Mùa Xuân Ở Nam Thành - Chương 31: Dỗ dành
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
33


Mùa Xuân Ở Nam Thành


Chương 31: Dỗ dành


Trong lúc anh còn đang mải suy nghĩ thì đồ ăn đã được mang đến, Minh Vọng đi xuống lấy.

Lúc anh đi lên sắp xếp đồ ăn, trong phòng tắm vẫn không có động tĩnh gì, anh nhíu mày gõ cửa, “Hứa Nguyện?”

Trong phòng tắm không có âm thanh, vì vậy anh lại gõ cửa lần nữa: “Nguyện Nguyện”

Hứa Nguyện cất máy sấy tóc, mở cửa, anh đứng bên cạnh nhìn cô, kéo tay cô đi đến bàn ăn.

Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, không thấy thì không sao, nhưng vừa thấy liền cảm thấy đói bụng.

Hai người ngồi xuống, Minh Vọng đưa đũa cho cô.

Hứa Nguyện nhận lấy, bưng bát lên, lẳng lặng ăn.

Minh Vọng không ăn, anh đã ăn tối rồi, chỉ ngồi ăn thêm một chén canh cùng cô.

Căn phòng yên tĩnh, anh nhìn cô vài lần, Hứa Nguyện cúi đầu ăn cơm, không nói thêm câu gì.

Thật ra là vì cô không biết phải nói gì.

Cô nghĩ, chuyện này cũng không có gì quan trọng, bởi vì cuối cùng anh cũng kéo tay cô về nhà. Cô không muốn phá vỡ tình cảnh này, coi như là được ngày nào hay ngày đó.

Cô không dám nghĩ đến tương lai lâu dài.

Ăn tối xong, thu dọn đồ đạc, Hứa Nguyện kéo vali xoay người vào phòng dành cho khách.

Minh Vọng đang uống nước, không kịp ngăn cản, cô chỉ nói một câu chúc ngủ ngon, sau đó quay người đóng cửa.

Anh cầm chiếc ly trên tay đi đến cửa phòng ngủ dành cho khách, lặng lẽ mỉm cười, quay người bước vào phòng ngủ chính, sau đó rẽ vào phòng thay quần áo.

Hứa Nguyện dựa vào cửa, biết Minh Vọng ở bên ngoài nhưng cũng không nói gì, một lúc sau mới vào bước vào trong.

Cô đứng ngẩn người vài phút rồi cầm điều khiển bật điều hòa, sau đó mở vali lấy quần áo sạch và kem dưỡng da đặt lên giường.

Cô leo lên giường, vừa thoa kem dưỡng da vừa cầm điện thoại lên mở Wechat, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Một lát sau, cô ném di động lên tủ đầu giường, cởi áo ngủ, bôi sữa dưỡng thể vào lòng bàn tay, chậm chạp bôi lên từng tấc cơ thể.

Cô quay lưng về phía cửa sổ.

Lúc này, rèm cửa bên cửa sổ sát đất bị kéo ra một khe hở. Người đàn ông mặc áo ngủ màu xanh hải quân nhẹ nhàng từ sau rèm lách người vào, đôi mắt dán chặt vào cảnh xuân trước mặt.

Anh lặng lẽ đứng nhìn một hồi, ánh mắt dần tối lại, nóng rực.

Anh nhếch miệng cười, kéo kín rèm cửa.

Hứa Nguyện không biết mình bị nhìn trộm, sau khi cẩn thận bôi kem dưỡng thể nửa thân trên, cô mặc áo vào, tiếp tục bôi kem lên cặp chân thon thả.

Dưới ánh đèn, đôi chân dài trắng nõn của cô nổi bật.

Chiếc váy ngủ quấn quanh eo cô, một ánh mắt rực lửa dán vào làn da cô.

Hứa Nguyện tạm dừng bàn tay đang bôi kem của mình, khẽ ngửi trong không khí, quả nhiên ngoài mùi sữa dưỡng thể ra còn có một mùi quen thuộc thoang thoảng.

Anh đã muốn lén lút thì cô coi như mình không biết vậy.

Bàn tay cô chuyển thành vuốt ve nhẹ nhàng, hai chân giả vờ vô tình đặt song song nhau, mũi chân cong cong.

Những ngón tay trắng nõn duỗi xuống, từ mắt cá trượt lên từng tấc một, đến đùi thì dừng lại bất động.

Một giây sau, mép giường chìm xuống, một bàn tay to nóng bỏng nặng nề vuốt ve mu bàn tay cô, một thân thể ấm áp cường tráng áp tới sau lưng cô.

Minh Vọng ôm lấy cô, đặt tay lên đùi cô, phả hơi thở nóng hổi vào sau tai cô.

Cô ngửa đầu ra sau, người phía sau cũng cúi đầu, anh há miệng cắn cằm cô, sau đó lại hôn thật sâu.

Với tư thế như vậy, lại thêm đôi tay to lớn đang làm loạn trên cơ thể cô, Hứa Nguyện nhất thời không chống đỡ nổi, cả người ngã khuỵu xuống.

Cô được người phía sau đỡ lên.

Minh Vọng xoay người cô sang một bên, hai tay vuốt ve đôi chân thon dài của cô.

Hai chân tê dại, cô nhấc chân giẫm nhẹ lên ngực Minh Vọng.

Minh Vọng nhướng mi nhìn Hứa Nguyện.

Cô bình tĩnh nhìn lại anh.

Minh Vọng cười, nụ cười lộ ra sự xấu xa, anh dùng bàn tay giữ lấy chân cô, cúi đầu hôn lên mu bàn chân cô.

Hứa Nguyện giật mình, muốn rút chân lại, nhưng lực tay của anh quá lớn, cô không thể nhúc nhích.

Anh nhìn cô, dưới ánh mắt của Hứa Nguyện, anh dùng ngón chân trắng nõn mảnh khảnh của cô kéo áo ngủ của mình xuống.

Dây đai vốn không cột chặt nên áo ngủ rơi xuống dễ dàng, làm lộ ra cơ thể rắn chắc.

Hứa Nguyện ngước mắt lên, gò má có chút ửng hồng, định rụt chân lại, nhưng Minh Vọng giữ chặt chân cô.

Cô không chịu nổi dáng vẻ của anh, đành phải gọi: “Minh Vọng!”

Theo thanh âm, Minh Vọng dừng lại, nghiêng người, cúi đầu hôn nhẹ cô: “Cuối cùng chịu nói chuyện với anh rồi.”

Cô nằm ngửa nhìn anh.

Hai người nhìn nhau, anh trầm giọng gọi cô: “Nguyện Nguyện.”

Hứa Nguyện giật mình, nhìn chăm chú vào Minh Vọng, chóp mũi có cảm giác chua xót.

Một lúc sau, cô vươn tay ôm chặt lấy lưng anh, dùng lực nhấn xuống.

Lưng và eo anh hơi đè xuống cơ thể cô, anh chống khuỷu tay, tránh dồn hết sức lực lên người cô.

Anh nhận thua.

Anh xoay người, ôm cô đổi vị trí, để cô nằm trên người mình, kéo chăn đắp lên hai người.

Căn phòng yên tĩnh, Minh Vọng vuốt tóc cô, nói: “Anh trai Đình Điềm mua cho ấy một căn hộ thuộc tập đoàn của anh, vì vậy cô ấy ghé qua hỏi thăm một chút.”

Anh lại hỏi cô: “Em muốn hỏi gì cứ hỏi, anh chỉ trả lời lần này thôi.”

Hứa Nguyện không có gì để hỏi.

Lúc này cô không muốn biết về những năm cô và anh không có tin tức về nhau, cô cũng không muốn quan tâm chuyện tương lai.

Cô chỉ muốn trải qua từng ngày yên bình với Minh Vọng.

Đã vô số lần, cô đứng trên mảnh đất cách xa anh ngàn dặm, hy vọng từng cơn gió có thể gửi một cái ôm của cô đến anh.

Bây giờ cô có cơ hội ôm anh trong vòng tay rồi, cô không muốn lãng phí vì những điều đã hoặc chưa xảy ra nữa.

Minh Vọng không nghe thấy tiếng cô nói chuyện, khẽ cúi đầu nhìn cô.

Lúc này cô như một chú cún nhỏ mềm mại dụi dụi vào ngực anh.

Anh mỉm cười, xoa đầu cô, chủ động giải thích: “Kỳ thực anh và cô ấy có thân thiết một thời gian, nhưng chưa từng có quan hệ chính thức, sau này cô ấy đi du học, còn anh thì lên phương Bắc, bọn anh thậm chí không giữ liên lạc trong nhiều năm. Tuy nhiên anh lại có mối quan hệ thân thiết với anh trai cô ấy, hai nhà còn có mối quan hệ kinh doanh khá chặt chẽ.”

Thì ra năm đó hai người không phải đang hẹn hò.

Hứa Nguyện ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Anh học đại học nào ở phương Bắc?”

Minh Vọng nói tên trường đại học.

Hứa Nguyện lần nữa tựa đầu vào ngực anh.

Trường đại học anh từng học cũng chính là nguyện vọng đầu tiên cô đăng ký.

Khi đó, cô đã dò hỏi rất nhiều cách, thậm chí còn nhờ Trần Thiến Thiến và Phác Mỹ Linh giúp hỏi về trường đại học mà Minh Vọng muốn theo học.

Sau khi biết trường đại học mà Minh Vọng sẽ đến, Hứa Nguyện tính điểm, xem lại vị trí của trường, xem các chuyên ngành của trường, quyết định chọn nguyện vọng một và hai ở thành phố phương Bắc.

Năm thứ 3 cấp 3, cô thi rớt nhiều môn, điểm nhanh chóng tụt dốc, không biết có vào được đại học không, nhưng vẫn kiên quyết chọn nguyện vọng một và nguyện vọng hai ở thành phố đó.

Cô không có lý tưởng, cũng không nhìn thấy tương lai. Cô mang trên mình món nợ khổng lồ của cha mình, con đường phía trước vô cùng mờ mịt, vì vậy cô chỉ muốn đến gần anh hơn một chút.

Cho dù sau này khi ra ngoài làm việc, thành phố đó là điều cô nghĩ đến đầu tiên, nhưng cuối cùng cô lại theo mẹ đến Tô Châu.

Bởi vì cô sợ một ngày nào đó, cô sẽ đụng phải anh khi đang đi trên đường.

Cô muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt anh.

Đến Tô Châu cũng tốt, nơi đây cách thành phố phương Bắc hàng vạn dặm, chắc chắn sẽ không chạm mặt nhau, cũng sẽ không nghe tin tức gì về nhau.

Minh Vọng đột nhiên hỏi: “Nghe nói em cũng từng thi đậu vào đó?”

“Ừ.” Hứa Nguyện gật đầu đáp lại, vòng tay ôm eo anh, khẽ nhắm mắt lại.

Minh Vọng sờ đầu cô cười cười.

Ông nội thật ra muốn anh ở lại học đại học Nam Thành, bởi vì dù có học đại học hay không thì từ năm thứ hai cao trung anh đã bắt đầu theo ông cụ vào công ty học hỏi.

Nhưng một ngày nọ, anh vô tình xem được lưu bút của lớp, anh lật tìm trang của Hứa Nguyện. Minh Vọng dừng lại xem, dòng chữ của cô ngay ngắn: Tôi muốn đến đại học Bắc Thành, muốn xem tuyết, muốn đi trượt tuyết (mặt cười).

Đêm đó khi trở về, anh ngồi trước bàn máy tính, nhớ lại mấy năm nay thật sự rất hiếm khi có tuyết rơi, ít nhất anh chưa từng nhìn thấy bông tuyết ở Nam Thành.

Thế giới phủ một màu trắng xoá – anh cũng muốn đi Bắc Thành.

Chủ yếu vẫn là nếu học cùng đại học, anh sẽ có cơ hội cải thiện mối quan hệ với cô, hoặc chí ít thì sẽ có cơ hội chạm mặt cô trong sân trường.

Vì vậy, sau này khi các bạn học hỏi thăm, anh không ngần ngại nói mình muốn học đại học ở Bắc Thành.

May mắn thay, ngôi trường anh sắp theo học là một trường đại học danh tiếng trọng điểm toàn quốc.

Các giáo viên rất vui mừng, ông nội cũng không phản đối, không ai phản đối, tất cả đều ủng hộ quyết định này của anh.

Nhưng khi đến Bắc Thành, anh nhận ra chỉ có mình anh đến đây.

Người anh muốn đi theo cuối cùng đã không đến.

Anh ở đó ba năm, đến năm thứ tư thì trực tiếp trở về Nam Thành gia nhập công ty của gia đình.

Anh đến phương Bắc bởi vì đó là nơi cô muốn đến.

Nhưng anh cũng không biết, cô muốn đến phương Bắc chỉ vì đó là nơi anh muốn đi.

Hai người không nói gì nữa, Hứa Nguyện ôm lấy thân thể của anh, trong lòng dần dần ổn định, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.

Minh Vọng đang miên man với những ký ức đã qua, cúi đầu nhìn thì thấy người trong lòng đã ngủ say.

Anh cười khẽ, đưa tay tắt đèn, nằm xuống kéo chăn cho hai người.

Buổi sáng thức dậy, Minh Vọng không còn ở bên cạnh.

Hứa Nguyện quay đầu lại, phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ chính, từ phòng tắm của phòng ngủ chính truyền ra âm thanh nhỏ.

Căn phòng tối mờ, nếu không có đồng hồ báo thức trên điện thoại, có lẽ cô đã nghĩ bây giờ là nửa đêm.

Cô với lấy điện thoại và tắt báo thức.

Người đàn ông không mặc quần áo, thản nhiên ra khỏi phòng tắm, giống như không ngờ rằng cô đã tỉnh lại. Anh tự nhiên bước vào phòng thay đồ duới tầm mắt chăm chú của cô.

Hứa Nguyện đứng dậy, đi theo anh vào phòng thay đồ, dựa vào khung cửa nhìn anh đứng trước tủ mặc âu phục.

Minh Vọng mặc quần vào, thấy cô qua tấm gương soi, anh kéo áo xuống, quay đầu nhìn cô, ra hiệu cho cô đi qua.

Hứa Nguyện đi vào, đứng trước mặt anh cài từng cúc áo cho anh.

Minh Vọng dựa vào tủ quần áo cúi đầu nhìn cô, rèm cửa trong phòng thay đồ được làm bằng vải tuyn, ánh ban mai chiếu vào khiến không gian trở nên dịu dàng và yên bình.

Anh vươn tay ôm lấy eo cô, ép cô sát vào người mình, cúi đầu tìm môi cô.

Hứa Nguyện ngả người ra sau, lấy tay che mặt, “Em còn chưa đánh răng.”

“Anh không ngại.” Anh lấy tay cô ra, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó mỉm cười hôn lên khóe môi cô, chậm rãi vươn đầu lưỡi luồn vào miệng cô.

Hứa Nguyện nhìn anh một lúc.

Lúc này ánh mặt trời từ cửa sổ đang len lỏi qua rèm cửa, gương mặt anh bừng lên ánh sáng dịu dàng ấm áp.

Đôi mắt rũ xuống và hơi nhắm lại, toàn bộ sự ôn nhu của anh đánh mạnh vào trái tim cô.

Cô vòng tay qua cổ anh, treo cả người lên người anh, đáp lại sự thân mật của anh.

Sau nụ hôn cuồng nhiệt, anh buông cô ra, kéo cà vạt định thắt lại, anh chợt nhìn xuống người đang ôm chặt lấy thân thể mình.

Hứa Nguyện nhướng mi nhìn anh, đôi mắt đào hoa lấp lánh như ánh sao.

Cô khẽ nhón chân, ngẩng đầu hôn lên yết hầu gợi cảm của anh.

Minh Vọng không kìm được khẽ rít một tiếng, trầm giọng nói: “Đừng dụ dỗ anh, anh còn phải đi làm.”

Vuốt ve bộ ngực săn chắc bằng những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, cô thì thầm: “Anh nhanh một chút là được mà…”

Còn chưa dứt lời, cô đã bị ôm lấy, cô giật mình kêu lên một tiếng, dán chặt vào người anh, khóe môi chậm rãi nhếch lên, mút nhẹ vào cổ anh.

Minh Vọng nghiêng đầu liếc nhìn một chút, híp mắt, “Thật là, nhất định phải dạy dỗ em cẩn thận mới được.”

Sau đó anh ôm cô, quay người đi về phía phòng ngủ.

Hai người nhanh chóng làm bữa sáng.

Ăn xong, Minh Vọng vội vã đến công ty.

Hứa Nguyện ở nhà một mình, nhìn những chiếc xe trong ga ra dưới tầng hầm, quyết định lái chiếc Mercedes màu đen trở về nhà.

Vừa lúc bà Hứa đang xách giỏ đi chợ, bà ngờ ngợ nhìn người đang bước xuống xe, trông có vẻ giống con gái mình.

Bà quay người nhìn lại lần nữa, quả thật là Hứa Nguyện.

Bà nhìn chiếc xe cô đang lái – một chiếc Mercedes màu đen.

Hứa Nguyện vừa bước xuống xe, ngẩng đầu đã thấy mẹ đang đứng dưới gốc cây đối diện lặng lẽ nhìn mình.

Cô sững sờ một lúc, sau đó mở cốp xe, lôi vali ra, khóa xe rồi kéo vali về phía mẹ.

Thấy bà vẫn đang nhìn chiếc xe, Hứa Nguyện xấu hổ sờ sờ mũi, “Mẹ, mẹ định đi chợ sao?”

“Mẹ vốn định đi ra ngoài, hiện tại…”

“Vậy mẹ cứ đi trước đi ạ.” Hứa Nguyện thăm dò.

Bà Hứa lườm cô một cái, xoay người đi lên lầu, “Con giỏi lắm, trở về mà không biết báo trước cho cho mẹ biết!”

Hứa Nguyện cười, theo bà lên lầu.

Sau khi vào nhà, mẹ Hứa đi ra ban công nhìn xuống hỏi: “Chiếc Mercedes-Benz này ở đâu ra vậy?”

“Con mượn của một người bạn.” Hứa Nguyện bịa ra.

Bà Hứa híp mắt, “Con trở về lúc nào?”

“Sáng nay con đến Nam Thành lúc sáu giờ, bạn con đến đón, sau đó anh ấy đi làm, con mượn xe lái về nhà.”

Mẹ Hứa cẩn thận nhìn con gái.

Hứa Nguyện bình tĩnh nhìn lại.

Một lúc lâu sau, bà quay vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, “Muốn ăn gì? Gà hầm hay sườn chua ngọt?”

“Món nào tiện thì làm ạ.” Hứa Nguyện đi theo bà.

“Không được, con ở bên ngoài hẳn là cũng không có ăn uống đầy đủ.” Bà lấy ra một miếng sườn, thấy cô đứng phía sau liền đuổi cô đi, “Con đi nghỉ ngơi đi, bay sớm như vậy nhất định là ngủ không đủ. Con chợp mắt đi, khi nào xong mẹ sẽ gọi dậy.”

Hứa Nguyện bật cười, cúi người ôm mẹ: “Mẹ, mẹ tốt nhất.”

“Đi nhanh đi!”

Hứa Nguyện trở lại phòng ngủ, lăn lộn trên giường một hồi, trong lòng cảm thấy ở nhà là tốt nhất.

Ở đây có Minh Vọng, còn có mẹ cô.

Những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô đều đang ở đây. 

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN