏ ba mẹ tôi vì anh ấy được…
Xin lỗi anh, Cảnh Long… kiếp này em phụ anh rồi!
Sáng hôm sau, lúc Cảnh Long tỉnh dậy thì tôi cũng đã tỉnh, anh thấy tôi tỉnh liền chạy đi tìm bác sĩ kiểm tra cho tôi. Sau khi kiểm tra một lượt, không thấy tôi có vấn đề gì, bác sĩ liền theo ý của tôi mà cho tôi xuất viện. Tất cả sự thật tôi chưa định nói cho Cảnh Long nghe, mà tôi cũng không đủ bản lĩnh nói hết với anh mọi việc được, đành nhờ người khác vậy…
Cảnh Long đưa tôi về nhà mẹ theo ý tôi, với lại ngày mai anh có chuyến công tác rất quan trọng, không thể bỏ dỡ được. Ban đầu anh định đưa tôi theo cùng nhưng sức khỏe tôi thế này, anh chần chừ không dám. Mà tôi tất nhiên là không muốn đi cùng rồi, tôi còn có chuyện phải làm, ba tôi vẫn còn nằm ở bệnh viện chờ tôi, tôi không thể bỏ đi lúc này được.
Đưa tôi về đến nhà, Cảnh Long dìu tôi đi vào trong, anh lo lắng hỏi:
– Em có đói không? Anh làm nóng bánh canh lại cho em nha?
Tôi lắc lắc đầu:
– Em chưa có đói mà, lát đói em ăn… anh mau đi làm đi, coi chừng trễ á.
Cảnh Long vẫn nán lại, anh dịu giọng:
– Hay hôm nay anh ở nhà với em, mai anh đi công tác luôn… được không?
Tôi lo lắng hỏi:
– Như vậy được không, có làm trễ nải công việc của anh không?
– Không đâu, ở công ty có Cảnh Đức, nó lo được mọi chuyện, anh ở công ty cũng không làm gì.
Suy nghĩ một lát, tôi mới đồng ý gật đầu:
– Vậy cũng được nhưng nếu bận thì anh cứ đi nha.
– Anh biết rồi mà.
Cuối cùng, Cảnh Long ở nhà với tôi nguyên ngày, ríu rít nấu cơm, pha trà rót nước cho tôi như người hầu với công chúa. Cảnh Long là người chồng rất tốt, tôi tự cảm thấy mình quá may mắn khi được làm vợ của anh. Biết trước ngày mai cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp nhưng nếu hôm nay còn tốt thì vẫn nên hưởng thụ, tránh để sau này cảm thấy hối tiếc.
Trời sụp tối, tôi lấy điện thoại gọi cho Lệ Dung, lần này đã là lần thứ tư trong ngày tôi gọi cho cô ấy. Biết là làm phiền Lệ Dung nhưng nếu không nghe cô ấy báo ba tôi vẫn khỏe thì tôi thật sự không yên tâm được. Cũng may là ba tôi không sao, ông ấy ban nãy còn nhắn cho tôi cái tin bảo tôi bận gì cứ làm, ông ấy vẫn rất khỏe. Tôi biết ba tôi chỉ muốn nói cho tôi yên tâm mà thôi, sức khỏe ông xuống dốc thế nào, cả tôi và Lệ Dung đều biết rõ. Cảnh Dục… chỉ hy vọng anh nói được làm được… kéo dài tuổi thọ cho ba tôi.
– Em làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vậy? Không vào nhà xem tivi với ba mẹ à?
Cảnh Long đi tới, anh đưa cho tôi một đĩa dưa hấu mát lạnh, nụ cười trên môi luôn luôn rạng rỡ. Nhìn anh mặc quần đùi áo thun mang dép tổ ong đi loẹt xoẹt mà tôi cảm thấy buồn cười. Trông bộ đồ này nó không hợp với vóc dáng và khí thế tổng tài của anh chút nào cả. Đợi anh ngồi xuống, tôi liền đút cho anh miếng dưa hấu nhỏ vào miệng, tôi cười hỏi:
– Mát không?
Cảnh Long gật đầu:
– Mát, ăn kiểu này ngon thật.
Tôi cười:
– Em thích dưa hấu vàng hơn nhưng ở đây không có bán, với lại giờ loại dưa vàng cũng hiếm, ít người trồng quá.
– Nếu em thích thì để ngày mai anh mua về cho, mua mấy trái để dành ăn cũng được mà phải không?
Tất nhiên là được rồi nhưng mà ngày mai anh mua, tôi cũng không thể ăn được…
– Thôi đi, hôm nay ăn trái này là ngán rồi, để bữa khác rồi mua.
– Vậy em có muốn ăn gì không? Bánh ngọt hay là trà sữa?
Tôi lắc đầu:
– Em không muốn mua gì đâu.
Cảnh Long nhìn tôi cười hỏi:
– Sao nay vợ anh tốt vậy, bình thường nghe anh đi thành phố đều dặn mua đủ thứ hết mà?
Tôi bỏ đĩa dưa hấu xuống, ôm tay anh cười hề hề:
– Thì mấy lần trước mua nhiều quá nên giờ không muốn mua nữa, anh đi sớm rồi về sớm với em là được rồi.
Anh véo yêu mũi tôi:
– Dẻo miệng.
Hai bọn tôi ngồi ở sau nhà, nhìn về bầu trời trên cao, hôm nay trời có sao lại có trăng nữa, không khí mát lành dễ chịu vô cùng. Ngồi nghe tiếng ếch nhái kêu, tôi ngã đầu dựa vào vai anh, tôi khẽ hỏi:
– Cảnh Long… anh nói sau này bọn mình chuyển đến thành phố sống… nhà anh có đồng ý hay không?
Cảnh Long xoa xoa lưng tôi, anh dịu giọng trả lời:
– Đồng ý chứ.
Thấy tâm trạng anh đang rất tốt, tôi liền vờ hỏi vu vơ:
– Anh nè… ngày trước lúc quan hệ của em với nhà mình nước sôi lửa bỏng… em định hỏi anh câu này mà em quên, giờ mới nhớ…
– Câu gì?
Tôi có chút hồi hộp, cũng có chút mong chờ:
– Nếu như, em nói là nếu như thôi nha… nếu như giống như lúc trước, bắt anh phải chọn… một là em, còn hai là gia đình anh… vậy anh có đồng ý bỏ nhà theo em không?
Cảnh Long có chút ngạc nhiên:
– Bỏ nhà theo em?
– Dạ…
Dưới sự chờ mong của tôi, Cảnh Long rất lâu rất lâu sau đó mới có thể trả lời:
– Anh nghĩ là không nên lựa chọn đâu, anh có thể sắp xếp ổn thỏa hai bên mà. Cũng chẳng ai dám đụng đến vợ anh, đâu cần phải lựa chọn.
Quả nhiên là anh sẽ trả lời như thế… tôi cười cười, trong lòng không giấu được sự mất mác kì lạ. Tôi biết Cảnh Long sẽ không thể bỏ gia đình mình vì tôi được, anh ấy là con trưởng, nhà họ Huỳnh đã đặt niềm tin vào anh ấy nhiều như thế nào… chả lẽ tôi không biết. Đúng là ngu ngốc thật, sao tôi lại hỏi như vậy, sao tôi phải làm khó người đàn ông của tôi như vậy chứ? Những câu hỏi lựa chọn sống còn như thế này… đúng thật là câu hỏi khờ dại nhất trên đời. Ép anh như vậy, bản thân tôi cũng chẳng vui được chút nào.
Thấy tôi không nói gì, Cảnh Long khẽ quay sang tôi, anh có chút bất an, hỏi:
– Em có chuyện gì không vui đúng không?
Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra chuyện gì đó, tôi liền lắc đầu trả lời:
– Không, em làm gì có chuyện gì được.
– Nếu vậy… em hỏi anh như thế là có gì hả? Nói mau?
Tôi cười hề hề:
– Tò mò đó mà, hôm qua em xem được bộ phim có câu hỏi cẩu huyết giống như vậy nên em nghĩ về thực hành với anh thử coi sao. Quả nhiên chồng em luôn anh minh, câu trả lời vẹn cả đôi đường, đầy bá đạo… ha ha.
Cảnh Long cười lớn, tỏ vẻ ta đây:
– Chuyện, anh là ai… là chồng em đó.
Tôi và anh cùng nhau bật cười, bầu trời trên cao vẫn đen lay láy, ánh trăng chiếu sáng tỏ rõ lòng người. Chưa bao giờ tôi mong thời gian trôi qua chậm như thế này… chưa bao giờ… thật sự chưa bao giờ!
………………………..
Sáng hôm sau Cảnh Long đi làm rất sớm, anh còn phải đến công ty một chuyến rồi mới bắt đầu di chuyển đến thành phố. Tôi sửa sang lại quần áo cho anh, bịn rịn ở trước cổng nhà, tôi cười rất dịu, không nỡ mà nói:
– Đi cẩn thận nha anh… đến nơi nhớ nhắn tin cho em nha.
Cảnh Long véo véo má tôi, anh cười đầy nghi ngờ:
– Từ hôm qua đến giờ em lạ lắm đó, có chuyện gì giấu anh phải không?
Sợ anh phát hiện ra, tôi liền giả vờ giận dỗi:
– Em quan tâm anh vậy mà anh còn nói linh tinh, anh có muốn bị đánh không vậy hả?
Cảnh Long cười phá lên, nụ cười hào sảng:
– Đó, như vậy mới giống vợ anh nè… được rồi… anh đi làm nha… nếu xong việc sớm thì tối nay anh về luôn.
Tôi cười cười:
– Anh ở lại nghỉ ngơi mai về sớm cũng được mà, đi đi về về mệt lắm.
– Để anh xem thế nào đã, nếu về sớm được thì vẫn phải về với em chứ… đúng không?
Anh càng nói tôi càng chịu không nổi, sợ nói linh tinh một hồi nữa lại hỏng hết chuyện. Tôi phủi phủi tay áo cho anh, hối thúc:
– Anh đi làm đi, trễ giờ bây giờ á.
Cảnh Long cũng không chần chừ thêm, anh cúi người khẽ hôn lên trán tôi, giọng anh dịu dàng ấm áp vô cùng:
– Anh đi đây, đến chỗ anh sẽ gọi cho em, ở nhà ngoan đó… biết chưa?
Tôi gật gật đầu, nước mắt bắt đầu dâng lên, tôi phải hít vào mấy hơi mới ngăn được cảm xúc khó chịu trong lòng mình xuống. Nhìn bóng xe quen thuộc khuất dần trên con đường làng vắng vẻ, cõi lòng tôi vô thức dâng lên một niềm chua xót. Nếu biết trước ngày mai sẽ chia xa thì chắc chắn tôi đã yêu anh nhiều hơn hiện tại, bây giờ, chỉ sợ là không kịp nữa rồi!
Sau khi tiễn Cảnh Long đi làm, tôi liền đón xe đi bệnh viện thăm ba tôi. Vì tôi đến sớm nên tôi mua thức ăn sáng cho ông ấy, cũng mua cho Lệ Dung một phần. Sau khi Lệ Dung đi làm, tôi ngồi tâm sự với ba, gọt cho ông một đĩa cam ngọt, tôi cười, nói:
– Cam này là Lệ Dung mua hả ba?
Ba tôi gật đầu:
– Là con bé mua, ba nằm viện thế này thấy có lỗi với con bé quá… nó phải chạy tới chạy lui trông chừng ba.
Nghe ba nói như vậy, tôi có chút áy náy, tôi nói với ông:
– Ba đợi con vài ngày nữa, con tới đây chăm sóc ba từ sáng tới chiều luôn… đỡ cho Lệ Dung phải cực khổ chạy tới chạy lui.
Ba tôi cười, ông lắc đầu không đồng ý:
– Con đừng có tài lanh, ở đây ba có người chăm sóc rồi, con phải ở nhà lo quán xuyến nhà cửa nữa chứ… bộ tính để Cảnh Long ngủ một mình à?
– Anh ấy lớn rồi mà, cần gì con chăm sóc nữa.
– Nhưng mà không được, chuyện của cha con mình… con tạm thời đừng nói cho nhà chồng con nghe, cả Cảnh Long cũng đừng nói. Ba không muốn thêm chuyện rắc rối cho con, đợi khi ba khỏe lại, ba tự mình giải quyết mọi chuyện rồi tính sau… con hiểu chưa?
Tôi nhìn ông, tôi biết ông đang có suy tính gì nhưng sức khỏe của ông lúc này rất không ổn định, tôi không muốn hỏi vì sợ ông lo. Ông vất vả vì tôi cả đời rồi, quãng đời còn lại… để tôi thay ông gánh vác.
– Ba… mộ của mẹ ở đâu vậy ba? Khi nào thì ba đưa con đi thăm mộ của mẹ?
Ba tôi có chút khựng người, lát sau, như đã ổn định lại cảm xúc, ông dịu giọng nói:
– Để ba khoẻ lại, ba đưa con tới gặp bà ngoại rồi thăm mộ mẹ con luôn… bà ngoại mà thấy con về… bà chắc chắn mừng đến phát điên lên luôn đó.
Tôi kích động hỏi:
– Bà ngoại còn sống hả ba?
Ba tôi gật đầu, nụ cười rất đỗi hài hòa:
– Còn sống, bà ngoại nhớ con nhiều lắm…
Tôi gật gù, không khỏi kìm chế xúc động trong lòng mình lại… bà ngoại còn sống là mừng rồi… bà còn sống là mừng lắm rồi.
Thăm ba tôi xong, tôi về lại nhà, hôm nay cha mẹ tôi đều có nhà, lúc tôi về thấy bọn họ đang nấu cháo cá thơm nức mũi. Tôi đi xuống bếp phụ mẹ nấu ăn, cha tôi vì thấy sức khoẻ tôi không tốt nên đi mua con cá to đùng đầy thịt về nấu cháo tẩm bổ cho tôi… cháo rất ngon, cá cũng rất ngon.
Thấy tôi ăn có vẻ ít, mẹ tôi cằn nhằn đòi múc thêm nhưng tôi không đồng ý, tôi nói là tôi no rồi, ăn nhiều nữa sẽ bể bụng mất. Cha tôi thấy tôi bị mẹ mắng, ông liền lên tiếng bênh vực:
– Con nó không ăn nữa thì thôi, lát nó đói no ăn, con gái chứ có phải thằng Toàn đâu mà bà ép… để con nó giữ eo nữa chứ.
Mẹ tôi phản bác lại:
– Người như khúc củi đó mà còn giữ eo, ông bênh con gái ông là giỏi.
Cha tôi cười hề hề:
– Con tôi tôi không bênh không lẽ bênh con nhà người ta… bà nói ngộ à.
Thấy cha mẹ tôi vui vẻ như vậy, đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy buồn bã chua xót vô cùng. Cũng không nhịn cảm xúc của mình lại nữa, tôi òa khóc, khóc nức nở như ngày bé bị mẹ đánh vậy. Cha mẹ tôi thấy tôi khóc, hai người họ quýnh quáng hết cả lên, vội vàng hỏi tôi có chuyện gì, có phải là tôi và Cảnh Long lại gây nhau không. Tôi khóc to một trận, sau đó cũng nín mau, tôi nhìn hai người thật lâu, cuối cùng vẫn là đau lòng mà nói ra toàn bộ sự thật tôi đã biết. Mẹ tôi nghe được một đoạn thì bắt đầu khóc, cha tôi nhịn lắm đến cuối cùng cũng khóc theo. Tôi nhìn hai người bọn họ khóc vì tôi, tôi vẫn là không kìm lòng mình được, một nhà ba người nước mắt giàn giụa trên mặt. Cha tôi run rẩy, ông nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt rơi không kịp giữ lại, ông nghẹn ngào nói:
– Là cha… là cha có lỗi với con… cha giấu con từng ấy năm, cũng hèn nhát không dám đăng tin tìm cha mẹ ruột của con…. cha sợ bọn họ nghĩ cha là bọn bắt cóc… cũng sợ sẽ không gặp lại con nữa…
Tôi nhìn ông, tôi hỏi:
– Cha mẹ tìm thấy con ở đâu?
Cha tôi nấc nghẹn:
– Lúc cha nhìn thấy con và ông Đông, ông Đông thều thào trăn trối kêu cha cứu con đi… con khi ấy nằm bé xíu dưới nhánh cây, đầu cổ máu me be bét… là cha cõng con về trạm xá băng bó vết thương cho con. Bác sĩ ở đó nói phải đưa con đi tuyến cao hơn để kiểm tra, sợ là có máu bầm tụ não… trong đêm cha tức tốc đưa con đi bệnh viện trên thành phố. Qua mấy ngày mấy đêm con cuối cùng cũng tỉnh lại, chỉ là con không còn nhớ gì nữa hết… bác sĩ nói… con bị mất trí nhớ rồi… không nhớ được ai khác ngoài cha mẹ cả. Cha mẹ lúc đó sợ lắm, cha có quay lại khu rừng ấy để tìm ông Đông nhưng ông ấy không còn ở đó nữa. Cha lại sợ không dám báo công an… một phần vì sợ liên lụy chuyện không hay… một phần nữa… một phần nữa…
– Phần nữa sao hả cha?
Cha tôi cúi thấp đầu, ông bất lực kêu lên:
– Phần nữa cha sợ… sợ ông Đông sẽ đòi lại số vàng vòng mà con đeo trên người.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Vàng vòng con đeo trên người?
Cha tôi gật gật:
– Phải con, con đeo rất nhiều vàng, từ cổ đến tay rồi đến chân, bán hết tất cả phải hơn chục cây vàng…
Tôi bất chợt cảm thấy vô cùng khó chịu:
– Cha mẹ là vì vàng trên người con nên mới… cứu con?
Mẹ tôi nhào đến chỗ tôi, bà ôm lấy tôi mà khóc thật lớn:
– Con tha lỗi cho mẹ nha An An, cha mẹ khổ lắm, vì không có tiền trả nợ nên mới vào rừng cấm để tìm thần dược… lúc cứu con đúng là cha mẹ có ý đồ với số vàng trên người con… nhưng mà… nhưng mà cha mẹ thương con thiệt lòng… thương con thiệt lòng đó con gái ơi…
Cha mẹ tôi nói rất nhiều nữa, hai người họ mong tôi tha lỗi, họ nói bây giờ ông Đông cũng đã chết, hai người họ cũng không có giết ông ấy, lúc đó vì tính mạng của tôi nên đưa tôi đi trước, lại vì tình hình của tôi cấp bách nên không kịp về cứu ông Đông. Tôi thấy cha mẹ tôi khổ sở xin lỗi tôi như vậy, tôi dù có chút giận nhưng lại không dám nói gì. Hai người họ dù có ý đồ không tốt với tôi, lại ích kỷ không chịu báo công an nhưng hơn hết họ vẫn là người nuôi tôi khôn lớn, tình cảm của họ dành cho tôi như thế nào, tôi là người rõ ràng nhất. Nếu hai người họ không cứu tôi, chắc giờ tôi đã theo chân Cảnh Dục mà chết từ lâu rồi, làm sao có thể ngồi đây mà khóc lóc như bây giờ được. Chuyện dù sao cũng đã qua, tôi chỉ muốn họ biết được rằng là tôi đã biết được sự thật, còn những chuyện lỗi lầm gì đó, tôi thật lòng không muốn trách cứ họ đâu.
Tôi nắm lấy tay cha mẹ mình, tôi nghẹn giọng nức nở:
– Con biết cha mẹ thương con mà, nếu hai người không nuôi con, không cứu con… thì chắc giờ con đã không lớn được như bây giờ. Con không dám trách gì hai người đâu, con cảm ơn gia đình mình còn không hết nữa… sao nỡ trách hai người…
Cha tôi mừng đến quên cả lau nước mắt:
– Thiệt không con? Thiệt là con không giận cha mẹ không… thiệt không con?
Tôi gật gật đầu, giúp cha lau nước mắt, tôi nói:
– Con nói thiệt, con rất tôn trọng cha mẹ, vì vậy nên khi con biết được sự thật… con vẫn muốn nói cho hai người biết… vì hai người là người thân nhất của con… con thật sự thương hai người nhiều lắm…
– Tốt rồi, con không trách cha mẹ là được rồi… không trách là được rồi.
Tôi thấy hai người họ vẫn chưa biết ba ruột của tôi là ai, tôi suy nghĩ một lát, quyết đình nói thẳng thắn một lần:
– Cha mẹ, con cũng tìm được ba ruột của mình rồi.
Cha tôi sững sờ:
– Ba ruột? Không phải là ông Đông đã chết… rồi sao?
Tôi lắc đầu:
– Dạ không phải…
– Vậy chứ ba ruột của con, ông ấy là ai?
Tôi nhìn cha mẹ mình, kiên định, nói:
– Ba ruột của con… là chú Lương!

Yêu thích: 4.5 / 5 từ (4 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN